2. Khanh và sự "rớt liêm sỉ"
"Mình nên làm cái quái gì đây?", Khanh than thở nói với chính mình. Cô đang có cảm giác mất hướng. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cũng như đã qua cảm giác choáng vì nhảy xuyên vào thế giới khác không phải nơi mình sống, nhưng mà lần này không giống. Không phải sợ, nhưng hiện tại cô không biết mình nên đi đâu, và nên có kế hoạch gì. Vòng tay đã biến mất, còn cô thì đi lạc đến nơi nào mà chính bản thân cũng không biết.
Xong, Khanh cũng biết nếu cô đứng một chỗ thì cái vòng kia cũng không chạy ra "say hi" với mình, nên có lẽ cô sẽ đi lòng vòng nơi này một chút. Dựa vào một chút vốn tiếng Trung phồn thể khi còn học với chị họ hồi trước ở Đài Loan, cô dễ dàng đọc được chữ viết ngay trên cổng lớn dẫn vào ghi là Trần Gia Trấn. Cô đoán nhà giàu nhất ở đây chắc hẳn là họ Trần rồi. Người xưa có tục người cùng họ là bà con, cũng như chỉ có thế gia mới được phép có họ, người thường thì chỉ có tên, nhưng đó cũng là cô đọc về tài liệu về tên họ của người An Nam xưa, còn nơi này không biết là Trung Quốc cổ, hay là Việt Nam cổ nữa. Nhưng dù gì thì gì, người xưa rất trọng gia phả họ tộc, cô phải cẩn thận hơn với người họ Trần, nếu muốn hàm răng của mình bình yên, làn da, cơ thể của mình vẫn trắng sáng, không u nhẹ.
Đi long nhong một chút, Khanh đi lạc vào một con hẻm nhỏ. Bối cảnh rất giống trong phim cô hay xem, trừ việc đường đi không hề bằng phẳng như phim. Nó nhẵn đá lát, vẫn thấy đất bên dưới. Trên đường đi đã mấy lần cô hứng trọn bụi từ ngựa của một người nào đó phóng qua không quen biết.
Đi thêm sâu vào, Khanh liền nghe thấy tiếng người dằn co. Nên cô liền đi đến "nhiều chuyện mỏng" một lúc. Cô quan sát thấy hai thanh niên đang ghẹo hai cô gái, hay đúng hơn là bọn chúng đang như nhắm vào cô nàng xinh đẹp, ăn mặc sang hơn cô nàng còn lại đang cố che chắn cho cô nàng trông đã biết con nhà giàu sau lưng. Cô đoán đây là bối cảnh tiểu thư thế gia đang bị du côn chọc ghẹo, còn cô nàng che chắn kia là người hầu kẻ hạ trong nhà đi theo tiểu thư.
"Các người biết ta là ai không hả? Sao các ngươi dám!", cô nàng mà Khanh nhận xét chắc chắn là tiểu thư thế gia lớn tiếng hét với kẻ trêu ghẹo mình.
Khanh đứng gần đấy nghe thấy chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của nữ nhân cổ đại đúng là "lớn như bán kính của hạt bụi", ai đời lại đi khoe thân phận con ông cháu cha trong lúc bị bắt nạt chi. Không phải không biết nam nhân thích nhất là thử thách, thích thử thách. Và trêu đúng con thế gia, ăn được tuyệt đại tiểu thư chính là thú vui của những kẻ thích chinh phục muốn. Cô nàng kia đúng là càng nói càng thấy sai, sai quá sai luôn. Cô thật sự khá khen cho trí thông minh đó. Cô lại tiếp tục nhiều chuyện xem.
Như những gì Khanh nghĩ, bọn nam nhân kia nghe lời dọa xong càng thêm bạo hơn, nhào đến tấn công luôn cô nàng tiểu thư đang bị che chắn. Hắn thẳng tay đẩy cô nàng người hầu cho người còn lại, còn mình thì xông đến hôn lấy hôn để vào cổ cô nàng tiểu thư. Cô nàng tiểu thư và người hầu của cô ta bị tấn công ngoài vùng vẫy vô vọng và la hét một cách đầy bánh bèo ra thì cũng không làm gì được hơn. Cô ở quan sát, thầm suy nghĩ nên cứu giúp không đây? Cô cũng hơi lo mình xuyên vào truyện nào đó, và nếu bản thân xen vào sẽ khiến tình tiết truyện biến đổi.
"Mình nên cứu người không đây? Biết đâu đây là cảnh truyện để thúc đẩy tình cảm cho một cặp nào đó thì sao đây? Mình nhào vô nhiều khi dính vai nữ phụ ác độc, hay vật hy sinh qua đường nữa thì sao? Hừm... Thôi! Coi như hôm nay mình sống đúng với khuôn mặt thiên thần của mình vậy".
Nghĩ thông suốt chưa đến một phút, Khanh liền quyết tâm lao ra làm "ngự tỷ vạn tuế", đánh đuổi quân dâm tặc cứu mỹ nhân.
"Ê! Dừng ngay "hoa mi" động dục của các ngươi lại", Ka dùng giọng đều đều nói. Cô đi cứu người là thật, nhưng cái giọng nói chuyện đúng là một chút mạnh mẽ cũng không ra, chỉ thấy một chút gì đó thản nhiên bình bình. Nhưng hành động kế đó của cô không hề bình thản. Cô nhặt đá ném liên tục vào người hai tên dâm tặc một cách mạnh mẽ. "May đời" bọn chúng, cô từng là thành viên thuộc đội tuyển bóng chuyền của trường, là "best thanh niên" chuyên gia "ném đá" mạng, nên những viên đá có nhỏ có to khi trúng người bọn dâm tặc cũng không dễ chịu gì.
Bọn dâm tặc đang cao hứng thì bị đau, lửa dục liền biến thành lửa giận, bọn chúng quay lại muốn xem kẻ nào dám chọc đến mình. Xong, dáng vẻ quần chỉ tới đầu gối rộng ống, áo thì rộng chỉ qua khủy hai centi và cổ áo thì rộng đến thấy cả xương quai xanh nhô đầy gợi cảm, da trắng mịn như đậu hũ của Khanh, đôi mắt to, môi mọng, mũi cao, khóe môi kéo lên như nở nụ cười dịu dàng... cô hoàn hảo xinh đẹp đến nao lòng. Thật không biết dùng lời nào để nói cho chính xác về nét đẹp thiên thần trong trẻo này của cô cho đúng nữa. Nhưng chính xác hiện tại hai tên dâm tặc biết bọn chúng muốn đè cô ra hơn cả hai cô nàng đang bị bỏ lại sau.
"Cô nương! Nữ nhân ra đường không nên thiếu vải như vậy. Bọn ta hiện tại có xâm phạm cô nương cũng là do cô nương dụ đến, cũng không phải lỗi bọn ta. Nào! Đến đây ta cho nàng hoan hỷ!", một trong hai tên đê tiện nói. Ánh mắt hắn đói khát cơ thể Khanh, yết hầu cứ rung lên đầy dục vọng.
Khanh cười tươi, vẻ đẹp thiên thần rực rỡ đến nao lòng, nhưng ánh mắt của cô lại là kiêu ngạo thách thức lớn. Cô bình thản nói, "Lại đây chơi".
"Là nàng gọi ta đó. Hahaha!".
Tên dâm tặc từ đầu đến giờ nói chuyện với Khanh nhào tới đầy thèm khát, và kết quả "bốp". Kỹ năng đập bóng chuyền của cô phát huy hết cỡ, một phát tán xuống khiến mặt tên dâm tặc như muốn lún vào trong.
Tên dâm tặc bị tán mạnh đến ngã, miệng nghe vị mặn của máu, nằm dưới đất ánh mắt vẫn không tin nổi là mình vì bị một nữ nhân trong gầy gò yếu ớt, không có sức lực tán đến bật cả máu răng.
Ai kêu hắn không hiểu có những kẻ nhìn ốm ốm nhưng khi gồng lên cơ bắp còn muốn chắc hơn cả nam nhân. À! Mà nữ nhân cùng thời với hắn rất ít theo kiểu "ngoài mèo trong sư tử". Nên... Trách hắn xui vậy.
"Lên tiếp đi", Khanh nói với tên còn lại.
Và theo lý thuyết của kẻ ngu, là dù biết người ta kêu mình lên chết tên dâm tặc còn lại vẫn nhào lên tấn công. Kết quả cũng chỉ có một, khi nụ cười Khanh trở nên thánh thiện nhất, cũng là lúc đầu gối nàng đập mạnh vào "trứng và xúc xích" nóng bỏng, rồi một âm thanh vỡ vụn vang trong đầu tên dâm tặc sắp phải "có lỗi với dòng họ".
"Bịch!", một tên nữa té gục dưới đất.
Khanh nhìn lại tên bị tát đang có dấu hiệu hồi phục cười bố thí đầy thân thiện, nháy mắt một cái, báo hiệu cho tên đó rằng cái tát kia chỉ mới là bước dạo đầu tốt tính của cô dành cho hắn.
Dồn hết sức vào chân, kinh nghiệm của hai mươi năm chuyên bị phạt chạy vòng quanh sân thể thao, cùng đó là những lần đá gà bằng chân của mình hồi nhỏ, những chuyến leo núi đi phượt đầy mơ mộng... tinh hoa dồn làm một, nhắm trúng mục tiêu cần hạ thủ, Khanh đạp thẳng xuống đầy oanh liệt.
Một cú chấn động lớn ùa, tên dâm tặc vẫn còn hoang mang vì ăn tát cảm thấy cả bầu trời sụp đổ, hắn bất tỉnh nhân sự, miệng sủi bọt y như cách mấy tên biến thái bị đạp trong anime Khanh từng xem. Làm cô thấy đúng là có chút quá thú vị, trên môi nở nụ cười đầy thích thú.
"Nếu bây giờ ta đạp thêm huynh thì không ai đưa vị huynh đệ này về nhận lỗi với tổ tông rồi đúng không?", Khanh cười tỏa nắng nói với tên bị lên gối vẫn còn cau có vì đau, nhưng ít nhất chưa bất tỉnh.
Tên còn tỉnh ôm "nơi trọng yếu", nhìn Khanh như muốn hỏi là cô đang hỏi hắn hay gì.
Khanh gật đầu, đáp, "Ở đây ngoài huynh ra còn ai à?".
"Kh... không...", tên dâm tặc yếu ớt nói. Giọng hắn như sắp khóc đến nơi rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn trải đời đã nhiều, đau gì cũng chịu, nhưng lần này không giống chút nào. Bên dưới hình như "vỡ" rồi.
"Ờm. Vậy biết là nên dọn tên phế thải này đi giúp cái được chứ? Ta cũng nghĩ huynh vẫn còn rất tốt, nếu huynh thấy không thể, ta có thể giúp huynh "một chân" nha!".
Khanh bình thường chưa bao giờ nhận mình thánh thiện, nên hiện tại cô chính mình cũng không ngạc nhiên về việc bản thân thản nhiên trừng trị dâm tặc, bắt hai tên dâm tặc "gia môn bất hạnh".
Tên dâm tặc còn tỉnh sợ hãi lắc lắc đầu, bò lết cố sức mang theo tên đồng bọn đã bất tỉnh của mình đi, bộ dáng hớt hãi như ma đuổi kia làm Khanh thấy bản thân mình tự hào không ít.
Giúp người cũng giúp xong, Khanh nhìn cũng không thèm nhìn người mình cứu mà bình thản quay người rời đi. Cô cơ bản không muốn dây dưa, cũng không phải cô cao thượng đến mức làm ơn không mong báo đáp gì. Chỉ là cô nghĩ càng tránh dây dưa với người ở chỗ này càng nhiều càng tốt cho chính cô.
"Đứng lại!", cô nương bộ dáng tiểu thư Khanh nhận xét thấy cô rời đi liền hét lớn gọi lại. Giọng nói nghe ra rất thấy có sự kiêu căng, giống như chút hoảng sợ vừa rồi đều không hề gì. Dù thực tế không phải, tay nàng ta vẫn hơi run.
Khanh không phải người thích nghe lời, nàng tiểu thư kia không phải kêu đứng là cô đứng. Cô vờ như không nghe vẫn ung dung đi.
Tức giận, nàng tiểu thư liền cho người hầu của mình đến chặn trước mặt Khanh.
Khanh xem như không thấy né sang bên đi.
Lần này là đích thân tiểu thư kia nhào đến níu áo Khanh lại. Giọng điệu kiêu ngạo nói, "Ta kêu ngươi đó không nghe hả? Đứng yên lại cho ta!".
Khanh hít một hơi, quay lại nhìn cô nương kiêu ngạo đang níu áo mình, môi nở nụ cười thiên thần, bình thản nói, "Ta là không có nhu cầu cần cô nương lấy thân báo đáp. Làm ơn buông giúp".
"Ta không phải. Ngươi nghĩ mình là ai hả, nữ nhân kỳ lạ?".
Nhìn thấy mấy tiểu thư kiêu ngạo như cô nàng trước mặt khiến Khanh thật muốn điên tiết đập người.
Khanh quyết định cho nàng ta một bài học. Cô dùng tay giữ lấy cằm nàng tiểu thư thấp hơn mình một cái đầu rưỡi, mắt nhìn xuống đầy kiêu ngạo. Bình thản hỏi, "Nếu không phải thì liền buông ra. Cô nương có nghe câu chó ngoan chớ cản đường, chớ cắn càn chứ? Nếu nghe rồi thì né sang một bên. Ta nếu biết phiền phức như hiện tại thì vừa rồi không thèm cứu tiểu nha đầu như ngươi rồi. Đồ phiền phức!".
"Ngươi ức hiếp ta. Ta biết phụ thân ta là ai không hả!".
"Ta không quan tâm. Làm ơn. Lần sau bớt dùng thân phận con ông cháu cha ra hù dọa đi. Tay không tấc sắt đi cùng một nữ hầu cũng mềm yếu như mình, thì cái danh hiệu con ông cháu cha kia chẳng khác gì một câu nói thúc đẩy bọn xấu "ăn" cô đâu, đồ đầu óc bã đậu!".
"Ta... ta...".
"Buông tiểu thư ra!", tiểu nô tì theo chủ lớn tiếng nói. Tay cố sức kéo Khanh khỏi người tiểu thư nhà mình, lại cơ bản sức khỏe không mạnh bằng, nên mấy cú kéo chỉ làm cho đối phương có chút lung lay, còn tay thì vẫn khống chế tiểu thư của nàng.
"Nhìn đi, nhìn đi. Ta là một nữ nhân có năm mươi cân, chân yếu tay mềm mà khống chế ngươi được như vầy, nô tì ngươi cũng vô phương thì nam nhân khác còn sao nữa. Làm ơn! Lần sau yếu thì đừng ra gió. Bớt chọc cho kẻ khác phạm tội cưỡng bức đi!", Khanh tàn nhẫn nói. Cô bình thường không giận thì thôi, khi giận thì không nể nang ai đâu. Mà vui cái là cô rất dễ nổi giận, nên bình thường muốn làm bạn với cô chính là chấp nhận cô lúc vui sẽ thoải mái rủ đi ăn, rủ đi chơi, bung tiền thoải mái, đối xử tốt tính, còn khi nóng thì... ai ở gần chính là nguy cơ "ăn đạn" oan cao. Trước đây cô từng để bản thân mình làm tổn thương bồ mới chỉ vì cãi nhau với bồ cũ, và hậu quả là mang tiếng "tra nữ", dù sự thật chưa biết bắt cá hai tay, hay ngược đãi, lợi dụng bồ bao giờ.
Nữ nhân bị Khanh mắng mắt đã rưng rưng, nói cũng không thể nói thành lời, cả người run rẩy, ấm ức vô cùng.
"Buông ra! Ngươi làm tiểu thư đau đó!", nữ nô tì tức giận la lớn.
Khanh không đổi tí sắc mặt, mặc kệ cô nàng tiểu thư xinh đẹp như hoa phù dung buổi sớm đối diện có đang ấm ức, cô vẫn nhất quyết là mình làm không sai. Cô không thèm an ủi cô nàng tiểu thư "trẻ trâu", buông tay, lạnh lùng đi thẳng đường đi của mình, đi tiếp thẳng theo con hẻm để dẫn sang nơi khác, bỏ mặc lại hai nữ nhân, một ấm ức đã rơi lệ cắn môi, một giận đến đỏ cả mặt nhìn theo cô.
Đi đến cuối hẻm, một thế giới khác mở ra. Trái ngược với đường lớn vừa đi, nơi Khanh vừa thấy còn nhộn nhịp hơn vạn phần. Dưới đường thậm chí còn lót đá từng miếng chặt chẽ, hai bên hàng quán tấp nập, nhà cao cửa lớn, quần áo ai lấp lánh, trông vô cùng cao sang quyền quý, nhìn liền đủ biết hẻm kia cô vừa đi ra chính là "cổng trời" – phân biệt bên bình thường, bên nhà giàu. Hèn chi vừa rồi đi bên kia cô có cảm giác người dân ở đó y phục đều không quá đặc biệt, nhà cửa cũng lớn nhưng lại không sang, người ở đó cũng không quá "nhiệt". Hừm! Bên phía bình thường kia cô đã bị nhìn như thú lạ rồi, sang đến bên đây – khu nhà giàu không biết cô còn bị biến thành thứ gì trong mắt những "tai to mặt lớn" nữa đây.
"Thôi vậy. Né xa mấy lũ phiền phức ra tốt hơn", Khanh bình thản nói. Cô quay lại theo hẻm đi ngược trở lại khu bình thường bên kia. Cô cũng muốn khám phá gì đó, nhưng vấn đề là hiện tại cô không có tiền, cũng như cũng biết nếu dính vào kẻ có tiền có quyền ở khi giàu sẽ không thú vị chút nào. Khám phá là tốt, mạo hiểm cũng không sai, nhưng không biết tình hình mà đưa đầu vào là ngu. Cô không muốn ngu.
Vừa quay lưng lại Khanh đã thấy cô nàng tiểu thư và người hầu của cô ta ở sau lưng mình. Cô đoán có lẽ nàng ta sống ở khu giàu rồi. Vừa rồi một phen nguy khốn kia chắc cũng là "hoàng yến muốn vươn khỏi lồng vàng", nên mới bị hai tên dâm tặc bắt dính. Cô không muốn dính vào nữ nhân không não, kệ nàng ta, cô né sang đi.
Nàng tiểu thư không cho phép Khanh né. Nàng nắm lấy cổ tay cô cố sức kéo lại.
"Buông", Khanh nhàn nhạt nói.
"Đi theo ta", nàng tiểu thư nói.
"Buông ra!", Khanh dùng giọng cảnh cáo nói. Cô không thích phải nghe lời người khác, đặc biệt là nghe lời của một tiểu nha đầu vừa giàu vừa ngốc điển hình hay thấy trong teenfic. Mà nếu thật cô đang ở trong teenfic, thì đây chắc ăn là teenfic do tác giả Việt Nam viết, lấy bối cảnh nào thì không biết. Từ đầu đến cuối cô và họ đều nói được tiếng Việt đã chứng minh tình hình bối cảnh là cổ đại Việt Nam.
"Không. Đi theo ta", cô nàng tiểu thư vẫn bướng bỉnh nói.
"Vậy cô nương nghĩ mình níu được người sao!", Khanh tức cười nói. Cô dụng sức kéo mạnh tay ra, sức cô nàng tiểu thư không cản được cô. Cô kéo được tay xong liền đi thẳng, bỏ lại cô nàng tiểu thư đang la hét gì đó.
Khanh bình thường đều không thích nghe những gì từ kẻ mình không quan tâm. Nói cô lạnh lùng, lãnh cảm cũng được, cô sẽ đều xem là bản thân mình cao lãnh, là đang chọn lọc có nhận thức về những gì hợp tai mình.
Nơi cũ đã quay lại xong, trời cũng đã xế chiều, người ngoài đường cũng đã thưa đi rất nhiều. Khanh một mình khác biệt giữa dòng người thưa trở về nhà, tiếng trẻ con gọi cha mẹ đều rất vui vẻ, rất náo nhiệt. Cô bỗng có cảm giác đau trong người.
"Chết rồi! Bệnh dạ dày", Khanh xoa xoa bụng than. Cô sau năm nhất đại học liền giống bao sinh viên khác, vì deadline, vì mì tôm, vì ăn uống thất thường mà dẫn đến bị viêm dạ dày. À, là cô chưa tính thực phẩm mình ăn có sạch sẽ không, và cơ thể còn tích tụ chất độc gì không nữa chứ.
Đúng là phúc không hai, họa không chỉ một. Khanh đã bị mất vòng xuyên không gian thể trở về, không xuyên đúng cái mình cần, còn cái máy game mới chưa thử, không liên lạc được với bên ngoài, hiện tại lại còn đau dạ dày... À! Cô cũng cảm thấy đói rồi. Số phận đúng là xoay như chong chóng. Mới hôm nào xuyên rồi làm bạn với mấy bà Công chúa giàu giàu, kim cương chọi chó, người ta xem cô như thần, thì hôm nay không khác gì vô gia cư có vẻ đẹp thiên thần. Trong tình huống hiện tại thứ cô có chỉ là gương mặt và thân hình đẹp, ngoài đẹp ra cũng không có gì. Có lẽ cô nên xem xét nên sử dụng "cây atm giữa chân" không đây. Mà... làm "ngành" thời này hình như cũng yêu cầu cao về ba vòng lắm. Chiều cao thì cũng không được khủng quá nữa. Từ chiều giờ nhìn sơ sơ ra cô cũng thấy nữ nhân thời này lùn hơn cô hơi bị nhiều đó. À! Mà cô cũng nghĩ chơi chơi vậy thôi, chứ cũng không muốn làm "ngành" đâu.
Thời cổ đại, con người (trừ người luyện võ) dù nam hay nữ đều rất ít cao to như người hiện đại. Một phần theo khoa học đoán là do chế độ dinh dưỡng, chế độ tập thể dục, gen, và cũng có lẽ đồ ăn thời cổ đại không nhiều chất tăng trưởng như hiện đại nữa. Chỉ số thường, nam nhân thời xưa tầm 1m5, nữ thì tầm 1m4 là bình thường, trên đó là to cao. Khanh hiện tại gần như là "hươu cao cổ giữa bầy hươu sao".
"Đói rồi", Khanh tự than với chính mình.
Áo Khanh bỗng bị kéo kéo, cô thầm than phiền vì nghĩ lại là cô nàng tiểu thư kia. Cô nhíu mày, quay sang hét, "Phiền đủ chưa!".
Người trước mặt Khanh không là cô nàng tiểu thư phiền phức, mà là cô nhóc nhỏ khi sáng lúc cô tỉnh đã nhìn thấy. Nhưng, hiện tại cô không nhớ ra cô bé, cô chỉ biết mình vừa hét vào mặt một đứa trẻ. Cô nhìn thấy đứa trẻ xanh mặt sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Cô đứng hình, thầm mắng bản thân lại giận quá mất khôn nữa rồi.
"Nè nhóc! Không phải chị... tỷ mắng em... muội đâu. Do có một tiểu thư khó ưa, tính cách như mèo hoang kia phá nên mới nghĩ muội là cô ta. Này! Đừng khóc. Nếu không tỷ sẽ bị dư luận lên án là ăn hiếp con nít mất. Nè nè. Tỷ cho kẹo nha!", Khanh bối rối năn nỉ. Cô không giỏi dỗ con nít lắm. Cô ngoài vụng về năn nỉ, lại bối rối giải thích ra thì không có tính chuyên nghiệp nào trong hành động dỗ con nít của mình. Cô đôi khi thật không biết sử dụng gương mặt thiên thần của mình cho lắm. Thực tế cô chỉ cần mỉm cười, ôn nhu nói vài câu thì ai cô cũng dụ được. Dù con chó bên đường đang điên cuồng sủa sợ cũng không thoát nổi nụ cười thiên thần của cô.
Cô bé thấy Khanh bối rối một lúc cũng thôi không khóc nữa. Cô bé nhớ cô chính là người mình đã gặp lúc sáng, cô bé đến để đưa cho cô vài thứ. Cô bé lay lay tay của cô, rồi kéo kéo cô bảo đi theo mình.
"Hả? Muội muội muốn tỷ đi đâu?", Khanh hỏi. Cô biết cô bé muốn dẫn mình đi đâu đó, nhưng đi đâu thì cô không đoán ra được. Không lẽ dẫn cô lên phường vì ăn mặc thiếu vải?
"Tiểu muội muội à! Tỷ chỉ cần kiếm đồ của tỷ rồi quay về nhà thôi. Tỷ không muốn dính vào quan quân gì đâu".
Cô bé lắc lắc đầu, chân liên tục giậm hối Khanh đi theo mình.
"Được rồi. Đi ngay".
Khanh cũng không nghĩ cô bé này có thể hại mình, hay có ý đồ gì, có lẽ là cô bé này muốn cô xem gì đó. Hoặc có thể là cô bé nhặt được vòng tay và muốn cô đi theo để trả lại cũng nên. Cô hiện tại chọn đi theo thay vì tiếp tục đôi co. Cô hiện tại đã nhận ra cô bé kéo mình đi là cô bé khi sáng đã gặp qua, nên niềm tin cô bé nhặt vòng giúp cô là rất lớn.
Bị kéo đi nhanh, dạ dày của Khanh lại càng thêm đau dữ dội. Cô nguyền rủa cái dạ dày chết tiệt của mình, nguyền rủa bản thân của một năm trước đã ăn chơi tiệc tùng rượu bia, thức khuya dậy muộn, ăn uống thất thường để giờ đau chết cô rồi.
Đi qua mấy con đường cuối cùng con bé kéo Khanh đi cũng dừng lại, buông tay cô chạy đi đâu đó.
Dạ dày của Khanh hiện tại không nghe lời, nó đau đến mức khiến cô muốn rơi lệ. Cô ôm lấy bụng ngồi gục xuống, không đủ tỉnh tảo để xem con nhóc kéo mình đi mấy con đường đã chạy đâu nữa.
"Đau chết mất!", Khanh nghiến răng gầm nhỏ. Dạ dày của cô thật không ngoan chút nào, đợi cô quay về cô sẽ mang nó đi cho Bác sĩ "thịt" nó.
"An cô nương! Cô sao thế?", Lê Hương lo lắng hỏi. Nàng là từ đằng xa được cô bé kéo Khanh đi dẫn lại, hiện tại đang đứng trước mặt người mà nàng đã cứu khi sáng. Không phải có biết là có duyên quá rồi không, mà sáng vừa cứu người thì giờ người được nàng cứu lại ở trước nàng và bộ dáng trong đau đớn thế kia. Nàng vì lòng tốt, hay vì có duyên cũng được, tuyệt không thể không cứu giúp.
Khanh nghe giọng nói vừa hỏi mình rất quen, lại còn kêu là An cô nương nữa. À! Cô biết rồi, đó chắc chắn là Chu tẩu trẻ xinh "vừa miệng" lúc sáng cô vừa mang ơn hẹn ngày trả nợ. Hiện tại chưa trả nợ được mà người đã xuất hiện rồi, thì thôi cô đành cho nàng ta tích đức, còn bản thân tích nợ thêm vậy.
"Chu tẩu...", Khanh thở dốc gọi. Giọng cô vì bị đau mà mềm, cảm giác cô gọi một tiếng kia giống như làm nũng, hay ủy khuất. Nghe rất đáng yêu, rất dễ lay động lòng người khác.
Giọng Khanh vốn rất êm tai, tỷ lệ thuận luôn với nét đẹp thiên thần trong sáng của cô, nhưng về sau cô lại theo xu hướng chống đối xã hội, ngôn từ ăn nói cũng thay đổi, giọng cũng cố ý chỉnh, nên đều không cảm thấy dễ thương. Hiện tại chịu đau mới hiện nguyên hình một tiểu thiên thần có giọng nói êm tai mang theo vài tia nũng nịu, thành thật là quá đáng yêu.
"Ưm! Ta ở đây! An cô nương cần gì?", Lê Hương ôn nhu hỏi. Nàng cũng là lần đầu nghe có nữ nhân có giọng dịu dàng như Khanh, một tiếng gọi kia gọi thật sự rất êm tai. Cảm giác người trước mặt như một hài tử khiến người khác muốn ôm lấy.
"Tẩu...tẩu có nhu cầu hành thiện tích đức không?".
"Ân?".
"Nuôi ta mấy hôm đi. Năn nỉ á!", Khanh chủ động nói lời năn nỉ, giọng cũng mềm như rót mật vào tai người ta. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lê Hương, mắt to tròn sóng sánh nước. Thì ra cô đã đau đến nước mắt cũng sắp rơi đến nơi. Cảm giác này ai từng bị viêm dạ dày sẽ rất hiểu.
Lê Hương hơi trố mắt nhìn Khanh, nàng thật sự rất kinh ngạc với yêu cầu vừa được nghe. Nàng cũng không dư giả, có của gì, nhưng mà... nữ nhân trước mặt nàng cũng quá mức đáng thương và đáng yêu rồi. Nàng thật sự chưa từng nghĩ nữ nhân khi lớn rồi cũng có thể đáng yêu. Đối phương thoạt nhìn rất cao, dáng vẻ cũng có chút kiêu ngạo bất cẩn tiềm ẩn, nhưng mà hiện tại lại rất giống nữ hài đáng yêu. Xem ra lần này nàng không thể không làm người tốt ra tay cứu giúp. Nàng mỉm cười ôn nhu, nụ cười vì đối phương đáng yêu, nụ cười từ trái tim, đáp, "Được. Cô nương về nhà ta, ta nuôi cô nương đến khi cô nương muốn đi".
"Đa tạ tẩu, Chu tẩu!", Khanh vui vẻ nói. Cô nở nụ cười thiên thần tỏa nắng giữa xế chiều tối dần.
Lần đó Khanh về cùng Lê Hương mới biết tiểu nha đầu dắt mình chạy tùm lum là nữ hài của nàng ta, nàng ta là một góa phụ, hàng ngày đều là mang rau trồng ở nhà ra trấn bán, còn nhà thì ngoài trấn, ở ngay thôn không xa trấn là mấy, nhưng nghèo hơn trong trấn là cái chắc. Ngoài cho ăn, cho ở lại, thì nàng ta còn cho cô mượn đồ cũ hồi còn là thiếu nữ chưa thành thân cho cô mặc. Tuy không cao sang gì, chất liệu cũng không mềm, không thấm hút, nhưng cơ bản rất ổn, màu sắc không rực rỡ, cô rất thích. Cũng tối hôm đó tiểu nha đầu kia đưa cho cô vòng tay của cô, nhặt được khi cô được mẹ cô bé đưa về. Vừa cầm vòng tay lên cô không biết nên nói gì cho phải. Cái vòng bung ra hết mạch điện, phế thải cần mang đi.
""Toang" thật rồi trời ạ!", Khanh than thở. Cô đang ở trước hiên nhà của mẹ con Lê Hương, dựa ánh trăng sáng mà xem xét chiếc vòng của mình.
Lần trước vòng tay hư, là Khanh đi mua tĩnh mạch, dây điện gần như đồng dạng về sửa phải tốn công gần cả tháng mới tìm được nguyên liệu sửa lại vòng gần như hoàn thiện mà còn dính lỗi dịch chuyển cô không biết đi đâu. Lần này hư đến "lòi phèo" ra như vầy, lại thêm nơi này thiếu thốn, cô đúng là phải thành thiên tài trí thông minh một triệu mới kham nổi nhiệm vụ sửa vòng và quay về nhà lần này mất.
Bao nhiêu thứ còn đợi Khanh. Nào là nợ môn, kéo team, bắn Pubg, test máy Nintendo mới, tiêu tiền, đi ăn thử quán mới, đi chơi, đi hẹn hò, "quện", mua sắm, nấu ăn... còn bao nhiêu thứ mà nếu cứ mãi mãi mắc kẹt ở đây cô sẽ uổng phí mất đi nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn và hơn nữa. Con người là động vật tham lam, có được sẽ muốn nhiều hơn, cô cũng là con người, cô muốn hưởng thụ nhiều hơn thứ mình có. Với lại... cuối tháng này, cha mẹ cô sẽ ra tòa... Cô được cô Luật sự "ngon thịt ngọt xương" nhắc nhở quay về, chắc là để chia gia sản thôi ấy mà. Cô cũng muốn xem cảnh hai người họ rời tòa, tách nhau ra sau khi ngồi cạnh nhau mấy phút để ký một tờ giấy theo cô là mỏng manh đến đốt liền cháy, nhưng lại có giá trị và quyền lực nhất định. Quyền lực có tốt có xấu, "anh bạn" giấy đăng ký kết hôn có thể tốt hoặc xấu, "người bạn" của nó giấy ly hôn cũng vậy. Cô đã từng hoan nghênh họ ly dị, vì ít nhất khi ly dị xong cô không phải đeo tai nghe để khỏi nghe ồn ào từ những cuộc cãi nhau lúc tối muộn của họ.
"Tiết trời khá lạnh rồi", Lê Hương bình thản nói. Nàng vừa dỗ nữ hài mình đi ngủ, nhìn ra thấy Khanh đang ngắm nhìn thứ giống chiếc vòng đầy buồn bã, nghĩ chắc là có tâm sự, nên liền đi ra an ủi. Nàng bình thường không thích nhiều chuyện đến chuyện của ai, nhưng ánh mắt của nữ nhân họ An lại có sự thất vọng, có nỗi buồn gì đó khiến nàng cũng phải thấy khó chịu. Có lẽ ánh mắt một mỹ nhân bình thường đẹp, khi buồn đặc biệt làm người ta muốn buồn theo chăng?
"Nên ngồi nướng thịt và uống một chút rượu bia để làm ấm", Khanh theo thói quen nói chuyện của bạn mình, thản nhiên đáp. Cô đáp mà quên mất Lê Hương không biết bia là gì.
Khanh nhìn sang thật sự thấy Lê Hương nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ. Nữ nhân cổ đại thật sự ngây thơ đến mức dễ ngạc nhiên vô cực, là những gì cô nghĩ lúc này.
"Thì đơn giản là ăn gì đó nóng và uống rượu. Vậy thôi. Ấm mà!", Khanh bình thường nói về ăn nhậu. Cô cảm thấy nó khá bình thường ở độ tuổi của mình, và cũng không thấy gì là lạ khi một cô gái hiện đại như cô không được uống rượu bia như những cậu bạn trai. Trước đây cũng đã có một người đàn ông nói với cô, rằng việc một cô gái trẻ tập uống rượu cũng tốt, ít nhất nó sẽ khiến bản thân cô gái uống được nhiều hơn, khó say hơn, và khó bị một thằng đàn ông nào đó... như anh bạn chung khoa, anh bạn chung câu lạc bộ, anh chủ chỗ làm thêm, hay cũng có thể là một ông giảng viên nào đó ném lên giường "thịt". Xong, cô lại quên mất mình đang nói chuyện với một nữ nhân cổ đại, và lời kia cô nói có thể khiến cô xấu xí trong mắt cô ta theo nghĩa bóng.
"Bên trong không có rượu", Lê Hương cười khó xử đáp. Nàng khó xử vì gia cảnh của nhà mình có chút kém, không tiếp đãi Khanh tốt được. Nàng cũng không xem nữ nhân uống rượu là tốt, nhưng nàng xem An cô nương trước mặt không xấu.
Khanh bật cười vì Lê Hương ngố quá mức. Nàng đúng như cô nghĩ, hiền chuẩn nữ nhân cổ đại, cảm giác tính cách như vầy mà bị cô trêu lâu dài sẽ thành bộ dáng tiểu rùa con mất. Cô trêu, "Ừm, lần sau ghé trấn tẩu mua cho ta được không? Ta sau này sẽ báo đáp".
"Không cần vậy đâu". Ý Lê Hương nói là không cần báo đáp.
"Không? Ta muốn uống rượu thật mà. Mua đi. Nếu sau này ta không có tiền của báo đáp, ta sẽ lấy thân báo đáp nhé. Nhìn nè! Ta tuy hơi gầy, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ta mông ngực đều có, dù không to nhưng vẫn có cảm giác "vừa miệng" nha!".
Khanh đứng lên ỏng ẹo, ưỡn ngực, chu mông, cố tình trêu Lê Hương cho bằng được. Cô bình thường cũng không phải không điên khùng đùa giỡn như hiện tại, chỉ là có nhiều thứ khiến cô bực hơn nhiều thứ khiến cô "bật mode điên" thôi.
"Không cần, không cần!", Lê Hương xua xua tay.
"Sao vậy? Ta "ngon" mà. Nè! Là tẩu chê ta xấu xí đúng không?", Khanh chu mỏ nũng nịu nói. Cô quyết định trêu Lê Hương đến cùng.
"Không phải vậy đâu. Ta không có ý đó. Cô nương đừng hiểu lầm. Cô nương là một mỹ nhân, tuyệt sắc khuynh thành. Ta từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy trong nữ nhân khuynh sắc như cô nương đâu".
"Ù! Khen ghê quá nha. Nếu không phải tẩu thành thân rồi, lại có hài tử thì ta còn cảm thấy tẩu đang "thả thính" ta đó".
"Thả thính? Nó là gì", Lê Hương ngơ mặt vì không hiểu từ hiện đại.
"Không gì đâu. Mà... Đa tạ nha! Ta cũng hay được khen đẹp, cũng nhận thấy mình rất đẹp, nhưng nghe một tẩu tẩu đã thành thân khen lại cảm thấy mình thật sự còn đẹp hơn cả những gì mình nghĩ nữa. Tẩu cho ta cảm giác lời tỷ nói đều rất tín nhiệm đấy", Khanh thành thật nhận nói.
Lê Hương không nói, nàng mỉm cười. Nàng cười vì lời mình cũng có ý nghĩa với người khác.
Khanh giơ cái vòng của mình đến trước Lê Hương, dưới ánh trăng những sợi dây, những chiếc tĩnh mạch lấp lánh đến lạ thường. Cô hỏi, "Đẹp không?".
"Có", Lê Hương công nhận đáp. Nàng chưa từng thấy thứ gì xinh đẹp như vậy. Nó cứ lấp lánh như những ngôi sao, những ánh màu nâu vàng dưới ánh trăng ánh kim sáng.
"Rồi nó khi sửa xong sẽ còn đẹp hơn cả hiện tại. Sẽ có những hoa văn chạy đầy hết, sáng lên, xanh và đẹp như những dòng nước suối không ô nhiễm, rồi sẽ có những con số và chữ chạy tới lui. Một ngày nào đó khi sửa xong ta sẽ cho tẩu thấy".
"Lâu không?".
"Nhanh thôi. Rồi ta sẽ cho tỷ thấy. Khi ngày ấy đến, ta cũng sẽ về nhà của mình".
"Cho ta gửi lời chúc sức khỏe đến phụ mẫu của cô nương".
"Được. Ta nhất định sẽ nói với họ một tẩu tẩu tốt bụng đã hỏi thăm họ, là người đã cứu con của họ khi nó lạc lối và được thì hỏi luôn là có định cho con họ lấy thân báo đáp không nhá!".
Khanh bật lên cười đầy thích thú sau khi nói lời cố ý trêu ghẹo. Cô cảm thấy khi nói chuyện với Lê Hương cảm giác thật sự rất vui, cứ như mọi thứ đều trở nên bình thản, trở nên mềm mại như nước vậy. Có lẽ là do đối phương là một nữ nhân ôn nhu, hay là do cô đã lâu không chuyện trò chuyện cùng người lạ nên mới thoái mái đây?
"Lạnh không?", Lê Hương hỏi. Nàng bị Khanh ghẹo mặt hơi đỏ vì ngượng, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng ôn nhu, ôn nhu từ ánh mắt đến ngôn từ, nàng ôn nhu như muốn khiến những người bên cạnh nàng tan ra trong sự ngọt ngào và ấm áp.
Khanh cảm giác một cái gì đó nhen nhóm, như một hy vọng, một cảm giác gì đó khao khát... Cô cảm thấy mình khao khát ấm áp. Nhưng... cô phải kiềm chế, cô không thể để cảm xúc đánh lừa mình. Cô trước đây đã từng lầm, đã từng chia ly, có khi chỉ là sau khi lên giường, để rồi nhận ra mình với đối phương chỉ là người bạn thân, cảm giác dễ chịu kia chỉ là sự cảm động của người cần yêu thương. Thêm nữa... vòng tay rồi sẽ sáng, sẽ rất nhanh. Lê Hương muốn xem vòng tay sáng, cô không thể để thứ gì làm mình suy nghĩ mong vòng tay đừng sáng.
"Đi ngủ thôi", Khanh tỏ bình thản nói. Cô đi thẳng vào trong nhà, từng bước đều ra dáng vẻ rất chán đời, trông rất giống trẻ con bốc đồng.
Lê Hương nhìn theo chỉ cười, nàng bám theo sau, rồi đóng cửa lại, đêm đó nhà nhỏ của nàng có thêm một luồn hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro