Chương 1:Chị ơi,đua xe không?

LƯU Ý! Tất cả những nhân vật, thương hiệu, nhãn hàng , các giải đấu và bối cảnh trong đây chỉ là giả tưởng, không có thật!(Trừ tên một số giải đấu và tên các dòng xe mô tô)


"Vùuuu"

Tiếng xe đang lao đi trên con đường vắng vẻ vào ban đêm,khung cảnh xung quanh có phần hiu quạnh.Chỉ lác đác vài chiếc xe ô tô đang đi trên đường.

Gần một của hàng tiện lợi,chiếc biển quảng cáo có hình ảnh một cô gái với lối ăn mặc cá tính ngồi trên một chiếc xe mô tô đang giới thiệu sản phẩm của một nhãn hàng nước tăng lực.

Cô có một gương mặt mảnh mai,cùng đôi mắt đen láy và một mái tóc dài óng ả.Đôi môi đỏ mọng và sóng mũi cao thẳng tấp trông vô cùng hòa hợp trên khuôn mặt thanh mãnh.

Thân hình cô khá lớn nhưng lại cân đối.Thoạt nhìn cô trông vô cùng lôi cuốn.

Cô tên là Doria biệt danh là Abyssia,hiện tại cô đang phóng xe trên con đường vắng tanh gần như chẳng có bóng người nào.

Abyssia một nữ vận động viên đua xe cô nổi tiếng vì tay lái điêu luyện,chiến tích lớn cùng với vóc dáng cuốn hút.

Trong lúc đi về nhà cô vô tình bắt gặp một người phụ nữ sở hữu dáng người vô cùng xinh đẹp đang trên con xe phân khối lớn bảnh bao,ngay lập tức cô vọt xe lên.

Là một con người yêu cái đẹp cô không muốn bỏ qua cơ hội làm quen người như thế này,ấy thế mà thay vì chào hỏi cô lại buộc miệng nói:

"Chị ơi,đua xe không?"

Trời ạ,lúc đấy thì nhục thôi rồi!Chỉ vì con xe người ta trông ngầu đét vậy mà dám cả gan đi hỏi người ta đua xe,trong khi chả biết họ có phải người thích đua xe hay không.

Ngay lúc này cô chỉ muốn tự chôn mình xuống hố cho đỡ nhục mà thôi!

[Chết tiệt!Tự nhiên cái miệng vô dụng này lại nói nhảm làm mình quê muốn chết!Trời ạ biết trốn đi đâu đây.]

Có vẻ như đã bị cô làm cho khó xử,đối phương lúng túng trả lời cô:

"À...ừm xin lỗi nhé tôi bận rồi,tạm biệt."

Rồi ngay lập tưc phóng xe lao như bay đi về phía trước làm cô tiếc nuối không thôi phải chi mà mình lịch sự hơn thì người ta đã chịu nán lại một chút rồi.

Doria thở dài mà than thở trong lòng.

[Haizzz,thiệt tình chứ! Cái mồm ngu ngốc này lại làm hỏng mất chuyện nữa rồi. Đúng là mẹ nói mình mồm nhanh hơn não quả thật chẳng sai! Huhu tiếc chết đi được mà!]


Về tới nhà,Doria để 'cục cưng'của mình vào ga ra rồi lại lê lết tấm thân mệt nhoài sau một ngày huấn luyện tại trường đua.Cô vệ sinh cá nhân xong liền phi thẳng lên giường định đánh một giấc để bù lại sức ngày mai còn chuẩn bị luyện tập.

Cô kiểm tra tin nhắn xem có thông báo gì từ huấn luyện viên hay không.

[Ngày mai chúng ta sẽ tăng cường luyện tập để cho cuộc đua sắp tới mong các cô,cậu nghỉ ngơi cho tốt.Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện!]

"Hừm,sắp thi đấu rồi sao? Cường độ luyện tập lại tăng thêm nữa hả!"

"Ôi thật tội nghiệp cho tấm thân này mà! Đã thế lại còn làm hỏng chuyện ngày gì mà xui dữ."

Doria than thở cho số phận éo le của bản thân.Cô tắt điện thoại đặt tại bàn làm việc rồi lại lên giường ngủ,kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

Giữa không gian yên tỉnh trong căn phòng ngủ bỗng nhiên một tiếng thét vang lên.

"ĐUMA!Não ơi mày có điên không sao cứ không chịu cho tao ngủ!"

"Chết tiệt mà,huhu cái chị hồi nãy sao cứ lảng vảng trong đầu mình thế này!"

Doria vô cùng bức xúc khi cái não với con mắt chẳng hề chịu nghe lời mà cứ tỉnh táo như này làm cô không tài nào ngủ nổi.

Ngồi lăn lộn trên giường một lúc cô đành phải lên mạng tìm cách.

Ở một ngôi nhà gần đó,một cô nàng đang say giấc nồng thì bất chợt nghe tiếng thét từ nhà kế bên.Làm cô tỉnh cả giấc mộng đẹp của cô.

Bực mình không thôi định đi qua mà chửi rồi nửa đêm ai mà lại la lối om sòm như vậy chứ!

Nhưng cô đành nhịn vì vẫn còn nhiều người xung quanh chứ đâu chỉ riêng cô.Bèn bỏ bịt mắt lên lại mà ngủ tiếp.Cô chửi rủa trong lòng:

[Mả cha nhà mi,đêm hôm khuya khoắt la hét bộ không để người khác ngủ à?Tức chết đi được! Tao mà biết được là ai coi chừng tao xách phóng lợn qua solo 1v1!]


Trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ không thể nạp đủ năng lượng.Doria thức dậy trong tình trạng lờ đờ, vật vả xuống giường để ăn sáng.

Hiện tại cô đang sống riêng trong căn nhà nhỏ mua cách đây không lâu,vì vậy cô sống buông thả hơn trước do không còn bị quản lí nghiêm nữa.

Cô nấu đại cho mình vài lát bánh mì rồi lại chiên thịt xông khói lên.

Đánh chén xong bữa ăn đơn giản,cô pha cho mình ly cà phê sữa,lật đật đi vệ sinh cá nhân.

Kéo lê cơ thể uể oải của mình đến trường đua lúc này cô chỉ ước được tiếp tục nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình.

Đến nơi,cô bước vào trường đua với tâm trạng lừ đừ,mệt mỏi không thôi.

Khi thấy vẻ mặt phờ phạc,thiếu sức sống của cô mọi người túm tụm lại mà hỏi han cô.Không khí trường đua lại tăng thêm phần náo nhiệt.

Ngôi sao của cả đội,hung thần cá mập trên đường đua.Bình thường năng lương vô cùng tràn trề.

Hôm nay lại quái lạ như cạn kiệt năng lương.Ai mà không khỏi lo lắng và tò mò cho được.

"Trời ạ!Abyssia em lại bị gì nữa đây?"

"Mặt mũi phờ phạc nhìn lơ mơ thì chắc là thiếu ngủ rồi thầy ơi!"

"Con nhóc này làm gì mà trông thiếu sức sống thế!Biết hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng trước khi cuộc thi diễn ra không vậy nhóc?"

Mọi người trong tổ đội và huấn luyện viên đều nhao nhao mà tra hỏi cô.Doria bất lực chỉ có thể ậm ừ đáp cho qua truyện:

"Em không sao.Chỉ là đêm qua ngủ không được ngon mà thôi.Mọi người đừng quá lo lắng."

"Không lo lắng sao mà được!"

"Phải đó!Em là cục cưng của đội mình,fan mà biết là trách anh chị đó!"

"Hầy,đã bão là không sao mà.Thầy Andrew đừng quá để tâm đến chuyện này quá.Chẳng có gì hết á!"

Nghe cô nói vậy thì mọi người không ai truy hỏi nữa.Ngoài mặt là thế chứ thâm tâm lại trái ngược với hành động của mình.

Có một cô em gái nhỏ trong tổ đội ai mà không cưng cho được chứ!

Còn lúc này đây, nhân vật chính của câu chuyện này đang nhục nhã muốn lên núi ở nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như chẳng có gì rồi đi chuần bị cho cuộc huấn luyện.

[Nếu mình để lộ chuyện này chắc cả đời lên núi ở mất thôi!Bẽ mặt mình mất!]

Doria lại lết tấm thân rã rời của mình để đi thay đồ.Người chị yêu dấu của cô nhích lại mà dò hỏi.

"Ê nhóc!Em làm sao thế bình thường hiếm khi nào em trong trạng thái như này.Có chuyện gì sao kể chị nghe đi biết đâu lại giải quyết được."

"Thôi chẳng có chuyện gì nghiệm trọng đâu chị Leona.Em thật sự chỉ hơi mất ngủ thôi."

Cô trả lời với gương mặt vô cùng uể oải.Đương nhiên chị Leona yêu quý của cô tin làm sao mà được!

Leona dường như phát hiện ra điều gì đó cô lập tức quay phắt ra mà truy hỏi.

"Không được nói dối đâu đấy!Nhìn vẻ mặt em mà không có chuyện gì cơ á?"

"Nè nha chị yêu của em thân thiết với em như vậy ngại ngùng cái gì!"

"Nói xem thất tình rồi hả cô gái nhỏ?"

Nghe câu nói đó xong Doria liền giật mình mà cảm thán trong lòng.

[Vãi cứt!Sao bả biết hay vậy trời.Đúng là không qua mắt được rồi.Nhưng chuyện này xấu hổ muốn chết,ai mà dám kể cơ chứ!]

Nhìn vẻ mặt có phần hoàng hốt và lúng túng của nhỏ em.Cô lạ gì mà không biết mình đã nói trúng tim đen của nó rồi chứ?

Leona ngay lập tức vạch trần,cô thì thầm bên tai Doria.

"Sao, ai may mắn lọt vào mắt xanh của hot girl giới mô tô này vậy cô nương?"

Doria giật mình mà lắp bắp trả lời:

"L-làm gì có!Chị hiểu lầm rồi,em làm gì có người yêu đâu mà thất với chả tình!"

Sau khi thay đồ và mang đủ bảo hộ,cô liền tức tốc chạy ra ngoài.Chứ làm gì nán lại lâu lỡ cái miệng đần này mà lỡ mồm thì toang cô mất thôi!

__________________________________
Hí lu mọi người!Tui khá hậu đậu nên vẫn còn nhiều lỗi thế là tui fix truyện liên tục.Nếu làm gián đoạn mọi người thì cho tui xin lỗi nha T-T

Hẹ hẹ,mọi người đoán thử chương sau liệu em cá béo có gặp lại đc chị đẹp hong ta?😬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro