Chương 1: Xuyên Không
"Reng! Reng! Reng!"
Chuông báo hiệu giờ học vang lên ba tiếng, sinh viên trong lớp liền lập tức trật tự mà ngồi ngay ngắn lại, chờ đợi vị tiến sĩ mới sắp đến giảng đường. Vị này chỉ vừa mới 25 tuổi, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất của trường Đại học Quốc gia. Vị này chuyên về ngôn ngữ học, nghe nói thành thục đến sáu môn ngoại ngữ khác nhau, chính là người năm đó đạt giải nhất kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn ngoại ngữ với số điểm gần như tuyệt đối, khiến nhà nhà đều phải cảm thán một câu "Con nhà người ta!".
Theo sự tò mò của các sinh viên, Trần Khánh Nguyệt từ ngoài cửa bước vào giảng đường. Nàng ăn mặc rất đơn giản, là áo sơ mi trắng phối với quần tây xanh. Vừa bước vào lớp, nàng đã ngay lập tức khiến bao trái tim của thiếu nữ gục ngã.
"A! Giảng viên mới đẹp thế! Huhuhu..."
"Cô cướp mất trái tim của em rồi cô ơiiiiiii!"
"Cô có người yêu chưa cô?"
Nam sinh bên dưới cũng chẳng thua kém gì hơn, đều một tiếng lại một tiếng khen Trần Khánh Nguyệt không ngớt lời. Trần Khánh Nguyệt vẫn một bộ dáng ung dung, mỉm cười xem như đáp lại, lại càng khiến mấy sinh viên bên dưới kích động đến gào thét.
Đợi không khí lần nữa dịu xuống, Trần Khánh Nguyệt tay cầm remote điều khiển màn hình lớn, bắt đầu chiếu lên nội dung của tiết học hôm nay. Trước khi bắt đầu dạy, nàng vẫn không quên cười một cái, nhưng là nụ cười này lại khiến đám sinh viên cảm thấy rét run cả người.
"Chào các bạn, tôi là Trần Khánh Nguyệt, giảng viên khoa ngôn ngữ học, vào lớp này, tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần các bạn chú ý lắng nghe, trả lời được những câu hỏi mà tôi đưa ra là sẽ được nhận điểm cộng cho mục điểm chuyên cần. Nếu các bạn cảm thấy tiết học này nhàm chán hoặc có chuyện riêng muốn nói, mời ra khỏi lớp để tránh ảnh hưởng đến những bạn xung quanh. Các bạn đồng ý chứ?"
"Đồng ý!" Đám sinh viên không chần chừ, đồng thanh hô to.
"Excellent, now let's start with a mini game. We will........."
Buổi học diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi, tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe, chất lượng dạy học đương nhiên cũng rất tốt. Chờ đến khi đã hết tiết hẳn, Trần Khánh Nguyệt liền trở về phòng giảng viên, lấy điện thoại trong cặp ra nghịch. Mắt thấy có cuộc gọi nhỡ, nàng liền đưa tay nhấn gọi lại. Chỉ trong chốc lát, đầu dây bên kia đã có phản hồi.
"Alo Khánh Nguyệt, cậu dạy xong rồi sao?" Người nói chuyện là Lâm Hàn Anh, bạn thân của Trần Khánh Nguyệt.
"Ừ, gọi mình có chi không?"
"Thì tuần sau là tới Tết rồi, mình định rủ cậu đi ăn nhà hàng. Vất vả cả một năm trời, nếu không tự thưởng cho bản thân thì quả thật là có lỗi với cái miệng này quá."
"Cậu mời thì mình mới đi nha, lần trước ăn xong cậu dám chạy mất, để mình ở lại trả tiền, mình còn chưa có quên đâu."
"Oke, không thành vấn đề. Lần này đảm bảo sẽ bao cậu một chầu thật to!"
"Ừ, cứ quyết định vậy đi, chừng nào cậu đặt chỗ xong thì nói với mình một tiếng."
"Đã rõ, thưa tiến sĩ!"
Trần Khánh Nguyệt tắt máy, miệng cười bất đắc dĩ. Haizz, cô bạn này của nàng cả tuần nay sau khi biết nàng được mời làm giảng viên thì cứ luôn chọc nàng không ngớt, thật đúng là hết cách.
Điện thoại lại lần nữa reo lên, Trần Khánh Nguyệt liền nhấn máy:
"Alo mẹ, mẹ gọi cho con có chi không?"
"Năm nay nhà mình ăn Tết sớm, con nhớ về sớm vài ngày nha. Cả năm không gặp, ba mẹ nhớ con lắm. Em con cũng nhớ con nữa. Đừng có làm việc quá sức, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, ba mẹ chờ con trở về." Giọng nói ấm áp của mẹ khiến Trần Khánh Nguyệt sống mũi cay cay. Nàng áp chế nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, dùng giọng nói tươi cười để đáp lại mẹ.
"Dạ vâng, mẹ yên tâm, con gái biết chăm sóc bản thân mà. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, tuần sau về nhà con sẽ nấu ăn phụ mẹ, để mẹ biết tài nấu ăn của con đã tiến bộ đến mức nào."
"Chà, vậy mẹ ở nhà chờ con gái về nấu đồ ăn cho ba mẹ nha."
"Hì hì, mẹ yên tâm, thôi con cúp máy nha mẹ."
"Ừ, giữ gìn sức khỏe nha con!"
Điện thoại ngắt máy, Trần Khánh Nguyệt dựa vào ghế, có chút chờ mong đến tuần sau. Tết ơi, chừng nào Tết mới đến đây?
...
Trần Khánh Nguyệt lái xe trở về nhà. Về đến nhà thì liền tắm rửa thay một bộ quần áo đơn giản, nấu vài món ăn rồi bắt đầu bữa trưa của mình. Sau khi xong xuôi, nàng lên phòng, lấy cuốn giáo án Hán ngữ ra nghiên cứu một lát. Giáo án chứa chằng chịt những ghi chú của nàng, nàng ngồi nghiền ngẫm thật lâu, đến tận ba tiếng sau mới xong phần còn lại. Cảm thấy đôi mắt mình đã quá mỏi, nàng liền định chợp mắt một chút, miệng lại lẩm bẩm vài câu Hán ngữ vừa mới dịch xong.
...
Cảm thấy ngủ đã đủ giấc, Trần Khánh Nguyệt tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là gian phòng vô cùng rộng, được làm từ gỗ bách tùng. Từ chỗ nàng nhìn ra có thể thấy một vườn hoa rất đẹp trồng rất nhiều loại hoa kỳ lạ. Ở trong phòng trang trí khá tao nhã, giữa phòng có một cái bàn, chắc là dùng cho việc thảo luận gì đó. Chính nàng lại đang nằm trên một chiếc giường gỗ quế, trước có hai tấm rèm đã được vén lên buộc ở hai bên.
Trần Khánh Nguyệt hết nhìn xung quanh lại nhìn tới bản thân một thân y phục cổ đại, còn là của nam nhân. Ngực nàng bị vải buộc chặt, thật sự có phần hơi khó chịu. Nàng nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ bản thân đang nằm mơ.
"Đây là chỗ nào? Mình đang nằm mơ sao?" Trần Khánh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Sau đó lại dùng tay nhéo mặt mình. Nàng giật mình hốt hoảng.
"Đau quá, đây không phải là mơ sao?"
Người bên ngoài nghe tiếng động, ngay lập tức liền chạy vào trong phòng. Thấy người nằm trên giường đã tỉnh, hắn liền phấn khích mà chạy đi báo tin. Khoảng chừng 5 phút sau, hai người một nam một nữ hớt hải chạy vào, trông qua thì rất giống một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông mặc trường bào tử sắc, trên có thêu lục long, tượng trưng cho thân phận tôn quý. Đai lưng hắc sắc có đính ngọc thạch, bên hông đeo ngọc bội màu lục bích. Đầu đội kim quan, được cố định bằng một thanh ngọc đơn giản. Người phụ nữ mặc thường y hồng sắc, kiểu tóc được làm thành một búi, trên gắn rất nhiều trang sức làm bằng vàng. Trần Khánh Nguyệt vừa nhìn thấy họ liền cứng đờ tại chỗ, sẽ không phải là mình thật sự đã xuyên về cổ đại đó chứ?
Người phụ nữ vừa thấy Trần Khánh Nguyệt tỉnh lại liền không kìm được nước mắt, vội chạy lại ôm chầm lấy nàng.
"Huyền Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con có biết mẫu phi đã lo lắng cho con đến thế nào không? Sao con lại dại dột như vậy?"
Nhìn người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt, Trần Khánh Nguyệt thoáng ngây người. Sao người này lại giống y như mẹ mình vậy?
Nhưng ngay lập tức, Trần Khánh Nguyệt dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu. Người này nói tiếng Hán, mà mẹ nàng lại không biết tiếng Hán. Nàng càng nghĩ càng sợ, chính mình rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao vừa mới ngủ dậy mọi thứ đã đảo lộn hết rồi?
Trần Khánh Nguyệt cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, dùng tiếng Hán để hỏi lại người phụ nữ:
"Mẫu phi? Người là mẫu thân của ta?"
Người phụ nữ nhìn người đàn ông, đôi mắt càng thêm đẫm lệ:
"Vương gia, ngài nhìn xem Huyền Nhi là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là mất trí nhớ?"
Người được gọi là Vương gia liền cho truyền thái y. Tiêu Liên thái y là thân cô cô của nguyên chủ, biết rõ thân thế của nàng nên được vị Vương gia kia mời về làm thái y Vương phủ. Sau khi bắt mạch xong, Tiêu Liên sắc mặt phức tạp nhìn Trần Khánh Nguyệt.
"Huyền Nhi xác thực bị tổn thương ở phần đầu, có lẽ đã mất trí nhớ, ta sẽ kê vài phương thuốc tẩm bổ lại cho nàng, hai người ở lại cố gắng ôn lại chuyện cũ, có lẽ nàng sẽ nhớ ra được gì đó." Tiêu Liên nói xong liền cáo lui, đến dược phòng kê thuốc cho Trần Khánh Nguyệt.
Trần Khánh Nguyệt nghe Tiêu Liên nói xong, sắc mặt phức tạp. Nàng vốn không phải Huyền Nhi gì cả, nàng là Trần Khánh Nguyệt, là giảng viên đại học. Nhưng bây giờ có nói ra chắc chắn cũng chẳng có ai tin. Thậm chí có khi họ sẽ tưởng nàng là kẻ điên rồi nhốt nàng lại cũng không chừng.
"Hai người kể cho ta một chút được không? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?"
Người phụ nữ trung niên ngồi xuống bên người nàng, trả lời câu hỏi của nàng.
"Con là Tiêu Vũ Huyền, tiểu vương gia Định Võ Vương phủ, con của Định Võ Vương Tiêu Trường Chính, ta là nương của con Định Võ Vương phi An Phi Tuyết. Ba hôm trước hoàng thượng đột nhiên ban hôn cho con với Trường Bình công chúa, con vì không chịu lấy nàng nên bỏ nhà trốn đi. Ta và phụ vương con khó khăn lắm mới tìm được con, lại phát hiện con nằm trên tảng đá, trán chảy máu lại mặc một bộ y phục rất lạ nên bọn ta liền đưa con trở về. Con có biết chúng ta đã lo lắng cho con đến chừng nào không?"
Trần Khánh Nguyệt nghe xong thì không biết nên nói gì nữa. Nàng không xuyên vào người khác, mà chính mình tự xuyên qua sao? Nhưng nàng chỉ ngủ một lát thôi mà, làm sao có thể xuyên không được chứ?
"Hai người có thấy bên cạnh con còn vật lạ nào khác không?" Trần Khánh Nguyệt gấp gáp hỏi.
An Phi Tuyết suy nghĩ một lát, liền nói: "Có một quyển thư tịch rất dày, một vật nhỏ có gắn một khối than (bút chì), một cây sáo trúc, một vật hình chữ nhật dẹp (điện thoại) và một cái hình vuông có gắn một khối hình tròn (camera)."
Trần Khánh Nguyệt càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Nàng là thật sự xuyên qua thế giới khác rồi.
"Hai người vẫn còn giữ chúng chứ?"
"Vẫn còn."
Trần Khánh Nguyệt thở ra một hơi.
"Phải rồi, tại sao con lại phải phẫn nam trang?" Như suy nghĩ được cái gì, Trần Khánh Nguyệt lên tiếng hỏi.
Định Võ Vương Tiêu Trường Chính lúc này mới mở miệng, "Lúc sinh ra con thì trên trời xảy ra dị tượng, một lão đạo sĩ đi ngang qua nhắc nhở bọn ta phải dưỡng con như dưỡng nam hài, nếu không Định Võ Vương phủ tương lai tất vong, Thiên Nhạc quốc cũng sẽ lâm đại nạn khó mà vượt qua. Lúc đầu bọn ta không tin, nhưng sau đó lại phát hiện lão đạo sĩ là đương kim quốc sư, chủ sự Thông Thiên giám, bọn ta không thể không tin mà chiêu cáo với ngoại nhân Định Võ Vương phủ sinh được một nam hài, dưỡng con như nam nhân."
"Thì ra là vậy." Trần Khánh Nguyệt gật gù, nàng đã hiểu được kha khá vấn đề rồi. Chiếu theo lời họ nói, đây là Thiên Nhạc quốc, quốc gia không hề tồn tại trong lịch sử mà nàng được biết. Thiên Nhạc quốc có một vị quốc sư, có lẽ người này có thể giúp nàng trở về hiện đại. Suy nghĩ xong xuôi, nàng nặng nề thở ra.
"Phụ vương, mẫu phi, con hình như nhớ lại một chút rồi. Con muốn nghỉ ngơi một lát, hai người cứ tiếp tục công việc của mình đi."
Tiêu Trường Chính nhìn nhìn nữ nhi của mình, cảm thấy nàng hơi lạ, dường như nàng đã trầm ổn hơn rất nhiều. Ông do dự một lát, rồi tiến lại vỗ vai nàng.
"Huyền Nhi, nghỉ ngơi cho tốt. Ta hi vọng con có thể suy nghĩ lại về việc lấy Trường Bình công chúa. Đây không chỉ là vì con mà còn vì cả Định Võ Vương phủ. Với tính tình của công chúa, con chỉ cần thuận theo người thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Tiêu Trường Chính nói xong, xoay người bước đi. An Phi Tuyết cũng đi theo phu quân, đi vài bước lại quay đầu nhìn Trần Khánh Nguyệt, trong đôi mắt không thể giấu được sự quan tâm lo lắng của mình.
Trần Khánh Nguyệt nghĩ nghĩ, lại cho gọi người lúc nãy đã chạy đi gọi hai vị "phụ mẫu" của mình.
Thiếu niên được gọi liền lập tức chạy vào, vừa thấy Trần Khánh Nguyệt liền quỳ một chân xuống, dùng một tay chống xuống đất, cất lên giọng nói hùng hồn.
"Tiểu vương gia có gì phân phó?"
"Ngươi tên gì?"
Thiếu niên vừa rồi đứng bên ngoài đã nghe nói Tiểu vương gia nhà mình mất trí nhớ, liền cũng không hỏi nhiều, Trần Khánh Nguyệt hỏi cái gì thì hắn sẽ trả lời cái đó.
"Thuộc hạ là Tiêu Mặc Ngôn, hộ vệ của Tiểu vương gia."
"Ừm, kể ta nghe một chút về Trường Bình công chúa."
"Bẩm Tiểu vương gia, Trường Bình công chúa là Tam công chúa do Hiếu Văn hoàng hậu sinh ra. Công chúa là người được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Nhạc quốc, cầm kì thi họa không gì không tinh thông. Nhưng mà..."
"Nhưng mà thế nào?" Thấy Tiêu Mặc Ngôn do dự, Trần Khánh Nguyệt lên tiếng bảo hắn tiếp tục nói.
"...Trường Bình công chúa tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, mang khí tràng áp bức thế nhân, nghe nói không ai có thể ở riêng với nàng nhiều hơn nửa canh giờ."
"Hơ hơ, hèn gì Tiêu Vũ Huyền lại bỏ trốn. Cưới phải tảng băng ngàn năm, ai mà không sợ cho được?" Trần Khánh Nguyệt gật gù, có hơi đồng cảm cho Tiêu Vũ Huyền.
"Nếu ta lấy công chúa thì sao?"
"Tất nhiên ngài sẽ bị công chúa ngó lơ, bỏ mặc ngài ở Phò mã phủ rồi." Tiêu Mặc Ngôn không do dự liền đáp.
"..." Trần Khánh Nguyệt không còn gì để nói. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ được biết bao nhiêu là phiền phức. Nàng còn muốn tiếp cận quốc sư, cho nên lấy Trường Bình công chúa là con đường ngắn nhất.
"Ngươi có biết khi nào thì chúng ta sẽ cử hành hôn lễ không?"
"Bẩm Tiểu vương gia, hoàng thượng hạ chỉ vào ngày mùng một tháng giêng, tức là ngày đầu tiên của năm mới sẽ cử hành hôn lễ."
"Hiện tại là ngày mấy?"
"Hiện tại là ngày mười lăm tháng bảy, còn khoảng năm tháng nữa hôn lễ sẽ được cử hành." Tiêu Mặc Ngôn thành thật đáp.
"Nga, hiểu rồi, ngươi có thể lui." Trần Khánh Nguyệt lên tiếng đáp, Tiêu Mặc Ngôn nghe xong liền rời đi, ở bên ngoài canh giữ bảo vệ Tiểu vương gia.
Chờ đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Trần Khánh Nguyệt mới nằm trở lại trên giường. Nàng vòng tay vắt trên trán, bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa ra như suối, khiến nàng khó chịu trong lòng. Nàng đã hứa sẽ đi ăn với Lâm Hàn Anh, hứa về nhà ăn Tết với ba mẹ, vậy mà giờ đây nàng lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Thử hỏi nếu họ biết nàng mất tích, liệu họ sẽ phản ứng thế nào đây? Nàng càng nghĩ càng sợ, đầu óc nàng nóng lên, đôi mắt đỏ bừng, hít thở không thông. Nàng hiện tại rối như tơ vò, nàng vẫn chưa thể tiếp thu chuyện xuyên không này, nàng cần phải ổn định bản thân mình trước đã.
Hoang mang ngây ngốc trên giường hơn nửa ngày, cuối cùng Trần Khánh Nguyệt mới làm bản thân bình tĩnh lại được. Dù sao thì cũng đã xuyên không rồi, vậy cứ dùng thân phận Tiểu vương gia Định Võ Vương phủ mà sống. Cứ xem đây như một hồi mộng đi, mặc dù không biết đến khi nào giấc mộng này mới kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro