Chap -46-

Cuộc họp kết thúc, Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Cô định đi tới phòng làm việc xem Lisa ra sao. Nhưng bị Min Jun chặn lại. 

"Chaeyoung..."

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Em định đi đâu vậy? Sao đột nhiên lại đi?"

"Tôi đi Daecheon. Tôi đã giao cho anh xử lí mọi việc rồi còn gì?"- Chaeyoung có vẻ lạnh lùng

"Em đi với ai?"- Kim Min Jun có vẻ quan tâm chuyện này hơn

"Đi với...bảo bối của tôi"- Chaeyoung kê gần lỗ tai Min Jun nói

Anh ta nghe xong, hai hàm răng nghiến chặt. Có vẻ như không muốn chút nào. Nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi tiếp:

"Là ai vậy? Nam hay nữ, em cho anh biết được không?"

"Đừng hỏi nhiều nữa. Mau tránh đường đi"- Chaeyoung nhăn mày không có kiên nhẫn

"Chaeyoung à...em đừng như vậy có được không?"- Kim Min Jun vẫn bám riết theo Chaeyoung không rời

Anh ta đi theo cô cho tới tận cửa phòng làm việc. Lisa ở trong nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nên nghĩ là Chaeyoung. Cô đi ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa ra thì đã thấy cảnh Min Jun đang cố ôm chặt lấy Chaeyoung không buông. 

"Em đừng bỏ mặc anh nữa được không? Anh sẽ làm theo những gì mà em muốn, chúng ta quay lại những ngày trước đi được không?"

Chaeyoung thấy Lisa thì mới dùng sức hơn đẩy Min Jun ra:

"Anh làm gì vậy? Ôm ấp cái gì chứ? Cút!!"

Đàn em của Chaeyoung đành phải lôi Min Jun ra ngoài. Chaeyoung vừa tức giận xong thì quay qua nhìn Lisa vẫn đứng ở đó. Chaeyoung nhanh chóng đi lại, đẩy Lisa vào trong phòng đóng cửa lại. 

"Thì ra chị cũng có đàn ông theo đuổi...hai người có vẻ thân thiết quá!!! Em còn tưởng...em là duy nhất!!"- Lisa nhỏ giọng nói, không hề có ý trách móc gì Chaeyoung cả

Nhưng Chaeyoung cảm thấy vô cùng có lỗi. 

"Tôi xin lỗi. Em nghe tôi giải thích đi có được không?"

Lisa gật đầu đồng ý:

"Được, chị nói đi"

"Tôi và anh ta cùng là con nuôi được Daddy nhận về nuôi. Tôi thừa nhận cả hai đã từng có một mối quan hệ trong quá khứ. Nhưng mà...tôi thật sự không còn yêu anh ta nữa. Giờ anh ta đang làm việc cho tôi, vì công việc nên tôi không muốn mâu thuẫn với anh ta. Tôi vừa giao công việc cho anh ta sắp xếp rồi. Chúng ta có thể yên tâm đi cùng nhau"- Chaeyoung thành khẩn giải thích vô cùng

Lisa ngồi trên ghế, còn Chaeyoung lại chịu hạ mình ngồi xổm xuống nói với Lisa. Cô cũng không có ý trách cứ hay ghen tuông gì với Chaeyoung. 

Lisa đưa tay nâng cằm Chaeyoung lên một chút nói:

"Chuyện này em sẽ coi như không thấy...nhưng mà em cũng biết ghen đấy nhé. Em không muốn thấy chị thân mật người khác lần hai đâu"

Chaeyoung gật gật đầu:

"Được được. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, em yên tâm đi"

Lisa bỏ tay ra, ừm một cái:

"Ừm"

Sao dáng vẻ của Lisa bây giờ nhìn còn quyền lực hơn cả Chaeyoung nhỉ? Vậy thì mất khí chất quá, Chaeyoung vội đứng lên. Đi lại chỗ bàn làm việc rồi hỏi:

"Em vừa mới sử dụng điện thoại từ phòng làm việc của tôi à?"

Lisa cũng không ngần ngại nói thật:

"Em vừa mới gọi cho ba em"

Chaeyoung trừng mắt rồi lại bật cười, cái chuyện gì đang xảy ra vậy chứ:

"Em dùng điện thoại của băng đảng xã hội đen gọi cho cảnh sát trưởng ba em sao? Sống tới từng tuổi này lần đầu tiên tôi thấy cái trường hợp như vậy đấy"

"Chị không cho sao?"- Lisa đi lại gần, hai mắt to tròn của cô phát huy tác dụng

"Không phải không cho mà là...."- Chaeyoung đang nói giữa câu thì đi lại kéo Lisa

Chaeyoung kéo Lisa đến chỗ bàn làm việc, cô ngồi xuống rồi để Lisa ngồi lên đùi mình:

"Mà là em làm vậy là không được đâu, sau này làm phải hỏi ý kiến của tôi trước đã. Chắc phải phạt em mất"

"Hôm qua chị phạt còn chưa đủ sao?"- Hai tay Lisa quấn lấy cổ của Chaeyoung

Chaeyoung nhẹ nhàng kéo chiếc áo lông xuống một bên lộ vai của Lisa. Cô chỉ hôn một cái vào vai của Lisa:

"Tôi cảm giác bản thân như đang chìm đắm vào tình yêu vậy. Lỡ như tôi thoát ra không được thì sao đây?"

Lisa kề sát tai Chaeyoung nói:

"Chị...đầu thú đi được không?"

Chaeyoung nheo mắt nhìn Lisa:

"Sao đột nhiên lại nói vậy? Cảnh sát sắp xông vào đây sao?"

"Không...không phải. Chỉ là em muốn chị đầu thú, sẽ giảm được tội"

"Tôi bị tử hình chắc rồi!"- Chaeyoung với nụ cười không biết sợ là gì nói

Lisa gương mặt thoáng buồn bã đi, không nói gì cả. Chaeyoung nhìn cô rồi lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp:

"Nhưng mà chúng ta sau này chắc chắn có thể gặp lại nhau mà, tôi đùa với em thôi. Tôi có cái này cho em nè, đừng ủ rủ như vậy nữa"

Lisa tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ kia rồi hỏi:

"Là gì vậy?"

Chaeyoung từ từ mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn với viên kim cương khá to:

"Chiếc nhẫn này không phải tôi mua mà là tôi trộm được trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên vào năm tôi...hình như mười bảy mười tám gì đó. Giờ tôi tặng cho em, tôi nói với lòng chỉ trao nó cho người tôi yêu nhất mà thôi"

Lisa nghe xong thì nhìn chiếc nhẫn, nó quý giá quá với lại viên kim cương trên đó hơi to một chút nên có hơi e ngại:

"Nhưng mà nó to quá, em sợ không hợp với lại nghe chị nói có vẻ nó vừa quý giá vừa ý nghĩa nữa"

"Phu nhân của Park Chaeyoung này không thể đeo nhẫn kim cương nhỏ được!!"- Chaeyoung vừa cười vừa lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp

Lisa nghe thế thì cười ngượng ngùng đành chìa tay ra. Lisa lập tức nắm lấy rồi đeo vào ngón áp út của Lisa. Cô cầm lên hôn vào tay Lisa:

"Nếu tôi đi tù em có đợi tôi không?"

"Đợi. Dù cho chị có chung thân em cũng sẽ đợi"

Chaeyoung ngửa đầu ra sau cười lớn, nụ cười đầy mãn nguyện thành tiếng:

"Đúng là đồ ngốc mà!!"

Lisa ngã người vào lòng của Chaeyoung, Chaeyoung tay ôm lấy Lisa chặt hơn thẳng đầu dậy nói:

"Nếu lâu quá, em hãy tìm một người đàn ông tốt nhé. Cái tôi muốn là em hạnh phúc!!"

~~~

Quả chap dự báo cho cái kết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro