Chương 117:

Không phải là cô không chuẩn bị trước, Minyoung sẽ quay lại bệnh viện sau Tết Nguyên đán, chỉ là sớm vài ngày thôi.

Nhưng khi ngày này đến, cô không thể vui vẻ đón nhận được.

Sau khi Minyoung nhập viện, có nghĩa là ba mẹ Chaeyoung sẽ thường xuyên đến thăm, đến lúc đó, cô sẽ lấy thân phận nào có thể xuất hiện ở phòng bệnh?

Lisa hỏi Chaeyoung: "Chị định giải thích như thế nào với ba mẹ chị?"

Nói xong sợ Chaeyoung hiểu lầm nên mới giải thích: "Em đang nói việc Minyoung ngất xỉu."

Nhìn thấy Lisa tâm tình không tốt, Chaeyoung nhẹ giọng nói, nghe có vẻ đặc biệt yên tâm: "Chị sẽ giải quyết ổn thoả thôi, em yên tâm đi, phải an ủi chú với dì, còn có Jieun nữa."

Lisa khó chịu, ánh mắt đảo quanh, cắn móng tay cái bên phải.

Chaeyoung nắm tay cô, nhẹ nhàng đẩy ra: "Em vẫn lo lắng à?"

"Sau này có phải em không được gặp Minyoung nữa không?" Lisa cuối cùng cũng hỏi ra, cô vốn dĩ thấy Chaeyoung đã có quá nhiều việc cần xử lý, không muốn tạo thêm phiền cho cô ấy.

"Sẽ không." Chaeyoung nói không cần suy nghĩ.

"A." Lisa thở dài, cô hối hận vì đã hỏi ra vấn đề này, Chaeyoung nhất định sẽ chỉ nói cho cô những gì cô muốn nghe.

"Đừng suy nghĩ nhiều, bọn họ sẽ không ở bệnh viện 24/24 đâu, hơn nữa..." Chaeyoung nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy có thể làm được, "Em thử trang điểm đậm xem?"

Lisa rất kinh ngạc: "Gì hả?"

Chaeyoung ghé sát vào tai Lisa nhỏ giọng nói: "Còn không phải là sợ ba mẹ chị nhìn ra được Minyoung giống em à? Lần trước em trang điểm, trông vẫn khác biệt so với ngày thường, nên em thử trang điểm đậm xem sao? Nếu bị bắt gặp cũng chưa chắc bị nhận ra."

"Ba mẹ chị dễ lừa lắm à?" Lisa hoàn toàn không tin.

Vẻ mặt Chaeyoung không có gì chắc chắn.

Lisa không có tâm trạng đùa giỡn với người này, nghĩ xem thử còn cách nào tốt hơn đề nghị của Park Móng Heo không.

Chaeyoung nói tiếp: "Chị nói thật á, Hyeri lúc trang điểm đậm với không trang điểm, như hai người vậy."

Lisa nhìn cô, bực tức cười nói: "Phải rồi, lúc chị bắt trước trang điểm đậm như cô ấy, em cả buổi cũng có nhận ra chị đâu."

Chaeyoung chỉ muốn giải tỏa bầu không khí căng thẳng hiện tại, sau khi Lisa nhắc đến chuyện này, cô chợt nhớ tới việc làm ngu ngốc của mình, mặt nóng bừng, theo thói quen cúi đầu đỡ khung kính lên.

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng nói thật thì cách này có thể dùng được.

"Vậy em thử đi, thử xem thử làm vậy được không?"

Lisa nghiêng đầu nhìn Minyoung, bất lực thốt ra: "Miễn."

Chaeyoung cười một cái, thấy tâm trạng của Khóc Nhè đã đỡ hơn, sắc mặt Jung Hwa cũng dịu đi, không còn trách Jiho, liền xoa đầu Jieun rồi đi ra khỏi phòng theo dõi.

Haeun đang đi chúc Tết nhà họ hàng, thì nhận được điện thoại của Chaeyoung, thân là trợ lý riêng tận tâm của Chaeyoung, cho dù có ăn Tết thì vẫn luôn trong trạng thái tuỳ thời nhận lệnh, sếp gọi một cái là lập tức bay đến.

Trong điện thoại, sếp bảo cô đến khu nhà của Cô Manobal, kiểm tra xem CCTV của khu vui chơi, tìm cậu bé bắt nạt Minyoung, lại liên hệ với luật sư thường hợp tác, gửi cho người giám hộ thư luật sư, đi dọa cậu bé nghịch ngợm với phụ huynh.

Hừ, thằng nhóc con dám bắt nạt Minyoung ngây thơ hồn nhiên của cô à!

Haeun lập tức bỏ bàn cơm ngon thơm ở nhà, chạy thẳng đến khu nhà Lisa.

Giao việc cho Haeun xong, Chaeyoung hít một hơi sâu, gửi cho Hyeri vài tin nhắn thoại, sau đó gọi cho dì Wang, rồi sau đó liên hệ với bác sĩ điều trị của Minyoung, thuyết phục bác sĩ tối nay có thể quay lại bệnh viện làm việc, kiểm tra toàn diện cho Minyoung.

Sau đó, xe của bệnh viện Huyết Học tới, Minyoung được đưa về phòng bệnh trước đó, cả nhóm cũng đi theo. Các bác sĩ và y tá trực ban, đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Minyoung, trong phong bệnh có nhiều người, Jung Hwa và Jiho thấy bản thân không giúp được gì, nên đi ngoài ngồi trên băng ghế ở hành lang.

Jung Hwa nhắm hai mắt, hai tay chắp trước ngực cứ run rẩy, miệng thì không ngừng thì thầm.

Jiho thở dài nặng nề, những câu kinh chú này chỉ càng khiến người ta khó chịu: "Đừng niệm nữa."

Jung Hwa nhìn ông với vẻ mặt lạnh lùng, "Niệm kinh cũng có thể cầu Bồ Tát phù hộ cho cháu khỏe mạnh. Còn hơn ông không làm gì hết mà còn gây thêm phiền."

"Bà tưởng tôi muốn như thế sao?" Jiho vốn đang tự trách bản thân, nhưng bị Jung Hwa chỉ trích hết lần này đến lần khác đã không nhịn được nữa, "Mấy năm qua không được nhận cháu gái, vất vả lắm mới có cơ hội ở chung, lại xảy ra chuyện như thế, tôi không khó chịu sao? Bà thấy đủ chưa!"

Lisa đang tựa lưng vào tường phòng bệnh, nghe thấy ba mẹ lại cãi nhau, cô đặt tay lên lên trán thở dài, cố gắng đẩy mình đứng dậy để đi khuyên hai người.

Chaeyoung thấy vậy muốn đi cùng cô, nhưng Lisa lại xua tay nói: "Chị trông chừng con gái đi."

Lần đầu, mang Minyoung chính thức gặp ba mẹ cô, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị làm khó dễ, nào ngờ lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn thế này, Lisa cảm thấy bản thân đã cạn kiệt sức, mà Chaeyoung cũng chẳng khá hơn cô là bao.

Cô không muốn Chaeyoung nhọc lòng thay cô.

Lisa đi ra ngoài, Jiho thấy cô, liền vỗ đùi không nói nữa.

Jung Hwa vẫn còn tức giận: "Tôi kiếp trước thiếu đức nên đời này mới gặp phải nhà họ Manobal các người, từ lớn lẫn nhỏ đều làm tôi tức chết."

Jiho không đáp lại, nắm chặt hai tay, quay mặt đi.

Lisa nhìn vẻ mặt phẫn nộ của mẹ, hít một hơi, muốn nói lại thôi.

Hành lang rất yên tĩnh, cộng thêm mùi thuốc khử trùng, khi không có người nói chuyện lại yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

"Ba, mẹ." Lisa tới gần, dùng giọng khuyên nhủ: "Hay là ba mẹ đi về trước đi?"

"Cái gì?" Jung Hwa đột nhiên cao giọng, cơn tức của bà với Jiho giờ đây lại càng cao hơn, "Con đây là muốn đuổi mẹ đi?"

Lisa cảm giác được đầu mình có dây thần kinh co giật, theo tiếng nói của mẹ mà co rút, cơn đau ập đến khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Đúng là một mớ hỗn độn.

Trước khi Minyoung khoẻ lại, có thể nào đừng có chuyện khác xảy ra nữa được không?

"Tôi không nên tới!" Jung Hwa đứng lên, muốn rời đi, "Cô và tên họ Park kia sống hay chết đều không liên quan đến tôi."

Lisa giữ mẹ lại, giọng như là van xin: "Mẹ, xin mẹ đừng gây rối nữa, đi với ba về nhà đi, không phải bảo ba mẹ về quê, là về nhà con được chứ?"

Jung Hwa im lặng một lúc, trên mặt không có biểu cảm gì, sau đó ngồi lại, tâm trạng bình tĩnh lại: "Tôi không gây rối, bảo ba cô đừng chọc giận tôi là được."

Jiho bó tay, nói với Lisa: "Đừng để ý đến mẹ con nữa, con bận đi."

Cửa thang máy cuối hành lang mở ra, dì Wang kéo theo hai chiếc vali đi về phía phòng bệnh, đang làm bữa tối ở nhà, nhận được điện thoại của Chaeyoung, thế là cấp tốc dọn đồ đạc chạy lại đây, vô cùng sốt ruột.

"Cô Manobal!" Nhìn thấy Lisa ở cửa với cặp vợ chồng trung niên, vừa nhìn đã biết đây là ba mẹ Lisa, cho nên đây là....

"Ba mẹ cháu, đến thăm Minyoung." Lisa thản nhiên giới thiệu, vừa dứt lời mới phát hiện bản thân nói hớ, vội vàng sửa miệng, "Không, là Jieun.".

"A, này...." Dì Wang đã đoán ra được thân phận của hai đứa nhỏ, Lisa nói thế thì cũng như thêm một búa vào thôi, cũng không mấy ngạc nhiên, sau khi chào xong, thì nôn nóng đi vào xem Minyoung.

Nhân viên y tế vừa rời đi, Jieun liền nằm ở bên giường Minyoung, nhìn thẳng vào đầu cô bé.

Dì Wang bước vào phòng không khỏi thở dài, lúc đi ra ngoài vẫn còn tốt, sao lại nằm trên giường bệnh rồi.

Chaeyoung chỉ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là nhập viện sớm hơn dự kiến.

Hyeri còn chưa biết tình hình của Minyoung, nhắn tin cho Chaeyoung báo cáo lại tình hình bên kia, mẹ Chaeyoung đang vui vẻ chơi mạt chược với đám chị em, bảo cô yên tâm dẫn Minyoung đến nhà Tiểu Lili chơi.

Chaeyoung ngồi ở trong góc ghế, tắt màn hình, nửa người dựa vào lưng ghế, ngửa đầu ra sau hít một hơi thật sâu, tựa như lúc này hoàn toàn thả lỏng.

Mong Hyeri có thể trì hoãn thêm một chút để cô có thể thở nhiều hơn một chút.

"Mẹ." Jieun gọi cô, sau đó trèo lên đùi cô, vùi vào vòng tay cô.

Chaeyoung nhẹ nhàng ôm lấy cô nhóc, sợ cô nhóc ngã.

"Mấy đứa xấu đó bắt nạt Minyoung, trêu Minyoung không có tóc." Jieun nhìn hồi lâu nhưng không hiểu.

Cô nhóc nghĩ Minyoung không có tóc cũng rất đáng yêu, tại sao mấy đứa đó lại cười Minyoung chứ?

Chaeyoung nhìn Minyoung trên giường bệnh, trên cái đầu nhỏ có một lớp tóc thưa thớt, có thể nhìn thấy rõ ràng lớp da đầu trắng bên dưới.

"Không có tóc buồn cười lắm sao ạ?" Jieun không hiểu nên đến hỏi mẹ để xin câu trả lời.

"Không buồn cười." Chaeyoung nhanh chóng trả lời, cô vốn tưởng rằng trẻ con đùa giỡn thôi, trẻ hư bắt nạt trẻ yếu đuối, nào ngờ lại vì Minyoung không có tóc.

Tim cô chợt thắt lại, cô không khỏi tưởng tượng cảm giác lúc đó của Minyoung như thế nào, tại sao không có tóc... tại sao lại bị bệnh, một đứa trẻ như vậy lại phải chịu tác dụng phụ của thuốc. Ngày xưa Minyoung cũng rất xinh đẹp, cô ấy bé nhờ dì Wang tạo cho cô bé những kiểu tóc trong mơ rồi đến khoe với cô.

Jieun hỏi: "Vậy tại sao bọn họ lại cười nhạo Minyoung ạ?"

"Bởi vì..." Chaeyoung suy nghĩ một chút, quyết định giải thích cho Jieun bản chất xấu xa của hầu hết mọi người, "Bọn họ luôn phản cảm với những người khác họ, ở trong mắt họ thì Minyoung không có tóc, họ thì có, cho nên mới có tư cách cười nhạo Minyoung."

Nhóc con lắc đầu, hiển nhiên vẫn chưa hiểu.

"Chúng thấy ai cũng có tóc, cho rằng nó là nhóm đa số, còn những người không có tóc là nhóm thiểu số, cho nên nhóm đa số này sẽ cho rằng nhóm thiểu số là khác thường, thế nên một số người trong nhóm đa số, thấy người thuộc nhóm thiểu số không giống mình, nên mới đi cười nhạo họ."

Chaeyoung nghĩ tới rất nhiều chuyện trong cuộc sống thực, trong đó có chuyện xảy ra trước khi gặp Khóc Nhè.

Jieun có sự hiểu biết riêng của mình: "Cho nên chỉ cần số bạn nhỏ không có tóc nhiều hơn số bạn nhỏ có tóc thì sẽ không có ai cười nhạo Minyoung phải không ạ?"

"Có thể coi như là vậy, nhưng mà...." Chaeyoung vẫn cảm thấy lời nói của Jieun có gì đó không đúng, cô giáo dục: "Thiểu số không có nghĩa là họ sai. Họ có thể gặp khó khăn, hoặc có thể là lựa chọn của bản thân họ, cho nên chúng ta thuộc nhóm đa số, phải học được cách thấu hiểu và tôn trọng."

"Vậy còn nhóm thiểu số thì sao ạ?" Jieun nghiêng đầu hỏi.

"Chỉ cần kiên trì là chính mình, không sợ người khác chê cười, người sai không phải là chúng ta, mà người sai chính là nhóm đa số tự cho mình là đúng. Có thể nhìn một vòng xung quanh, mặc dù là thiểu số nhưng cũng sẽ có người giống như mình, thật ra chúng ta không cô đơn." Chaeyoung không biết bản thân nói thế Jieun có hiểu hay không, cô hỏi: "Con hiểu chưa?"

Jieun gật đầu: "Con muốn làm cho Minyoung vui vẻ."

Lần này đến lượt Chaeyoung ngơ ngác, cô đã nói nhiều như vậy, nhưng Jieun tựa hồ lại không hiểu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro