Chap -38-

Lisa vẫn còn lưỡng lự chưa biết đặt câu hỏi như thế nào. Nhưng Chaeyoung lại cảm thấy Lisa mấy lúc như này thật thú vị. Cô không ngần ngại, cũng không cần biết câu hỏi Lisa sắp hỏi là gì thì đáp:

"Hôn tôi một cái, tôi trả lời em một câu...chơi không?"

Lisa nghe xong hơi phân vân, điều kiện này cũng không quá khó để chấp nhận. Trong khi đó Chaeyoung lại nói tiếp:

"Tôi thật thấy thích đôi môi đầy đặn của em"

"Nhưng chị phải trả lời thật lòng đó, không được gạt em"- Lisa giơ ngón trỏ lên trước mặt Chaeyoung nheo mắt

"Nụ hôn của em đắt giá hơn cả sự thật, em yên tâm đi"

Lisa nghe thế thì yên tâm. Đành phải thực hiện theo yêu cầu của Chaeyoung. Chaeyoung ngồi chờ đợi như thể con sói chờ đợi con cừu chui vào bụng mình vậy. Nhìn cách Lisa chủ động hôn mình thì Chaeyoung cảm thấy vô cùng thú vị và kích thích. Cuối cùng Lisa cúi xuống, vịnh vai Chaeyoung mà hôn cô. Nụ hôn vào buổi sáng lúc nào cũng tươi mới. Chaeyoung hài lòng mà tận hưởng, thậm chí còn không động tay động chân. Vì cô đang tập trung điều khiển chiếc lưỡi của mình. Tư thế cúi người này cũng hơi khó cho Lisa rồi, nên cô quyết định ngồi hẳn lên đùi của Chaeyoung. Nhìn Lisa có chút nhỏ bé hơn Chaeyoung. Vừa được Lisa ngồi xuống thì Chaeyoung đã dùng tay đỡ lấy cô.

Lisa không hiểu sao vì bị sự điêu luyện của chiếc lưỡi của Chaeyoung quyến rũ mà chìm đắm luôn vào nụ hôn, quên mất mục đích ban đầu. Tay của Lisa cũng bắt đầu lia xuống những chiếc cúc áo sơ mi của Chaeyoung nhưng cô chợt tỉnh táo lại. Dứt ra khỏi nụ hôn. Lisa thở nặng nề hơn một chút còn Chaeyoung ngồi cứ cười nhếch mép thích thú. Chaeyoung không kiềm được mà cười phá lên khi thấy Lisa phải hít thở một chút sau nụ hôn sâu kia. Nhìn thấy Chaeyoung bỡn cợt thì Lisa bình tĩnh lại, quay về phía Chaeyoung.

"Đừng cười nữa!! Đến lúc trả lời em rồi"- Lisa kiên quyết đến nỗi nắm lấy chiếc cằm của Chaeyoung

Chaeyoung cũng tiết chế lại, không cười lớn nữa hỏi:

"Được, em hỏi đi"

"Hôm qua chị nói bản thân được nhân vật lớn là công tố viên chống lưng. Em biết là không phải một người. Nhưng tại sao trong điện thoại của chị lại không lưu tên của các số điện thoại khác ngoài những người trong xã đoàn? Có phải trong những số điện thoại không lưu tên đó có của tên công tố viên đó không?"- Câu hỏi của Lisa thật chất sặc mùi của cảnh sát, cứ y như hỏi cung tội phạm vậy

"Ra là chuyện này à!! Tôi có thói quen những người quan trọng như trong việc làm ăn hay các mối quan hệ sẽ không lưu tên. Vì để tránh bị theo dõi. Và hơn nữa dựa vào IQ của tôi thì thật chất tôi nhớ hết chúng mà, không cần lưu đâu!! Trong đó đương nhiên có số điện thoại liên lạc của người công tố viên đó rồi"- Chaeyoung không ngần ngại nói hết ra cho Lisa nghe

"IQ?? IQ của chị là bao nhiêu?"- Lisa có hơi tò mò

Chaeyoung tự tin đáp:

"135"

Lisa nghe xong hơi sửng sốt, cô đang đối mặt với một tội phạm nguy hiểm đích thực. Có chỉ số IQ cao vô cùng. Cảm giác nguy hiểm cứ chực chờ Lisa. Cô cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình, nuốt nước miếng xuống. Cố tỏ ra không sợ hãi. 

"Cao...cao vậy sao? Thật đáng ngưỡng mộ đó"

"Bé con, em còn non lắm. Sau này đừng qua mặt tôi, vì tôi rất ghét sự phản bội"- Chaeyoung kề mặt lại gần Lisa, hai mắt nhìn thẳng vào Lisa nói

"Em qua mặt được tên biến thái nhà chị sao?"- Lisa bình tĩnh đáp

Chaeyoung chợt cười hỏi:

"Sao em cứ thích gọi tôi là biến thái vậy? Tôi có làm gì đâu?!"

"Chị là đồ biến thái, biến thái, biến thái!! Chỉ có em mới chịu được"- Lisa nói như trách cứ Chaeyoung

"Có muốn hỏi nữa không?"

Lisa nghe xong, suy nghĩ rồi đáp:

"Một câu nữa"

"Được, lại đây!!"

Lisa rút kinh nghiệm, sẽ hôn nhẹ nhàng hơn một chút. Nụ hôn lần này rất ngắn. 

"Em muốn biết mọi việc chị đang làm ở xã đoàn!"- Hôn xong Lisa hỏi

"Tôi quản lí sòng bạc, hoạt động rửa tiền, buôn bán ma túy và xử lí một số việc cho công tố viên"- Chaeyoung đáp liền ngay lập tức

"Vậy xong rồi, em không phiền chị nữa. Em về đây"- Lisa đứng lên, lấy túi xách định rời khỏi

Nhưng Chaeyoung cũng đứng dậy theo, nắm chặt lấy tay của Lisa nói:

"Khoan đã. Em không phải nói tôi biến thái sao? Tôi sẽ cho em biết tôi biến thái đến mức nào. Đi theo tôi"

Lisa bị Chaeyoung kéo đi rời khỏi phòng. Ra ngoài chỗ sòng bài thì Lisa hỏi một tên đàn em của mình:

"Tên đó hôm nay có đến nữa không?"

"Có, hắn đang ngồi chơi trong phòng vip"

"Ừm, để hắn đánh với tao"- Chaeyoung cười nhếch mép

Lisa vẫn còn chưa hiểu gì. Chaeyoung kéo cô đi thêm một vòng nữa. Đi tới một phòng, đó chính là phòng vip của sòng bài. Nơi đặt cược với số tiền lớn. Chaeyoung mở cửa bước vào cùng đàn em của mình và cả Lisa nữa. 

Tên mà ngày nào cũng đến chơi, thậm chí là thắng một số tiền không nhỏ của sòng bài của Chaeyoung đang ngồi chơi thì quay lại nhìn. 

Chaeyoung trước khi tiến lên thì nói nhỏ với Lisa:

"Em nhìn cho kĩ"

Nói xong Chaeyoung tiến lên, kêu những người chơi khác đi ra ngoài hết. Chỉ còn mình với tên kia. Cô ngồi xuống ghế đối diện hắn, chỉnh đốn chiếc vest nói:

"Xin chào, tôi là chủ sòng bạc này!! Mấy ngày nay ngày nào anh cũng đến nhỉ? Hay chúng ta chơi một ván đi"

"Thú vị nhỉ? Vậy chơi như thế nào đây?"- Tên kia cũng không chối từ

"Anh rất thích chơi đếm nút nhỉ, hay mình chơi đếm nút đi"

Tên kia tự tin:

"Được thôi, cô thích thì tôi chiều"

"Nhóc con, đừng tự tin như thế. Tao lớn tuổi hơn mày đấy"- Đột nhiên sự niềm nở của Chaeyoung biến mất

"Chắc tao sợ mày quá!!"- Tên kia cũng không phải dạng vừa gì

"Được, vậy để xem"

Người phục vụ nhanh chóng chia bài cho cả hai. 

"Đánh ba ván, nếu mày thắng thì tao chung gấp đôi số tiền cược của mày. Cứ thế mà tính tới"

"Được"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro