Chap -5-

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Như thế đã đủ giải thích vì sao tên thợ kim hoàng lại thích sưu tập đồ của nữ. Vì để tưởng nhớ đến người yêu mình. Chắc hẳn đó là một người đàn ông dịu dàng lắm!!

Chaeyoung nghĩ tới nghĩ lui vẫn không muốn con tim làm lu mờ lí trí của bản thân nên cô đứng lên, không muốn nán lại lâu:

"Ồ tôi hiểu. Thật chia buồn với ông. Tôi có việc nên về trước. Ngày mai tôi sẽ đem chiếc váy tới đây. Ông chuẩn bị tiền sẵn là được"

"Thế thì tốt quá, thật cảm ơn cô. Lâu rồi, tôi không kể chuyện của bản thân cho ai nghe và cũng chả có ai chịu lắng nghe như cô vậy!!"- Gã cảm thấy cảm kích thay

Chaeyoung là người cứng rắn, trước khi đi khuyên hắn:

"Tôi biết ông đau lòng khi mất đi người mình yêu thương. Nhưng có vẻ như ông đang sống trong quá khứ rất nhiều. Tôi nghĩ ông nên thoát ra khỏi nó và sống một cuộc sống bình yên hoặc tìm cho mình một tình yêu mới. Đừng ôm mãi nỗi đau của người đã khuất. Họ cũng không yên tâm về ông đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi, xin về trước. Không cần tiễn"- Chaeyoung sau khi nói xong thì từng bước rời khỏi căn nhà

Tên thợ kim hoàng nhìn theo dáng người cô, cùng với lời nói của cô vang vọng trong tâm trí hắn. Có lẽ Chaeyoung đã nói đúng...

.

Trở về nhà...

Chaeyoung trở về căn phòng của mình, có vẻ như nhiệm vụ lần này không phải dễ. Kim Min Yoon thấy cô về cũng đi theo cô vào phòng hỏi thăm tình hình:

"Sao rồi?"

"Hmmm...em vẫn chưa lấy được. Em còn nghĩ sẽ dễ lắm nhưng mà không. Em cần thời gian để chuẩn bị kĩ càng hơn"- Chaeyoung nằm trên giường mệt lã

"Cố lên. Tuy có hơi khó nhưng em vượt qua được thì Daddy sẽ giao công việc cho em và em có thể trở về Hàn"- Min Yoon khích lệ cô

"Đúng vậy. Chỉ cần em vượt qua ba nhiệm vụ trong ba năm. Năm mười sáu tuổi, mười bảy tuổi và mười tám tuổi. Sau đó hoàn thành chương trình học ở đây thì có thể về Hàn được rồi"- Chaeyoung chỉ cần nghĩ đến việc về Hàn thì trong lòng tràn đầy năng lực

"Nghĩ được vậy là tốt. Nói như thế chứ thời gian nhanh lắm. Chớp mắt một cái không phải em đã lớn đến chừng này rồi sao!!"

Chaeyoung gật đầu. Min Yoon hỏi về nhiệm vụ của cô:

"Nếu khó khăn quá anh có thể giúp em!!"

"Không cần đâu. Tự em sẽ nghĩ cách"

"Được, vậy anh ra ngoài trước cho em nghỉ ngơi"

"Dạ"

Min Yoon rời khỏi phòng của Chaeyoung. Cô ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra đi đến chỗ máy tính. Nhanh chóng sao chép hình ảnh 3D của căn nhà sang để nhìn rõ hơn. Trong thời gian chờ đợi cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ đã.

Một lúc sau...

Chaeyoung đi ra với mái tóc ướt sủng cùng chiếc khăn cô đang lau mái tóc của mình.

Máy tính đã nhận hình ảnh xong. Cô mở máy chiếu, hình ảnh hiện lên không trung. Chaeyoung đi vòng quanh nhìn kĩ lưỡng. Tay chạm vào hình ảnh của máy chiếu mà phóng to thu nhỏ.

Căn nhà ngoài vẻ xa hoa lộng lẫy còn có cả một nơi bảo mật cao đến như thế. Hơn nữa cấu trúc căn phòng khá phức tạp. Chaeyoung cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Để leo lên được tầng cao nhất mà không ai phát hiện thì đã là một vấn đề. Chaeyoung nhìn kĩ căn phòng có đặt chiếc nhẫn kim cương.

Nó được thiết kế với một cái trục trụ tròn cân bằng ở giữa. Căn phòng cũng tròn chứ không hề vuông. Chỉ có một lối ra vào duy nhất. Tuy nhiên thứ khiến cô khá khó hiểu là tại sao mặt sàn căn phòng này lại mỏng như vậy? Có điều gì bí ẩn chăng? Hơn nữa ở dưới mặt sàn của căn phòng như có một bể chứa lớn. Không biết thứ trong bể là gì. Chiếc nhẫn kim cương đắt giá được đặt trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt ở trên thân cái trục của căn phòng.

Theo quan sát hình như muốn mở cửa còn phải dùng đến vân tay của chủ sở hữu. Chaeyoung nhìn cấu trúc căn phòng một hồi lâu thì đột nhiên suy luận ra điều gì đó:

"Bập bênh. Nguyên lí hoạt động của căn phòng này giống như cái bập bênh!!"

Chaeyoung sau khi nghĩ ra được thì lập tức lập ra một kế hoạch để vào căn nhà. Nhiệm vụ lần này một ăn cả hai sẽ ngã về không nên cô phải cẩn thận.

Theo tính toán sơ lược từ lúc cô bước vào căn nhà, mỗi tầng đều có bảo vệ. Căn nhà có tới bốn tầng. Được canh giữ nghiêm ngặt. Nếu vậy thì số vào vệ phải lên đến gần năm mươi tên.

Căn phòng lại hoạt động dựa trên nguyên lí cái bập bênh. Trục giữa của căn phòng là nơi cân bằng, nếu mặt sàn bị thay đổi trọng lượng tức là có ai bước vào thì chỗ nặng sẽ bị đè xuống. Một lỗ lớn dưới mặt sàn sẽ hiện ra và đẩy kẻ đột nhập xuống chiếc bể dưới mặt sàn. Chiếc bể đó có thể là nước hoặc là chất độc.

Nhưng vì đây là thiết kế hình tròn nên sẽ có một chỗ cân bằng đi ngang qua cái trục tức là đường kính của mặt sàn. Chaeyoung ngồi vẽ phác thảo sơ lược ra cấu trúc thực của căn phòng. Nếu đi lên chỗ cân bằng đó thì mặt sàn sẽ không bị lật nhưng e là không dễ như vậy. Cho nên không chừng dù tìm ra được đường cân bằng đó cũng chưa chắc đi lên được, lỡ không cẩn thận sai một xen ti mét thôi cũng có thể mất mạng, nên phương án này không được!!

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro