9. Khanh và cái kết happy ending hụt

"Chính là An cô nương nhờ hai ta nói lại như vậy đó, lão Hồ!".

Hai vị tẩu tẩu được nhờ đã chuyển lại lời của Ka cho Hồ Dần.

"An cô nương? Là An cô nương thật sao?", Hồ Dần không tin vào tai mình nữa.

"Đúng là cô nương ấy. Là hai chúng tôi cùng thấy mà. Còn nhìn thấy cô nương ấy vì vui cho huynh mà rưng rưng nước mắt nữa cơ. Nhưng tiếc cô nương ấy nói có việc nên lại đi mất rồi".

Tiểu Trư lúc này ở gần cũng đã nghe toàn bộ lời hai tẩu tẩu kia kể lại. Một năm dài, cô bé đều là chờ mong tin tức của Khanh, đến cuối cùng cũng đã đợi được cô quay lại. Tốt quá đi mất. Nhưng mà rưng rưng... Cô bé hiểu ra một vài vấn đề rồi.

"Thím Đặng, thím Lâm! Tỷ tỷ ấy là đi hướng nào?", Tiểu Trư gấp gáp hỏi.

"Là hướng này!".

Hai tẩu tẩu chỉ về hướng họ thấy Khanh đi.

Tiểu Trư sau đó ba chân bốn cẩn chạy đi tìm Ka, cô bé có một điều phải nói rõ cho cô biết, trước khi quá muộn và câu chuyện này đi xa hơn nữa.

Tiểu Tư nhìn theo Tiểu Trư chạy đi tìm Khanh nhíu mày, rồi đi vào phòng trong tìm mẫu thân mình. Cô bé có vài thứ muốn nói với Lê Hương, cô bé muốn cản người.

Khanh ngã người bên gốc cây mình đã hạ sát chú heo rừng. Sau lần giết heo rừng ấy cô trở nên rất thân thuộc với gốc cây to này, gốc cây này khiến cô thoải mái. Cái cây lớn này cô hiển nhiên xem nó như người lắng nghe tâm sự của mình, cô gọi nó với cái tên Mộc Tư, có nghĩ là cái cây để cô có thể ngồi suy tư. Ngồi từ đây, cả thôn nhỏ đều thu vào mắt. Cô nhìn thấy nhà Hồ Dần vẫn người người vui vẻ, uống rượu, nói chuyện, trông hạnh phúc vô cùng. Hóa ra cô là người dưng cả ở thế giới này. Tệ thật...

Khanh biết đáng ra nên vui cho Lê Hương, nhưng cô đau lòng quá. Sao cô lại muốn khóc thật nhiều vậy chứ! Rõ ràng lúc nhỏ bị điểm chín cha mẹ đánh vẫn không khóc hay chạy, lớn lên lần đầu chịu cảm giác "cái ấy" của ông thầy già hơn cả cha mình đâm vào vỡ tấm thân trinh nữ, khiến bản thân đau đến cong người vẫn không rưng rưng dù chỉ một chút, rồi khi cả trường nói xấu và chỉ trích cô vì tham gia sex party cô cũng không khóc, dù bị đổ oan, chịu đau, bị mắng, bị gì cũng đều không khóc. Vậy mà bây giờ, khi người con gái mình yêu thành thân với người mà chính cô cũng bảo là tốt, là cô từng kêu nàng ấy cưới hắn cô lại không ngăn mình đau lòng và khóc được. Hóa ra cô lại yếu đuối hơn mình nghĩ, cũng không cao thượng đến mức mỉm cười và đứng trước nàng ấy chúc phúc cho nàng ấy được. Đau lòng và muốn khóc thật to quá đi mất!

"Muốn khóc thật to chết đi được!", Khanh than thở. Xong, giọng cô lại không một chút bình thản, mà là dư âm của nỗi đau. Cô lấy tay che ngang mắt, che đi nước mắt của mình. Cô thật sự nhớ Lê Hương, cô thật sự đau lòng, cô hóa ra không phải "chân mệnh thiên tử" của nàng ấy. Đau lòng chết mất!

"Tỷ tỷ!", Tiểu Trư gọi. Cô bé ấy đã tiếng đến gần Khanh. Cô bé đoán được cô sẽ ở đây mỗi khi có tâm sự, giống như khi cô bé tìm cô đi nói chuyện với Tiểu Tư rất lâu về trước vậy. Cô bé có điều cần nói với cô, một điều rất quan trọng.

Khanh có thể nhận ra tiếng Tiểu Trư, nhưng cô vẫn để tay che đi mắt mình, vờ bình thản hỏi, "Tiểu Trư muội "đánh hơi" tốt thật! Mới quay về luôn đấy! Thời gian qua mập thêm tí nào chưa muội muội ngoan?". Dù cố giả vờ mình ổn, nhưng giọng cô vẫn có cảm giác run rõ ràng, một chút khàn đi, rất thiếu chân thật và tự nhiên.

Tiểu Trư đi đến ngồi trước mặt Khanh, nghiêm túc hỏi, "Tỷ tỷ! Tỷ đang đau lòng à?". Cô bé chính là không kiêng nể hỏi thẳng. Cô bé biết cô không phải dạng người thích vòng vo, lại càng không muốn làm chậm vấn đề.

"Đoán xem!".

Khanh cố tình không nói thẳng. Cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước người khác. Dù Tiểu Trư là nghĩa muội cô cũng không thể khóc cho thấy, tuyệt không thể khóc.

"Tỷ vẫn không thích nghiêm túc nói chuyện. Hơn hai năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi gì hết".

Hóa ra đã hơn hai năm rồi, vậy ra Lê Hương đã chờ Khanh tận hơn hai năm rồi mới thành thân. Cô hai tuần hơn đã đau lòng và day dứt như vậy, nhưng nàng còn chịu đựng nhớ cô tận hai năm. Cô làm sao có thể trách nàng thành thân đây, dù là lý do gì cũng không thể trách được một người ngưng chờ sau hơn hai năm. Mà, tận sâu trong lòng cô, cô cũng biết bản thân chưa từng chán ghét nàng, càng không căm thù nàng. Chỉ là cô thấy đau lòng cho chính mình, đau lòng vì mình đã muộn... hơn hai năm.

Tiểu Trư thấy Khanh hồi lâu không đáp, lại nói, "Năm ấy tỷ đột nhiên mất tích muội rất đau lòng, cũng rất sợ hãi. Suốt hơn hai năm nay đều nhớ đến cảnh đêm ấy mà lòng không khỏi có cái kim đâm chọc. Giờ tỷ đã quay về bình an. Cảm giác buông xuống rất thoải mái".

"Là tỷ có lỗi. Năm ấy sức khỏe tỷ có vấn đề, là một bằng hữu đã đưa tỷ đi, hiện giờ mọi chuyện đã ổn. Đa tạ muội vì hơn hai năm vẫn vì tỷ mà day dứt, đa tạ muội vì đã thật sự rất xem trọng tỷ tỷ này. Đa tạ muội!", Khanh thật lòng vui vẻ và biết ơn, nói. Nhưng niềm vui vì Tiểu Trư nhớ đến mình vẫn không sao làm cô hết đau lòng, nhưng nước mắt gì cũng đã ổn thỏa kiềm nén không rơi nữa. Xong, cô vẫn giữ nguyên tư thế cánh tay che mắt. Mắt cô lúc này rất đỏ, cô không muốn ai thấy.

"Tỷ không sao là tốt. Nhưng năm ấy không phải chỉ mình muội đau lòng đâu. Mẫu thân của Tiểu Tư còn đau lòng hơn. Đó là lần đầu tiên muội nhìn thấy con người mạnh mẽ như bà ấy gục quỳ xuống, cũng là lần đầu nhìn thấy bà ấy thẩn thờ rơi nước mắt".

Lời kia của Tiểu Trư như dao cứa vào lòng Khanh một nhát nữa, đau lòng không sao diễn tả. Xong, cô lại cũng thật lòng mãn nguyện. Cô hiểu nàng ấy gục xuống khóc chính là vì nàng ấy yêu cô, yêu vô cùng sâu đậm đến mức con người mạnh mẽ của nàng ấy bị đánh gục vì cô biến mất.

Khanh thở dài, nói, "Hơn hai năm đau lòng đã đủ. Tỷ hy vọng nàng ấy sẽ được hạnh phúc của chính mình. Càng không hy vọng nàng ấy sẽ đau lòng như hơn hai năm trước một lần nữa. Dù không nhìn thấy, nhưng lời nói của muội làm tỷ có thể liên tưởng ra cảnh ấy, và cảnh ấy chắc hẳn sẽ theo tỷ đến cả đời... Nói muội một tiểu bí mật! Tỷ dành tình cảm cho tỷ ấy hơn tình cảm của người ăn nhờ ở đậu dành cho ân nhân. Nó là thứ tình cảm từ cả trái tim và lý trí, một cảm giác muốn che chở và bảo vệ, muốn mỗi ngày đều bên cạnh. Một thứ được định nghĩa là tình yêu... Tỷ yêu nàng ấy!". Cô sau cùng cũng nói ra với Tiểu Trư. Cô bé này cô có cảm giác rất thân thuộc, nên khi kể được với cô bé cô lại thấy như đang nói với chính gia đình của mình. Khi ta nói được tình cảm với ai dù dễ chịu đến đâu, cũng không bằng nói với người thân trong gia đình. Nếu họ ủng hộ thì còn hơn cả hạnh phúc.

"Tỷ sau cùng chịu thừa nhận rồi đó hả! Muội biết ngay ánh mắt tỷ nhìn mẫu thân của Tiểu Tư không phải bình thường từ hơn hai năm trước rồi".

"Thế nào?".

"Ánh mắt tỷ vừa như muốn dịu dàng ôm lấy, say mê hôn lấy, vui vẻ, lại như đong đầy hạnh phúc. Muội lúc ấy cứ nghĩ là nhìn lầm, nhưng sau khi tỷ đi muội mới biết muội không nhìn lầm. Cả hai người đều có tình cảm với nhau!".

"Tỷ cũng đoán nhan sắc của tỷ câu dẫn được trái tim nàng ấy. Nhưng hơn hai năm rồi, nàng ấy thành thân tỷ cũng không sao trách được. Nàng ấy xứng đáng được hạnh phúc. Sao này nha đầu muội nhất định phải đối xử tốt với kế mẫu ôn nhu như nàng ấy đó. Nếu không tỷ sẽ cắn nát mặt muội đó. Nghe chưa!".

Khanh cố tỏ ra hung dữ, nhưng trong lòng nàng lời chúc phúc kia càng nói càng chọc cho chính mình đau lòng, buồn khổ.

"Thành thân? Kế mẫu? À! Nếu tỷ có tình cảm sao không đi cướp về? Ánh mắt tỷ khi đó si mê, ánh nhìn của bà ấy cũng ôn nhu, cả hai đều sâu đậm. Vậy việc gì tỷ không đi cướp về đi?".

"Cướp? Tỷ một thoáng đã nghĩ mình nên cướp không. Nhưng làm sao đây, rõ ràng tỷ là người vô cớ biến mất bắt nàng ấy đợi hơn hai năm, tỷ là người đến sau phụ thân của muội. Trước ngày tỷ đến, thì ông ấy đã ở đây lo lắng cho nàng ấy. Vậy tỷ có tư cách gì đi cướp, phá hoại sự yên bình nàng ấy chọn đây...".

"Tỷ không có tư cách thì ai có? Bà ấy đâu có tình cảm với phụ thân muội. Bà ấy với phụ thân của muội rõ ràng chỉ là ân nghĩa, mà ân nghĩa với yêu đâu giống nhau. Nên việc gì tỷ không thể cướp chứ. Nếu là của tỷ thì một vạn năm sau cũng là của tỷ!", Tiểu Trư kiên định nói.

Khanh bật cười.

"Xem ra hơn hai năm nay nha đầu muội lớn không chỉ về tuổi, mà còn lớn về cách suy nghĩ nữa nha! Nói chuyện như bà già ấy!".

Tiểu Trư bật cười, vui vẻ đáp, "Là do muội học được khi đi với Ương tỷ tỷ đó!".

"Ồ! Vậy ra sau lần gặp đó muội và cô nàng đanh đá đó thân nhau luôn à! Chắc lại dạy hư muột nha đầu ngoan như muội rồi! Nào! Hai người yêu đương đến đâu rồi?".

Khanh lờ mờ đoán được chắc hẳn quan hệ giữa Trần Ương Ương và Tiểu Trư hơn hai năm nay phát triển không đơn giản.

"Không phải yêu đương mà. Muội chỉ là trở thành nô tì của tỷ ấy thôi. Làm gì mà có chuyện khác được. Với lại tỷ ấy không dạy hư muội đâu. Tuy tỷ ấy hơi bướng, hơi ngang ngược, thích bắt người khác phục vụ, nhưng tính cách không xấu đâu tỷ tỷ!"

"Trời trời! Bênh vực luôn kìa. Xem ra lòng muội...".

"Đừng nói về muội nữa mà! Nói lại chuyện của tỷ đi. Tỷ không mau đi cướp người sẽ không kịp đâu. Họ sẽ... Tỷ hiểu mà!".

"Tỷ... Tỷ không muốn phá hoại hạnh phúc của nàng ấy...".

"Sao tỷ biết bà ấy hạnh phúc?".

"Vì phụ thân muội là người tốt...".

"Chắc muội tức chết với tỷ quá đi. Tỷ cứng đầu thật!".

"Này nha đầu! Mắng người lớn cứng đầu không được nha. Với lại lần này cứng đầu dù biết bản thân sẽ không vui, nhưng nàng ấy lựa rồi tỷ không muốn phá hoại".

Khanh cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, rời tay khỏi mắt, nhìn thẳng Tiểu Trư, nghiêm túc nói, "Khi muội thật lòng yêu một ai đó, muội sẽ không còn nghĩ về hạnh phúc của mình nữa. Muội sẽ luôn nghĩ đến người ấy đầu tiên trong mọi chuyện, và cũng sẽ tôn trọng quyết định của người ấy. Muội hiểu chứ nha đầu!". Cô xoa nhẹ đầu Tiểu Trư. Lần đầu tiên gặp lại cô bé nghĩa muội của mình sau hơn hai năm, cô vừa nhìn liền có chút vừa lạ vừa quen, trông cô bé đã trưởng thành và vui vẻ hơn cả trong ký ức cô từng nhớ. "Muội trông lớn hơn rồi này!".

"Còn tỷ thì trông buồn hơn, hiền hơn năm đó".

"Ý bảo là tỷ tỷ năm đó hung dữ á hả! Nha đầu muội muốn bị cắn à!".

Khanh nhe răng đe dọa, lòng sầu gì cũng vơi đi đôi chút. Xong, nỗi bi ai là cất đi chứ không có biến mất hay giảm đi.

"Còn nhiều thời gian để tỷ cắn muội. Nhưng mẫu thân Tiểu Tư thì không đâu. Tỷ đi tìm bà ấy đi!".

"Nhưng mà tỷ chọn tôn trọng lựa chọn của nàng ấy".

"Tôn trọng nên mới phải đi tìm đó. Tỷ hiểu lầm rồi. Người phụ thân muội cưới là mẫu thân của Tiểu Kê, còn mẫu thân Tiểu Tư hơn hai năm nay vẫn nhớ về tỷ đó. Vừa rồi là do muốn thử tình cảm tỷ tí thôi. Tỷ mau mau đi tìm người đi!".

"Thật sao?".

Khanh nghe thấy trái tim mình đánh trống khua chiên ăn mừng, khui mười mấy chai rượu nhập đắt tiền, phấn khởi mở party, quẩy EDM banh nóc.

Khanh dù rất vui, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại, "Thật không đó? Sao tỷ thấy rước tân nương ở...".

"Là do nhà của Tiểu Kê và mẫu thân Tiểu Kê bị heo rừng cuốn sập nên mượn nhà của mẫu thân Tiểu Tư rước kiệu hoa thôi. Tỷ mà còn không đi tìm bà ấy thì mấy người tham dự lễ thành hôn sẽ để ý bà ấy, tỷ sẽ bị giành mất người đó!", Tiểu Trư đe dọa nói. Cô bé biết là cô muốn chạy đi thật nhanh để gặp Lê Hương, cô bé biết hơn hai năm nỗi nhớ của nàng dành cho cô là hàng vạn viên đá cuội xếp thành tòa nhà lớn. Hai người họ đều không dễ dàng gì.

"Vậy là hơn hai năm nay nàng ấy vẫn chờ tỷ sao? Thật sao?", Khanh hỏi. Cô thật ra đang vui mừng phát điên đi được, một ngàn nhân cách của cô mở hội ăn mừng trong đầu cô rồi, cô vui chết được, thật sự vui chết đi được. Nàng ấy vẫn chờ cô, nàng ấy vẫn chờ cô đó. Dù cũng đau lòng vì để nàng ấy chờ, nhưng hơn hết nàng cảm thấy vô cùng vui vì được nàng ấy chờ. Bởi nàng biết nếu vậy nàng ấy vẫn yêu cô rất nhiều, thật sự rất nhiều.

"Cái này muội nghĩ tỷ hỏi bà ấy đi".

"Được. Tỷ sẽ đi tìm nàng ấy ngay. Nàng ấy đang...".

"Muội nghĩ không cần nữa đâu".

Tiểu Trư chỉ tay ra sau lưng Khanh, cô bé cười vô cùng vui vẻ. Chắc có lẽ là cười cô ngố quá.

Khanh theo thói quen liền quay ra sau nhìn, hóa ra Lê Hương đã ở đó. Nàng sau hơn hai năm vẫn xinh đẹp dịu dàng, nhưng hiện tại trong đôi mắt nàng lại có chút gì đó như sắp rưng rưng. Cô vừa nhìn vào mắt nàng cũng liền rưng rưng theo. Trong lòng họ là vạn lời muốn nói cùng đối phương.

Tiểu Trư biết họ cần nói chuyện, nên đã kéo Tiểu Tư đang đứa cạnh Lê Hương đi, cho họ sự riêng tư. Dù gì họ cũng là hai người yêu nhau vừa gặp lại nhau.

"Hơn hai năm mà muội vẫn không chút gì thay đổi", Lê Hương dịu dàng nói, trong giọng nói có chút gì đó nghẹn ngào. Nàng thật lòng vẫn không tin được mình cuối cùng cũng chờ được Khanh quay lại, và đúng như bản thân vẫn "hơi" tin tưởng là cô vẫn khỏe mạnh không sao.

"Thật ra thì...".

Khanh đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Lê Hương nghe, từ tai nạn đến lý do bản thân đột nhiên biến mất, cũng như bản thân làm sau quay lại, và cuối cùng...

"Ta sẽ ở lại đây và không đi nữa. Ở đây có nàng, ta yêu nàng!", Khanh chính thức tỏ tình. Cô đã mất quá lâu để nói lời thật lòng, cô không muốn vòng vo thêm, cô muốn nói nó khi cả hai còn có thể nhìn thấy và nói nhau nghe. Cô cũng tin nàng sẽ tin lời cô kể, không nghi kỵ và nghĩ cô điên.

"Muội chắc chứ?".

Lê Hương cười ôn nhu nhìn Khanh, lòng nàng là vườn hoa nở rộ mùa xuân, trái tim như được ôm ấp bởi ngàn bông hoa đầy ấp mật, ấm áp và ngọt ngào.

"Nếu không chắc ta đã không ở đây, không chắc cũng sẽ không nói nàng nghe mà không sợ bị nàng nói ta điên. Và nếu không chắc, ta đã kêu nàng bằng "nàng" rồi, Hương Hương của ta!".

Lê Hương bật cười, đáp, "Vậy thật trùng hợp, ta cũng yêu nàng hơn hai năm rồi, Khanh Khanh ngốc!".

Khanh vỡ òa trong hạnh phúc, nhào đến ôm lấy Lê Hương, kéo mặt nàng lại và đặt môi hôn. Chỉ là nụ hôn chạm môi nhẹ, nhưng nó là khởi đầu hạnh phúc cho hai người họ. Nụ hôn ấy cũng thay cho nỗi nhớ của họ.

Sau hi rời môi nhau, Khanh vẫn ôm lấy nàng, nhìn thẳng mắt Lê Hương, đau lòng hỏi, "Nàng hơn hai năm nay có khóc nhiều không? Ta xin lỗi. Ta rõ ràng chỉ chờ có hơn hai tuần, mười mấy ngày, vậy mà ta lại bắt nàng đượi hơn hai năm, bảy trăm mấy ngày. Ta xin lỗi nàng, Hương Hương!".

Lê Hương mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ đầu Khanh dỗ dành, bảo, "Khờ quá! Ta năm ấy cũng chỉ khóc đúng một lần nàng rời đi. Sau đó cũng không khóc nữa. Ta tin nàng sẽ  quay lại, ta tin nàng sẽ không sao, nên ta không còn khóc nữa, vẫn sống cuộc sống bình thường qua ngày. Chỉ là đôi lúc nhớ những khi nàng thích đùa giỡn, những khi nàng và ta cùng ngắm trăng uống trà, rồi cả khi nàng khen ta nấu ăn ngon. Ta chỉ là nhìn cảnh lại nhớ người, cứ vậy vừa nhớ vừa hy vọng, ta ôm lấy tình yêu của mình đi qua hơn hai năm. Bây giờ cũng có thể nói là trời xanh không phụ lòng người rồi!". Nàng bật cười rạng rỡ, nụ cười nàng khiến cô quên mất bản thân từng nghĩ nụ cười của Thị Mỹ Hương mới là đẹp nhất.

"Gì chứ! Là ta không phụ nàng thôi. Không do trời xanh, do ta đó. Thưởng ta đi!", Khanh nũng nịu nói. Cô chu mỏ ra đòi thưởng cho bằng được. Do cô là thân xác thiên thần, nên làm nũng cũng đặc biệt đáng yêu hơn người thường, dáng vẻ thiên thần trong trẻo làm người ta chỉ muốn ôm lấy cưng nựng. Nên đừng hỏi sau mấy cái như sex party lại mời đến cô, cũng đừng hỏi sau trước đây cô có lắm người qua lại, chung quy chính là ở nhan sắc là chính thôi. Nhưng nàng lại chỉ đặc biệt yêu con người cô, không như đa số người trước đây nghe cô từng bị thầy giáo đè ra "quện" liền nói cô dễ dãi. Hứ! Cô trước đây không phải với ai cũng dễ dãi, nên cô cùng từng thẳng tay dằn mặt bảo bọn nói bản thân cô dù dễ dãi cũng không thèm "quện" bọn "hãm lìn" đó. Lần đó chơi vui tưng bừng, nhưng hiện tại cô không còn thích thú cái đó, cô đã tìm được người phù hợp với mình là nàng, sau này cũng chỉ sẽ làm nũng cho nàng xem.

Lê Hương bật cười thật tươi. Lấy hai tay kẹp hai bên má của Khanh lại, làm cho mỏ cô chu ra thêm, rồi hôn nhanh lên đó một cái "chụt" đầy dễ thương. Thành tâm khuyến cáo, nếu "cẩu fa" làm ơn né xa ra, bọn họ là đang "phát cẩu lương" đó.

"Không đủ đâu!", Khanh vẫn nũng nịu đòi thêm.

"Vậy nhiêu cái đây? Thêm một trăm cái đủ không?".

"Không luôn!".

"Vậy nên làm gì đây?".

"Chúng ta nên... thành thân đi! Ta có này cho nàng".

Khanh tạm rời vòng tay khỏi Lê Hương đầy luyến tiếc, đến gốc cây lớn nhặt chiếc hộp gỗ món quà từ Trình Duy Vy, đưa đến cho nàng, cô nói, "Đây là món quà của người bạn ta tặng. Nàng mở ra xem. Là nó cho hai chúng ta".

Lê Hương có chút tò mò muốn biết là gì, nàng vô tư mở hộp, hai chiếc vòng tay trong hộp làm nàng ngạc nhiên không nhỏ. Nàng hỏi, "Cái này là...".

"Là quà thành thân cho hai ta đó. Nhìn xem. Bên trong là dòng chứ Hán tên hai chúng ta cạnh nhau đó. Cả hai vòng đều có y nhau, chúng là một cũng như đôi ta là một. Nên không phụ tấm lòng của cẩu bằng hữu của ta, nàng nguyện thành thân với ta đi. Ta dễ nuôi lắm, chỉ cần ngày ba bữa, cơm hay cháo đều được, rau cũng được luôn, bữa tối thêm "món chính trong ngày" là ta thỏa mãn rồi. Nàng đồng ý cho ta ăn nhờ ở đậu nhà nàng nha!".

Khanh tỏ tình một cách "rớt liêm sỉ". 


Lê Hương nghe xong chỉ cười thêm tươi, gật đầu, đáp, "Vậy ta không đồng ý là không được rồi. Ta đồng ý thành thân và nuôi nàng. Chúng ta sẽ thành thân!".

"Nàng đồng ý rồi, không được rút lời đâu nhá! Hương Hương của ta, Hương Hương tuyệt nhất thiên địa là của ta!".

Khanh vỡ òa hạnh phúc ôm chặt lấy Lê Hương, tay cô cũng nhanh chóng đeo vòng vào cho nàng. Vòng đeo vào, họ chính thức là một cặp thê thê một nửa, bái đường là hoàn thành nửa còn lại.

Họ hiện tại vô cùng hạnh phúc, hai người họ đã từng có những ký ức tồi, những ký ức tan vỡ, nhưng bây giờ thật quá tốt. Họ ở đây, họ bên nhau, cùng nhau đón chào hạnh phúc trong tương lai.

Đúng lúc này Tiểu Tư lại xông ra phá hoại. Cô bé chạy lại kéo mẫu thân mình rời khỏi Khanh trong sự ngỡ ngàng của hai nhân vật chính và một nhân vật núp nhìn lén là Tiểu Trư.

Trước tình huống bị cướp người yêu kiêm vợ tương lai bởi con gái của người yêu, Khanh ban đầu có chút bỡ ngỡ và bất ngờ, sau là cười khó xử, ôn hòa nói, "Tiểu Tư! Tỷ lâu rồi không...".

"Mẫu thân à chúng ta về thôi. Chỉ hai chúng ta là đủ rồi!", Tiểu Tư ngắt lời Khanh nói, cô bé chỉ nói với mình Lê Hương. Cô bé như muốn nói là bọn họ không cần cô, cô chỉ là kẻ thừa trong gia đình hai người họ.

"Tiểu Tư à... Mẫu thân...".

"Về thôi. Chúng ta không dự hôn sự nữa, về nhà vào cùng nấu cơm, cùng trồng rau thôi mẫu thân. Chúng ta đi thôi!".

Tiểu Tư liên tục hối, vừa hối vừa kéo Lê Hương, vốn dĩ không muốn để nàng nói lời gì.

Khanh không muốn nàng khó xử, cũng như hiểu Tiểu Tư sẽ không nhanh vậy chịu thỏa hiệp đâu, nên cô ra hiệu cho Lê Hương chiều theo cô bé đi về trước.

Lê Hương nhìn Ka cười khó xử, rồi ôn nhu hỏi, "Nàng có muốn cùng ta và Tiểu Tư về...".

"Không cần đâu. Ta cũng cần làm một số việc. Làm xong ta sẽ tìm nàng sau", Khanh dịu dàng nói. Ánh mắt cô kiên định như muốn bảo với Lê Hương hãy yên tâm cô sẽ không đi đâu hết, nhưng cô muốn để Tiểu Tư bình tĩnh lại. Cô cũng hiểu cảm giác nhìn thấy mẹ mình bên người khác, hay cha mình bên người khác của Tiểu Tư. Dù khác là cô bé đã không còn cha, nhưng ít nhất mẫu thân của cô bé lại đột nhiên vì một tỷ tỷ mà không dành thời gian cho mình, lại suốt hai năm vì người đó mà tương tư không khóc cũng thấy đau lòng, thì thử hỏi đứa trẻ nào lòng không khó chịu. Nên hôm nay nàng sẽ không khích động cô bé thêm, như vậy về sau sẽ dễ nói chuyện hơn. Mà tính ra cô cũng thấy có lỗi, cô cùng hình như vừa cướp mẹ người ta, lại vì nói chuyện hợp với Tiểu Trư mà bỏ rơi người ta ít chơi cùng. Kể ra hơi quá đáng.

Lê Hương hiểu Khanh sẽ không bỏ đi, hiện tại từ chối lời mời về của nàng cũng chắc hẳn là để Tiểu Tư bình tĩnh, nên nàng cũng không cưỡng ép. Dù gì đã xác nhận tình cảm, cũng đã có tín vật định tình, nàng không sợ cô chạy mất.

"Vậy ta và Tiểu Tư về trước. Gặp lại muội sau. Nhớ cẩn thân giữ sức khỏe và không ăn uống gì có hại cho sức khỏe đó. Muội nhớ bản thân mình chỉ mới khỏe lại thôi nghe chưa!", Lê Hương dặn dò. Nàng bắt đầu chăm lo cho Ka hơn về sức khỏe bằng dặn dò, còn trước đây nàng ở chung một nhà nên thường sẽ làm không nói như hiện tại, chủ yếu là âm thầm làm.

Khanh mỉm cười hạnh phúc, gật đầu, đáp, "Biết rồi lão bà! Cũng phải giữ sức khỏe đó nha! Không người ta đau lòng, người ta khóc, rồi ở đó lo mà dỗ nhá!".

Lê Hương bật cười. Nàng thật sự yêu chết cái tính cách đáng yêu từ tự trong xương cốt như Khanh.

Tiểu Tư không muốn hai người họ thân mật nữa nên kéo Lê Hương đi thật nhanh, không cho nàng quay lại cái nào, đi đường cũng liên tục nói này nói kia cho nàng không có cơ hội quay lại nhìn Khanh.

Khanh nhìn theo Lê Hương và Tiểu Tư đã đi xa chỉ cười hạnh phúc trước, sau lại lắc đầu.

"Nha đầu cuồng mẫu thân. Phải thu phục, phải thu phục!", Khanh than.

"Tỷ nghĩ ra cách gì đối phó Tiểu Tư nhanh vậy à?", Tiểu Trư ngạc nhiên hỏi.

"Có. Nhưng trước hết cần kiếm chỗ tá túc đã. Ta ở đây giờ chỉ thân mỗi muội nên sẽ đến nhà Trần tiểu thư cứng đầu ngủ".

Khanh nói xong liền đi, Tiểu Trư liền chạy theo.

"Sao là nhà Ương tỷ tỷ? Tỷ vừa bảo thân với muội mà".

"Ừm. Thân muội, nhưng phụ thân muội thành thân nên tỷ không đến được, thì chỉ còn nhà nữ nhân của muội thôi. Đi tìm nha đầu đó sẵn tiện cãi một trận cho vui. Dù gì cũng hơn hai năm rồi. Đi mau thôi! Muội dẫn đường nhanh nào muội muội ngoan!".

Khanh tự chủ trương, Tiểu Trư ngoài ngoan ngoãn làm theo ra không còn cách nào.

Câu chuyện tình của Khanh và Lê Hương vốn dĩ đã là sau mưa thấy lại nắng ấm, nhưng thu phục mẹ lại sót con, cô vẫn còn thử thách thu phục lòng Tiểu Tư. Trận chiến này của cô bắt đầu vào giai đoạn "chính kịch".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro