Chap -9-

Sáng hôm sau...

Chaeyoung sau khi khỏe lại đã đi tìm ông Yong Dul ngay để biết câu trả lời, cô còn đem theo cả chiếc nhẫn kim cương kia nữa. Ông Dong Yul nghe tiếng bước chân thì nói:

"Con khỏe hẳn rồi sao?"

"Dạ, nên con mới đến đây để hỏi Daddy"- Chaeyoung e dè nói

Ông Dong Yul quay người lại, đi tới gần Chaeyoung. Đi ra khỏi phòng nói:

"Đi theo ta"

Chaeyoung ngoan ngoãn đi theo ông ta. Hai người đi ra ngoài sân sau. Nơi có những đàn em của Dong Yul đứng canh gác. Ông Dong Yul bắt đầu hỏi Chaeyoung:

"Vì sao ta lại nói con vẫn chưa đạt được trong khi con đã lấy được chiếc nhẫn?"

Chaeyoung lắc đầu:

"Con không biết"

"Vậy trong nhiệm vụ lần này con có giết ai không?"- Ông Dong Yul lạnh lùng hỏi

Chaeyoung lại lắc đầu:

"Con không muốn giết người vô tội!! Họ không việc gì phải chết"

Ông Dong Yul nghe thế liền đi tới sát tai của cô nói:

"Vậy con không nhớ mục đích sống của mình là gì sao? Là báo thù. Con không thể nhân từ vậy được. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Ta ra nhiệm vụ khó như vậy để con có thể thử cảm giác giết người là như thế nào"

Chaeyoung nghe thế hiểu ra:

"Nhưng con...con...sợ tiếng súng. Con chỉ báo thù kẻ đã giết gia đình mình chứ con không giết người vô tội"

"Một ngày nào đó sự lương thiện sẽ giết chết con!!"- Kim Dong Yul nghiêm nghị nói với Chaeyoung

"Con...con..."- Chaeyoung lắp bắp

Ông Dong Yul thế là móc ra một khẩu súng, nhét vào tay của Chaeyoung. Chaeyoung tay cầm không chắc có chút sợ sệt. Ông Dong Yul dùng tay mình kèm tay cô đứng sau lưng nói:

"Ta dạy con!!"

"Nhưng Daddy..."

Ông Dong Yul nâng tay Chaeyoung lên chĩa về một tên đứng gác. Ông dùng ngón tay mình bấm vào ngón tay cô khiến Chaeyoung bóp cò.

*Đòang*

*Đòang*

*Đòang*

Nhiều phát súng vang lên văng vẳng. Mắt Chaeyoung còn không thể mở bình thường. Những tên lính gác bị bắn đã nằm vật vờ ra đất, máu loang ra một vùng. 

Ông Dong Yul lấy tay mình ra nói:

"Giờ thì con tự làm đi!! Con nên nhớ chỉ khi dẹp bỏ đi sự lương thiện vô dụng đó đi thì con mới có đủ cứng rắn để báo thù và trở về Hàn tiếp quản công việc của ta!"

"Nhưng con muốn...làm bác sĩ...chứ không phải một kẻ giết người!!"- Chaeyoung tay vẫn giơ thẳng cây súng về phía trước nói, kẻ mắt rưng rưng rơi xuống dòng lệ

"BẮN ĐI!!"- Ông Dong Yul không muốn nói nhiều với cô liền quát lớn

Thế là Chaeyoung hai tay cầm lấy cán súng, bóp cò liên tục. Trong chốc lát, tất cả lính gác sau vườn đều chết cả. Họ không làm gì cô nhưng cô đã giết hết tất cả họ. Súng cũng hết sạch đạn, cô thả lỏng tay mình xuống. Bàn tay vừa cấm súng cảm thấy tê dại, cái tê dại của lần đầu giết người xâm chiếm cô.

Ông Dong Yul lấy một điếu xì gà ra hút rồi nói có vẻ khá hài lòng:

"Tốt, con nên làm quen dần đi. Còn chiếc nhẫn kim cương đó con cứ giữ lấy. Sau khi con làm hết tất cả nhiệm vụ, hoàn thành xong chương trình học thì ta sẽ sắp xếp cho con về Hàn"

Ông ta đứng dậy, chống cây gậy đi vào trong. Để lại mỗi Chaeyoung đứng đó. Cô buông cây súng ra. Giơ tay mình lên xem. Đôi tay này còn chưa kịp cứu người đã phải giết người rồi sao?? Cuộc đời cho cô tất cả nhưng không cho cô quyền lựa chọn!!

Và kể từ đó, Chaeyoung bắt buộc phải trở nên lạnh lùng vô cảm. Nhiều lần như thế khiến đôi mắt trong veo của cô ngày nào giờ đã xám xịt đầy sát khí. Cô trở nên tàn nhẫn hơn trong những nhiệm vụ về sau. Cô cũng không dùng dao nhiều nữa. Cô thường kết liễu người khác bằng súng!!

Và trong suốt thời gian dài đó, Kim Dong Yul kêu cô làm gì thì cô làm đó. Làm cho sự nghiệp của lão càng phát triển hơn. Không có nhiệm vụ nào mà Chaeyoung không hoàn thành xuất sắc. Dần dần Chaeyoung có được sự tin tưởng tuyệt đối từ người ba nuôi này. Và cái ngày cô chờ đợi mòn mỏi cũng đến, cô tốt nghiệp ngành Y, ngay lập tức đã trở về Hàn tiếp quản công việc của ông Dong Yul bên đó. Song song điều tra nguyên nhân cái chết của gia đình mình.

---

Mười năm sau....

"DẠ CHÀO BÀ CHỦ!!"- Một tiếng đồng thanh vang lên, những tên mặc vest đen đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi đầu 

Một người con gái với thân hình cao ráo bước vào, mái tóc màu sáng cùng với chiếc vest được ủi thẳng tắp mặc trên người. Đôi mắt sắc lạnh cùng khí chất không ai sánh bằng, đế giày cao gót cứ liên hồi đập vào sàn trong cái không khí tĩnh mịch. 

Cô giơ tay lên nói:

"Ừm, không cần rườm rà như thế. Công việc sao rồi?"

"Dạ ổn ạ!! Không ai quấy phá hay gây sự gì!!"- Một tên đàn em thân cận với cô báo cáo

"Ừ vậy tốt"- Chaeyoung không đi vào phòng làm việc của mình mà cô muốn đi dạo một vòng quanh sòng bạc nên đã đi hướng ngược lại

"Tao muốn đi xem tình hình một lát"

"Dạ"- Những tên đàn em khác liền đi theo

Chaeyoung đi ra ngoài xem, lập tức có người mở cửa cho cô. Vừa mới bước vào thì không khí ồn ào nhộn nhịp trong sòng bài đã ập vào người cô. Chaeyoung cũng đã quá quen với việc này. Cô bước vào, đi quanh những bàn chơi. Nhìn những người chơi từ đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi thi nhau đổ tiền vào những ván bài. 

Đang đi quan sát thì bỗng cô nhìn thấy một người phụ nữ bị đàn em mình kéo ra khỏi bàn chơi nhưng có vẻ bà ta không muốn nên cứ gào lên:

"Cho tôi chơi thêm một chút nữa đi mà...làm ơn đi!! Tôi sẽ gỡ gạt được mà"

Chaeyoung ghé qua hỏi tân đàn em thân cận với mình:

"Bà ta sao vậy?"

"À bà ta là khách chơi của chúng ta, rất thường tới đây. Nhưng mà có vẻ hôm nay thua, hết tiền chơi nên bị đuổi ra"

"Ơ sao lại không cho chơi chứ!!"- Chaeyoung nói xong đi lại phía người phụ nữ đó

                                                ~~~

Tên đàn em thân cận luôn đi theo Chaeyoung: mọi người đều gọi cô là Bà Chủ chỉ có hắn gọi cô là Chị!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro