Chương 14: Vào cung

Mặt trời ngày xuân ấm áp, ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên khung cửa sổ một mảnh chói sáng. Tiêu Vũ Huyền nheo nheo mắt, đón nhận cảm giác nhẹ nhàng đầu tiên kể từ khi bước chân đến thế giới này. Nàng ngơ ngác ngồi dậy, đờ mặt ra hồi lâu, cố gắng nhớ lại chuyện của ngày hôm qua nhưng không tài nào nhớ nổi. Bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm, nàng liền nhìn xuống tấm áo choàng mà Trường Bình đã khoác cho mình đêm qua.

"Là mi giúp ta ngủ ngon đấy à?" Tiêu Vũ Huyền híp mắt cười, đưa tay xoa xoa chùm lông cáo dày ấm trên cổ áo mình. Nàng không thể tin được tâm dược trong lời nói của Tiêu Liên chỉ là một chiếc áo choàng.

Ngơ ngẩn một lúc, Tiêu Vũ Huyền đưa mắt về phía giường lớn nơi công chúa đang say giấc. Nàng ấy quay mặt về phía nàng, khuôn mặt thon dài xinh đẹp khi ngủ trông thật bình yên. Nhan sắc tuyệt trần này chỉ có một mình nàng được phép ngắm, thật có cảm giác thành tựu. Nàng cứ như thế yên lặng ngắm công chúa từ xa, thỉnh thoảng còn mỉm cười ngây ngốc.

Đợi đến khi chim muông bắt đầu cất tiếng, Trường Bình mới từ từ tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt, nàng liền bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của phò mã từ phía trường kỉ nhìn qua. Nàng dụi mắt, khẽ hỏi bằng âm giọng khàn khàn: "Phò mã dậy rồi sao không đi chuẩn bị, ngây ra đó làm gì?"

Lúc này Tiêu Vũ Huyền mới chợt tỉnh táo lại. Nàng nhớ hôm nay là ngày mùng ba, là ngày nàng phải vào cung diện thánh cùng với công chúa. Nàng lúng túng nắm lấy góc chăn, khẩn trương nói: "Thần quên mất, thần liền đi chuẩn bị."

Trường Bình để Tiêu Vũ Huyền tùy ý đến gian bên cạnh thay quần áo, bản thân thì gọi Ngọc Cẩn tiến vào hầu hạ.

Nha hoàn Ngọc Cẩn là tâm phúc của Trường Bình, rất được nàng tin tưởng. Ngọc Cẩn mang theo một chậu nước nóng tiến vào, khăn bông trắng tinh đã được đặt sẵn ở bên trong, hầu hạ công chúa rửa mặt, ngậm hương dược. Sau đó, nàng nhẹ nhàng chải tóc cho công chúa, vấn lên thành búi tóc cao kiểu thiếu phụ. Nàng tỉ mỉ vẽ lên mi tâm của công chúa một đoá hoa điền hoa mai, trông qua vừa nhã nhặn vừa tinh tế. Cuối cùng, nàng giúp Trường Bình khoác lên cung bào hồng sắc, khom người dìu Trường Bình đến chính điện chờ phò mã.

Một lúc sau, Tiêu Vũ Huyền đã khoác triều phục đỏ tía dành cho phò mã, thắt đai ngọc, đội mũ ô sa, đạp trên quan hài màu đen đứng đợi trước cửa điện, chờ công chúa truyền triệu. Sau khi được truyền, nàng bước vào sảnh chính điện, cúi người hành lễ: "Vi thần đã chuẩn bị xong, xin được bồi điện hạ vào cung diện thánh."

Trường Bình vươn tay để Ngọc Cẩn đỡ mình đứng dậy, bước đến gần phò mã, nghiêm giọng nói: "Miễn lễ, theo bổn cung nhập cung."

"Tuân chỉ."

Xa giá của phủ công chúa đã đợi sẵn ở cổng, chỉ chờ công chúa và phò mã lên xe. Đợi cho hai vị chủ tử đã ngồi ổn định, phu xe mới cho ngựa chạy về phía hoàng cung.

Phủ công chúa cách hoàng thành không xa, xe đi hai khắc đã đến. Ngọ môn hoàng thành rất lớn, được xây bằng gỗ bách tùng và đá cẩm thạch, khí thế bừng bừng. Đi sâu hơn một chút là tường thành cao ngất, được thủ vệ binh canh phòng nghiêm ngặt. Toàn hoàng cung vì dạ yến tân niên tối nay mà canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng xảy ra chuyện cũng có thể kịp thời hộ giá.

Qua tường thành cao lớn được xây dựng vô cùng kiên cố, xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào hoàng cung. Hoàng cung quả không hổ danh là cung điện của đế vương, vừa đưa mắt nhìn đã thấy được dáng vẻ uy nghi, tráng lệ cùng xa hoa mà không một ai có thể tưởng tượng nổi. Hoàng cung, chủ đạo chính là hoàng sắc, từ xa trông như một mặt trời nhân tạo tỏa sáng rực rỡ chốn nhân gian. Cây xanh cỏ mát mọc dọc theo lối đi, tạo cho người ta cảm giác mát mẻ dễ chịu chứ không nóng bức, khó chịu và đau mắt vì nắng gắt, vì sắc vàng chói lọi của nó.

Xe ngựa sau khi vào địa phận hoàng cung liền dừng lại, Tiêu Vũ Huyền từ trên xe bước xuống trước, sau đó vươn tay, đỡ lấy Trường Bình vừa bước ra khỏi màng che.

Bình minh vừa ló dạng chưa lâu, dưới ánh mặt trời Tiêu Vũ Huyền cùng Trường Bình tay trong tay bước vào cung điện. Dưới vòm trời chỉ có hai người mười ngón đan xen, song hành cùng nhau, hướng về đại nội hoàng cung mà tiến tới.

Dĩ nhiên, hành động này là để cho hoàng đế xem.

Tai mắt trong cung dày đặc, Tiêu Vũ Huyền không dám nói nhiều, chỉ im lặng theo công chúa đi đến Hàm Quang Điện.

Khi còn cách đại điện một khoảng, Trường Bình khẽ hỏi: "Những gì bổn cung căn dặn, ngươi còn nhớ hay không?"

Tiêu Vũ Huyền thành thật đáp: "Thần nhớ rõ."

Sau khi đã nhận câu trả lời chắc chắn từ phò mã, hai người mới vững vàng tiếp tục cất bước.

"Nô tài tham kiến Trường Bình công chúa, phò mã gia. Điện hạ, phò mã vạn an." Lưu công công đứng chờ ở cửa thấy hai vị quý nhân đến liền chấp tay hành lễ.

"Miễn lễ." Trường Bình cất lời, lời nói thanh lãnh tựa bạch liên, băng giá tựa núi tuyết. Trường Bình lúc này so với lúc nãy, quả thật khác nhau một trời một vực.

Tiêu Vũ Huyền nghe đến mà ngây người. Nếu không nghe thấy, chỉ sợ nàng đã quên công chúa chính là khối băng vạn năm không ai có thể với tới. Lại nhìn bàn tay đang nắm tay nàng, cứ như vậy mà bất giác thả ra.

Trường Bình không để ý đến sự thay đổi của Tiêu Vũ Huyền, đợi Lưu công công bẩm báo xong thì cùng Tiêu Vũ Huyền tiến vào đại điện.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Cả hai đồng thanh hành lễ, hướng về phía nhị vị đang ngồi trên long ỷ và phượng tọa.

Cảnh Lăng đế xem hoàng nữ hắn sủng ái nhất cùng phò mã đến, long nhan vui vẻ, nghiêm hô: "Miễn lễ!"

"Tạ phụ hoàng."

Trường Bình tiến lên một bước, cung kính chắp tay:

"Bẩm phụ hoàng, việc phụ hoàng giao cho nhi thần, phò mã đã có biện pháp."

Long nhan hoàng đế thoáng động, ánh mắt chuyển dời sang Tiêu Vũ Huyền, ý vị dò xét.

"Huyền Nhi, ngươi có cách sao?"

Tiêu Vũ Huyền ngơ ra một chút, thầm ngẫm xem bọn họ đang nói tới chuyện gì. Dường như để ý thấy sự bối rối của nàng, Trường Bình liền tinh tế nhắc nhở:

"Phò mã, ý tưởng về tơ trù chi lộ của ngươi rất khá, sao còn chưa trình bày?"

Được Trường Bình gợi nhớ, Tiêu Vũ Huyền rất nhanh đã hoàn hồn, liền cũng học theo công chúa, chắp tay tâu:

"Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần chỉ có vài tiểu ý tưởng, còn mong phụ hoàng đừng chê cười."

Hoàng đế nghe vậy cũng hào sảng phất tay:

"Huyền Nhi cứ nói, trẫm sẽ cân nhắc."

Tiêu Vũ Huyền hít sâu, bắt đầu nói ra kế hoạch phát triển con đường tơ lụa mà trước đó đã nói qua với Trường Bình. Hoàng đế nghe xong thoạt tiên là bất ngờ, sau lại vui vẻ cười to, mắt nhìn Tiêu Vũ Huyền càng thêm thâm trường.

"Huyền Nhi quả nhiên là kì tài, ý tưởng này xác thật không tồi, trẫm sẽ phân phó Công bộ cấp tốc tiến hành." Nói đoạn lại nhìn hoàng hậu, chỉ thấy nàng gật đầu, hoàng đế mới vui vẻ nói tiếp:

"Huyền Nhi giúp trẫm việc lớn như vậy, có muốn được thưởng gì không?"

Tiêu Vũ Huyền suy nghĩ một chút, sau đó mới chắp tay tâu lên:

"Bẩm phụ hoàng, nếu có thể, nhi thần mong muốn được tiếp nhận Ngọc thành."

Tức thì, hai vị đế hậu đều rơi vào trầm mặc. Ngọc thành, ai mà chẳng biết đó là một tòa thành chết chứ? Tiêu Vũ Huyền cần Ngọc thành để làm cái gì?

"Ngươi xác thực muốn Ngọc thành sao? Không suy nghĩ lại? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó không còn khả năng để người sinh sống?" Hoàng đế cẩn thận dò hỏi. Hắn nghĩ, với đầu óc của Tiêu Vũ Huyền, làm sao sẽ đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy chứ?

Tiêu Vũ Huyền rất chắc chắn mà gật đầu, lại tâu:

"Nhi thần đã có dịp đến Ngọc thành, có lẽ nhi thần biết cách khôi phục lại nguồn nước của thành này. Nhưng vẫn mong phụ hoàng ân điển cấp nhi thần một trăm đại nội thị vệ."

Hoàng đế vừa nghe, trong lòng không khỏi kích động, nhưng long nhan vẫn điềm nhiên như trước. Nếu Tiêu Vũ Huyền thật sự khôi phục được Ngọc thành, việc này đối với Thiên Nhạc quốc đương nhiên là trăm lợi vô hại. Chỉ là, việc mà ngay cả các nguyên lão già dặn kinh nghiệm còn không làm nổi, Tiêu Vũ Huyền này có thể làm được sao?

"Chuẩn tấu." Hoàng đế rốt cuộc đồng ý. Chuyện này dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích hoàng gia. Nếu Tiêu Vũ Huyền xử lý tốt, đương nhiên là không có vấn đề gì. Vạn nhất không thể xử lý được, cũng chỉ cần bỏ qua như trước kia là được rồi.

"Nói ra đây cũng không thể tính là phần thưởng quý giá gì, ngược lại càng giống như là công vụ hơn. Huyền Nhi có còn muốn gì nữa không?" Hoàng đế vẫn mang khuôn mặt hoà ái hướng về Tiêu Vũ Huyền, công bằng hỏi.

Tiêu Vũ Huyền xác thật còn có một chuyện muốn cầu, nàng nghiêm túc hành lễ, tâu: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn cầu kiến quốc sư."

Hoàng đế quay đầu nhìn hoàng hậu, hiếm thấy hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đứa trẻ này, hắn rõ ràng đang hỏi chuyện phong thưởng, sao lại còn chưa hiểu nữa?

Hoàng hậu chỉ mỉm cười gật đầu, cho hoàng đế một cái ám hiệu.

Tiêu Vũ Huyền tưởng rằng yêu cầu này quá vô lý, khiến hai vị kia khó xử, đành phải bồi thêm một câu: "Nếu không tiện, nhi thần cũng không dám cưỡng cầu."

Hoàng đế vội nói: "Không phải, trẫm chuẩn tấu. Lưu Linh, dẫn phò mã đến Thông Thiên Giám."

Lưu công công cúi người bái: "Lão nô tuân chỉ."

Tiêu Vũ Huyền lập tức vui mừng, "Tạ phụ hoàng."

Trường Bình chỉ im lặng quan sát, phò mã dường như có chuyện giấu nàng.

Bốn người lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó hoàng đế liền cho cả hai lui xuống. Lưu công công cũng đi theo sau.

Đợi đến khi đã bước xuống cung giai, Tiêu Vũ Huyền mới hành lễ với Trường Bình, "Bẩm điện hạ, thần xin mạn phép đi trước đến Thông Thiên Giám."

Trường Bình nhẹ giọng nói: "Phò mã cứ tự nhiên, sau khi xong việc thì đến Lưu Ly Các tìm ta."

Tiêu Vũ Huyền đáp lời, sau đó cùng Lưu công công tiến về Thông Thiên Giám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro