Chương12: ĐỐI TÁC
Tối hôm đó địa điểm hẹn của hai bên công ty là một nhà hàng Ý cũng đã tầm hơn 7 giờ thì bên phái Đổng Thị cũng đã đến điểm hẹn thì khi Châu Tấn cùng với Đổng Khiến bước vào và đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi đến một căn phong V.I.P ở tầng cao nhất của nhà hàng thì khi cùng bạn mình bước vào đưa vào ánh mắt cô chính là người đã làm cho cô nhớ mong bao ngày. Nhưng cô vẫn đành buông ra một gương mặt lạnh nhạt người kia một hồi sau cũng đã đưa mắt lên nhìn
"Ồ hóa ra là người quen sao"
Đổng Khiết đã biết được mối quan hệ của hai người ngày trước nên đã nhanh tay đi ra trước
"Hai người đã biết nhau từ trước sao vậy thì không cần gì khách sáo nữa rồi"
Khi Quân Ninh nghe những lời đó từ chủ tịch Đổng nói ra thì cô nhanh nhẹ đáp lại không thèm để mắt đến người kia dù chỉ một chút
"Không!!! chỉ là đối tác"
Nghe thế Châu Tấn ngầm hiểu cũng đã đưa tay sang bắt tay với chủ tịch Trương
"Xin chào chủ tịch Trương rất vui được gặp mặt"
Sau khi chào hỏi nhau xong thì hai bên đã ngồi xuống và chuẩn bị bàn vấn đề hợp đồng, nhưng vị chủ tịch kia lại nói
"Đổng chủ tịch nghĩ sao nếu tôi mời cô một ly"
Đổng Khiết biết đây không phải vùng cuả mình nhưng lại là nơi hoạt động của Quân Ninh nên cô chỉ đành nâng ly lên còn vị trợ lý kế bên thấy vậy nên đã đứng lên và mời
"Tôi thay Đổng Tổng mời Trương Tổng một ly, Đổng Tổng chúng tôi không thể dùng quá nhiều rượu"
Quân Ninh cảm thấy Châu Tấn đang hết mực quan tâm người kia làm cho cô vô cùng tức giận khó chịu lên tiếng trách móc
"Từ khi nào mà Thư ký có thể dành rượu của cấp trên nhỉ"
Đổng Khiết thấy phía đối tác đang làm khó thư ký riêng mình thì cô đã lên tiếng nhằm giải vây
"Được tôi mời cô hai ly chuộc lại lỗi của thư ký của tôi"
Nhưng cô đâu biết được bản thân mình đã mắc bẫy của Quân Ninh đã chuốc say cả hai nhầm thực hiện một mục đích riêng của mình
(Aka tác giả : đến tui còn không đoán được mới là đằng khác còn muốn biết thì đọc tiếp iiiii)
Sau khi Quân Ninh đã thành công đưa cả hai đều say mèm thì cô đã gọi tài xế của mình để đưa Đổng Tổng về còn cô thư ký khi nãy còn rất cứng rắn thì bây giờ đã nằm gọn vào vòng tay của chủ tịch Trương ban đầu còn vùng vẫy vì cứ ngỡ đã gặp ngã béo ú nào đó trong lúc cô xin phép đi ra ngoài nhà vệ sinh thì ở trong đây Quân Ninh đã sắp xếp xong hết và ra hành lang tìm người kia khi đã gặp rồi thì cô thẳng tay bế bổng lên mặc kệ Châu Tấn có la hét nhưng vẫn trực tiếp bế ra xe chạy một mạch về nhà
Đứng trước căn nhà nơi mà Quân Ninh từ khi Châu Tấn đi cô đã dần ít khi lui về chỉ chủ yếu ở công ty tăng ca vì khi về nhà cô sẽ gợi lên những hình ảnh vui vẻ với người kia càng khiến cho cô đau lòng hơn, nhưng ngày hôm nay lại một lần nữa cô đã chọn tin tưởng con tim mình mang Châu Tấn về đây một lần nữa . Quân Ninh đi sang cửa kế bên chuẩn bị khom người bế cô dô thì đã nghe người trong lòng mình nức nở nói đánh nhẹ vào lòng ngực cô khi được bế lên
"Em nghĩ em là ai bắt tôi hết lần nay đến lần khác nhớ em mãi vậy"
Nghe thấy vậy lại càng khiến cho Quân Ninh hết sức ngỡ ngàng vì từ trước giờ cứ ngỡ người kia chẳng còn tình cảm gì với mình nữa lại càng khiến cô chết lặng nhưng chỉ nhẹ đáp
"Có lẽ tôi đã hiểu lầm về chị rồi đúng không mèo hoang nhỏ đừng giận tôi nữa nhé"
Và sau đó cô vẫn nhẹ bế người kia lên phòng đặt nhẹ cô xuống giường và lấy một chiếc khăn ấm và một bộ đồ ngày trước cô còn ở đây thì Quân Ninh vẫn còn để đó, Sau đó cô đã lau sạch người đó bớt mùi rượu và thay cho một bộ đồ ngủ cho thoải mái còn bản thân thì lấy một bồ đồ vào phòng tắm ngâm mình dưới làn nước nóng đưa mình vào nhiều dòng suy nghĩ về việc ngày trước đã đưa tay sang kệ tủ kế bên lấy điện thoại điện cho ai đó khi đầu dây bên kia bắt máy cô chỉ lạnh nhạt buông lời
"Điều tra thư ký của Đổng Thị trong một năm qua cho tôi cho cậu 1 tuần thực hiện và mang báo cáo gửi tất cả hết sang mail cho tôi"
Nói xong cô không để đầu dây bên kia kịp thích ứng đã nhanh tay cúp máy và để sang một bên còn cô nhanh bước ra khỏi bồn tắm và khoác bộ đồ ngủ bước ra ngoài nhìn thấy người kia đang an ổn ngủ trên chiếc giường nằm cuộn tròn lại trông giống một chú mèo nhỏ hết sức dễ thương, Quân Ninh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường kéo nhẹ chăn vừa xoay nhẹ người kia sang ôm vào trong vòng tay và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô sau đó chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên là Châu Tấn khi cô mở mắt ra nhìn thấy bản thân mình đã bị thay một bộ quần áo khác làm cho bản thân mình không khỏi bất ngờ nhưng đã kịp đưa mắt ngước nhìn xung quanh khung cảnh khắp căn phòng cô đã yên tâm hơn vì đây cũng là nơi một năm trước cô đã ở lại nhưng so với lúc trước thì không có khác lạ gì so với một năm về trước. Nhưng người đang an ổn ngủ kế bên cô lại khiến cho những lời nói khi trước chợt ùa về đại não làm cho tim cô đau nhói chỉ nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của người kia
"Rõ là tôi đã cố quên em rồi vậy tại sao đến hôm nay em vẫn đưa tôi về nơi đây nữa tôi phải làm sao với em đây?"
Nói xong những lời này thì Châu Tấn cũng rớt nước mắt nhưng cô không biết người bên cạch đã tỉnh từ lúc nào những lời cô nói khi nãy đều được tiếp thu vào tai, Quân Ninh nhẹ đưa tay lên chụp lấy cánh tay đang vi vu trên tóc mình
"Còn yêu tại sao bỏ đi"
Mặc dù Châu Tấn không biết người kia thức dậy từ lúc nào nhưng vẫn nhanh tay rút lại
"Xin lỗi Trương tổng cho tôi hỏi sao cô lại đưa tôi về đây?"
Quân Ninh chỉ nhàn nhạ đáp lại
"Người của tôi nếu không mang về đây thì về đâu?"
Châu Tấn đành cười miệt lại và đứng lên nhẹ nói
"Tôi đã không còn là cấp dưới của cô bây giờ với chúng ta chỉ còn là đối tác qua lại thôi, nếu cô còn bắt giữ người trái phép tôi sẽ báo công an"
Quân Ninh đi lại gần cô ép nhẹ cô lại vách tường gần đó thì chỉ nâng cằm Tấn lên
"Chị nghĩ cả đất Trung Quốc ai có khả năng động đến tôi"
Nghe thấy thế cô cũng chẳng biết gì hơn nên chỉ đành thuận theo người kia vì bản thân mình đang nằm trong thế cá nằm trên thớt chỉ chờ lúc cô đi làm thì sẽ báo cho Đổng Khiết đến đón mình đi khỏi nơi này. Quân Ninh thừa biết những suy nghĩ của Châu Tấn mà cũng biết cô sẽ điện có Đổng tổng nên đã khó chịu và cứ nghĩ cả hai người đó gian tình với nhau nên đã lạnh mặt nói lớn
"Nếu chị bỏ đi tôi sẵn sàng hủy bỏ hết hợp đồng với công ty người tình của chị, tôi sẽ khiến cho cả công ty quèn đó sập trước mắt chị tôi mới hài lòng"
Châu Tấn thừa biết những gì mà cô nói sẽ nhất định sẽ làm được và cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Đổng Khiết nên chỉ nhẹ giọng nói
"Được tôi đáp ứng em nhưng tôi vẫn muốn đến Đổng thị làm việc tiếp tục tôi không muốn bị giam cầm ở đây"
Quân Ninh thấy thế cũng được nên đành nhẹ giọng và đưa tay lên mặt Châu Tấn vuốt nhẹ
"Được tôi đáp ứng chị nhưng đúng giờ tan làm tôi sẽ đón chị về đây được không? Nhưng hôm nay là cuối tuần hôm nay tôi dẫn chị đi mua đồ nhé"
Và thế rồi cả hai cũng ít nói chuyện chỉ chú ý bản thân họ hơn còn Quân Ninh luôn cố gắng dành cho cô nhiều hơn sự quan tâm chăm sóc hơn nữa chỉ mong cô đừng giận nữa nhưng người kia thì chỉ dành cho cô chỉ là sự thờ ơ không quan tâm lạnh nhạt của người con gái cô luôn yêu thương nhất.
----------CÒN TIẾP----------
Ps: Mọi chuyện cứ dần trôi cả nhà dần tận hưởng nhé!!! tu bi con tì niu :3
#Sd_Wall
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro