Chương 101:

Lisa ở nhà cùng Jieun chuẩn bị bữa trưa, cô đổ nước sốt đã chuẩn bị sẵn lên mì ống, thuận miệng hỏi Chaeyoung ở đầu bên kia điện thoại: "Chị ăn chưa?"

"Vẫn chưa." Chaeyoung ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, bữa trưa hôm nay chắc sẽ không ăn nổi.

"Vậy chị nhớ ăn đó, Minyoung có gì thì phải báo cho em biết ngay" Lisa đưa một đĩa cho Jieun, lấy một đĩa khác đi ra ngoài, nghiêm túc nói thêm: "Nếu chị có gì cũng phải báo cho em."

Chaeyoung cười không đồng tình, nói: "Chị có thể xảy ra chuyện gì?"

Trong bãi đậu xe ngoài trời thỉnh thoảng có người đi ngang qua xe của cô, đôi mắt Chaeyoung theo bản năng ghi lại những hình ảnh lóe lên trước mặt cô, nhìn thoáng qua đều là những bóng người xa lạ.

"Bây giờ chị đã là phụ nữ mang thai, hiểu không? Ngủ không được, ăn không vô, đều là chuyện hết...." Lisa nói mấy câu, lại không nghe đầu bên kia nói gì, bất an hỏi, "Park Móng Heo?"

Ánh mắt Chaeyoung dán chặt vào một góc bãi đậu xe, nơi đó là một hàng bụi cây thấp rậm rạp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hồi lâu.

"Chị còn nghe không?" Lisa lại hỏi.

"Nghe đây." Chaeyoung cau mày, hoài nghi mình nhìn một vị trí quá lâu, sinh ra ảo giác.

"Vậy tại sao không có tiếng động? Ba mẹ chị đến rồi à?" Lisa biết cô là đi sân bay đón ba mẹ, nếu gọi không tiện có thể cúp máy.

Chaeyoung từ bụi cây nhìn sang hướng khác, cảm thấy bất an khó hiểu: "Không, chị chỉ cảm thấy... giống như có người đang nhìn chị."

"Ồ." Lisa thản nhiên nói đùa, "Park tổng, đến giờ còn chưa quen à? Bản thân chị cũng biết chị đẹp mà ha, để người ta nhìn một lát thì sao đâu chứ?"

Chaeyoung nói nhìn, ý là giống như bị theo dõi hay nhìn lén, nhưng cũng chỉ là trực giác vô căn cứ, không muốn vì cái vô căn cứ này mà để cho Lisa lo lắng, cô cười cười không giải thích.

"Em với Jieun ăn trưa đây, không nói nữa, bái bai." Trước khi cúp điện thoại, Lisa bảo Jieun nói tạm biệt với mẹ Park.

Chaeyoung cúp điện thoại, khóe miệng vẫn nhếch lên, nhìn hàng bụi cây không có gì khác thường, do dự, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe.

Sự hiếu kỳ bẩm sinh của con người đã hướng cô xác minh một số suy đoán trong lòng.

Mấy hôm trước tôi công ty, không phải là do sơ suất quan sát nên không để ý sao?

Chaeyoung nắm chặt điện thoại, bấm vào giao diện bấm số điện thoại, để phòng hờ lỡ gặp tình huống bất ngờ có thể gọi cảnh sát ngay.

Cách đó chỉ có mười mét, có không ít người đỗ xe lấy xe, có lẽ vì cảm thấy bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì trong hoàn cảnh môi trường này, Chaeyoung vội vàng đi về phía bụi cây cao bằng nửa thân người.

Càng tiến lại gần, càng thấy rõ ràng rằng dường như có thứ gì đó đằng sau những cái cây.

Màu trắng, ở phía sau những bụi cây.

"Chaengi." Phía sau vang lên một tiếng quen thuộc thân thiết, Chaeyoung sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đến gần bụi cây hơn.

Phía sau bụi cây là một chiếc bao màu trắng.

Chaeyoung cau mày khó hiểu, rõ ràng cô ấy đã nắm bắt được gì đó trong một khoảnh khắc nào đó, có phải là do cô ấy lớn tuổi nên thần kinh dễ căng thẳng không?

Chaemin ở nước ngoài nửa năm, khi trở về thấy con gái không để ý tới mình, không vui đi tới, nhìn theo ánh mắt của Chaeyoung, chỉ thấy đó chỉ là một cái bao tải cũ bẩn thỉu đựng đầy chai nước uống và bìa các tông.

"Gọi con, con cũng không phản ứng, tưởng đâu đang nhìn gì hay ho." Chaemin thu hồi tâm mắt, khinh thường chậc một tiếng.

Chaeyoung quay đầu lại, nhìn thấy ba mẹ nửa năm không gặp, bởi vì những chuyện phía sau phải đối mặt, cô không cảm thấy quá quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ.

"Mẹ." Cô nhìn Sunghoon đang đi sau mẹ vài bước, mỉm cười nói: "Ba."

Sunghoon ho khan, gật đầu, giọng điệu trách móc: "Sao lại cho tài xế nghỉ? Còn phải tự mình đến đón."

"Có tài xế cũng bắt con đến đón mà?" Chaeyoung đưa ba mẹ lên xe, "Này là mẹ yêu cầu."

Nói đến yêu cầu, Chaemin không hài lòng: "Vậy con cũng có mang Minyoung đi cùng đâu."

"Con bé không được đưa đến những nơi đông người, sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn." Chaeyoung đóng cửa xe lại, "Ba mẹ ngồi trước một lát, con có việc cần nói với Haeun."

Haeun cất vali vào cốp xe, vừa đóng mui xe lại đã nhìn thấy Chaeyoung đi vòng ra phía sau xe với vẻ mặt nghiêm trọng, giống như là có chuyện quan trọng muốn hỏi cô.

"Park tổng?" Trong đầu cô sắp xếp lại để có thể kịp thời trả lời câu hỏi của sếp.

"Còn nhớ người đàn ông kia không?" Chaeyoung nói, vô thức nhìn về phía bụi cây.

"Cái nào?" Câu hỏi này có chút vượt quá dự liệu của Haeun.

"Là người đến dự hội nghị thường niên của công ty để đòi bồi thường."

Người mở miệng đòi 2 tỷ, ngày nào cũng đợi Chaeyoung ở dưới công ty, đương nhiên Haeun nhớ rõ, vội vàng gật đầu: "Nhớ rõ, người đó tên là Do Jaesang."

Chaeyoung hỏi: "Anh ta đã nhận được tiền bồi thường chưa?"

"Đã nhận, đích thân Ahn tổng xử lý, theo chỉ thị của cô bồi thường gấp hai lần, ngày hôm sau cử người đưa anh ta đi ra sân bay, bây giờ chắc đang ở quê nhà Tây Bắc." Dù sao lúc đó cũng đưa ra hai lựa chọn, một là cầm tiền rời đi, hai là ngồi tù, ai lại không chọn cầm tiền rời đi chứ.?

Chaeyoung trầm ngâm không nói gì.

"Có vấn đề gì sao ạ?" Haeun nhìn về phía bụi cây, Chaeyoung cũng nhìn chằm chằm vị trí đó, nơi đó không có gì cả.

"Có tận mắt nhìn thấy anh ta lên máy bay không?"

"Chuyện này tôi không có hỏi cặn kẽ, Ahn tổng làm việc rất cẩn trọng, sếp có thể yên tâm."

Chaeyoung cũng nghĩ như vậy, cô không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên sinh ra ảo giác làm cho thần kinh căng thẳng, với lại giữa thanh thiên bạch nhật, sức cô cũng không nhỏ, nếu có thì đã làm được gì cô chứ?

Nghĩ như thế nào đi nữa thì chắc do gần đây bản thân quá áp lực, thần kinh căng thẳng, với lại vừa mới rời Khóc Nhè, Chaeyoung tìm được một lời giải thích hợp lý, bảo Haeun giúp cô hẹn gặp bác sĩ tâm lý.

Jieun ăn trưa xong, chạy đến nói chuyện điện thoại với Minyoung, Minyoung đã uống thuốc nói muốn đi ngủ, nhưng ông bà vẫn chưa đến nên ráng thức đợi ông bà về.

"Jieun không nhớ ông bà sao?" Minyoung bình thường cũng có chút nhớ, dù sao trước đây ông bà quan tâm đến cô bé nhiều hơn mẹ.

"Không." Jieun tự tin nói: "Mình chưa từng nhìn thấy bọn họ."

"A." Minyoung nhớ tới cái gì đó kêu lên một tiếng, "Vậy thì tốt nhất không nên gặp."

Jieun tò mò hỏi: "Sao thế?"

"Thời gian trước, mẹ Manobal có dẫn ba mẹ đến gặp mình, bọn họ dữ lắm, còn đánh mẹ Manobal nữa."

Trẻ con rất hay quên, ngày hôm đó Minyoung đi ngang qua một phòng khác, nhìn thấy cậu bé chết vì bệnh. Sau đó, lại ăn KFC với Jieun, tâm trạng lên xuống thất thường, trong chớp mắt, đã quên mất chuyện gì đã xảy ra trong ngày.

Nhưng sau khi Jieun nhắc tới, Minyoung không chỉ nhớ tới mà còn phát hiện ra một điều kỳ lạ: "Tại sao ông bà cậu lại muốn gặp mình?"

"Hả?" Jieun chợt nhớ ra, ngày hôm đó, mẹ Park đến đón cô nhóc tan học, cô nhóc hỏi về ông bà ngoại, nhưng mẹ Park không cho phép cô nhóc nhắc đến chuyện đó với mẹ.

Đầu óc nhỏ bé của cô nhóc vẫn chưa động não đủ để dùng, cái mà Jieun không quá hiểu chính là tại sao ông bà ngoại của cô nhóc lại đi gặp Minyoung, mà không đợi cô nhóc tan học về rồi gặp.

Minyoung nói ông bà ngoại đã về tới nhà, nên cúp điện thoại trước.

Jieun nhảy khỏi ghế sofa, vui vẻ chạy đến phòng làm việc, mẹ vẫn còn đang gõ chữ, nhìn thấy cô nhóc bước vào thì dừng lại.

Lisa hỏi: "Nói chuyện với Minyoung xong rồi à?"

Jieun lắc đầu: "Ông bà ngoại Minyoung đã về đến nhà, cậu ấy phải ăn cơm ạ."

Ba mẹ Park Móng Heo về rồi, không biết Park Móng Heo sẽ đối mặt với cơn bão như thế nào.

Lisa trong lòng thở dài, lại mỉm cười với con gái, "Vậy con có muốn xem phim hoạt hình không?"

Jieun lại lắc đầu, trèo lên ngồi vào lòng mẹ, đặt ra câu hỏi: "Mẹ ơi, tại sao ông bà ngoại con lại đi gặp Minyoung ạ?"

"Cái gì?" Lisa không nghĩ chuyện này là Chaeyoung nói với con.

"Minyoung nói với con, ông bà ngoại con đi gặp cậu ấy ạ." Jieun ngẩng đầu nhìn mẹ mình, đôi mắt sáng lên vẻ tò mò.

Lisa nhướng mày nhưng không nói gì.

Jieun tiếp tục nói: "Không phải là nên gặp con sao ạ? Đó là ông bà ngoại của con mà, Minyoung cũng có ông bà ngoại của Minyoung rồi."

"Bọn họ tới gặp con." Lisa giống như Chaeyoung, vô tình trở thành người lớn lừa gạt trẻ con.

"Nhưng lại không đợi con tan học." Jieun hôm qua nói không cần ông bà ngoại chẳng qua là không muốn xa Minyoung, nhưng thực tế thì cô nhóc vẫn rất chờ mong có hai người lớn thích cô nhóc.

"Bởi vì một số chuyện của người lớn, nên hai người không đợi con tan học đã đi rồi." Lisa kiên nhẫn giải thích.

"Lại là chuyện của người lớn à?" Jieun phát hiện người lớn thực sự có rất nhiều chuyện.

Lisa nhớ tới lần trước mẹ cô gọi điện hỏi ý kiến con: "Vậy con có muốn gặp ông bà vào dịp Tết không?"

"Mẹ," Jieun mở to mắt và nghiêm túc hỏi, "Ông bà ngoại sẽ đánh người sao ạ?"

Đôi mắt Lisa tối sầm lại, xem ra lại là Minyoung nói cho Jieun biết, sau đó cô mỉm cười nói: "Đó là do mẹ làm sai."

Jieun bĩu môi, khịt mũi bất mãn: "Đánh người là sai. Con làm sai, mẹ chỉ phạt con viết tiếng Anh thôi."

Nhóc Con lúc không cười rất giống Chaeyoung, Lisa bị con gái chọc cười, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

Jieun dang rộng vòng tay, lao vào vòng tay của mẹ ôm chặt.

"Sao đột nhiên lại làm nũng vậy hả?" Lisa ôm chặt người bé nhỏ trong lòng, trong lòng cảm thấy mềm mại.

"Con muốn lớn nhanh để có thể bảo vệ mẹ." Jieun mong chờ nghĩ, khi lớn lên, cô nhóc không chỉ có thể bảo vệ mẹ mà còn có thể bảo vệ Minyoung, cô nhóc phải ăn nhiều để mau cao lớn.

Lisa bị giọng nói trong trẻo của con gái hứa hẹn cảm động thôi rồi, cô vỗ lưng Jieun, nhẹ giọng nói: "Mẹ có mẹ Park bảo vệ rồi."

Giống như chuyện xảy ra ngày hôm đó ở phòng bệnh của Minyoung, khi mẹ cô tát cô, Park Móng Heo như một anh hùng vô song ở trước mặt bảo vệ cô.

Nghĩ tới đây, Lisa liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới từ Chaeyoung.

Nếu có thể, cô cũng muốn bảo vệ cô ấy.

Park Móng Heo của cô, vẫn là một đứa trẻ to xác yếu đuối mong manh sợ đau, cũng cần được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro