Chương 3: Thích Khách
Đêm đã khuya, Tiêu Vũ Huyền quyết định sẽ ở lại Thường An tự một đêm. Có lệnh bài của Định Võ Vương phủ, Tiêu Vũ Huyền rất nhanh liền được cấp cho một gian phòng. Do chỉ có một phòng nên Tiêu Vũ Huyền vào trong ngủ, Tiêu Mặc Ngôn đứng canh ở bên ngoài.
Giờ tý, ánh trăng đã dần hạ xuống. Tiêu Vũ Huyền đang nhắm mắt định thần thì nghe tiếng đánh nhau từ bên ngoài truyền tới. Nàng nhíu mày, gọi: "Mặc Ngôn!"
Tiêu Mặc Ngôn từ bên ngoài bước vào, cung kính đáp: "Tiểu thư có gì căn dặn?"
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm tiểu thư, hình như có thích khách đến ám sát người ở cách chúng ta ba gian phòng."
"...Đi đến đó xem thử."
Tiêu Vũ Huyền lấy khăn che mặt mang lên, sau đó cùng Tiêu Mặc Ngôn đến gian phòng phát ra tiếng đánh nhau. Mấy người ở những gian gần đó vì sợ bị liên lụy nên đóng kín cửa, không dám ló đầu ra ngoài. Tiếng đánh nhau va chạm ngày một quyết liệt hơn, theo đó âm thanh của binh khí cũng ngày càng rõ ràng.
Tiêu Vũ Huyền vừa đến, cửa trong phòng đã bị chưởng ấn đánh sập. Hai hắc y nhân tay cầm trường đao đang cố gắng đả thương một nữ nhân không có binh khí. Nữ nhân kia võ công cao cường, chỉ dùng tay không đã có thể đẩy lùi hai tên đại hán cao to vạm vỡ.
Tiêu Vũ Huyền không suy nghĩ nhiều liền lao vào chiến đấu với hắc y nhân. Tiêu Mặc Ngôn theo sau cũng tá hỏa mà vội bay đến bảo hộ cho nàng. Tiêu Vũ Huyền dùng chiêu thức trong bí tịch, vận nội công đẩy lui một tên hắc y nhân. Tiêu Mặc Ngôn nhân cơ hội đó áp sát đấu tay đôi với hắn, không cho hắn có cơ hội làm bị thương chủ tử của mình. Có hai người trợ giúp cho nữ nhân nọ, hắc y nhân liền rơi vào thế yếu. Mắt thấy mọi chuyện không ổn, một trong hai hắc y nhân từ trong tay áo bắn ra ám khí, hướng thẳng về phía nữ nhân kia. Nàng đang vận nội lực đối phó tên còn lại, bị tập kích bất ngờ nên không thể phản ứng kịp. Tiêu Vũ Huyền nhanh mắt lấy thanh đoản đao bên người đỡ lấy ám khí, chém đứt làm hai. Tuy nhiên, mảnh ám khí lại vô tình văng trúng vào chân nàng, khiến nàng lảo đảo mà khuỵu xuống. Tiêu Mặc Ngôn nhìn thấy, liền tức giận đánh thẳng một chưởng vào ngực người kia. Tên hắc y nhân bị chưởng lực cường đại đả thương nghiêm trọng, phun ra một búng máu đỏ tươi. Đồng bọn của hắn thấy vậy liền mất tập trung, bị nữ nhân kia một tay đánh bay vào vách đá, khiến hắn chịu phải nội thương. Bọn hắn biết lúc này mình đã vô lực phản kháng, ngay lập tức cắn lưỡi tự tử, không để nữ nhân kia cạy được bất kì tin tức nào từ bọn hắn.
Nữ nhân kia nhìn thấy một màn này liền biết bọn chúng là tử sĩ được bồi dưỡng từ nhỏ. Loại tử sĩ này chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ lấy cái chết để tạ tội. Nàng không thèm để ý đến bọn chúng nữa, mà cuối xuống xem vết thương của Tiêu Vũ Huyền.
"Ngươi bị thương." Giọng nói lạnh lùng của nàng ta khiến không khí xung quanh đã lạnh lẽo nay lại càng âm trầm hơn.
"Không sao." Tiêu Vũ Huyền cắn răng chịu đựng, Tiêu Mặc Ngôn đứng bên cạnh lo lắng lấy ra kim sang dược, nhưng lại bị nữ nhân kia ngăn lại.
"Ám khí có độc, đừng làm bừa."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Tiêu Mặc Ngôn lo lắng đến nổi hai mắt đỏ bừng.
"Tiểu thư, người không được có chuyện, ta nhất định sẽ không để người xảy ra chuyện!" Tiêu Mặc Ngôn kích động lên tiếng.
Độc tính trên ám khí đã bắt đầu phát tác, sắc mặt Tiêu Vũ Huyền trở nên nhợt nhạt. Độc khí từng bước từng bước lan lên phía trên, khiến chân của nàng tê liệt mất cảm giác. Nữ nhân kia thấy tình hình không ổn, liền đưa cho Tiêu Mặc Ngôn một cái lệnh bài, trên có khắc chữ "Nguyên".
"Cầm cái này tìm Huyền Không phương trượng, đưa đến đây, không nhanh sẽ không kịp!"
"Được!" Thời điểm nguy cấp, Tiêu Mặc Ngôn mặc kệ người trước mặt là ai, chỉ cần cứu được Tiểu vương gia thì bảo hắn làm gì cũng được.
Tiêu Mặc Ngôn vừa rời đi, nữ nhân kia liền bế Tiêu Vũ Huyền lên giường. Nàng dùng cây kéo cắt chỉ để ở trên bàn, từng bước cắt đi phần vải lụa ở nơi bị ám khí đâm trúng. Sau khi xong, nàng nhíu mày nhìn vùng da thịt đã bắt đầu chuyển đen. Vết thương do ám khí gây ra khá sâu, nhưng vẫn may là chưa cắt đến xương. Nàng cẩn thận nhét khăn tay của mình vào miệng Tiêu Vũ Huyền, sau đó đỡ nàng ngồi dậy. Tiêu Vũ Huyền dù còn sót lại một tia ý thức, nhưng không đủ sức để chống đỡ thân mình, liền ngã người vào lòng nữ nhân kia. Nữ nhân mặt không đổi sắc, dùng nội lực ép ám khí kia ra. Tiêu Vũ Huyền vì đau đớn mà cắn chặt khăn tay, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán. Máu đen theo vết thương mà tuôn ra ngoài. Nữ nhân thấy vậy liền xé rách vạt áo, thuần thục băng bó lại cho Tiêu Vũ Huyền. Vừa băng bó xong, Huyền Không phương trượng đã tới.
"Huyền Không phương trượng, phiền ngài giúp vị cô nương này ép độc ra ngoài."Huyền Không phương trượng mặc áo cà sa, chắp tay nói: "A di đà Phật, thí chủ làm phiền giúp bần tăng giữ chặt lấy nàng."
Nữ nhân gật đầu đồng ý. Huyền Không sau đó liền đến bên giường, ngồi xếp bằng, vận nội lực truyền vào người Tiêu Vũ Huyền, giúp nàng ép độc ra ngoài. Nữ nhân kia ở đối diện đỡ lấy nàng, không để nàng ngã xuống.
Nửa canh giờ sau, Tiêu Vũ Huyền thổ huyết, phun ra một ngụm máu đen. Huyền Không phương trượng thu hồi nội lực, rời giường bước xuống. Tiêu Mặc Ngôn gấp đến muốn hỏng, vội vàng hỏi ông:
"Huyền Không phương trượng, tiểu thư nhà ta thế nào rồi?"
"A di đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, độc đã được ép ra ngoài. Bần tăng đề nghị nên để nữ thí chủ này ở lại nghỉ ngơi vài ngày, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở Thường An tự làm liên lụy các vị."
"Chuyện này ta cần phải hỏi lão gia." Tiêu Mặc Ngôn do dự một lát.
"Ngươi về báo tin đi, bổn cung sẽ trông nàng."
Tiêu Mặc Ngôn lúc này mới để ý đến nữ nhân kia. Người này hắn đã có dịp gặp qua vài lần. Đây không phải là Trường Bình công chúa sao? Tiêu Mặc Ngôn vừa phát hiện liền lập tức quỳ xuống hành lễ:
"Thảo dân tham kiến Trường Bình công chúa, công chúa vạn an."
"Miễn lễ."
"Tạ công chúa. Vậy làm phiền công chúa để tâm đến tiểu thư, ta về báo với lão gia xong sẽ trở lại ngay."
"Ừm." Trường Bình không muốn nhiều lời. Tiêu Mặc Ngôn biết tính tình nàng nên cũng không để tâm, vội chạy về báo một tiếng với Định Võ Vương.
Ngày hôm sau
Tiêu Vũ Huyền vừa tỉnh, ánh sáng từ ngoài phòng liền ập vào mắt nàng, khiến nàng phải nhíu nhíu đôi mắt lại. Đợi đến khi đã quen với ánh sáng, nàng mới lại từ từ mở mắt ra, nhìn sang bàn bên cạnh, phát hiện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Nàng ta mặc một bộ bạch sắc thường y, đeo đai lưng ngọc thêu họa tiết phượng hoàng. Khuôn mặt nàng lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt không nhiễm bụi trần khiến nàng trông càng thêm lạnh lẽo. Sống mũi cao, thẳng tắp. Bờ môi đỏ hồng tự nhiên. Nàng chỉ cần ngồi yên thôi cũng đã phát ra khí thế khiến người khác phải kính phục.
"Ngươi tỉnh rồi." Nữ nhân nhàn nhạt lên tiếng.
Tiêu Vũ Huyền nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, sau đó nghi hoặc hỏi nàng: "Ngươi là ai?"
"Trường Bình." Nàng rất kiệm lời, chỉ trả lời ngắn gọn lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Huyền.
Tiêu Vũ Huyền nghe đến hai từ "Trường Bình" liền nghĩ ngay đến vị "thê tử tương lai" kia.
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là ngây ngốc, hồi sau lại hốt hoảng, rồi sau đó lại lắc lắc đầu. Trường Bình nhìn sắc mặt của Tiêu Vũ Huyền cứ chốc lát lại thay đổi, không khỏi cảm thấy hiếu kì.
"Ngươi sợ bổn cung?" Trường Bình giọng nói lạnh lẽo hỏi Tiêu Vũ Huyền.
Tiêu Vũ Huyền nghe đến xưng hô kia liền lúng túng muốn ngồi dậy hành lễ, lại nghe thấy Trường Bình lên tiếng: "Không cần hành lễ, trả lời câu hỏi của bổn cung."
"Điện hạ là công chúa, thảo dân chỉ có kính phục, không có sợ hãi." Tiêu Vũ Huyền đầu óc nhanh lẹ mà đáp lại.
"Sao lại kính phục?" Trường Bình nhàn nhạt hỏi.
"Hoàng gia công chúa tinh thông cầm kì thi họa, lại có võ công cao cường, thảo dân rất kính phục."
Trường Bình nhẹ cong khóe môi, nhưng rất nhanh đã khôi phục sắc mặt lãnh đạm của mình.
"Vì cái gì lại giúp ta?"
"Thảo dân là nhân sĩ giang hồ, thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, lại không nghĩ bị ám khí bắn trúng khiến điện hạ phải mất thời gian quý giá để chữa thương cho ta."
"Thì ra là nhân sĩ giang hồ, chẳng trách lại hào sảng như thế."
Tiêu Vũ Huyền nhìn Trường Bình, thoáng nhận ra khuôn mặt đăm chiêu của nàng ấy. Thân là công chúa, nàng không thể tiêu dao phóng khoáng được như người bình thường. Có lẽ điều đó khiến nàng tiếc nuối chăng?
"Điện hạ, người có biết giang hồ có dáng vẻ gì không?" Tiêu Vũ Huyền đột nhiên hỏi làm Trường Bình có hơi ngạc nhiên.
"Ngươi nói xem."
"Giang hồ tiếu, ân oán liễu.
Nhân quá chiêu, tiếu tàng đao.
Hồng trần tiếu, tiếu tịch liêu.
Tâm thái cao, đáo bất liễu.
Minh nguyệt chiếu, lộ điều điều.
Nhân hội lão, tâm bất lão."
"Giang hồ cười, ân oán buông bỏ,
Người ra chiêu, tiếng cười giấu đao.
Hồng trần cười, nụ cười hiu hắt,
Tâm cao xa, chẳng thể với vào.
Trăng sáng chiếu, soi đường xa khuất,
Người có già, dạ lại chẳng già."
Tiêu Vũ Huyền đọc xong, mỉm cười chắp tay hành lễ với Trường Bình, chỉ là nụ cười này ẩn sau lớp khăn che mặt nên Trường Bình không thấy rõ.
"Nhân hội lão, tâm bất lão." Trường Bình đọc lại câu này, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Vũ Huyền.
"Ngươi đã làm bài thơ này?"
"Không phải, là một vị cao nhân đã làm, ta vô tình nghe được."
"Vậy sao?" Trường Bình nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Ta là Huyền Nguyệt."
"Ở môn phái nào?"
"Vô môn vô phái."
"Làm sao để tìm được ngươi?"
"Nếu có chuyện gấp cần ta hỗ trợ, điện hạ hãy đến Định Võ Vương phủ tìm Tiêu Mặc Ngôn."
"Ừm, đã biết."
Trường Bình vẫn chưa rời mắt khỏi Tiêu Vũ Huyền. Nàng cảm thấy Tiêu Vũ Huyền là một người đặc biệt, đáng để kết giao.
"Có thể cho bổn cung xem mặt ngươi?" Trường Bình đưa ra đề nghị, Tiêu Vũ Huyền đã trang điểm khác đi khuôn mặt lúc đầu, không nghĩ nhiều mà tháo khăn che mặt, để Trường Bình tùy ý xem.
Trường Bình công chúa đã nhận muôn vàn lời khen về dung mạo của mình, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nàng không khỏi có chút khó tin. Thân mang khuôn mặt xinh đẹp như vậy, hèn gì nàng ta phải giấu đi. Trường Bình suy nghĩ trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh.
"Ngươi giống Tiêu gia Tiểu vương gia tám phần."
"Thảo dân là biểu muội của Tiểu vương gia, mẹ ta là thân muội của Định Võ Vương phi, làm sao lại không giống được chứ?" Tiêu Vũ Huyền bình thản trả lời, trong lòng lại thầm khen bản thân thật tài giỏi, có thể nói dối mà không chớp mắt.
"...Thì ra là vậy." Trường Bình suy tư nhìn một chút, ý vị thâm trường nói: "Đã là biểu muội của Tiểu vương gia, chắc hẳn ngươi phải biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói chứ?"
Bỗng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Tiêu Mặc Ngôn một thân mồ hôi chạy vào, trên khuôn mặt mang đầy sự hốt hoảng.
"Tiểu thư, lão gia bảo ta hộ tống người về gấp!" Sau lại nhìn thấy Trường Bình, Tiêu Mặc Ngôn vội hành lễ: "Tham kiến Trường Bình công chúa."
Trường Bình phất tay, ý bảo hắn đứng dậy. Tiêu Vũ Huyền sắc mặt đã tốt hơn nhiều, khiến Tiêu Mặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nàng không vội trả lời hắn, ngược lại hướng về phía Trường Bình cung kính chắp tay: "Điện hạ với thảo dân có ơn cứu mạng, thảo dân tự nhiên hiểu rõ đạo lý có ơn tất báo. Xin điện hạ yên tâm."
Trường Bình không nói thêm gì, ngược lại khiến cho Tiêu Vũ Huyền có chút lúng túng, chân lại bắt đầu đau. Thấy nàng một bộ chật vật, Trường Bình cũng không muốn làm khó thêm, chỉ "Ừm" một tiếng.
"Vậy thảo dân xin phép cáo lui, cung chúc điện hạ vạn an." Tiêu Vũ Huyền nhịn đau tiếp tục hành lễ.
Trường Bình chỉ phất tay xem như đồng ý.
Nhận được hồi đáp từ Trường Bình, cuối cùng Tiêu Vũ Huyền cũng có thể thở ra một hơi. Vừa nãy thấy Tiêu Mặc Ngôn vội vàng như vậy, nàng liền lên tiếng: "Mau mang ta về." Ý tứ chính là bảo Tiêu Mặc Ngôn dùng khinh công đem mình trở về.
Tiêu Mặc Ngôn tuân lệnh, tiến đến bế nàng lên, hành lễ cáo lui với Trường Bình rồi vận khinh công bay về Định Võ Vương phủ. Trường Bình nhìn cảnh này, không hiểu sao lại cảm thấy không vui. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, một hắc y nhân xuất hiện, quỳ ở trên mặt đất: "Điện hạ, đã hộ tống Kính Vương điện hạ quay về an toàn."
"Ừm." Trường Bình nhàn nhạt đáp.
"Điện hạ hôm qua gặp thích khách sao?" Hắc y nhân nhìn về phương hướng tảng đá, thấp giọng hỏi.
"Bọn chúng không làm nên chuyện."
Nhìn thấy bộ dáng ung dung của nàng, hắc y nhân liền yên tâm, tiếp tục bẩm báo: "Thần phát hiện thích khách hôm qua hành thích Kính Vương điện hạ là người của Tuyệt Sát Môn, điện hạ cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào?"
"Không vội." Trường Bình biết kẻ đứng sau là ai, nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời cơ để vạch trần hắn.
"Điều tra Huyền Nguyệt, biểu tiểu thư Định Võ Vương phủ."
"Tuân lệnh." Hắc y nhân nói xong liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro