Chương 11: Vào Bếp
Sắc trời mùa xuân đã bắt đầu chuyển màu, từng áng mây hồng theo vầng tà dương đang khuất bóng mà rơi xuống màu tối. Đến khi ánh chiều hoàn toàn tắt, nhân gian đã bước vào buổi tối đêm.
Trù phòng
Từng làn hương khí ngào ngạt lan ra bầu không khí xung quanh. Các ngự trù đều tụ tập ở một phía, chăm chú nhìn vị phò mã Tiểu vương gia đang trổ tài nấu ăn. Chỉ thấy Tiêu Vũ Huyền đã nấu xong tất cả, nào gà nào cá, nào canh nào cơm đều như phát sáng lên trong mắt các vị trù phòng.
Gà mái chỉ vừa mới đẻ một lứa được trù phòng sơ chế, sau khi đã đủ sạch sẽ lại đưa cho Tiêu Vũ Huyền. Nàng dùng một ít rượu tẩy lại gà, xong xuôi thì pha chế gia vị ướp gà. Gia vị gần giống với ngũ vị hương, nhưng vị nhẹ hơn rất nhiều. Kế tiếp, nàng ướp đều gia vị vào gà rồi bóp đều. Đợi đến khi gà đã thấm gia vị, nàng mới cho vào lò nướng, bảo một vị trù nương giúp mình canh lửa, đừng để quá lớn sẽ khét thịt gà. Cuối cùng, thành phẩm đã ra lò, gà nướng thơm ngon, vàng đều, sóng sánh nước gia vị được Tiêu Vũ Huyền đặt vào giữa một cái đĩa được bao quanh bởi rau xanh và cà chua thái lát mỏng, trông qua vô cùng bắt mắt.
Cá chép sau khi được xử lí sạch vây, vẩy và nội tạng bên trong, lại ngâm trong nước muối pha loãng, chà xát một lượt toàn thân cá rồi rửa lại bằng một ít rượu trắng, giúp chất bẩn và mùi tanh được khử sạch. Sau đó, Tiêu Vũ Huyền chiên sơ qua cá, lại lấy bún tàu, nấm mộc nhĩ cùng tương hột đã được chuẩn bị kĩ đặt vào bên trong cá, cho vào nồi chưng cách thủy. Chỉ một lát sau, món cá chưng tương hột thơm phức đã hoàn thành. Nếu không phải ngại làm bẩn mắt Tiểu vương gia, chắc chắn nước bọt của mấy người ở trù phòng đã không kìm được mà tuôn ra ngoài luôn rồi.
Cùng với canh bí ngô thịt bằm và cơm trắng thơm mùi lúa mới, trù phòng mang gà nướng và cá chưng vào trong lương đình, cẩn thận bày biện thật tốt rồi nhẹ nhàng lui ra. Hôm nay được nhìn thấy trù nghệ của phò mã khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Công chúa được phò mã tận tâm chăm sóc như vậy, người làm hạ nhân như bọn họ cũng cảm thấy vui thay người. Tuy nói công chúa lạnh lùng lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ đối với hạ nhân bọn họ lớn tiếng trách móc, tiền thưởng hàng tháng cũng không hề ít đi.
Dọn xong bữa tối, trù nương trung niên liền đi báo một tiếng với công chúa. Trên đường đi ngẫu nhiên nhìn thấy Tiêu Vũ Huyền, trù nương liền theo lễ cuối đầu chào:
"Thỉnh an phò mã gia!"
"Ừm, chào đại nương." Tiêu Vũ Huyền tươi cười đáp lễ. Trù nương thấy Tiêu Vũ Huyền gần gũi ấm áp, lòng bỗng nhẹ lâng lâng. Trù nương lấy can đảm, rất nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ Huyền, trong giọng nói có pha chút nỗi chua xót:
"Phò mã gia, lão thân đã theo hầu hạ công chúa kể từ khi người mới có 5 tuổi. Công chúa tuy là cành vàng lá ngọc, nhưng chưa từng thực sự nếm trải tư vị của tình thương. Hoàng thượng và hoàng hậu rất hiếm khi đến thăm công chúa, mỗi lần ở lại cũng không quá nửa canh giờ. Công chúa quen sống trong cô đơn, từ đó mới khép mình với thế giới xung quanh như vậy. Từ khi có phò mã gia, sắc mặt công chúa đã tốt lên rất nhiều, sự thay đổi này hạ nhân chúng ta đều thấy rất rõ. Mong phò mã gia hãy đối tốt với công chúa, ngài ấy thực sự, thực sự... Ôi, lão thân học vấn nông cạn, không biết phải nói thế nào nữa."
Tiêu Vũ Huyền không đành lòng nhìn trù nương khó xử, liền đáp lời: "Đại nương, những lời của người ta đã nghe rõ, ta nhất định sẽ cố gắng đối tốt với công chúa, bù lại những tháng ngày mất mát kia cho nàng."
Đại nương trù phòng nghe được lời của phò mã, liền vui mừng nở nụ cười, "Đa tạ phò mã gia đã nghe những lời mà lão thân nói. Lão thân phải đi mời công chúa dùng thiện, xin cáo lui trước."
"Được."
Biết về quá khứ của công chúa, Tiêu Vũ Huyền không khỏi đau lòng thay cho nàng. Ở cái tuổi mà bọn trẻ chỉ biết vui vẻ nô đùa, được ôm ấp trong vòng tay của phụ mẫu, nàng lại phải một mình cô đơn nơi cung cấm đầy rẫy âm mưu tranh quyền đoạt lợi, ngày ngày chờ đợi phụ mẫu có thể dành một chút thời gian cho mình, rồi lại phải thất vọng khi nhận ra họ không thể đến. Thật không dám tưởng tượng nàng đã trải qua những chuyện đó như thế nào.
...
Đêm xuân, gió thổi rất nhẹ nhàng, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại ở mùa đông. Thời tiết vô cùng mát mẻ, hoa cỏ đua nhau nở rộ, từng đàn vũ điệp cùng theo đó bay lượn xung quanh hút mật hoa. Xa xa, tại một hồ sen nhỏ bên cạnh lương đình, cá vàng từng đợt khuấy động mặt nước xanh biếc, gợi lên sóng nước lăn tăn. Ngẫu nhiên sẽ có vài đôi chuồn chuồn lướt nước, nhẹ tênh đáp xuống rồi lại bay lên.
Cảnh đẹp ý vui, chính là nơi tốt nhất để dùng thiện, uống rượu ngâm thơ.
Trường Bình một thân thanh y, chân mang giày phượng, hông đeo ngọc bội từ thư phòng chậm rãi bước tới lương đình. Lương đình giờ này đã được thắp lên rất nhiều đèn lồng, lại được đốt hương thảo đuổi côn trùng, trông qua ấm áp lại an tâm rất nhiều.
"Phò mã, những món này đều là ngươi làm sao?" Nhìn bàn thức ăn nghi ngút khói, hương thơm vang vọng cả lương đình, Trường Bình có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn.
"Đúng vậy, điện hạ nhớ giữ lời, phải ăn hết phân nửa chỗ này đó." Giọng Tiêu Vũ Huyền có phần ôn nhu sủng nịch hơn, khiến Trường Bình nảy sinh cảm giác cổ quái.
"Được rồi, hiếm khi thấy được trù nghệ của phò mã, bổn cung sẽ từ từ thưởng thức."
Tiêu Vũ Huyền nghe xong rất vui vẻ, nhìn Trường Bình ngồi xuống phía đối diện, liền múc một chén canh bí ngô cho nàng.
"Điện hạ, người nếm thử canh này đi. Bí ngô có chứa nhiều chất bổ mắt, điện hạ tính toán sổ sách cả ngày chắc mắt đã mệt mỏi lắm rồi đúng không?"
Trường Bình tiếp lấy chén canh, dùng muỗng nếm thử, hương vị thật sự không tồi. Bí ngô dẻo thơm, ngọt mềm, cùng với thịt băm nhuyễn được khử mùi kĩ, ăn vào vô cùng ngon miệng.
"Điện hạ, người thấy thế nào?"
"Tàm tạm."
Tiêu Vũ Huyền bĩu môi nhìn Trường Bình từ tốn ăn hết chén canh, lòng thầm nghĩ:
"Rõ ràng là muốn khen ngon, lại sỉ diện bảo tàm tạm. Quả nhiên công chúa cổ đại da mặt đều rất mỏng mà."
Trường Bình thấy Tiêu Vũ Huyền ai oán nhìn mình, trong con ngươi đều chứa đầy vui vẻ, lên giọng hỏi:
"Phò mã, ai cướp kẹo của ngươi vậy?"
"Điện hạ, người không thể khen thần một câu sao? Người cứ thích chọc thần thôi." Tiêu Vũ Huyền trưng gương mặt ủy khuất mà lên án.
"Được rồi, tiểu phò mã, ngươi nấu ngon lắm, bổn cung rất hài lòng." Tiêu Vũ Huyền bị câu 'tiểu phò mã' của nàng làm nghẹn sặc đến mặt đỏ tai hồng, rồi cũng rất trẻ con cãi lại nàng:
"Điện hạ! Người lại chọc thần, đã nói thần không phải trẻ con mà, tiểu phò mã cái gì chứ?"
"Sao? Ngươi nhỏ hơn bổn cung một tuổi, không phải trẻ con thì là gì?"
"Thần..." Tiêu Vũ Huyền cứng họng, không thể nói thêm được câu nào. Quả nhiên cãi tay đôi với công chúa, nàng không bao giờ có cơ hội thắng mà.
"Được, tiểu phò mã thì tiểu phò mã, đại tỷ tỷ mời ăn thử thịt cá và gà nướng của tiểu phò mã." Nói xong liền gắp vào bát của Trường Bình một miếng cá cùng với mộc nhĩ và bún tàu. Bị xưng hô của Tiêu Vũ Huyền chọc trúng huyệt cười, Trường Bình rốt cuộc "ha ha" cười lên, nhận lấy thịt cá từ "tiểu phò mã" mà ăn. Cá được khử mùi kĩ, lại chưng cùng hương liệu thơm ngon, ăn cùng bún tàu vô cùng lạ miệng. Trường Bình vừa ăn đã thích, nàng vừa từ tốn nhâm nhi cá chép, vừa nhìn phò mã đang ở kia rút xương gà ra cho nàng, trong đôi mắt phủ toàn băng sương bây giờ lại tràn ngập ấm áp.
Tiêu Vũ Huyền rút xương xong, liền đặt gà vào bát của công chúa. Công chúa không có từ chối, vẫn giữ tốc độ điềm đạm mà ăn. Mắt thấy Tiêu Vũ Huyền lại sắp gắp đồ ăn cho mình, Trường Bình rốt cuộc phải lên tiếng:
"Phò mã, ngươi cũng ăn đi, bổn cung tự dùng được."
"Vậy được, người nhớ phải ăn nhiều vào đó."
"Được."
Hai người vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Đêm nay tuy là đêm không trăng, nhưng ánh sáng nhàn nhạt của đèn lồng đã thay ánh trăng mà ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, xua tan đi tiết trời se lạnh buổi đầu xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro