Chương3: DỰ TIỆC
Vừa đứng trước nơi diễn ra bữa tiệc khiến cho nàng phải có nhiều luồng suy nghĩ đây là những bữa tiệc xa hoa là nơi tuy nói là dự tiệc nhưng thật chất lại là chốn tìm kiếm những mối làm ăn, những cô minh tinh tìm người để chống đỡ cho mình khiến cho Châu Tấn không khỏi nhăn mặt nhưng có vẻ người kế bên đã nhận ra điều đó đã nói với cô
"Tập làm quen dần với những bữa tiệc như thế này đi vì đây cũng là một phần của công việc chị"
Thư ký Châu chỉ gật đầu nhưng không nói gì nhưng trong lòng nàng vẫn như vậy đều không thích những bữa tiệc như thế. Vì thế người kế bên lại tiếp lời
"Nếu chị không thích thì đi kế bên tôi sẽ ổn thôi không sao đâu" nghe được câu nói này chẳng hiểu làm sao lại khiến cho cô lại có thêm sự an toàn hơn nữa. Khi thấy vị chủ tịch đã đi được hai bước thì cô lặng lẽ bước theo nhưng được vài bước thì lại đứng lại và đưa tay ra ngay lúc đó cô cũng hiểu ý và khoác tay lên và cùng đi
Khi cả hai cùng sánh bước trên thảm đỏ vô số ánh nhìn ngước về phía họ với đủ ánh từ ngưỡng mộ cho đến ganh ghét với vẻ đẹp của cô cũng như lại được sánh bước với chủ tịch Trương thị. Vào đến đại sảnh thì có một gã trông có vẻ béo cầm ly rượu lại chào hỏi
"Chào chủ tịch Trương rất vui vì cô đến đây còn mỹ nhân kế bên là ?"
"Đây là thư ký riêng của tôi"
Châu Tấn liền đáp
"Chào giám đốc Vương tôi là Châu Tấn"
Gã đó nhanh đáp lại
"Rất ít thấy cô đi cùng với ai đến các bữa tiệc có vẻ thư ký này không tầm thường nhưng mắt chọn người của chủ tịch Trương đây thật khéo chọn đó quả là mỹ nhân xinh đẹp"
Nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn nàng không mấy sạch sẽ cô liền không đáp nhưng đã dẫn nàng sang chỗ khác, trong lúc đi dù đều là nữ nhân nhưng Quân Ninh thật sự cao hơn nàng nhìn xuống thì quả thật bộ váy không quá hở nhưng lại ôm trọn vòng eo của cô trông rất xinh đẹp. Cô nói với thư ký của mình
"Cô cứ ở đây hoặc đi lòng vòng cũng được tôi sẽ sang bàn bạc hợp đồng với giám đốc Vương có vẻ đưa cô sang đó sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những tên béo ú đó mất"
Sau khi cô đã đi thì nàng với tính cách tò mò đã đi lòng vòng nhưng sau đấy lại phải đụng chúng một tiểu thư con nhà giàu có nào đấy lại gây khó dễ cho Châu Tấn
"Cô có mắt không có biết bộ váy của tôi là bao nhiêu tiền không mà đụng phải tôi?"
"Tôi thật sự xin lỗi do đông quá mọi người chen nhau nên tôi lỡ đụng cô"
Cô gái này vẫn gắt gỏng đáp lại còn cố ý đẩy té cô xuống sàn nhưng không hề biết mọi việc đã thu vào tầm mắt của vị chủ tịch đang ngồi một góc khuất thấy rõ
"Cô nghĩ bản thân mình là ai mặc váy của nhà thiết kế Pierre Cardin là được à chẳng qua cô chỉ kiếm một đại gia nào đó lên giường thì chẳng phải quá dễ đối với loại người như cô sao"
Khi nghe những lời nói đầy dơ bẩn đó đã khiến cho Trương Quân Ninh đã khó chịu phải cất bước đi lại đó ngay lập tức cùng ngay lúc đó cô gái đó đang chuẩn bị giơ tay đánh vào Châu Tấn nhưng vừa kịp lúc cô đã chụp kịp tay cô gái đó đẩy ra ngoài và đưa tay đỡ nàng dậy kéo nàng đứng lại gần mình lúc này lại khiến cho Châu Tấn một lần nữa ngơ ngác nhìn cô, một lúc sau thì cô mới lên tiếng với giọng điệu gắt gỏng đầy khó chịu
"Đây là khuê nữ nhà nào?"
Lúc đó mới có một vị chạc tuổi ngũ tuần bảo
"Đây là con gái tôi đã làm việc gì khiến cho Trương tổng không được vui"
Thấy thế cô chẳng thèm nhìn đến lão ta mà cuối xuống nhìn Châu Tấn rồi sau đó mới lạnh nhạt nói
"Ồ hoá ra con gái của Giám đốc Trần đây cô ta đã đụng đến người của công ty tôi thế thì ông nghĩ tôi nên giải quyết như thế nào đây"
Lão ta nghe thế thì run người vì biết trước mặt mình đây là chủ tịch của cả một tập đoàn xuyên nhiều quốc gia quả thật nếu động vào thì công ty ông phải phá sản đi thôi vả lại ông còn đang kí hợp đồng với Trương thị không dám làm trái ý của vị chủ tịch đứng trước mặt chỉ cuối đầu nói
"Quả thật con gái tôi sai nhưng nếu chỉ vì một cô nhân viên thì ảnh hưởng đến mối làm ăn của chúng ta thì không nên đâu Trương tổng cô nên suy xét kỹ" Đến lúc này mà lão còn cứng miệng với cô
Đã như thế thì cô lại nở một nụ cười khiến cho mọi người ở đây nhìn thấy chỉ biết lạnh người lạnh lùng nói
"Nếu Trương thị của tôi chỉ vì một cái hợp đồng với Trần thị ông mà phá sản thì điều đó là không thể nhưng ông ngược lại thì khác đấy. Tôi quyết định từ ngày hôm nay trở đi tất cả bản hợp đồng với Trần thị các người đều huỷ bỏ hết" Khi nghe hết câu này thì Châu Tấn cảm thấy mọi việc càng trở nên rối hơn nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô thì đã không dám lên tiếng còn vị Giám đốc Trần kia không khỏi xanh mặt vì biết bản thân mình không còn một đường lui nào nữa rồi và chỉ còn vẻ mặt hốt hoảng cầu xin
"Tôi xin cô con gái tôi có sai những đâu đến nỗi giữa mối quan hệ làm ăn chúng ta nên huỷ bỏ hết được"
Cô chỉ mặc nhiên đáp lại ông ta
"Tiền thì tôi không thiếu nhưng nếu người của tôi bị các người chà đạp thì điều đó càng không thể được"Vừa nói xong câu đó khiến cho Châu Tấn vô cùng ngạc nhiên vì nghĩ người này như thế mà vì mình bỏ cả hợp đồng vì mình nhưng đã gạt nhanh suy nghĩ đi vì có thể đối với nhân viên nào của Trương Thị sẽ đều như vậy thôi, vừa dứt câu nói đó Trương Quân Ninh nhanh chóng kéo người của nàng lại sát cô và tiến ra đại sảnh mặc kệ những lời van xin của lão ta đi được một lúc thì cô lấy chiếc áo của mình đã chuẩn bị từ lâu khoác lên cho Châu Tấn
"Mặc vào đi đừng để bị lạnh"
"Cảm ơn chủ tịch" khi được khoác chiếc áo to hơn nànng như thể được bao bọc trong chiếc áo lông to của cô cũng nghe được mùi hương nhẹ dịu của chủ nhân chiếc áo càng khiến nàng đỏ mặt hơn, tất cả biểu cảm đó đều được thu vào tầm mắt của ai đấy chỉ mỉm cười nhẹ và dẫn cô ra xe nhanh chóng kết thúc buổi tiệc. Ra đến chiếc xe siêu sang đang đậu trước đó bác tài xế có bảo
"Cô Châu nhà cô ở đâu để tôi đưa về như lúc chủ tịch có dặn"
"Dạ nhà cháu ở đường X nếu không tiện bác để cháu đón taxi cũng được ạ"
Nhưng bác tài xế chưa đáp lại nàng thì lại có một thanh âm khó chịu lên tiếng
"Con đường đó khá vắng cô lại là con gái từ ngày sau bác hãy đưa cô ấy về rồi đến rước tôi. Tôi không muốn bị kêu là ngược đãi cấp dưới đâu"
"Vâng cô chủ tôi sẽ chú ý" và trên xe chẳng ai nói với ai tiếng nào vì trong mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Trương Quân Ninh cảm thấy cô gái này có vẻ ngoài ưa nhìn lại không thể để tối có thể về một mình được còn Châu Tấn vẫn thắc mắc tại sao cả buổi tối hôm nay chủ tịch luôn đối xử tốt với mình nhưng đã gạt đi suy nghĩ đó vì có thể nhán viên nào ở Trương Thị đều được đối xử như thế nhưng đúng thật duy nhất chỉ mình cô lại khiến cho chủ tịch Trương nao lòng suy nghĩ nhiều thứ.
Sau một hồi chiếc xe lăn bánh qua khắp các con đường trong thành phố xa hoa Bắc Kinh về đêm cũng đã đến nơi ở của cô dừng lại trước đó cô chỉ vội chào người trên xe và đi vào nhà nhưng khi đi được vài bước thì nghe tiếng của Trương Quân Ninh ôn tồn nói
"Từ ngày mai cô hãy làm chính thức không cần thử việc nữa,Vào nhà đi"
Cô nghe vậy thật sự rất vui vì không nghĩ mình được nhận việc chính thức tại đây, khi vừa khuất bóng cũng là lúc chiếc xe lăn bánh đi về.
----------CÒN TIẾP----------
Ps: mình đã và đang cố gắng sửa lỗi từng chap truyện và mong mọi người hãy đón nhận những chap truyện một cách thoải mái nhất nhé. Nếu mọi người cảm thấy có điểm nào không hài lòng xin hãy cmt để mình biết và sẽ cố gắng thay đổi để hoàn thiện hơn nhé. Mình cảm ơn❤️
#Sd_Wall
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro