Chap -45-
Trời thực sự sáng...
Lisa vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Chaeyoung nằm bên cạnh cô. Có vẻ khá hiếm lần như vậy. Vì Chaeyoung luôn bận và đi mất trước khi cô thức dậy. Còn lần này thì không. Nhìn Chaeyoung còn say giấc kế bên, đúng thật nhìn kĩ thì xinh đẹp hơn bội phần. Càng nhìn càng đắm chìm vào cái sự xinh đẹp này.
Nhìn một lúc thì Lisa đưa tay lên chạm vào đầu mũi của Chaeyoung khẽ vuốt. Chaeyoung tỉnh giấc nhìn cô. Chaeyoung đang mỉm cười trước kẻ làm mình thức giấc. Lisa cũng cười đáp trả.
"Bé con!! Em lại dậy sớm rồi!!"
"Thật ra thì em muốn ngủ thêm chút nữa"- Lisa cuộn vào người Chaeyoung
Chaeyoung ôm chặt lấy:
"Muốn tôi ôm thì nói đại đi"
"Ai thèm chị chứ!!"- Lisa cao giọng nói đầy thách thức
Chaeyoung nghe thế liền rụt tay về. Lisa vội bắt lấy cánh tay đó đặt lên người mình. Chaeyoung bật cười:
"Còn nói không thèm, thèm chết đi được kìa"
"Hứ!!"- Lisa vẫn cầm tay của Chaeyoung
"Nhưng mà tôi phải sắp xếp công việc đã. Có vẻ cần vài ngày"
"Chị cứ sắp xếp đi. Em đợi được mà"- Lisa không quan tâm lắm nói
"Thôi được rồi dậy đi nào. Tôi nấu đồ ăn sáng cho em ăn"- Chaeyoung ngồi dậy
Lisa nghe thế thì hạnh phúc:
"Thật á? Nghe hấp dẫn quá"
"Tay nghề tôi cũng không tệ"- Chaeyoung nhướng mày nói
.
Tại phòng bếp...
Chaeyoung lâu rồi cũng không vào bếp nên nghĩ bản thân phải nấu món gì đó đơn giản một chút. Cô lấy hai cái trứng rồi bắt chảo lên rán. Lisa từ trên lầu đi xuống, cô nhìn thấy Chaeyoung thì liền đi lại ôm cô từ đằng sau.
"Lát tôi phải đi tới xã đoàn để sắp xếp công việc một chút. Em có muốn đi theo không?"
Lisa vẫn chưa buông ra, đặt cằm lên vai của Chaeyoung đáp:
"Đi theo chứ!!"
"Hình như tôi đang cho một tên gián điệp vào xã đoàn của mình sao?"- Chaeyoung suy nghĩ lại
Lisa luồn qua người cô, đứng đối diện với Chaeyoung nói:
"Trên người em không có vũ khí cũng không có định vị. Chị còn sợ gì nữa chứ, hơn nữa chị có thể trừ khử em bất cứ lúc nào"
Chaeyoung cười lắc đầu:
"Không...không bao giờ đâu. Ít nhất là tôi thà bị bắt chứ không thể xuống tay với em"
Lisa nghe mấy lời này, trong tâm có chút quặng lại. Đáng ra từ đầu cô không nên nhận lời của ba mình.
"Được rồi, em lại bàn ngồi đi. Đồ ăn sắp xong rồi"
---
Chaeyoung và Lisa trên xe đi tới xã đoàn. Chaeyoung vẫn như thường ngày mà mặc vest, còn Lisa đi cùng cô cũng không thể thua kém nên diện một chiếc áo khoác lông hở vai.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng nhưng Lisa vẫn không quên một chi tiết nhỏ mà quay sang hỏi Chaeyoung:
"Chân chị hôm nay có dán băng dán không đó, nếu không lại bị trầy xước"
"Có mà"- Chaeyoung quay gót chân lại
Lisa nhìn xuống rồi gật đầu sau khi kiểm chứng. Chaeyoung cũng có điều muốn nói với Lisa:
"Còn những thứ em đang mặc trên người hiện giờ chính là do tôi ban cho"
"Người ta biết rồi mà"- Lisa cười mỉm
Chiếc xe dừng lại, tên đàn em đi xuống mở cửa cho hai người. Chaeyoung đi xuống trước rồi đưa tay ra nắm lấy tay Lisa. Lisa cũng bước chân xuống theo. Chaeyoung cùng Lisa đi vào trong, tới sảnh thì dừng lại cô nói với Lisa:
"Em vào phòng làm việc của tôi đợi tôi đi. Sau khi tôi bàn xong việc thì sẽ vào với em. Tôi không muốn những kẻ khách trong xã đoàn biết về em"
Lisa nhận lời, cô đi theo một tên đàn em khác. Rẽ vào hướng khác của sảnh. Chaeyoung đợi Lisa đi khuất thì mới rẽ hướng khác vào phòng chung bàn công việc của xã đoàn.
Vào trong phòng...
Những người khác trong xã đoàn đều đã tới đủ, chỉ đợi mình cô nãy giờ. Chaeyoung bước vào hiên ngang, kéo chiếc ghế to bự ra nhất ngồi xuống vắt chéo chân.
"Hôm nay cô kêu chúng tôi đến đây có việc gì?"
"Có việc chứ, khá quan trọng đó"
"Mau nói lẹ đi, chúng tôi cũng không có nhiều thì giờ"
"Sắp tới tôi sẽ có một chuyến đi khỏi chỗ này nên việc cần làm bây giờ là tôi cần một người tiếp quản tạm thời những công việc của tôi"- Chaeyoung nhanh chóng thông báo
Những người kia nghe thế thì khẩn trương một cách kì lạ. Ai nấy cũng đều khao khát chiếc ghế của Chaeyoung đang ngồi. Chaeyoung nhìn sơ đã hiểu ý bọn họ nên nói:
"Không phải là một trong số các người đâu, đừng mơ. Mà là...Kim-Min-Jun!!"
Một người đàn ông trạc tuổi Chaeyoung nãy giờ ngồi một góc không nói gì. Cuối cùng cũng có thể chỉnh đốn áo vest mà đứng lên một cách đường hoàng.
Tất cả những kẻ khác đều quay hướng về anh ta rồi nhìn về Chaeyoung hỏi:
"Tại sao lại là cậu ta?"
"Vì tôi tin tưởng anh ấy và thực lực anh ấy cũng không tệ. Anh ấy sẽ cùng đàn em thân cận của tôi thay tôi ở đây sắp xếp công việc. Nhưng nếu có chuyện cần thiết thì tôi cũng có thể xử lí qua gmail hoặc điện thoại. Yên tâm!! Tôi đi một khoảng thời gian ngắn rồi về thôi"- Chaeyoung chống tay lên bàn đứng lên nói
Những người khác có vẻ khó chịu nhưng cũng không thể phản đối gì cả.
Ngay lúc này tại phòng của Chaeyoung...
Lisa ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của Chaeyoung. Cô lấy điện thoại, gọi cho ba mình:
"Alo? Ba là con đây"
"Lisa, sao đột nhiên thiết bị định vị không có tín hiệu vậy? Mọi người ở đây đều lo cho con. Mọi việc sao rồi?"
"Con xin lỗi nhưng mà con phải đổi kế hoạch này lại!!"
"Đổi kế hoạch, tại sao?"
"Lí do thì con sẽ nói sau. Nhưng mà con sẽ thu thập bằng chứng rồi khuyên chị ấy ra đầu thú thay vì là bắt người đi. Có được không?"
"Lisa à, ba biết con chưa hề đào tạo qua chuyện này. Nhưng mà ba phải cảnh báo con, con đang làm nhiệm vụ. Đừng...có tình cảm với tội phạm!!"
~~~
Viết fic để qua mặt mọi người thôi chứ mục đích chính của tôi là xả ảnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro