Chương7: Ở CHUNG

Như thường lệ mỗi buổi sáng Thư ký Châu vẫn sẽ đi làm sớm và chuẩn bị cafe cho người kia và khi bước vào phòng làm việc thì đã thấy một người đang ngồi đọc văn bản từ rất sớm, cô nhẹ nhàng đi lại và đặt nhẹ cốc cafe sáng lên bàn làm việc và bước sang bên trái đọc báo cáo hết lịch trình ngày hôm đó thì có một cánh tay kéo cô lại ngồi trên đùi người kia nhẹ nhàng nói

"Sao chị mãi cứ nghiêm túc vậy nhỉ bây giờ chỉ có em với chị thôi đừng mãi xưng kiểu đó nữa"

"Vâng chủ...Chị biết rồi" khi đó đã ậm ự khá lâu Châu Tấn mới nói được điều đó ra

Quân Ninh đặt nhẹ một nụ hôn trên trán của cô đầy âu yếm tràn ngập yêu thương đối với người đang ngồi trong lòng mình, cả hai ngồi nói chuyện với nhau đột nhiên Quân Ninh lên tiếng

"Chị nghĩ sao về đề nghị chuyển sang ở cùng với em để trao dồi tình cảm nữa hả?"

"Chị nghĩ còn quá sớm không với chị ở cùng với bố mẹ"

"Đối với em dù quen chị chỉ 1 giờ em vẫn muốn chị về nơi em ở hảo hảo để yêu thương chị"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả bây giờ chị đi làm việc nhé lát nữa giờ ăn trưa em sẽ dẫn chị đi ăn nhé "

Nghe thế Châu Tấn cũng không nói gì chỉ im lặng rồi đi ra ngoài làm việc đến giờ nghỉ trưa thì Quân Ninh đi ra dẫn cô đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa , cả hai ngồi xuống thì lúc đó có một nhân viên đã đưa menu cho cô thì đã nhanh nhẹn chọn những món Châu Tấn thích càng khiến người kế bên không khỏi ngạc nhiên hơn

"Làm sao em biết chị thích ăn những món này đây hả?"

"Chị là người yêu của em đương nhiên sở thích của chị em phải rõ rồi chứ "

Khi nghe xong câu nói này của người kế bên lại càng khiến cho Châu Tấn càng thêm yêu người đó hơn nữa. Sau đó cả hai cùng ăn uống và nói chuyện sau đó lại quay lại công ty làm việc tiếp tục cho đến khi hết giờ tan ca thì cô bị Quân Ninh cường áp đem về nhà mặc kệ cho nàng có phản đối như thế nào đi nữa, cho đến khi chiếc lăn bánh qua các con đường và dừng lại trước một căn biệt thự đầy xa hoa và cô đậu xe vào bãi xe đi qua mở cửa cho cô xuống xe mãi thì vẫn không chịu nên phải đành bế cô vào nhà mặc kệ cô có giẫy dụa hết sức nhưng thế nào thì cũng không thể nào lại với người kia được nữa. Khi vào đến nhà đã đem cô lên đến tận phòng nhưng người kia cứ mãi phụng phịu phồng má giận dỗi trong vô cùng đáng yêu hết sức

"Em đem chị về đây có gì không tốt hả?"

"Nhưng không hỏi qua ý kiến chị"

Châu Tấn khoanh tay bĩu môi lại càng voi cùng dễ thương thấy thế Quân Ninh nhẹ nhàng ôm lấy má và hôn nhẹ cô một cái

"Nè em đừng có giở trò nhà chị là con ngoan đó nha đừng có dụ dỗ chị"

Nghe thế Quân Ninh chỉ biết phì cười lắc đầu với người con gái trước mắt mà sờ tóc cô nói nhỏ

"Em nào có làm gì đâu"

"Cơ mà chị chưa báo với ba mẹ sang đây ở với cả không có đồ"

Cô ngẫm nghĩ một lúc thì bình thản nói

"Em thì nghĩ chị không mặc gì thì sẽ đẹp nhất đó"

Cùng lúc đó có một chiếc gối bay thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô một cái rõ đau còn Châu Tấn thì thẹn quá hoá giận nên sau khi ném cái gối về phía Quân Ninh liền chui vào chăn trùm kín người

"Ây daa không ngờ chị ra tay mạnh như vậy nha"

"Em là đồ đáng ghét chị không muốn nhìn em nữa đâu"

Nghe đã biết con mèo nhỏ của mình đã giận dỗi nên cô đã nhẹ nhàng ngồi xuống kéo một góc nhỏ chăn lên

"Em xin lỗi là em không tốt chị muốn như nào em cũng chiều cả"

"Thật không?"

"Thật em đã gạt chị bao giờ chưa"

"Vậy em ra ngoài ngủ đi"

"Ơ...thôi được em sẽ ngủ bên thư phòng chị tắm đi rồi áo lấy sơ mi em mặc tạm nai rồi về nhà lấy sau nhé"

Xong rồi cô nhẹ nhàng đứng lên và đến tủ lấy cho mình một bộ quần áo và mở cửa phòng ra ngoài. Khiến cho Châu Tấn một vùng bất ngờ

"Ơ kìa kêu đi liền đi sao đúng là đáng ghét nhất đi được"

(Aka tác giả: ủa là sao đuổi người ta đi kêu đi liền là seo má ???)

Không nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm cô liền đứng dậy mở tủ quần áo người kia chọn một chiếc áo sơ mi xanh và cả chiếc quần short ngắn cầm theo vào phòng tắm. Khi vòi sen xả dòng nước ấm ra thì cô cũng đã hoà mình vào bồn nước vô cùng sảng khoái khiến cả một ngày làm việc mệt mỏi đã tan biến hết làm cô vô cùng thoải mái.
Sau khi tắm xong thì cô cũng đã bước ra ngoài với chiếc áo dài ngang đùi, mặc dù Châu Tấn và Quân Ninh đều là nữ nhân nhưng người kia lại vô cùng cao khiến cô mặc áo sơ mi lại trông giống một chiếc áo ngủ càng thêm phần dễ thương đầy gợi cảm, cô đã bước xuống lầu thì thấy người nọ vẫn đang ngồi làm việc trên chiếc laptop vô cùng chăm chú

"Nè em đi tăm đi đừng làm nữa mà, chị đi chuẩn bị đồ ăn tối nhé"

Quân Ninh nghe vậy liền giơ tay theo kiểu quân đội khẩn trương nói

"Tuân lệnh chị yêu"

Xong đó cũng chạy nhanh lên trên lầu để tắm nhanh xuống dùng cơm với người yêu.

Còn phía Châu Tấn thì vẫn vào bếp mở tủ khắp nơi mặc dù căn bếp khá rộng nhưng lại chẳng có đồ ăn gì ngoài vài cái trứng gà và môtn ít rau củ đóng hộp khiến cô vô cùng bất mãn chẳng biết người kia ngày thường sẽ ăn uống như thế nào bởi thế việc đau bao tử ở lần đầu tiên gặp nhau không tránh khỏi được. Được một lúc cô cũng quyết định sẽ làm món cơm chiên trứng cho cả hai cùng ăn loay hoay một hồi cũng xong và Quân Ninh cũng đi xuống lầu ôm chầm lấy cô

"Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác gia đình đấy nha"

"Nói chị nghe thường ngày em ăn gì mà sao trong tủ lại chẳng có gì thế này"

"Ngày thường có hôm thì đó em về mệt quá sẽ không ăn, còn không thì đi tiếp khách có ăn một chút, thường thì vẫn là ở công ty tăng ca không ăn gì"

Châu Tấn nhăn mày tỏ vẻ khó chịu

"Em đừng có đối xử tệ với mình được không. Thôi ra ăn cơm đi chị sẽ nói sau"

Thế là cả hai cùng nhau ăn cơm trò chuyện vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

----------CÒN TIẾP----------

Ps: Cắt hơi ngang mà quý dị thông cửm nghe tui xin hỏi ý kiến tí nè. Mọi người có ai thích ngược đôi bạn trẻ tí hong chứ ngọt quài sâu răng đó. Nên tui mở vote mng hãy cmt nhé để tui biết nhé chọn 1-2 nhé mng nhưng vẫn cố gắng HE nhưng các fic sau mình không chắc sẽ HE nhe. Cảm ơn nhiềuuu🥰
1:Ngọt sâu răng
2:Ngược nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro