Chương 5
Sáng hôm sau.
Tiểu Nhị đánh thức Tư Kỳ rất sớm. Sau khi mơ màng rửa mặt, thay y phục. Ngồi yên để Tiểu Nhị chảy tóc xong mặt trời cũng chuẩn bị ló dạng.
Tư Kỳ soi gương, trong gương là một thiếu niên tuấn mỹ, thân hình thon dài, tóc cột cao một nửa. Một nữa thả tự do sau lưng, tóc cột đuôi ngựa được Tiểu Nhị dùng một phần quấn thật chắc chắn. Sau đó dùng sợi dây mỏng, dài, màu trắng, hai đường viền bạch kim óng ánh. Canh rất chuẩn một hạt châu ngọc ngay giữa búi tóc, cột hai vòng quanh búi tóc.
Tiểu Nhị nhìn thành quả của mình cũng không khỏi cười đắc ý.
"Công tử thật tuấn mỹ a"
Tư Kỳ cảm tạ Tiểu Nhị, cảm thấy rất hài lòng với hình dáng hiện tại. Y phục này đường viền màu bạch kim óng ánh từ trên xuống dưới, đến cả đôi giày cũng vậy.
Nhan Nhược Hiên sớm ngắm hoa trong hậu viện, nghe tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mắt là một thiếu niên trắng nõn, ngũ quan thanh tú, y phục trắng phất bay trong gió, nhìn không ra tư vị trong lòng.
Đây là y phục nam trang của nàng, đôi khi cải trang ra ngoài sẽ tiện hơn. Không nghĩ hôm nay có việc dùng tới, chỉ là người trước mắt cao hơn nàng, nên mặc vào có phần ngắn.
"Sau khi đi thỉnh an tổ mẫu về, sẽ may y phục mới theo kích thước của ngươi, phiền ngươi ủy khúc rồi"
"Ân, ta không thấy ủy khúc"
Tư Kỳ cười cười, khá xấu hổ, bởi vì trước mắt là một nữ nhân xinh đẹp đọng lòng người.
----
Tư Kỳ sánh bước cùng Nhan Nhược Hiên trên con đường nhỏ, được lát đá rất đẹp, hoa cỏ hai bên còn đọng những hạt sương buổi sáng, không khí trong lành, nhẹ nhàng phảng phất hương thơm của người bên cạnh. Tư Kỳ tham lam hít một hơi thật dài, thật tham luyến mùi hương này.
Nhan Nhược Hiên thu hết hành động của người bên cạnh, nhưng là một mặt cho qua.
Hai người không nhanh không chậm đã đến lương đình của trung tâm Nhan gia, cũng không nghĩ mọi người đã có mặt đông đủ.
Tư Kỳ quét mắt có thể nhận ra hai lão nhân gia ngồi ở trung tâm, tuổi trạc lục tuần chính là nội tổ phụ và nội tổ mẫu mà Nhan Nhược Hiên đã từng nhắc đến.
Ngồi dọc phía dưới có hai nữ nhân, hai nam nhân cũng trạc tứ tuần cùng một vài hài tử khác. Cũng không có thời gian đánh giá nhiều, Tư Kỳ chỉnh chỉnh lại y phục. Ngẩng cao đầu bước theo Nhan Nhược Hiên.
Hai lão nhân ra xem ra rất vui mừng, đã vội vàng tiến đến;
"Ai nha, đây là nhân thương mà Hiên nhi nói sao"
Lão phu nhân nắm tay Tư Kỳ thân thiết, kéo vào, đẩy ra, xoay người Tư Kỳ một vòng xem như đánh giá.
Tư Kỳ vội vàng ôm quyền khom người, đối với hai lão nhân cung kính.
"Tiểu bối Tư Kỳ, hôm nay theo Hiên Nhi đến thỉnh an Nội tổ phụ cùng nội tổ mẫu"
Đợi hai lão nhân gia cười vui vẻ, lôi kéo đến ghế ngồi. Trước khi ngồi xuống cũng không quên ôm quyền khom người đối với những người còn lại khách khí.
"Tư Kỳ xin ra mắt mọi người"
Rất khó khăn trong việc xưng hô, Tư Kỳ chỉ có thể nói vậy, cũng không thể không chào hỏi, đành ngượng ngùng thế thôi.
"Tư Kỳ, Hiên Nhi mau ngồi xuống, một nhà chúng ta dùng bữa sáng vừa nói chuyện"
Nữ nhân nói lời này là Nhị Cô Cô - Nhan Hiền của Nhan Nhược Hiên. Nhìn ra nàng là người ôn nhu, dễ gần.
Tư Kỳ ngồi cạnh Nhan Nhược Hiên, cũng theo mọi người ăn buổi sáng nhẹ. Nội tổ mẫu vui vẻ cười mãi không thôi.
"Tư Kỳ a, sau hôm nay, chúng ta đã là người một nhà. Con không cần ngại ngùng. Việc hôn sự của con ta đã cho người chuẩn bị, trong tháng này có thể hoàn thành"
Nhan Nhược Hiên sớm đã dừng đũa, không nhanh không chậm mở miệng:
"Nội tổ mẫu thật muốn gả Hiên nhi đi như vậy"
Sau đó là một trận cười vang, Tư Kỳ không khỏi giật mình. Có thể nhận ra giọng điệu làm nũng này từ miệng của nữ nhân tên Nhan Nhược Hiên kia.
Qua cuộc gặp gỡ hôm nay, Tư Kỳ có thể hiểu sơ bộ được Nhan Gia. Hai cô cô của nàng được gả đi khi 18 tuổi. Đại cô cô gả đến Kinh thành Thiên An, trong một gia đình thương nhân có danh tiếng. Lần này gia đình hội tụ là do nàng nhớ quê, nên Cô trượng đưa nàng và nhi tử cùng nhi nữ về thăm tổ mẫu. Từ đó có thể thấy rằng, Cô Trượng cũng rất sủng nàng.
Còn Nhị Cô Cô và Nhị Cô trượng thì ở lại trong phủ để phụng bồi cho Tổ mẫu, tiện thể trông nom Trưởng nữ Nhan Nhược Hiên đây. Nhị cô có một nhi nữ, nàng năm nay cũng đã 15 tuổi đầu, gương mặt thanh tú, nhưng vẫn là còn non nớt, không thể so cùng Nhan Nhược Hiên. Nhưng tương lai cũng là một tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời.
----
Trên đường trở về, Tư Kỳ kéo kéo tay áo Nhan Nhược Hiên.
"Thân thế của ta bây giờ là nam nhân, nếu ở trong phủ cùng Hiên nhi như vậy có được không?"
Nhan Nhược Hiên trong ánh mắt lay động, là bởi vì nghe được hai từ 'Hiên nhi' kia. Khóe miệng cười như không cười, bước đi.
Tư Kỳ vội chạy theo, chỉ kịp nghe được:
"Ta không quan tâm thế nhân"
----
Những ngày sau đó, có thể thấy trong phủ mọi người tất bật quét dọn, lau chùi, không khí nhộn nhịp hẳn lên.
Mỗi ngày đều theo Nhan Nhược Hiên đi thỉnh an Nội tổ đã thành thói quen. Phường may cũng đã đến lấy số đo để may hỉ phục, mà trên dưới Nhan Phủ ai cũng được may y phục mới. Thật là mọi người đều vui.
Trưa hôm đó, Sau khi dùng bữa trưa xong. Nhan Nhược Hiên nhã hứng tấu một khúc đàn tranh, vẫn là âm thanh Tư Kỳ rất thích, dù nghe ra không hiểu tâm tư.
Nhưng đa phần tiếng đàn tranh luôn mang cảm giác khá buồn mà ai oán. Liền mở ba lô, tìm đến điện thoại di động, chạy thẳng đến lương đình, nơi Nhan Nhược Hiên đang ngồi.
Tư Kỳ thầm cảm ơn lão thiên, điện thoại mở lên vẫn còn 10% pin đấy chứ. Liền như vậy canh gốc chụp ảnh nữ nhân kia, sau khi thấy đủ, chuyển sang chế độ quay hình.
Tư Kỳ chăm chú nhìn màn hình, quên mất tiếng đàn dừng từ lúc nào. Chỉ thấy ánh mắt nghi ngờ của Nhan Nhược Hiên nhìn chầm chầm điện thoại trên tay mình, vì vậy cười cười đến ngồi cạnh Nhan Nhược Hiên.
Đưa cho nàng xem ảnh của chính nàng, và cả đoạn video quay được vừa nãy.
Tư Kỳ biết nàng là chưa từng thấy qua nhưng lại không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, vậy nên chậm rãi nói.
"Đây được gọi là điện thoại thông mình. Nó có thể dùng quay phim, chụp ảnh, liên lạc với người ở rất xa mà không cần thư tín".
Tư Kỳ tìm những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích. Chỉ thấy Nhan Nhược Hiên nhè nhẹ gật đầu. Tư Kỳ hơi xụ mặt.
"Vậy sao ngươi không dùng để liên lạc với người thân?"
Tư Kỳ cao hứng, nhưng rất nhanh liền trầm mặt:
"Là bởi vì nơi đây cách nơi ta ở đến hơn ngàn năm, thật sự không có phương thức để liên lạc. Mà loại phương tiện này cần được nạp năng lượng mới có thể sử dụng. Ta nghĩ ngày mai nó sẽ trở thành sắt vụng mà thôi"
Nhan Nhược Hiên một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn sườn mặt đối phương trắng nõn, thanh thuần, không khỏi ôn nhu:
"Ta nghe không hiểu lời ngươi nói, nhưng có thể biết được, nếu ngươi không thể trở về, thì đây là nhà của ngươi"
Tư Kỳ có chút ấm áp trong lòng, nở nụ cười tươi sáng.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro