Chap 9 : sau này
Nếu có ai thắc mắc về chuyện của Tư Nam và Châu Vân Yến, Dương La Kỳ sẽ thuận tiện giải thích cho mọi người, hihi
Tư Nam từ lâu đã chẳng còn người thân nào có thể dựa dẫm, chính người chú duy nhất còn sót lại của anh cũng không đếm xỉa gì đến anh
Còn Châu Vân Yến là con nuôi, cậu không có mẹ, không có anh em, chỉ có một người cha. Ông ấy thật sự chưa từng đối xử tệ với cậu, nhưng công việc của ông ấy quá bận, Châu Vân Yến chỉ có thể một mình ngồi trong ngôi nhà rộng lớn, chờ đợi một cuộc gòi "tối này ba về nhé con" từ cha nuôi của cậu
Và rồi, hai người này lại có thể cảm thông cho nhau, vào một ngày đẹp trời, Châu Vân Yến đã hỏi Tư Nam có muốn đến nhà mình ở chung cho vui hay không. Lúc đó anh đã thoáng chốc sững sờ, nhưng không nhận được sự từ chối của anh, Châu Vân Yến liền gật đầu như đã hiểu
Sau đó, cậu gọi điện thoại cho cha của mình, vài câu trao đổi ngắn ngủi cũng đã khiến cậu có chút vui vẻ, sau khi cúp mắt cậu lại nói với Tư Nam : "ba tớ cho rồi, bảo rằng cứ thoải mái, trong khoảng thời gian này ông sẽ không về đâu"
Nói đến đó, sắc mặt của Châu Vân Yến trầm xuống thấy rõ, anh thử hỏi cậu, Châu Vân Yến chỉ cười rồi xua xua tay : "không sao, tớ quen rồi"
Thực tế, cậu còn cảm thấy tội lỗi. Vì để có thể gọi điện cho cha với một lý do hợp lý, Châu Vân Yến đã bạo gan hỏi Tư Nam muốn ở chung nhà với mình trong khoảng thời gian này không
Tin tốt là, Châu Vân Yến thật sự đã nói được nhiều hơn vài câu với cha mình
Tin xấu là, ông ấy sẽ rất lâu nữa mới về, hoặc thậm chí là không về nữa
Còn về lý do, Châu Vân Yến không muốn nói
Có lẽ, đây là một loại vận mệnh, tạo nên duyên, khiến cả bốn có thể gặp gỡ
Bạch Diệc : "được rồi, dừng câu chuyện ở đây đi, câu gặp gỡ kia nói hơn trăm lần rồi, cậu có ý gì đó hả?"
"hihi, ai mà biết được đây chứ?" Dương La Kỳ cười hề hề đáp
Tư Nam và Châu Vân Yến đã sớm cười ha hả
"phải rồi, chỉ còn 300 ngày nữa là đến ngày thi, các cậu sao rồi?" Tư Nam cười cười hỏi
"sẽ cố" Châu Vân Yến thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng đáp
"haiz, đau đầu lắm, từ sau cuộc thi kia tớ còn ổn được chút, chứ lần này nghe là đề khó lắm!" Dương La Kỳ khóc không thành tiếng mà than
Bạch Diệc chống cằm, khẽ hừ một tiếng : "cũng vào thẳng lớp B rồi còn đâu, lần này cậu mà thi tốt thì có khi sẽ vào lớp A, có thể ngồi cạnh tớ đó"
Đúng vậy, cuộc thi lần trước Dương La Kỳ và Châu Vân Yến đều làm rất tốt, đều đủ điểm để nhảy lên lớp B, khi tin này nổ ra, đã có không ít học sinh và thầy cô ngỡ ngàng
Nhưng có Bạch Diệc cùng Tư Nam chắn đằng trước, ai dám nói trước mặt Dương La Kỳ và Châu Vân Yến đây chứ? Mà Dương La Kỳ thì không nói, Châu Vân Yến có một người cha quyền lực không thấp, hiệu trưởng cũng biết điều này
Thật ra thì cũng không hẳn là dùng chữ quyền lực để miêu tả ba Châu, ông từng nhận mình chỉ là một quan chức hướng về công dân bình thường, nhưng những lần thực thi nhiệm vụ của ông đã khiến người dân vô cùng tin tưởng
"thôi xin cứu, ngồi cạnh cậu tớ chết chắc!" Dương La Kỳ bĩu môi, lại cười hì hì
Bạch Diệc lườm cô, lại chẹp miệng, lấy một sắp đề từ tủ đồ bên cạnh ra, khẽ nhếch môi để lộ chiếc răng nanh, ý từ của y rất rõ ràng
Mà cái chồng đề cương chất thành tháp kia khiến cả Châu Vân Yến cũng sợ lây, cậu không dám nói gì, chỉ huýt vai Tư Nam, anh cũng lắc đầu ngoày ngoạy, ý bảo cứu Dương La Kỳ không nổi
Nhìn lại đồng hồ cũng thấy trời đã trễ, Bạch Diệc đành thở dài : "được rồi, hôm nay đến đây thôi, mai được nghỉ, chúng ta tập hợp sớm chút để ôn đề"
"huhu, thi cuối kỳ đúng là ác mộng mà!" Châu Vân Yến và Dương La Kỳ đồng thanh hét
Tư Nam cười khúc khích, Bạch Diệc cũng không kiềm được mà cười theo
Tối hôm đó, Châu Vân Yến nhìn căn nhà lớn của mình, lại nhìn Tư Nam ở bên cạnh, không khỏi thở dài
"sao vậy?"
Châu Vân Yến nghe anh hỏi, liền nhẹ giọng đáp : "sau này ấy... Tớ muốn mua một căn nhà tương tự như căn của ba tớ mua, nhìn thật ấm áp, nhưng vì quá rộng, lại chỉ có một mình, phút chốc lại cảm thấy thật lạnh lẽo... Sau này cậu sống cùng tớ được không?"
Nhà cậu thật sự rộng lớn, lại còn rất đẹp. Chẳng qua người hầu lại khiến Châu Vân Yến không được tự nhiên nên thường họ sẽ không xuất hiện khi anh ở nhà, họ chỉ xuất hiện buổi sáng để dọn dẹp nhà, bữa sáng từ nay Tư Nam đã đảm nhiệm rồi
Nhưng mà, anh sẽ đảm nhiệm việc này bao lâu đây? Ai mà đoán trước được sau này đâu chứ!
"sau này à... Hihi, không biết nữa, chú của tớ không dễ để tớ đi thế đâu..." Tư Nam cười hề hề
Châu Vân Yến hơi cúi đầu, vẻ buồn bã của cậu khiến Tư Nam bật cười, anh xoa xoa đầu cậu, lại bảo : "cơ mà muốn ngăn một đứa trong thời kỳ nổi loạn chẳng còn gì để mất như tớ ấy à... Đâu dễ, đúng không? Vậy nên, nếu thật sự có "sau này" ấy, tớ nhất định ở cùng cậu!"
Tư Nam thật sự nghĩ vậy, anh không còn người thân nào để tâm đến mình, ít nhất thì anh vẫn còn những người bạn rất tốt bụng, còn có Châu Vân Yến ít nói nhưng lại vô cùng đáng yêu!
"vậy... Đừng thất hứa nhé!" Châu Vân Yến sáng hết cả mắt, túm lấy tay Tư Nam, chỉ sợ anh sẽ đổi ý, cậu lại cười : "chúng ta đi ăn đi, trễ vậy rồi, chắc không kịp nấu cơm đâu"
"mau đi thôi!" Tư Nam cười, kéo lấy tay Châu Vân Yến rời đi
Tương lai... Luôn quá khó đoán, nhưng nó cho phép con người có thể tưởng tượng
Mà ở bên này, Bạch Diệc đang chìm đắm trong sự hối hận, trong khi Dương La Kỳ ở bên cạnh cứ không ngừng lải nhải cầu xin y
Chuyện là, sau khi Tư Nam cùng Châu Vân rời đi không lâu, Dương La Kỳ lại nổi hứng tò mò, hỏi Bạch Diệc rằng nhà của y có tầng hầm hay cái gì đó tương tự hay không. Vì trong tiểu thuyết trinh thám thì giới nhà giàu xấu xa thường sẽ có cái tầng hầm để giấu người
Đừng hỏi tại sao Dương La Kỳ lại tò mò cái này, sách trinh thám trong thư viện có rất nhiều cái liên quan đến tầng hầm, nhiều đến mức cô phải nghi ngờ Bạch Diệc thật sự có một cái tầng hầm trong nhà
Chẳng qua, đây cũng là một câu chọc ghẹo
"... Ý cậu tớ là nhà giàu xấu xa độc ác?" Bạch Diệc rất nhanh đã nhận ra mình bị trêu đùa, liền không khỏi nhíu mày
Dương La Kỳ lại nhún vai, cười hì hì : "tớ có nói thế đâu, cậu tự đoán à nha"
Bạch Diệc hừ lạnh, y đi lấy một cái chìa khóa màu bạc sáng bóng, Dương La Kỳ không khỏi há hốc : "có thiệt luôn!"
"không phải tầng hầm, là tầng mái" Bạch Diệc cười khẽ, nắm lấy tay Dương La Kỳ kéo đi
Tiến đến thư phòng, Bạch Diêc lấy điện thoại ra, thao tác gì đó, tủ sách lập tức mở ra, để cái cầu thang phía sau nó xuất hiện
"oaa! Trong này thật sự có người không..." Dương La Kỳ chưa kịp nói xong đã bị Bạch Diệc vòng tay che miệng lại, y cảm thấy mình rõ ràng đang làm một việc rất thân mật với người yêu theo lời Tư Nam
Nhưng không hiểu sao so với miêu tả của Tư Nam, so với tình cảnh trong truyện, y và cô lại tạo ra cái hiện tượng của việc không một chút tình cảm nào giữa các cặp đôi
Chỉ có thể nói rằng là do Dương La Kỳ trong đầu chỉ toàn kỳ án, không có được miếng lãng mạn nào, Bạch Diệc cảm thấy nên để cô ít đọc thể loại này một chút, lỡ đâu sau này y thử nấu ăn, nấu ra món thịt đỏ chót không chừng cũng bị cái con người "cảnh sát đại nhân tương lai" này bắt đi vì tội biến thái đến cùng cực
"không nghĩa lại có cái cầu thang ở đây luôn, nhà cậu rộng đến vậy luôn!" Dương La Kỳ không khỏi há hốc
"không, đằng sau nhà tớ là một căn hộ, hai tầng trên của căn hộ đó đã được mẹ tớ mua, cũng được quản lý cho phép làm con đường thông với ngôi nhà này" Bạch Diệc giải thích, y nhìn con đường đã lâu không đi này, có chút thất thần
Đôi mắt đỏ không còn sáng như thường ngày, ngược lại còn hơi mờ mịt
Khi mẹ y còn sống, bà đặc biệt yêu thích âm nhạc, lại muốn có không gian riêng, chẳng qua ngôi nhà này lại được Bạch Trì trang trí và sắp xếp đầy đủ, không còn chỗ để chứa dụng cụ âm nhạc
Vì vậy, mẹ Bạch đã phải mua thêm hai căn hộ đằng sau, lấy đó làm phòng âm nhạc, con gái bà, Bạch Diệc lại bẩm sinh có rất nhiều thiên phú, hồi đó bà luôn đàn cho Bạch Diệc nghe, vừa đàn vừa hát, mệt rồi thì kể chuyện cho y nghe
Bạch Trì rất ít khi về nhà, càng chưa từng đến ngôi nhà nhỏ mình mua để mẹ Bạch giải trí
Cho nên nơi đó chính là nơi ký ức đẹp đẽ nhất của Bạch Diệc tồn tại
Nhưng nó cũng là nơi lưu trữ ký ức đẹp cuối cùng, khi Bạch Diệc luyện tập được bài nhập mẹ mình thích ở nơi đó, y đã về nhà, muốn để mẹ Bạch nghe thử, kết quả khi đến cửa phòng bà rồi, chính Bạch Diệc lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, cứ mãi không vào
Rồi khi quyết tâm mở cửa, kết quả nhận về lại là... Bạch Diệc không dám nghĩ tiếp nữa
"Grand Piano Yamaha S6X - SX? Cậu biết đàn? Có thể đàn cho tớ nghe với không?" Dương La Kỳ nhìn chiếc đàn piano cực kỳ bắt mắt kia, không khỏi trầm trồ
Cả căn phòng đều có vật cách âm, có piano, có kèn, có trống, có sáo, có guitar, còn có một cái mic
"biết tên rõ như vậy, xem ra cậu cũng khá thích piano nhỉ?" Bạch Diệc cười khẽ, đưa mắt nhìn đến chiếc piano lúc sinh thời mẹ mình thích nhất kia, y đi đến phủi lớp bụi mỏng ở trên đi, lại lắc đầu : "lâu rồi không chơi, không nhớ cách chơi nữa"
Dương La Kỳ vừa định "ồ" một tiếng, lại cảm thấy có gì không đúng. Cô vừa này hình như nghe được tiếng cười, Dương La Kỳ liếc Bạch Diệc, lại đi đến vuốt nhẹ eo của y, khiến Bạch Diệc giật thót, lại không nhịn được cười ra tiếng, y vui vẻ cười, lùi lại như thể sợ bị chọt lét : "này này này! Cho dù có phát hiện ra cũng đừng dùng cách này chứ!"
"hừ, là cậu trêu mà" Dương La Kỳ khoanh tay cười, sau đó lại dùng đôi mắt cực kỳ long lanh, cô bám lấy Bạch Diệc cầu xin y đánh một bài
Bạch Diệc thật sự trốn không thoát khỏi con người này, so với Dương La Kỳ, Bạch Diệc không tốt về khoảng thể lực cho lắm, vì vậy trốn không nổi
Eo Bạch Diệc lại rất nhỏ, Dương La Kỳ đương nhiên dễ dàng giữ chặt, cô đương nhiên sẽ không để cái con người đã đánh mình hai cái dễ dàng thoát nạn như vậy!
"được rồi được rồi! Tớ đàn!" cảm thấy Dương La Kỳ không những ôm mà còn thầm vuốt eo mình, Bạch Diệc lại cảm thấy nhột, y biết cô đã có cái để tận dụng khi muốn bắt nạt mình
Dương La Kỳ đạt được ý muốn, cười cực kỳ vui vẻ mà ngồi bên cạnh cái đàn, chỉ đợi Bạch Diệc
Y cũng chỉ biết thở dài, chậm rãi đi đến, bắt đầu lật tìm những bản nhạc trong cuốn phổ màu hồng, đôi mắt cáo màu đỏ ấy như thể tìm lại được ký ức cũ, có chút long lanh
Trên bàn có tận hai cuốn, một cuốn màu hồng là do mẹ Bạch tìm người soạn giúp, cuốn màu vàng là cuốn chứa các bài nhạc thường được trình diễn trong các buổi tiệc
Cuốn màu hồng ấy chứa rất nhiều bài nhạc mẹ Bạch thích, bà thật sự thích nhạc Trung, bà nói cho dù có không hiểu lời, nhạc Trung vẫn mang lại cảm giác thấu hiểu tâm can cho bà
Bà lại nói nhạc Việt thời ấy quá tuyệt vời, bà không dám nghĩ đến mình có thể đánh được một bài nhạc tiếng Việt hay bằng đàn piano hay không, guitar bà lại càng không dám nghĩ
Vì vậy, có lúc bà sẽ hát nhạc Việt, có lúc bà sẽ đàn nhạc Trung, lúc đàn thì không có lời, lúc hát lại không có nhạc
Đôi khi Bạch Diệc muốn nghe cả lời cả nhạc, mẹ Bạch sẽ hát nhạc tiếng anh cho y nghe, ít nhất thì trình độ tiếng anh của tiểu thư hào môn như bà không hề tệ
Lật mãi lại đến khi hai chữ "Cá Lớn" đập vào mắt, khiến Bạch Diệc có chút khựng người, y thở ra một hơi bất lực, nhẹ giọng hỏi : "bài này, muốn nghe không?"
Nhìn hai chữ Cá Lớn kia, Dương La Kỳ có hơi ngây người : "cậu cũng thích bài này?"
Thật là trùng hợp!
"... Haha, ra là giống nhau, vậy cứ chọn bài này đi" Bạch Diệc bẻ khớp ngón, hít một hơi sâu rồi bắt đầu động ngón tay
https://youtu.be/ZCuH4ivvG3Y
(Bài này là của Châu Thâm. Và nghe nhạc khi đọc để có trải nghiệm hay hơn nhé! Sẵn tiện thì kênh của bạn này cover nhiều bài hay lắm, mọi người thử vào nghe đi nha!)
Thật ra, Bạch Diệc cảm thấy bài này có một ý nghĩa thật buồn bã, cái ngày y có thể biết được nghĩa của lời bài hát khi cùng mẹ xem lời dịch, khi mẹ Bạch nói về ý nghĩa của bài hát này, bà vừa nhớ nhung vừa vui vẻ
Lần nào, bà đàn xong bài này đều nói rằng
"thật ra thì, khi yêu ai đó, việc mong đợi họ sẽ thổ lộ trước thật quá kiêu ngạo rồi. Bảo bối, sau này đừng để ai đợi lâu, phải là người biết chủ động nhé con!"
Bà nói không đầu không đuôi, Bạch Diệc năm ấy chỉ biết gật đầu đồng ý, y thật ra cũng không quá để tâm. Bạch Diệc nghĩ rằng cho dù có lớn, y vẫn sẽ yêu mẹ nhất, vì chỉ có mẹ xem y là gia đình
Tình mẫu tử có lẽ là thứ tình cảm đơn giản lại ly kỳ nhất trên thế giới, nó không như tình yêu nhân duyên, thứ tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho con chính là cả một đại dương, không thể dùng vật để đong đếm, nhưng rất khó để phủ nhận
Mẹ Bạch cũng từng nói, cá lớn thì đương nhiên sẽ bơi ở biển rộng, vì vậy đàn bài nhạc này cho ai nghe thì chắc chắn bản thân phải có thứ tình cảm đủ để chạm đến đại dương
Bạch Diệc năm đó vẫn là không hiểu, nhưng hiện tại, y vẫn đang đàn từng nốt nhạc thân quen nhất cuộc đời để đàn cho Dương La Kỳ nghe. Thật ra, rất lâu sau đó, Bạch Diệc phát hiện ra rằng, mẹ có một mối tình rất đậm sâu, nhưng rồi... Không phải là hết yêu, chỉ là mong đối phương có thể hạnh phúc mà sống
Nghe nói, mối tình đầu ấy của mẹ Bạch bị một vụ tai nạn khiến bản thân mất trí nhớ, nhưng có lần mẹ lại lẩm bẩm rằng làm gì có vụ tai nạn nào trùng hợp đến thế
Nốt cuối cùng hạ xuống, dư âm nó động lại trong tâm trí cả hai rất lâu. Dương La Kỳ nhẹ nhàng vỗ tay, khiến sự im lặng được tạo ra giây trước biến mấy, cô cười rộ lên : "A Diệc, cậu thật sự đàn rất hay. Sau này có muốn làm nghệ sĩ không?"
Nửa trêu đùa nửa thật lòng, Dương La Kỳ thật sự đã bị bóng dáng đánh đàn của Bạch Diệc làm cho ngớ người, thật ra từ lần đầu tiên gặp mặt, Dương La Kỳ đã cảm thấy bóng dáng của Bạch Diệc thật quá cô độc, hiện tại khi đặt tâm trí vào bài nhạc, lại càng cô đơn
"nghệ sĩ... Haha, nghề đó có lẽ không hợp với tớ, tớ không kiên trì được. Nhưng... Tớ có thể đàn cho cậu nghe, nếu cậu muốn" Bạch Diệc cười nghịch ngợm, để lộ chiếc răng nanh, đầu hơi nghiêng
Y thật lòng muốn như vậy, đàn cho người khác nghe, là chuyện cả đời này Bạch Diệc nhất quyết phải lựa chọn kĩ càng
Mà kể ra thì, chỉ có mẹ và Dương La Kỳ được nghe thôi, xem ra con mắt chọn lộc của Bạch Diệc đúng là sáng như sao!
"Tiểu Kỳ... Có muốn đàn không?" Bạch Diệc nhẹ giọng hỏi, y nghĩ cô sẽ biết đàn, cho dù chỉ cảm giác, nhưng Bạch Diệc có gì sợ mà không nói ra?
"tớ à? Hehe, được thôi, nếu cậu đã muốn thì tớ cũng không từ chối đâu!" Dương La Kỳ cười hề hề, Bạch Diệc nghe vậy liền nhường chỗ cho cô, bản thân lại ngồi ở chiếc ghế gần đó, vểnh tai mong đợi
Nhìn cái dáng vẻ khẩn trương như thể sợ mình sẽ đổi ý kia của Bạch Diệc, Dương La Kỳ không khỏi bật cười, nhìn cái đàn piano ấy, cô chậm rãi ngồi xuống, lại thử lật cuốn phổ màu hồng
Thế mà lại có bài cô đang cần thật, Dương La Kỳ đưa tên tiêu đề ra cho Bạch Diệc xem, cười hỏi : "bài này nhé?"
"Một Đường Nở Hoa? Hay đó, thì ra tớ nhặt được một nhóc ước mơ làm cảnh sát đa tài à? Mau trổ tài thử đi!" Bạch Diệc thật mong chờ, không biết cô bạn gái trừ học ra cái gì cũng xuất sắc này có thể làm được bao nhiêu thứ hay ho nữa
Dương La Kỳ cười bất lực, mi mắt hơi rũ xuống, đầu ngón tay bắt đầu chuyển động
https://youtu.be/1LNXYWMSMmM
(bài này của Ôn Dịch Tâm nhé, bài này thì khỏi cần nói, hay khỏi bàn! Nhớ nghe nhạc để trải nghiệm nha! Với lại là kênh của tus này cover nhiều bài đỉnh nóc kịch trần lắm luôn!)
Có lẽ khi mà bao đứa trẻ khác đấm chìm trong niềm vui của việc chơi cùng bạn bè, Dương La Kỳ lại rất thích ngồi nghe mẹ mình đánh đàn và kể chuyện
Nhà họ năm đó không phải nghèo khó gì, việc có một chiếc piano tốt để đánh không phải chuyện khó. Mà mẹ Dương cũng thật sự là một bậc kỳ tài, cầm kỳ thi họa bà đều có
Năm ấy, bà đã trở thành người tình trong mộng của rất nhiều người, mẹ Dương lúc kể chuyện cho con gái nghe đã dùng sự tự tin để kể, đến mức khiến Dương La Kỳ nhỏ bé trong vòng tay bà phải bật cười
Chẳng qua rất nhiều chàng trai tỏ tình bà đều không đồng ý, còn vì lý do gì, bà lại không nói. Mẹ Dương khi ấy chỉ biết cười trừ, bà bảo có những chuyện đã quá lâu rồi, không còn nhớ rõ nữa
Nhưng bà rất hay dặn dò mỗi khi đàn xong, luôn miệng bảo rằng
"một đời người thật ra cũng chỉ đến vậy thôi, con có thời gian, nhưng nó không phải vĩnh cửu, vậy nên sau này đã muốn làm gì, đừng chần chừ con nhé. Sự chần chừ chỉ cản bước con đến với cánh cửa thành công"
Nói lời đó với đứa trẻ năm tuổi, có tác dụng gì không? Nếu cô bé ấy có thể nhớ đến lúc lớn, có lẽ sẽ có ngày hiểu được
Chẳng qua, đến khi lớn rồi, Dương La Kỳ lại cảm thấy mẹ mình không phải nói cho đứa con gái bảo bối của bà, cứ như thể nói với chính bản thân
Thật sự thì việc mất mẹ đúng là mất cả thế giới, năm tháng tươi đẹp nhất của một đứa trẻ dễ dàng có được nhất chắc chắn là từ mẹ chúng, nhưng khó khăn nhất cũng là từ mẹ chúng
Đợi ngày những đứa trẻ ấy mất đi thế giới của mình, chúng buộc phải đi tìm một thế giới mới, có thể sẽ không ấm áp như xưa, nhưng đó là nơi duy nhất chúng có thể tiến đến
Đầu ngón tay ấy hạ xuống, nốt cuối cùng cũng đã vang lên. Bạch Diệc từ khi nào đã ngẩng ngơ, y bị Dương La Kỳ nhéo nhẹ mũi mới lấy lại tâm trí
"Tiểu Kỳ... Sau này, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tớ, phải không?" Bạch Diệc túm lấy ngón tay của Dương La Kỳ, nhỏ giọng hỏi, lọn tóc đang vắt bên tai cũng theo hành động này mà rơi xuống
Thật lâu, thật lâu sau, Dương La Kỳ vẫn không đáp, cô chỉ ôm chặt lấy Bạch Diệc, cảm thấy thế giới mới của mình thì ra cũng có thể ấm áp đến vậy
"Tiểu Kỳ ơi Tiểu Kỳ, ước mơ của cậu, nguyện vọng của cậu, mong muốn của cậu. Bạch Diệc này sẽ luôn giúp cậu thực hiện, vậy thì chúng ta có cần chia cắt không?"
Mất đi người ở bên cạnh ta thời tuổi thơ, lại càng đau hơn khi người đó là mẹ mình. Một đứa trẻ làm sao chịu nổi đây? Cho dù sau này nó lớn lên với sự dũng mãnh đến mức nào, chúng vẫn từng là một đứa trẻ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người thân ra đi mãi mãi
Vậy nên, thà như không có cũng sẽ không sợ mất, nhưng khi có được thứ mình muốn rồi rốt cuộc có thể giữ chặt đến mức nào đây?
"... A Diệc, nếu chúng ta có tương lai, vậy cầu mong cho lời nói ở khoảng khắc này của tớ, có thể tồn tại" Dương La Kỳ hôn nhẹ vào trán y, mềm mại và ấm áp đến vậy : "cầu mong rằng Dương La Kỳ vẫn là Dương La Kỳ, Bạch Diệc vẫn là Bạch Diệc, và hai người vẫn yêu nhau"
Thật ra, không ai đoán trước được tương lai, nhưng ai lại không hy vọng cho tương lai của mình tốt hơn chứ?
-----------------------------------------------------
Tác giả : [boy ấm áp x boy trầm lặng]
Tác giả [girl lạnh lùng x girl ôn nhu]
Tác giả : cái tổ hợp chính phụ này đủ bù trừ rồi hen
Chú thích nhỏ
Bạch Diệc, tóc trắng mắt đỏ, hiện tại cao 1m68
Dương La Kỳ tóc đen mắt tím, hiện tại cao 1m65
Tư Nam tóc xanh mắt xanh đen, hiện tại cao 1m76
Châu Vân Yến, tóc nâu mắt vàng đồng, hiện tại cao 1m76
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro