4
Sáng hôm sau, Bảo Nhi đến công ty với tinh thần bừng bừng khí thế . Bình thường mấy nam nhân viên khác có chào hỏi thì đáp lại họ chỉ là cái gật đầu nhẹ, nhưng hôm nay họ hơi bất ngờ khi Bảo Nhi ko những chào còn cười thật vui vẻ với họ.
Khi đi gần đến thang máy thì Bảo Nhi nhìn thấy Thiên Kim từ trong thang máy vip bước ra, trên tay đang cầm điện thoại, thư ký Lê đi bên cạnh không ngừng nói gì đó với Thiên Kim.
Bảo Nhi nhanh chóng tăng nhịp bước chân, ở hướng đối diện Thiên Kim nở một nụ cười thật dễ thương ra, tầm mắt phóng thẳng vào Thiên Kim đang đi tới . Nào ngờ lúc Thiên Kim đi ngang qua lại chẳng thèm nhìn lấy cô một cái sau đó xoay người nói gì đó với thư kí Lê rồi ra khỏi công ty.
"Ew... Bơ mình thật rồi à."
Nụ cười treo trên miệng lập tức méo xệch thành cái bĩu môi chỉa về phía Thiên Kim. Nhìn Thiên Kim đi mất rồi Bảo Nhi cũng xách mông về phòng làm việc.
"Chào buổi sáng mọi người" cả phòng đều có thể nghe rõ giọng Bảo Nhi ngoài cửa.
"Chào em."
"Chào em."
"Tự nhiên em thấy một hiện tượng lạ nha. Ủa chị Nhi hôm nay làm gì vui vậy ta."
Lưng thì dựa ghế, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm Như híp mắt hướng về phía Bảo Nhi đang đi tới hỏi.
"Có gì lạ đâu bình thường chị cũng vậy mà." Bảo Nhi đi lại bàn làm việc lấy tài liệu trong hộc tủ ra, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Như.
"Cũng vậy??? Chứ ko phải cũng vậy của chị là khi vào tới phòng thì chỉ gật đầu nhẹ với mọi người rồi ngồi như pho tượng mà làm việc sao." Vừa kể Như vừa giờ các ngón tay lên để liệt kê.
"Chưa kể là bình thường người ở phòng khác có chào hỏi thì chị cũng xã giao lấy lệ còn lúc nãy thì rất nhiệt tình ôi thôi à..."
Như chớp chớp đôi mắt quăng cho Bảo Nhi ánh mắt nghi ngờ.
"Chị thấy rất bình thường, là do em quá để ý thôi, vô giờ làm việc rồi không nói chuyện nữa."
Sau đó thì bao nhiêu lời lèm bèm của Như đều bị Bảo Nhi block khỏi màng nhĩ mà tập trung làm việc.
--------------
Giờ cơm trưa sau khi ăn xong quay trở lại phòng làm việc Bảo Nhi bị thư ký Lê gọi lại.
"Bảo Nhi em lên phòng phó chủ tịch đi, chị ấy kêu em có việc đó."
"Có việc gì hả chị?"
"Chắc là về hợp tác lần trước. Được rồi đi lên đó sẽ biết bây giờ chị có công chuyện rồi." Thư ký Lê giơ tay xem đồng hồ rồi quay đầu đi mất.
"Dạ.. Chị đi."
-------
"Mời vào"
Nghe tiếng gõ cửa Thiên Kim hô nhẹ một tiếng cũng không có ngẩn đầu lên, đến khi ngước lên thì Bảo Nhi đã đứng trước mặt. Đôi mắt đẹp của Thiên Kim nhướn mi nhẹ một cái đã nhìn ra được tâm trạng người trước mặt không hề tệ.
Con bé này lại bày ra bộ dáng cười đó, mới sáng sớm đã tung tẩy cười với đủ người cũng không biết cho ai xem.
Chân mày Thiên kim hơi chau lại biểu tình rõ ràng là không hài lòng với cái nụ cười này nhưng cũng chỉ phát ngôn trong lòng mà thôi.
"Phó chủ tịch tìm em có việc gì ạ." Bảo Nhi mỉm cười chờ chỉ thị.
"Hai ngày nữa người đại diện bên nước ngoài sẽ tới, phòng kế hoạch hãy chuẩn bị sẽ trình bày trực tiếp cho bên họ xem."
"Dạ em biết rồi, bản kế hoạch cũng đã hoàn tất lần này không có sai sót đâu ạ."
"Còn nữa đây là mấy dự án của các chi nhánh nộp lên, phòng kế hoạch hãy sắp xếp lại tháng sau sẽ có cuộc họp"
Thiên kim nâng tách cà phê nhấp một ngụm, rồi chỉ vào chồng tài liệu ở bàn bên cạnh.
Bảo Nhi theo chỉ thị đến bàn bên cạnh ôm chồng tài liệu lên, sau đó quay đầu nhìn lại thì thấy ai đó vẫn đang găm đầu vào tầng tầng lớp lớp giấy tờ trên bàn. Cô lặng lẽ quan sát một chút, nhìn tách cà phê rồi nhìn đồng hồ.
"Chị vẫn chưa ăn trưa sao?" nhẹ giọng hỏi
"..."
Thiên Kim cố ý bỏ qua câu trả lời. Cô nghĩ bây giờ giữa họ không còn bất kì quan hệ gì, vậy nên không cần phải tăng thêm mức độ thân thiết làm chi, cô cũng không cần Bảo Nhi phải để ý đến mình như vậy, chuyện mình chưa ăn cũng nhìn ra được. Vẫn là... không để ý đến nhau thì hơn, trách tiếp xúc.
(Ủa vậy ngta cười chị ý kiến làm chi dạ🙂🙂🙂🙂)
Không nhận được câu trả lời nhưng Bảo Nhi cũng đoán đc đáp án là gì rồi.
"Chị uống cà phê từ khi nào vậy?"
"Cũng mấy năm rồi." người ta vẫn cuối đầu chém giết với giấy tờ.
"Ngày trước chị đâu có thích cà phê."
Do Thiên Kim đang cuối đầu nên không hề thấy ánh mắt của ai kia đang dán chặt lên người mình.
Bảo Nhi đứng đối diện nhìn mái tóc mềm mại của Thiên Kim, vài loạn tóc rủ xuống hai bên má làm nỗi bật lên đôi môi xinh đẹp màu đỏ kia, lông mi dài công vút đang chuyển động theo ánh nhìn của chủ nhân. Tóc uốn xoăn xoã dài qua vai, một phần xương quai xanh gợi cảm bị tóc che đi phân nữa nhưng vẫn rất có sức hút. Nhưng thứ làm cô quan tâm lúc này chính là nhìn Thiên Kim rất gầy.
Càng nhìn cô càng muốn lại gần thật gần, để nhìn cho rõ xem rốt cuộc mấy năm qua chị đã sống như thế nào. Cô muốn đưa tay lên để cảm nhận gương mặt kia đã gầy đi bao nhiêu rồi, nhưng đáng tiếc đã bị chồng tài liệu ngăn lại. Cô còn muốn nghĩ thêm nữa nhưng đã bị giọng nói của Thiên Kim kéo trở lại.
"Uống cà phê tỉnh táo tập trung làm việc, không bị phân tâm bởi những thứ linh tinh."
Thiên Kim buông bút xuống ngẩn đầu nhìn Bảo Nhi bồi tiếp một câu.
"Ngày trước cứ nghĩ uống trà xanh rất tốt, nhưng sau đó tôi thấy so với trà xanh thì cà phê tốt hơn nhiều."
Thiên Kim vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu tình của người đứng đối diện. Quả nhiên ngay khi cô nói ra lời đó thì rõ ràng là nụ cười trên môi ai đó tắt hẳn, đôi môi cũng mím lại không còn thấy được độ cong, ánh mắt chớp động, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường.
"Vậy tại sao lúc trước không uống cà phê mà lại uống trà."
"Nghe một đứa nhóc giới thiệu nên mới uống."
"Chị cũng dễ tin người quá."
"Đúng vậy, rất dễ tin nên mới bị lừa một cú rõ đau."
"..." Bảo Nhi chỉ biết câm nín và muốn tát cho mình một cái, tự dưng lại đi nói linh tinh.
Thiên Kim nhìn cái miệng méo xệch của Bảo Nhi vừa tức vừa mắc cười, vẫn ngước nhìn xem người trước mặt sẽ nói gì với mình. Ai mà ngờ con thỏ này quá nhát gan chưa chi đã bỏ chạy.
"Vậy không làm phiền chị nữa. Em xin phép." Bảo Nhi vội vàng tìm cớ chuồn thật nhanh, cô sợ ở lại lỡ nói điên cái gì đó làm Thiên Kim ghét mình thì chết.
Thiên Kim thấy vậy cuối đầu tiếp tục công việc ghi ghi chép chép cũng không thèm nhìn gì đến Bảo Nhi. Cho đến khi cánh cửa đóng lại thì bút cũng rời khỏi tay, cô ngã người ra sau ghế dùng tay xoa xoa trán thở dài mấy hơi.
Buông bỏ, việc này nghĩ thì dễ nhưng thực hiện thì thật khó.
----------------
Mang tài liệu về tới phòng Bảo Nhi cũng không buồn nói chuyện với mọi người cứ im im mà làm việc, so với lúc sáng thì quả là xoay 180 độ.
Đến chiều khi ra về tình cờ Bảo Nhi gặp thư ký Lê cũng đang vào thang máy. Qua hỏi han vài câu thì biết được đại khái như phó chủ tịch nhìn lạnh lùng nghiêm khắc nhưng cũng có lúc rất dễ gần, phó chủ tịch mỗi ngày uống ba đến bốn tách cà phê, có thể bỏ bữa chứ cà phê thì phải đúng buổi, phó chủ tịch hay ở lại làm việc về trễ và cho nhân viên về trước chứ không bắt họ làm thêm với mình, chỉ khi nào cần thiết mới có việc tăng ca, bla bla bla,.... Đến bãi giữ xe thì hai người ai về nhà nấy.
"Chị ấy cũng không thay đổi gì nhiều lắm, chắc chỉ có thay đổi với một mình mình thôi" tự nghĩ tự cười khổ trong lòng Bảo Nhi chạy xe thẳng một mạch về nhà.
Mãi đến nữa đêm Bảo Nhi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, câu nói lúc chiều vẫn lỡn quỡn xung quanh đầu cô.
"Rõ ràng là đang cà khịa mình mà."
"Rõ ràng là ngày xưa chị ấy không hề thích cà phê, nên mình mới kêu chị ấy thử dùng trà xanh."
"Bây giờ nói như thể mình lừa chị ấy uống trà xanh trong khi cà phê ngon hơn nó gấp đôi, ủa chị làm vậy rồi ai....."
"Haiz thôi thôi cho qua, không thể vì chuyện này mà làm hư tình cảm chị em được." cứ tự an ủi như thế mà cô ngủ lúc nào ko hay.
--------------
Hai ngày nói dài thì nó lại tới rất nhanh. Sáng nay Bảo Nhi phải dậy sớm đến công ty đi cùng với thư ký Lê ra sân bay đón người đại diện. Vì chỉ có hai người một sếp một trợ lý nên phó chủ tịch mới kêu hai người đi đón họ.
Hai người đứng chờ gần ba mươi phút mới thấy họ đi ra.
Là hai người nữ, một người ăn mặc đúng chuẩn trợ lý, mắt đeo kính mặc đồ công sở đặc trưng nhìn vào có thể thấy được cô ấy rất chuyên nghiệp. Tóc tai gọn gàng cột cao, đến túi xách cũng là chiếc cặp táp đựng hồ sơ, ngoài ra thì không thấy có cái túi xách kiểu cọ nào khác.
Chuyển tầm mắt đến người phía trước thì đúng chuẩn đại tiểu thư, mặc chiếc đầm khoe body, khoác bên ngoài là chiếc ao màu hồng nhạt, trên tay là túi xách hàng hiệu, tóc uốn xoã tới ngang lưng, son môi đỏ rực trên nền da trắng khiến nó vô cùng nổi bật, vì đeo kính đen nên hai người ko thấy được đôi mắt nhưng có thể chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp.
Hai người này rõ ràng là không khớp nhau tí nào, nếu họ đi cách nhau thêm chút nữa thì như hai người xa lạ hoàn toàn. Ai ngờ được họ lại làm việc chung chứ.
Sau khi chào hỏi xong thư ký Lê mời họ lên xe.
Ngay khi nhìn thấy Bảo Nhi thì người đại diện như là đứng hình vài giây, cô chậm rãi tháo cặp kính đen xuống để lộ đôi mắt đẹp nhìn Bảo Nhi chằm chằm, rồi sau đó chân mày nhướn nhẹ môi khẽ nhếch lên xoay người đi lên xe.
Suốt cả quảng đường về công ty Bảo Nhi cảm thấy có gì đó kì quái và cơ hồ cảm nhận thấy người đại diện cứ nhìn cô, làm cô thấy không được tự nhiên.
Một cảm giác thật đáng ghét, cô gào thét trong lòng.
---------------------------
"Mời vào."
Sau khi mờ bốn người họ vào trong, không đợi phó chủ tịch lên tiếng, người đại diện rất tự nhiên đi đến bên bàn làm việc chống hai tay lên bàn nhìn phó chủ tịch mỉm cười.
Hành động này rất gây chú ý tới Bảo Nhi ủa thân nhau lắm ha gì? cô đặt nghi vấn ngay trong đầu.
"Hai người đưa trợ lý của Kim Sa về phòng đi, tôi có chuyện cần nói với cô ấy."
Ra là tên Kim Sa à người hợp với tên quá nhỉ. Bảo Nhi hướng Kim Sa nhìn một cái rồi đi ra với hai người kia.
Sau khi họ đi rồi Thiên Kim cầm tách cà phê lên đi lại bàn ngồi xuống, nhìn người đối diện cũng đã an toạ nhẹ giọng nói.
"Chẳng phải là cử người khác đến sao. Sao bây giờ cô lại ở đây?"
"Đổi ý phút chót thôi." nhìn Thiên Kim từ đầu tới chân.
"Tôi không nghĩ quản lý công ty mới có mấy hôm mà cô xuống sắc đến như vậy. Khó lắm sao?"
Kim Sa không thể không nhìn ra nét mệt mỏi trên mặt người kia.
"Hay là vì chuyện gì khác?" Kim Sa nhướn mi về phía Thiên Kim chờ câu trả lời.
"Đúng rồi, quản lý cả công ty bự như thế này rất khó nên tôi rất đau đầu. Nếu cô đã tới rồi thì về khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi đang bận việc quan trọng không nói chuyện với cô bây giờ được."
"Được rồi không phiền cô nữa, tôi sẽ đi tham quan một chút vậy."
"Ok. Xong việc tôi sẽ tìm cô."
Kim Sa lặng lẽ quan sát người kia vẫn đang làm việc sau đó đi ra khỏi phòng.
--------
Sau khi sắp xếp tươm tất cho phía người đại diện và trợ lý, thì cũng đến bữa cơm trưa.
Nghe người trợ lý kể về thân phận Kim Sa thì cả Bảo Nhi lẫn thư ký Lê đều ko thể ngờ cô ấy cũng là người thừa kế như Thiên Kim, hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc bên nước ngoài, chứ không phải là nhân viên bình thường như họ nghĩ.
"Đích thân giám đốc qua giám sát xem ra dự án này rất quan trọng, phòng kế hoạch của em tuyệt đối ko được có sai sót".
Thư ký Lê vẻ mặt nghiêm trọng nêu ra thuyết âm mưu và nó khiến Bảo Nhi không thể không tin, cho nên họ không dám để có sai sót.
Bảo Nhi một mình quay lại phòng làm việc ý định tìm Như để ăn cơm, không ngờ lại thấy người đẹp lúc sáng đang lang thang trước mặt.
Kim Sa còn đang mông lung không biết đi đâu định gọi cho trợ lý thì nhìn thấy Bảo Nhi đang đi tới, cô xoay người lại đưa tay phải lên ngoắc ngoắc Bảo Nhi.
Từ đằng xa tiến lại Bảo Nhi không khỏi trầm trồ nhan sắc người trước mặt, chăm chú nhìn kĩ thì chị ta cao ngang ngữa Thiên Kim. Đôi mắt to tròn hai mí, nụ cười toả nắng tô điểm thêm hàm răng trắng tinh vô cùng chói mắt.
"Chào em chúng ta lại gặp nhau rồi, lần thứ hai gặp mặt là có duyên với nhau rồi nhỉ." Kim Sa khoanh tay trước ngực, ánh mắt thích thú nhìn cô bé trước mặt.
"Dạ em chào người đại diện."
"Cứ kêu chị được rồi."
"Chị gọi em có việc gì vậy?"
"Em đã ăn cơm chưa?"
Kim Sa đột ngột gập người về phía trước tiến sát mặt Bảo Nhi, làm cho cô giật mình né người về phía sau.
"A... Vẫn chưa ăn."
"Chà.... Nhìn em ở ngoài đúng là rất xinh nha." Kim Sa nheo mắt nghiêm túc đánh giá Bảo Nhi rồi rất nhanh biểu cảm trở lại bình thường.
"Ok vậy bây giờ em dắt tôi đi ăn đi."
"Hả.. Nhưng em đã đặt cơm dưới nhà ăn rồi ạ, không thể ra ngoài ăn với chị được nghe nói thư ký Lê đã đặt cho chị và phó chủ tịch rồi. Với lại cơm ở căn tin làm sao bằng nhà hàng được." Bảo Nhi vừa cười vừa nói, trong đầu phát hiện có gì đó sai sai.
"Không sao tôi rất dễ ăn, với lại tôi muốn tham quan công ty này một chút cứ coi như em giới thiệu với tôi đi. Đi thôi." Nói xong không cho Bảo Nhi lên tiếng liền vươn tay nắm lấy dây túi xách trước ngực của cô lôi đi.
"Nhưng.... " lời chưa nói ra đã thấy Kim Sa quay lại trừng mắt nhìn cô như thể nếu cô không đi với tôi cô chết chắc.
Tự nhiên Bảo Nhi có cảm giác người này thật đáng sợ và có gì đó kì kì. Vì chuyện hợp tác không được có sai sót nên cô đành nghe theo Kim Sa. Hợp tác mà có vấn đề thì không chỉ giám đốc bên cô bay đầu mà cả phòng của cô cũng bị đưa lên pháp trường hết thảy, tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Con gái khi làm giám đốc, làm chủ tịch đều đáng sợ như vậy sao? Bảo Nhi lèm bèm trong bụng đi theo sau Kim Sa.
Cho nên họ cùng nhau đi xuống nhà ăn.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro