Chương 8: Ác Mộng

"Nguyệt à, sao con còn chưa về nữa? Ba mẹ chờ con lâu lắm rồi..." Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, có chút run run, hình như là đã khóc rất nhiều, bên cạnh là một người đàn ông đang vòng tay ôm lấy bà.

"Em đừng khóc mà, Nguyệt nó sẽ trở về thôi." Người đàn ông an ủi.

"Ba, mẹ, chừng nào chị hai mới về?" Giọng nói của một cậu bé chen vào.

Một nhà ba người đăng tin khắp nơi tìm kiếm con gái mất tích, rốt cuộc lại chẳng hề thu được chút tin tức gì. Căn nhà từng ngập tràn hơi ấm bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nhuốm đầy bi thương cùng tuyệt vọng.

Trần Khánh Nguyệt đứng một bên nhìn, trên khuôn mặt đều thấm đầy nước mắt. Nàng cố gắng kêu lên, để bọn họ chú ý đến mình, nhưng nàng có kêu to đến mấy cũng chẳng thể phát ra một chút âm thanh nào. Nhìn thấy ba mẹ cùng em trai như vậy, lòng nàng đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào. Nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng bất lực quỳ xuống mà khóc, nhưng vẫn không một ai để ý thấy nàng.

"Khánh Nguyệt, cậu đã hứa sẽ đi ăn với mình mà. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại không tới?" Lâm Hàn Anh ôm mặt khóc nức nở.

"Nguyệt, ba mẹ nhớ con."

"Chị hai, em nhớ chị!"

"Nguyệt! Khánh Nguyệt! Chị hai!"

Âm thanh hỗn loạn xen lẫn vào nhau, cứa nát trái tim của Trần Khánh Nguyệt. Nàng như rơi sâu vào bóng tối vô tận, âm thanh của mọi người cứ dày vò nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Nàng ôm lấy đầu, thu mình vào một góc mà khóc nấc lên. Tâm trạng của nàng rất nhanh đã rơi vào nỗi bi quan tột độ. Mọi thứ từ từ tan biến, khung cảnh xung quanh chỉ còn lại tối tăm lạnh lẽo. Những âm thanh kia cứ không ngừng vang vọng trong không gian tối, giày vò nàng, bức nàng đến phát điên.

Cứ tưởng rằng mình sẽ bị tuyệt vọng chôn vùi, vĩnh viễn không thể thoát ra được thì đột nhiên, từ sâu trong bóng tối, một cánh tay xuất hiện đem nàng ôm vào lòng. Như bắt được cứu tinh, Trần Khánh Nguyệt liền vùi vào trong ngực người đó, nơi ấm áp duy nhất trong không gian tịch mịch lạnh lẽo này, buông bỏ mọi sự sợ hãi, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Sắc trời đã vào nửa đêm, ánh nến đã cháy hết. Trường Bình đang an tĩnh nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng động rục rịch. Nàng là người luyện võ, tính cảnh giác cực cao, liền ngay lập tức tỉnh dậy dò xét xung quanh. Phát hiện xung quanh không có người, nàng mới để ý Tiêu Vũ Huyền, chỉ thấy người nọ cuộn tròn thành một đoàn, hai tay ôm chặt đầu mà khóc, trên trán nhiễm phải một tầng mồ hôi lạnh, miệng không ngừng kêu lên những từ ngữ mà Trường Bình không hiểu, trông qua cực kì thống khổ. Biết phò mã gặp ác mộng, Trường Bình liền đưa tay lay người phò mã, gọi người kia tỉnh dậy, nhưng có vẻ không có tác dụng. Thấy phò mã lăn lộn trên giường, thân thể đã sắp rơi xuống đất, nàng liền nhanh tay bắt lấy phò mã ôm vào lòng, không để phò mã rơi khỏi giường. Sau khi Tiêu Vũ Huyền được Trường Bình ôm, nàng không còn cựa quậy nữa mà yên tĩnh ngủ say trong lòng công chúa.

"Lạnh quá." Trường Bình thấy phò mã lạnh ngắt như khối băng, mi tâm khẽ nhíu, liền lấy chăn phủ lên hai người, bản thân cũng ôm phò mã rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, chiếu vào căn phòng ấm áp của phủ công chúa. Trên giường lớn, đôi tân nhân vẫn còn chìm trong giấc ngủ dài. Bị ánh nắng chiếu vào mắt, Trường Bình rất nhanh đã tỉnh lại. Nhìn người trong lòng nàng, phò mã vẫn còn đang ngủ, nàng cũng không định đánh thức phò mã. Nàng đẩy nhẹ người trong lòng ra, nhưng càng đẩy Tiêu Vũ Huyền càng ôm chặt hơn. Trường Bình cũng chẳng thể làm gì khác, cũng mặc kệ để Tiêu Vũ Huyền ôm. Dù sao hai người trên danh nghĩa đã là phu thê, chỉ ôm ấp thôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Tiêu Vũ Huyền nguyên bản đang ngủ say, bị sự ấm áp duy nhất từ từ đẩy ra thì có chút khó chịu. Nàng mặc kệ tất cả mà dán chặt lấy nơi ấm áp kia, sau khi không còn bị làm phiền nữa mới vui vẻ ngủ tiếp.

Mặt trời đã bắt đầu nhô cao, Tiêu Vũ Huyền từ trong mộng tỉnh lại. Vừa mở mắt tỉnh dậy, một mùi hương ngọt ngào dễ chịu, thanh thuần thơm ngát của hoa oải hương liền xộc thẳng vào mũi nàng, khiến nàng giật mình nhìn lên.

Nàng đang nằm trong lòng công chúa, công chúa vẫn còn đang ngủ...

Tiêu Vũ Huyền đầu tiên là ngây ngốc, sau đó lại tức khắc rơi vào im lặng, nỗi sợ hãi vô hình bỗng dưng nổi lên, khiến nàng không thể khống chế nội tâm rối rắm của mình nữa.

"Trời ơi, mình vậy mà ôm công chúa cứng ngắc! Phải làm sao đây? Công chúa tỉnh lại có đánh chết mình không? Ahhhhh! Trời ơi đây là chuyện gì vậy chứ?" Tiêu Vũ Huyền nơm nớp lo sợ nhìn Trường Bình. Nàng bây giờ đã quên mình lớn hơn Trường Bình rất nhiều, tùy tiện bịa ra một lí do là được rồi. Nhưng trước mặt mỹ nhân, lí trí còn có thể dùng được sao?

Tiêu Vũ Huyền nội tâm đấu tranh thật lâu vẫn chưa thấy Trường Bình có động tĩnh gì. Rốt cuộc lá gan Tiêu Vũ Huyền cũng lớn hơn một tí, cẩn thận suy nghĩ trấn an bản thân.

"Hừ, sợ cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi thôi sao? Trần Khánh Nguyệt này 25 tuổi đã gặp qua không biết bao nhiêu cặp đôi, nào có cái gì mà chưa từng thấy chứ? Chỉ cần tí nữa dỗ dành một lát là được rồi chứ gì."

Nghĩ như vậy, Tiêu Vũ Huyền lại yên tâm thêm vài phần. Nhìn công chúa đang ngủ say, không còn bộ dáng xa cách vạn dặm như thường ngày, chỉ còn là một tiểu cô nương khả ái 17 tuổi, Tiêu Vũ Huyền nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi thẳng tắp của nàng. Trường Bình bị người đang nằm trong lòng đụng chạm, liền đưa tay bắt lấy tay Tiêu Vũ Huyền. Tiêu Vũ Huyền bị tập kích bất ngờ, suýt nữa xuất ra nội công, nhưng may mắn nàng vẫn chưa có làm chuyện ngu ngốc đó. Nàng tròn mắt nhìn Trường Bình, mấy câu nói dối đã cất công suy nghĩ cũng theo đó mà bay đi mất.

"Phò mã, sáng sớm nháo cái gì?" Giọng Trường Bình có chút khàn, hiển nhiên là vì mới vừa ngủ dậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vũ Huyền, tay đang ôm nàng cũng không có ý định buông ra.

"Điện hạ, thần... thần sao lại nằm trong lòng người?" Tiêu Vũ Huyền bây giờ hồn phách đã bị treo trên mây, nào có còn biết mình đang nói cái gì nữa.

Nhìn ngốc tử đang hỏi mình, Trường Bình không chút ngượng ngùng hỏi ngược lại:

"Không phải ngươi là người ôm chặt bổn cung trước sao?"

Tiêu Vũ Huyền nghe vậy lại càng bối rối hơn, nàng vội vàng tách ra khỏi người công chúa, đầu óc không khỏi có chút mông lung.

Trường Bình ngược lại vẫn rất bình thản, trên môi vương chút ý cười.

Nàng cho gọi nha hoàn Ngọc Cẩn vào chải đầu thay y phục. Hôm nay nàng vận một thân thanh y thêu hoa lan, phối với trường bào lam nhạt có họa tiết cành trúc nhẹ nhàng uyển chuyển, lễ độ đoan trang. Tiêu Vũ Huyền cũng nhanh chóng thay một thân bạch y, cổ tay và đai lưng có họa tiết hình rồng, tượng trưng cho thân phận hoàng thân quốc thích, ngọc bội vân vũ được giắt bên thắt lưng, mỗi khi Tiêu Vũ Huyền bước đi sẽ nhẹ đong đưa, làm tăng thêm mấy phần quý khí cho nàng.

Sau khi thay xong y phục, hai người cùng nhau bước khỏi hỉ phòng. Hạ nhân vừa nhìn thấy nhị vị chủ tử liền cúi đầu hành lễ:

"Tham kiến Trường Bình công chúa, phò mã gia."

Trường Bình phất tay để bọn họ rời đi, nhưng loáng thoáng vẫn nghe được mấy lời bàn tán.

"Điện hạ cùng phò mã đúng là trời sinh một đôi, chỉ đứng cạnh nhau thôi cũng đã toát ra khí chất hoàng gia uy nghiêm rồi."

"Còn phải nói, điện hạ dung mạo khuynh thành như vậy, cũng chỉ có người anh tuấn tiêu sái như phò mã gia mới xứng với người thôi."

"Ta nghe nói phò mã học rộng tài cao, lại có võ công cao cường, là nhân trung long phượng trong Thiên Nhạc quốc chúng ta đó."

"Thật sao? Làm sao ngươi biết được? Kể cho ta nghe với!"

"Ngươi không biết sao? Thuyết thư ở Nghi Đình lâu đã kể đến hồi mười hai rồi đó!"

"Vậy ta phải xếp thời gian để đi nghe mới được!"

Trường Bình và Tiêu Vũ Huyền là người luyện võ, thính giác nhạy bén, nghe rất rõ bọn hạ nhân đang bàn tán cái gì. Tiêu Vũ Huyền vờ như không nghe thấy, vẫn im lặng bước song song với Trường Bình. Trường Bình thì lại rất có hứng thú với lời của bọn hạ nhân, liền hướng Tiêu Vũ Huyền dò hỏi:

"Phò mã, ngươi biết võ công sao?"

"Điện hạ nói đùa, thần đây thân thể ốm yếu, nào có sức mà luyện võ chứ." Tiêu Vũ Huyền chỉ cười cười đáp, trong nội tâm lại là mang một suy nghĩ khác.

"Quá mức chói sáng, có khác nào rước họa vào thân đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro