1. Khanh và thế giới mới


Khanh đang có một ngày thật tồi tệ làm sao. Tối hôm trước thì cãi nhau với gia đình, lại phải chạy deadline từ mớ tài liệu không đâu ra đâu của đám thành viên "hãm lờ" chung nhóm, đã vậy sáng ra còn gặp ông giảng viên "hãm lờ" hơn nữa. Cô thật không hiểu sao trên đời này có những giảng viên thay vì giúp sinh viên học tập và nghiên cứu thì lại cứ thích móc, thích mỉa vậy không biết. Đã vậy còn thêm thằng chung nhóm bình thường anh hùng, đến chuyện thì ậm ừ không biết trả lời. Má! Cô thật muốn chửi thề trong lớp ngay lúc đó. Hiện tại cô đang cúp nửa tiết còn lại đi về, cô thật sự không đủ kiên nhẫn ở lại nhìn mặt ông giảng viên điên khùng đó thêm tí nào nữa.

"Má! Nhìn mặt mày như con trù ụ kìa. Nãy mày cũng cà khịa ổng mấy câu rồi, tức cái nỗi gì nữa. Lo mà ổng có nhắm ngay mày mà "hành" không đi chó!", Bùi Tố Nga bạn của Khanh đi bên cạnh nói. Cô bạn này là cô gái "m52" chuẩn trong bài hát cùng tên, nhỏ nhắn, đáng yêu.

"Lúc nãy nếu không phải bọn mày cản tao, tao còn nói ổng thêm mấy câu rồi. Lại thêm đám bạn làm chung nhóm nữa. Bọn nó cái gì cũng giỏi, "giỏi nhất" là phá hoại, đẩy việc", Khanh trào phúng nói. Cô đang tức điên khi nhớ đến những "bài ca" không tìm thấy tài liệu của bọn chung nhóm, rồi mấy lời hứa hẹn càng nghe càng phát điên ấy nữa. Nếu lần này không phải do thầy xếp nhóm thì còn lâu cô mới làm việc chung với mấy đứa lười thành công chăm phá hoại đó. Đúng là càng nghĩ lại càng giận thêm.

"Thì trong lớp ai mà không biết bọn làm chung nhóm với mày là "cực phẩm" cỡ nào. Thôi bỏ đi mày. Giờ thì cúp tiết đi đâu chơi đây?".

Khanh thở mạnh một cái. Rồi nghiêm túc nghĩ mình nên đi đâu xả stress. Tiền cha mẹ mới gửi vẫn còn trong thẻ, cô có nên đi phá của một chút quên sầu hay không đây.

Đúng lúc đó, từ đằng xa Thị Mỹ Hương học chung lớp với Khanh và Bùi Tố Nga đi tới. Cô nàng ấy vẫn luôn nở nụ cười tỏa nắng, vừa nhìn liền rất thiện cảm.

Nói một bí mật, Thị Mỹ Hương và Khanh từng có một mối quan hệ thú vị.

"Hai đứa mày cúp tiết luôn à?", Thị Mỹ Hương hỏi. Cô nàng vẫn luôn nụ cười và thái độ thân thiện trên mặt, cảm tưởng cứ thấy cô nàng là sẽ thấy một trời ngập nắng ấm.

"Không chịu nổi cảnh nghe "giáo sư tài năng" nói chuyện, nên tạm lánh thế tục, về dưỡng tai", Khanh lại tiếp tục trào phúng. Cô thật sự vẫn còn điên tiết và tức tối rất nhiều với ông giảng viên được gọi "giáo sư tài năng".

Thị Mỹ Hương nhìn Bùi Tố Nga và nhận được cái cười trừ.

Cô nàng "tỏa nắng" bật cười, tiến đến vỗ vỗ nhẹ vai Khanh, an ủi nói, "Không sao. Lần sau tìm câu hỏi khó hơn hỏi lại ổng lúc ổng kêu mình đi đặt câu hỏi, rồi tha hồ "cà khịa". Còn nếu không vui nữa thì đợi đến lúc ổng hết dạy mình, mình kéo cả lớp đi đốt nhà ổng. Ổng với ai cũng vậy, hồi năm nhất mấy anh chị cũng cảnh báo rồi, nên đừng thấy buồn làm gì".

"Chắc đợi nào hết học ổng là ra trường luôn rồi. Lúc đó lo thất nghiệp không xong nữa, chứ đó đi gặp ổng".

"Thấy chưa. Con Khanh nói khi nào cũng vậy đó, chưa ra trường mà lo thất nghiệp rồi", Bùi Tố Nga cười khổ nói.

Thị Mỹ Hương lại tươi xán lạn.

"Hahaha! Khanh cũng lo thất nghiệp à? Tưởng quyết tâm đi du lịch, du ngoạn thế giới không chịu cảnh "ngậm khối câm hờn trong củi sắt", không muốn bị quản mà", Thị Mỹ Hương vui vẻ trêu.

"Tôi cũng con người nha hai bạn. Với lại kêu nhà trường có cách nào thống kê tỷ lệ ra trường của sinh viên khoa mình làm đúng ngành học và thành công cao như mấy khoa ngôn ngữ đi rồi kêu mình không lo nhé!".

"Biết so sánh dữ ha", Thị Mỹ Hương bật cười bảo. Lại nói, "Mà bên câu lạc bộ sắp tới có đợt phát cơm đêm, hai người đăng ký không?".

Bùi Tố Nga là người làm dấu "x" lớn trước ngực từ chối trước tiên. Cô nói, "Cho xin. Để mày làm trưởng còn đỡ, đằng này giao cho... Thôi làm với nó tao thà không có điểm rèn luyện còn hơn".

"Mày gắt quá đấy. Nó cũng là lần đầu làm Chủ nhiệm mà. Còn Khanh thì sao? Lần này còn có vài người bên trường khác đi chung á!".

"Đợi suy nghĩ rồi trả lời sau cho. Hiện tại cũng lười chạy xe ra đường. Lo lỡ không cẩn thận lại va vào mấy "tay lái lụa" là sớm gặp luôn ông bà".

"Ok! Nghĩ xong bảo nha. Tao vào lớp đây, về vui. Bye!".

Thị Mỹ Hương nói xong liền rời đi, xung quanh cô nàng vẫn là những hào quang mặt trời rực rỡ, càng nhìn càng có cảm giác thích.

"Mày với Hương giờ sao?", Bùi Tố Nga hỏi khi thấy Thị Mỹ Hương đã đi xa.

"Bình thường. Tao tôn trọng hàm răng của mình, nên không dại gì đúng mấy người có bồ".

Khanh nói lại vậy, nhưng cô và Thị Mỹ Hương... Cả hai vẫn là có một sự dây dưa vô hình không buông được.

"Âu! Bạn tôi cũng sợ làm "tueday" à?".

"Cũng không như cậu cái gì cũng ăn nhé!".

"Quần! Giờ muốn đi đâu, tao ra lấy xe rồi đi luôn khỏi lượn mấy vòng nè. Đi đâu?".

"Không sao. Cứ lượn và nghĩ, dù sao cũng tiền xăng của bạn hiền mà. Hihi!".

"Khôn như mày quê tao xích đầy".

Khanh cười vô tội.

Bùi Tố Nga chửi thì chửi, nhưng cũng đã đi lấy xe ra đi về. Họ bắt đầu chương trình ăn chơi hậu cúp tiết của ông thầy "hãm lờ".

Lượn lờ một chút, Khanh là người đưa ra ý tưởng cả hai nên ghé qua quán bánh canh cua trong Làng Đại học ăn, rồi sau đó mới đi qua quận nhất mua sắm quần áo. Trước mắt cửa hàng họ định ghé mua có lẽ là Tsun, rồi mấy hiệu local brand khác ở G-Town.

Khanh khá thích những chiếc áo rộng gần chạm gối và dài qua khủy tay, cũng như rất thích những style cá tính khác. Do chỉ cao 1m67 và nặng 50kg, nên những bộ đồ cô mặc thường rất rộng, làm cô trở nên rất đáng yêu. Cô cơ bản gương mặt bẩm sinh đã là đường nét mềm và nữ tính, lại trong trẻo như thiên thần, nụ cười cũng rất tươi không thua Thị Mỹ Hương, nên dù mặc đồ nào cô cũng rất đáng yêu. Hiện tại cô vẫn để tóc dài, tương lai cô tính nhuộm, hớt tóc ngắn kiểu nữ, xăm vài hình, xỏ thêm mấy khuyên nữa. Trước mắt cô dự tính sau tết sẽ làm.

Họ đi mua sắm một hồi, số tiền Khanh tiêu lên tận ba triệu mấy, so với sinh viên mặt bằng chung thì cô thật sự khá chịu tiêu tiền và vung tay hơi quá. Trong khi đó Bùi Tố Nga cũng không kém cạnh, cũng tiêu gần hai triệu tiền quần áo rồi.

Cả hai sau cùng dừng lại ở Thức Coffee trên đường Pasteur, đó là quán họ đi xuyên đêm lần đầu cùng nhau hồi năm nhất, nước ở đó có vẻ không quá đặc biệt, hay trend, nhưng họ thích nó, vậy thôi. Khanh gọi Americano đá, còn Bùi Tố Nga là phiên bản nóng của đồ uống giống bạn mình.

Cả hai ngồi đối diện nhau, trên bàn là hay phần nước của cả hai, Khanh và Bùi Tố Nga đều đang ấn điện thoại thay vì nhìn nhau trò chuyện.

Bùi Tố Nga hình như đang đọc bộ truyện gì đó, còn Khanh thì đang nhận tin nhắn từ nhỏ bạn du học của mình ở Đức.

Hola bé yêu! *icon cười hôn tim.

Muốn nói gì? Người Việt sử dụng Tiếng Việt giúp ạ!

Cộc vãi!

Sao? Muốn gì!

Hmmm! Muốn nói chuyện yêu đương chút mà dậy á trời! *icon hờn.

Bớt bớt giúp con cái ạ!

Hứ!

Tao block cho bây giờ! Vụ gì nói cái!

Hihi! Thì là vụ thử nghiệm dự án của tao á... Nên... Mày du hành thêm lần nữa nha! Đi đi! Năn nỉ á! *icon thiên thần.

Nữa hả trời! Lần trước đi gặp Cám ngay mùa đông ở Anh làm tao về cảm mấy hôm không đi học được đó!

Ủa! Vậy đúng ý mày còn gì. Mày thiết tha gì mấy cái môn học đó đâu. Không phải học vì trách nhiệm thôi à?

Thì trách nhiệm đó. Lên trường để nhận chu cấp mỗi tháng, để có tiền mua đồ, và để dành đi du lịch. Cuộc sống so easy...

Trời! Học đâu thói nói Anh Việt xen nhau thế? Oh my god! So easy...

Tao chuẩn bị tinh thần block mày rồi!

Ê! Đừng mà tình yêu a...

Nghiêm chỉnh!

Ứm ừm! Mày làm cho tao lần này nữa đi. Chuyến đi lần này là sửa cái kết cho Anna và Elsa. Huhu! Bộ này tao thích á, đi sửa giúp tao đi mà! *icon khóc lớn.

Mày dạo này "ăn mặn nhẹ" rồi đó...

Kệ tao!

Từ mẹ chồng nàng dâu, đến monday và tueday, rồi mẹ kế con chồng, rồi mẹ nuôi con nuôi, rồi 3p, rồi em chồng chị dâu, rồi xong giờ chị em ruột. Má! Ít nhất mấy cái kia còn không chung huyết thống...

Không như mày nghĩ đâu mà!

Chứ nghĩ sao? Mày thật ra mặn hơn vậy hả? Wow!

Đờ mờ! Không! Tao có kế hoạch cụ thể. Tối nay mày về phòng Ký túc xá đi tao gửi bản kế hoạch và mấy dụng cụ sẵn qua đường bưu điện rồi, cũng vừa báo đến nơi rồi đó. Với lại phần thưởng cho lần trước, máy Nintendo Swicht màu xanh hồng cho mày đó. Lần này hoàn thành xong nữa mày muốn quà gì tao gửi sau cho.

What the! Ý là Nintendo Switch Limited bundle Splatoon 2 a! Tao yêu mày! I love you! Yêu yêu yêu! Á!!!!!

Khanh gửi spam đầy "gif love" qua cho bạn mình. Cuối cùng bạn cô kêu dừng lại, cô nàng kia muốn đi ngủ thì họ mới kết thúc cuộc chuyện trò.

Sáng Khanh vẫn còn bộ mặt như muốn đánh người, thì hiện tại trên mặt cô là nụ cười mãn nguyện vui vẻ. Đường nét thiên thần, nữ tính, dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu cũng vì bộ dáng vui vẻ hiện tại của cô làm cho bộc lộ tốt nhất.

Ngược với bạn mình Bùi Tố Nga lại tức giận đặt điện thoại xuống bàn đầy mạnh bạo và tức giận. Ngay cả mày cũng đã trau lại, mũi cũng thổi ra hơi nóng rất mạnh.

"Sao vậy baby?", Khanh thoải mái hỏi. Tâm trạng hiện tại của cô thật sự vô cùng, vô cùng tốt và tuyệt vời.

"Móa! Dòng thứ viết truyện không có tâm. Tác giả như gì á!", Bùi Tố Nga tức giận mắng.

"Cụ thể hơn".

"Thì tao mới đọc bộ truyện "bách" tên "Mỹ nhân họa", tình tiết mới đầu điền văn, dễ cưng vô cực. Vậy mà tự nhiên khúc sau có nhân vật từ chính diện biến thành phản diện, chia cắt cặp chính, Lục Công chúa thì đi thành thân, còn Cửu Công chúa thì tự sát ngay trước kiệu hoa của Lục Công chúa. Má! Mày thấy cái kết nhảm không? Tao còn nghĩ nhân vật phụ Quận chúa nhạt nhẽo. Ai mà tin được tác giả "cua gắt" như vậy!".

"Wow! Dạo này ai cũng "ăn mặn" vậy à? Chị em đồ".

"Moá! Con điên. Hai con nhỏ đó là Công chúa của hai nước, Lục Công chúa "nằm trên", Cửu Công chúa "nằm dưới", không huyết thống. Hai đứa gặp nhau ở Tô Châu rồi quen nhau, rồi có nhỏ Quận chúa học ở đó nữa, rồi một đống thứ gì mà tao không nhớ nổi".

Bùi Tố Nga gần như phát điên đến nơi rồi.

Khanh chỉ lắc lắc đầu, trông bộ dáng của Bùi Tố Nga không khỏi thở dài nói, "Chắc là mày toàn đọc ngay chỗ của cặp chính, bỏ qua chi tiết phụ nên lúc "cua gắt" không hiểu gì chứ gì! Haizzz! Bạn tôi...".

"Tức á trời! Thức cả đêm đọc. Cả đời này tao sẽ không bao giờ quên cái tên Lạc Ngôn! Đồ Quận chúa khó ưa!".

"Do mày ngu không xem người khác bình luận trước chi, nhào vô đọc rồi la. Nghiệp đó con ạ!".

""Đờ mờ"! Câm mồm! Tao đấm mày giờ nha!".

"Ư! Sợ quá cơ. Hahaha! Đùa thôi. Muốn tao giúp mày không?".

"Giúp gì? Không lẽ mày định viết đồng nhân bộ này lại. Làm ơn, mày viết văn tệ như shit ấy!".

""Đờ mờ" mày! Muốn biết gì thì tối tao nói cho nghe. Còn giờ uống hết cà phê đi, ngồi kiếm gì coi tịnh tâm lại đi. Lát tầm ba giờ lấy xe chở tao đi Hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng đi, nay ăn gì tao trả hết. Nay tao giàu. Cho mày ăn để mày mau ăn chóng lớn. Chứ đôi khi tao nhìn xuống cũng cực mày ạ!".

""Vờ lờ" mày! Tao lùn kệ tao nhá!".

Sau đó họ cãi nhau đùa vài câu, rồi lại tiếp mỗi người một cái điện thoại mà ấn, lâu lâu cũng tương tác với nhau khi thấy cái gì thú vị, hay cùng cà khịa ai đó.

Khanh đang có một kế hoạch, cô muốn đưa Bùi Tố Nga vào thế giới truyện để chỉnh lại cái kết kia. Chuyện này sẽ là bí mật, cô đương nhiên sẽ không dại gì nói cho con người còn đang bên Đức kia nghe.

Hôm đó họ có một ngày ăn chơi thả ga, mà kết quả là hai đứa như có bầu quay về Ký túc xá. Hai đứa ăn như heo, nhưng hai đứa đều thuộc thể loại không thể mập, nên cũng không vấn đề gì.

Đến tối, tầm mười một giờ, khi Ký túc xá gần như đã ngủ hơn nửa, Khanh và Bùi Tố Nga đứa mắt tròn đứa mắt dẹp ngắm nhìn vòng tay có mạch điện ngầm chạy vân như trong phim khoa học viễn tưởng đặt trên bàn. Xung quanh họ tắt hết đèn, chỉ có mấy cây nến là lung linh. Không khí nồng nặc mùi quái dị.

"Ê mày! Sau như lễ gọi hồn vậy! Móa! Tao chưa đóng tã quần", Bùi Tố Nga than. Rõ là hai con đều sợ ma, vậy mà con bạn An Nguyên Khanh của cô, hay mọi người gọi là Ka ấy lại rủ cô chơi trò gì như gọi hồn. Sợ chết cô rồi.

"À! Không gì đâu. Đây là thiết bị dịch chuyển do bạn tao đưa, có thể xuyên vào Cổ tích, nên tao đoán nó xuyên vào truyện được nữa. Vừa rồi tao nhận được bản kế hoạch chỉnh mã gen cho Anna và Elsa cho họ đến với nhau rồi, giờ chỉ cần sử dụng thiết bị dịch chuyển đi vào truyện thôi. Tao biết mày muốn chỉnh bộ truyện quái thai kia, nên tao tạo cơ hội cho mày đích thân đi chỉnh truyện. Sao, dám không baby?", Khanh thách thức nói.

"Này! Mày vẫn còn sốt à? Cần tao dắt mày xuống phòng Y tế ký túc không? Dù thuốc ở đó lâu lâu hết hạn sử dụng, nhưng nhìn chung đỡ hơn nghe mày "ấm đầu" nói xàm".

"Không nha. Tao nói thật, tin hay không tin tùy mày".

"Ờ! Vậy tao không tin mày".

"Mày có thể không tin tao, nhưng người ta sẽ bảo mày nhát gan".

"Ở đây có tao với mày thôi".

"Mày không biết à! Có những người không thấy không đồng nghĩa không có. Đôi khi mày nghĩ mày một mình, nhưng có thể còn nhiều người lắm đó. Đêm nay tao đi rồi, mày ở lại một mình không biết sao ha! A! Mà mày không hẳn có một mình".

"Má mày! Câm mồm!".

"Rồi cậu tính sao nè?", Khanh cười gian hỏi. Mặt cô là thiên thần, là nữ thần trong trẻo, nhưng khi cười gian thì cô cũng rất gì và này nọ. Xong, cô vẫn trong đáng yêu lạ thường. Đúng là sinh ra có nhan sắc cũng là một dạng tài năng vĩnh cửu.

Tới nước này rồi, Bùi Tố Nga chắc còn cách nào ngoài thử thách đâu. Dù sao thì chuyện đi vào cổ tích kia cũng có chút hay hay.

"Rồi có một cái sao hai đứa đi?", Bùi Tố Nga hỏi. Mắt nhìn đến thiết bị được Khanh nói là có khả năng phi thường kia. "Mà nó tên gì thế?".

"Nó tên Vòng tay đúp. Nhỏ bạn tao bỏ nó tưởng tượng vụ xuyên vào Cổ tích như người ta nhảy đúp từ lớp một lên lớp năm vậy, nên nó đặt tên "củ chuối" vậy đó", Khanh đáp. Cô đi tới bàn học của mình lấy thêm thứ gì đó.

"Bạn mày... nó chích ngừa chó dại chưa?".

"Tao nghĩ bên Đức có chích ngừa cho du học sinh mà".

"Ừ! Du học Đức luôn. Đúng là "rich" chơi cùng nhau".

""Rich" là tao không ở Ký túc xá đâu. A! Đây rồi!", Khanh reo lên vui vẻ. Trong tay cô đưa lên là một chiếc vòng khác, nhưng mạch điện trên đó có vẻ ít hơn chiếc vòng đã thấy trước.

"Một bé nữa à?".

"Ừm. Kia là Patrica 14, còn đây là Patrica 10. Lần trước nó bị hư, bạn tao kêu ném, nhưng bằng kỹ sửa điện trung cấp có luôn bằng, tao sửa nó lại rồi".

"Mày thử chưa thế? "Em nó" hoạt động ok không đó?".

"Chưa. Nhưng tao sẽ sử dụng hàng sửa, còn mày sử đồ mới đi".

"Ấy! Như là tao làm chuột thí nghiệm đồ mới vậy ba?".

"Vậy mày thử đồ cũ đi nào. Tao sử dụng cái cũ này khá an toàn... trước khi nó hư và được tao sửa lại, và chưa thử nghiệm lại cho đến hiện tại. Cậu nghĩ sao nào?".

Khanh biết Bùi Tố Nga không có lựa chọn, tình hình hiện tại không có chắc ăn, chỉ có khả năng nào cao hơn, và cái vòng mới thì khả năng thành công chắc hơn hẳn.

Bùi Tố Nga do dự một hồi cũng phải chọn.

"Ok! Tao sử dụng đồ mới. Mà cụ thể sử dụng sao?".

"Mở bộ truyện trên điện thoại mày ra đi, rồi tao chỉ tiếp".

Bùi Tố Nga làm theo lời Khanh nói, rồi làm theo từng bước một để xuyên vào bộ truyện.

Đồng lúc Khanh cũng chuẩn bị xong để xuyên vào bộ phim Frozen, chỉ còn một bước là bấm nút thì Bùi Tố Nga bỗng chặn lại.

"Khoan!".

"Sao? Đổi ý hả bé thỏ?", Khanh trêu.

"Thỏ "quần" tao nè. Tao nói chơi là không sợ. Nhưng ít nhất mày nên dập nến không, lỡ mà tao với mày đi cái nó cháy từ phòng mình đến tòa, rồi nguyên Ký túc xá "toang" vì bọn mình là vui như tết luôn!".

"À! Biết rồi. Mày bấm nút đi trước đi. Tao thổi nến rồi đi sau. À mà...".

"Đi đây!".

Khanh còn tính nói là thiết bị đó muốn quay về phải nạp cho nó nguyên liệu là hỗn hợp bột mì muối nước loãng, chỉ cần ngâm thiết bị trong hỗn hợp một ngày là đầy nhiên liệu, vậy mà chưa nói đã đi rồi. Thôi thì cô đành chạy theo nhắc vậy. Bạn với chả bè, có đồ chơi rủ chơi chung, giờ lại thêm phiền rồi. Mà bạn bè cả, đành theo một chuyến vậy.

Thổi tắt nến, căn phòng tối om, Khanh bấm thiết bị rồi nhảy theo Bùi Tố Nga, nhưng lúc này cô mới nhớ cô chưa chỉnh thiết bị, vậy cô nhảy đi đâu đây. Điên mất thôi.

Bình thường sau một cái ấn nút, rồi Khanh sẽ rơi vào đường hầm tối, trượt dài, rồi chưa đầy một phút sẽ đến nơi mình muốn. Vậy mà lần này không như mơ, cô đã gặp biến trong đường hầm tối, những cơn chấn động bí ẩn đã xảy ra, đầu cô liên tục bị xoay và đập mạnh, mọi thứ đều quay cuồng, cô sau cùng bất tỉnh nhân sự.

Tiếng ve kêu đinh tai nhức óc, ánh nắng chói rọi thẳng mặt, gương mặt bị thứ gì đó ướt mềm, nóng nóng dính dính chạm tới lui, Khanh hoảng sợ liền tỉnh dậy, bật người theo phản xạ nhìn xung quanh.

Gì đây? Xung quanh Khanh là cánh đồng lúa xanh, nắng rọi, có những người nông dân đang làm việc, quần áo họ mặc hình như có chút cũ và không hợp thời đại rồi thì phải. Hay có lẽ nào cuốn truyện kia của Bùi Tố Nga là điền văn, nhưng nơi này đâu giống Tô Châu trong tưởng tượng đâu. Mà có lẽ để biết chính xác cô nên xem vòng tay của mình. Trên vòng tay lúc nào cũng có ghi địa điểm và thời gian nơi nó đang ở hết, nên xem nó tốt hơn đoán mò.

Khanh lần mò đến tay, cái vòng tay đã biến mất. Cô quay tới lui tìm kiếm, cũng không thấy vòng tay đâu, chỉ thấy mình đang nằm trên cỏ trống không, rồi phát hiện thêm ở gần cô còn có một tiểu nha đầu và một con chó màu vàng, là giống chó thuần Việt. Cô bé có người cha là dân chuyên chơi chó cảnh, nên rất dễ biết thông qua việc quan sát một con chó. Cảm giác vừa rồi ướt trên mặt cô chắc chắn là do con chó này gây ra rồi.

Đưa tay lau lau mặt mình, mặt Khanh đang cáu hẳn ra. Cô ghét nhất là dơ, đã vậy còn bị chó liếm, chưa biết là chó này có tắm, có khử trùng, có tiêm chích gì không, rồi lỡ mặt cô bị hoại tử... Nhức đầu quá đi mất. Mà tạm thời không thấy thiết bị, đành cậy ai gần mà nhờ vả vậy.

"Này em! Em có thấy vòng tay của chị không? Nó như vầy, bằng này, có hoa văn gạch gạch gạch tùm lum màu xanh xanh đen đen ấy!", Khanh hỏi cô bé. Vừa nói lại vừa diễn tả. Gương mặt cô hiện tại có chút cáu, nhưng vẫn rất xinh đẹp, rất trong trẻo.

Cô bé nhỏ không biết là do không nghe hiểu, hay thật là không thấy, hay sợ mà chỉ lắc lắc đầu, bộ dáng rất ngoan, rất dễ bảo.

"A! Tệ rồi. Cảm ơn em nhé! Chị đi tìm đây, trời cũng nắng. Về nhà với mẹ đi cưng, không bệnh thì mệt", Khanh tốt bụng dặn dò. Rồi cô đứng dậy, định đi tìm tiếp, ai ngờ vừa đứng dậy ở chân liền mất cảm giác, té đập mặt xuống bãi cỏ, không chảy máu, không rách thịt, nhưng bất tỉnh đi luôn rồi. Cô bị bệnh huyết áp thấp, máu cũng khó lưu thông, nên vừa rồi chính là do bệnh tái phát mà ngã sấp mặt.

Cô bé thấy Khanh ngã liền cuống lên, cô bé chỉ chú chó canh người, còn mình thì chạy về gọi người ra giúp.

Lần nữa Khanh tỉnh dậy, lần này đã là trong nhà, cô nhìn lên có thể thấy nóc nhà. Nhà này là lợp bằng lá, tường cũng là đắp đất nung, dáng vẻ này hình như có chút không hợp thời rồi. Dù học khoa Lịch sử, nhưng cô cũng không hứng thú gì với mấy ngồi nhà cổ vầy đâu. Cô chỉ học vì cha mẹ, vì trách nhiệm thôi.

"Lại đâu đây trời!", Khanh than. Cô vẫn còn thấy trán mình có chút đau, chứng tỏ lúc nãy cú ngã không làm cô trầy da chóc vẩy, nhưng cũng không phải là nhẹ.

Đúng lúc này, bên ngoài có người đi vào, đấy là một người nữ, vẻ ngoài tầm hai mươi mấy, dáng vẻ ôn nhu, người mặc cổ trang vải thô, trên tay cầm một chén nước. Nàng ta đang đi đến chỗ Khanh.

"Cô nương! Tỉnh rồi à? Cô nương có thấy chỗ nào không khỏe không, cần gọi thầy lang không?", người nữ mới đến hỏi.

Quan sát y phục, nghe cách nói chuyện, lại thấy búi tóc kiểu nữ nhân có gia đình thời cổ, lại thấy hoàn cảnh nhà tranh vách đất như hiện tại, Khanh có chút đoán được mình có lẽ là xuyên vào bộ truyện cổ đại nào rồi. Hừm! Phiền thật rồi, cô than thở thầm trong lòng.

"Ngươi xưng hô thế nào?", Khanh hỏi. Cô dù nói chuyện cũng phải biết xưng hô mới tiện miệng nói. Ở thời này không thể hỏi thẳng tên họ, chỉ có thể hỏi xưng hô.

"Ân! Mọi người đều gọi ta là Chu tẩu", nàng mỉm cười đáp. Tên thật của nàng trước thành thân là Lê Hương, về sau nàng lấy chồng là Chu Thành, nên mọi người mới gọi nàng một tiếng Chu tẩu.

Khanh cảm thấy Chu tẩu này cười rất được, dáng vẻ rất ôn nhu, rất mềm mại, vẻ mặt mộc mạc thanh tao, quả nhiên nữ nhân cổ đại nhan sắc không thể đùa. Nếu so với nhiều hot girl trường mình, cô thấy dáng vẻ mộc của vị đại tẩu này có chút được hơn. Nói là vậy, nghĩ được là vậy, nhưng cô không có ý định dây dưa với người có chồng. Mệt não, phiền lắm.

"À! Còn ta tên An Nguyên Khanh, tùy ý tẩu thích gọi sao thì gọi. Dù gì bình thường ở nhà cũng không có biệt danh gì, nên cũng không thể nói cho tỷ gọi", Khanh bình thản nói. Cô có biết việc tên khuê nữ ngày xưa chỉ có thân sinh và lang quân được biết, bình thường buôn tẩu giang hồ cũng có danh xưng riêng, nhưng cô không phải người thời này, không quan trọng, không để ý.

Lê Hương quả nhiên bất ngờ trước lời tự giới thiệu của Khanh. Sửng sốt một tí, bất ngờ một tí, rồi nàng cười nhẹ, nụ cười đầy ôn nhu và dịu dàng chuẩn nữ nhân thời cổ.

Khanh đánh giá cao nụ cười của Lê Hương, nhưng lại tiếc hơn ở hiện đại những nữ nhân mặt mộc, cười ôn nhu, thái độ mềm mỏng như vậy đã không còn. Nếu không cô nhất định sẽ dây dưa, chìm đắm.

"Vậy gọi là An tiểu thư?".

"Không. Gọi cô nương. Ta cũng không phải là tiểu thư thế gia gì cả".

"Ưm. Vậy An cô nương! Cô nương ổn nhiều rồi chứ?".

Khanh lắc lắc đầu, cử động tay chân, cảm giác không gì đau mới đáp, "Có lẽ không có gì nữa. Mà hỏi vậy là ta nên đi rồi đúng không?". Cô bật cười cố ý trêu hỏi. Cô cũng thấy là cô nàng trước mặt có ý tốt hỏi, nhưng cô vẫn thích trêu một chút. Nghe nói nữ nhân xưa bị trêu đều sẽ đỏ mặt, sẽ lúng túng.

"Không phải, không phải!", Lê Hương bối rối nói. Nàng đúng là bị Khanh chọc cho lúng túng, cho ngượng rồi. Nhìn kìa. Mặt nàng cũng đã đỏ lên như quả gấc rồi.

Khanh thầm nghĩ nàng ta bối rối lên như vậy thật sự đáng yêu. Đúng như tiểu thuyết miêu tả, nữ nhân cổ đại đều rất dễ trêu, cảm xúc rất dễ bị động. Nhưng cô không thể chơi với nàng ta được, cô cần đi tìm vòng để trở về. Nếu không, sợ là lời cảnh báo kia của con nhỏ bạn cô về việc ở quá lâu ở thế giới không thuộc về mình sẽ không quay về được xảy ra với chính cô mất.

"Lừa tẩu thôi, Chu tẩu. Ta cũng khỏe rồi, ta đi tìm đồ của mình rồi về nhà đây. Sau này có cơ hội ta sẽ quay lại đền ơn sau nhé. See you!", Khanh vui vẻ nói. Cô còn không quên nhiệt tình tặng cho Lê Hương nụ cười thiên thần của mình như để cảm ơn, rồi đứng dậy, vươn vai, vận động tí rồi đi thẳng ra ngoài. Cũng không biết là đi đâu.

Lê Hương là lần đầu nhìn thấy có người sở hữu nụ cười trong trẻo đến vậy, nụ cười mà thường chỉ có hài tử mới có, còn người trưởng thành cười được như vậy thì là lần đầu thấy. Với lại có phải cô nương họ An này ăn mặc hơi... Nàng hơi đỏ mặt khi nhìn theo. "An Nguyên Khanh", nàng nhất định sẽ ghi nhớ cái tên này.

Bắt đầu là tìm đường quay lại nơi mình rơi xuống, nhưng Khanh đã thất bại. Cô lạc đường rồi, lạc thẳng vô nơi đâu nhà là nhà. Có lẽ là lạc đến thôn trấn rồi. Trời ạ! Cô chết mất thôi. Các vòng chết tiệt, nhiệm vụ chết tiệt! Cô còn chơi test máy game mới của mình nữa mà. Trời ơi!

Khanh ngoài mặt bình tĩnh, lòng rợn sóng, đầu óc là trăm suy nghĩ là cái vòng kia nằm ở nơi chết tiệt nào rồi. Xong, cô không để ý là người qua lại nãy giờ đều nhìn cô lắc đầu, mắt lơ đi, đều không dám nhìn thẳng.

Nói cho ai không hiểu, thì hiện tại Khanh đang mặc quần short đen, cùng áo thun đen form rộng dài gần đến gối, so với hiện đại là hơi thiếu vải, nhưng so với cổ đại này thì không khác gì không mặc đồ. Nên cũng dễ hiểu ai cũng né không dám nhìn thẳng cô nàng. Không biết nói cô ngốc, hay cô bất chấp văn hóa thời kỳ nữa. Haizzz!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro