Chương 90:

Một năm sau. Xuất Vân đế quốc muốn phát động tiến công Gia Mã đế quốc, xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc đụng độ tại biên giới, nhưng cũng chỉ là quân đội của hai nước giao tranh, song phương có thắng có thua, tiến triển không lớn. Nhưng sau khi giằng co khoảng một tháng. Ngay khi cao tầng Hoàng thất đang tức giận, thì Xuất Vân đế quốc liên thủ Mộ Lan đế quốc phát động tấn công. Mộ Lan cốc thuộc về Mộ Lan đế quốc, mặc dù không có Đấu Tông cường giả tọa trấn, nhưng lại có một bộ công pháp hợp chiến độc đáo là Tam Thú Man Hoang Quyết, Mộ Lan cốc có ba vị trưởng lão tu luyện công pháp này, bọn họ mỗi người chỉ là Đấu Hoàng đỉnh phong, nhưng khi ba người vận dụng Tam Thú Man Hoang Quyết thì cho dù gặp Đấu Tông cường giả cũng có thể đại chiến một trận.

Nghe Nghiêm Thừa kể lại sự tình một năm nay, sắc mặt Tiêu Viêm càng âm trầm hơn.

Hàn Sở luôn ở Xà nhân tộc nghe được tin tức này cũng trầm mặc. Sự có mặt của cô cũng không thể thay đổi bao nhiêu. Kim Nhạn tông cùng Độc tông không tồn tại thì vẫn còn Mộ Lan cốc. Thiên Đạo vẫn làm phiền đến Tiêu Viêm, con đường của hắn vẫn gian nan như vậy.

- " Tiêu Viêm, ngươi không thể trở thành đấu đế ". Hàn Sở tự lẩm bẩm.
__________________________

Tiêu Viêm quả thực rất có hứng thú với những lời Gia Hình Thiên kể lại, cũng có thể nói, việc thuyết phục cho Đan vương Cổ Hà gia nhập đã khiến hắn động tâm.

Khi Vân Lam Tông tan rã, Cổ Hà tự nhiên cũng rời khỏi Vân Lam Sơn, có điều lão không bỏ đế quốc Gia Mã đi nơi khác, mà lui về ẩn cư tại một vùng núi yên tĩnh gần đó, hôm nay đám người Tiêu Viêm chính là đang hướng về chỗ này.

Bỗng dưng xuất hiện thêm mấy người ở nơi hẻo lánh này đã khiến Liễu Linh ngẩn người, khi nhìn ra Tiêu Viêm mới ngạc nhiên nói:

- " Tiêu Viêm, ngươi tới đây làm gì? ".

- " Ha ha, Liễu huynh, thỉnh huynh thông báo với Cổ Hà lão sư một tiếng, rằng có Tiêu Viêm cầu kiến ". Tiêu Viêm hướng về phía Liễu Linh mỉm cười, khách khí nói.

Tại thời điểm mấy người họ còn đang đánh giá xung quanh, cánh cửa của nhà tranh chợt mở, một người chậm rãi đi ra, ánh mắt thản nhiên nhìn đám người Tiêu Viêm nói:

- " Các ngươi có thể tìm được tới nơi đây, xem ra thế lực của Viêm Minh hiện giờ quả nhiên đã trải khắp đế quốc Gia Mã nhỉ? Không biết hôm nay các vị tìm tới đây gây phiền toái, hay là còn việc gì khác ".

- " Cái lão già này, vẫn giữ cái bộ dạng cao ngạo đáng ghét đó sao ". Nghe vậy, Gia Hình Thiên không khỏi lắc đầu cười mắng.

- " Nhất định là đám lão gia hỏa các ngươi dẫn bọn họ tới đây ". Cổ Hà trừng mắt với đám lão nhân bên cạnh Tiêu Viêm.

Nhìn Tiêu Viêm, bình thản:

- " Minh Chủ Viêm Minh, có việc gì thì nói lẹ đi, bây giờ lão phu còn có một mẻ thuốc đang cần trông coi. Nếu không có việc gì quan trọng, thì đừng làm mất thời gian của ta ".

- " Cổ Hà đại sư không phải là một người bụng dạ hẹp hòi, một khi đã vậy, Tiêu Viêm cũng không dài dòng nữa. Lần này tới đây, chủ yếu là muốn mời đại sư gia nhập Đan Đường của Viêm Minh ". Tiêu Viêm cười cười, không rườm rà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- " Gia nhập Viêm Minh? Haha ". Nghe vậy, sắc mặt Cổ Hà liền hiện lên tiếu ý.

- " Quên đi, lão phu không có được phúc phần đó ".

- " Lão già này, không phải lão luôn muốn được vào Đan tháp tu luyện hay sao? Hiên giờ, Đan Đường so với Luyện dược sư công hội trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, nếu lão gia nhập, thì nguyện vọng đó không còn là khó khăn nữa rồi ".

- " Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta không có cách nào để vào "Đan tháp" à? Thần Tông có bát phẩm luyện dược sư, giới thiệu cho ta vào Đan Tháp cũng không khó a ". Cổ Hà bĩu môi cười lạnh.

- " Cổ Hà đại sư, nói như vậy, ngươi đã gia nhập Thần Tông? ". Tiêu Viêm chăm chú nhìn Cổ Hà, chậm rãi nói.

- " Điều đó là đương nhiên ". Từ phía nhà tranh vang lên tiếng cười nhạt. Theo tiếng cười nói là thân ảnh hắc bào nhân bước ra.

Nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, nét mặt Tiêu Viêm trở nên khó coi. Tay không tự chủ nắm chặt.

- " Tiền bối dường như đối với ta có chút thành kiến? ". Tiêu Viêm giọng nói vang lên lạnh lùng.

- " Thành kiến? Bổn tọa đã từng nói. Hồn Điện là thiên địch của ta, Vân Lam tông ngươi không diệt thì ta cũng sẽ xuất thủ. Còn Vân Vận, ngươi cũng chưa làm gì nàng ấy, bổn tọa đương nhiên không phải kẻ hẹp hòi. Cổ Hà hắn muốn gia nhập thế lực nào thì tùy hắn. Ta không can thiệp ".

- " Tiêu Minh chủ, ta đã nói rõ. Cổ Hà là người của Thần Tông ".

- " Thần Tông tông chủ. Được, Tiêu Viêm nhớ kĩ ".

Nói xong, hắn liền quay người rời đi cũng không chút chần chừ.

Nhìn đám người Viêm Minh đi rồi. Hàn Sở nhìn chằm chằm vào thân ảnh Tiêu Viêm có chút phức tạp.

- " Ngươi đến Thần Tông đi a. Đem theo đệ tử của ngươi ". Hàn Sở xoay người nói với Cổ Hà.

- " Dạ tông chủ ".

- " Ở Thần Tông đều không phải phế vật. Thu liễm cao ngạo một chút. Còn phần tình cảm của ngươi đối với Vận Nhi? ".

- " Thuộc hạ minh bạch ".

Hàn Sở đối với Tiêu Viêm là áy náy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là nữ nhân của hắn, Vân Vận cũng đối với hắn si tâm. Nhưng bây giờ thì khác, hai nữ nhân này là người của Hàn Sở.

Mỗi lần gặp Hàn Sở, Tiêu Viêm đều không giấu nổi sự câm phẫn. Bao nhiêu ánh hào quang của hắn đều bị cô lấy đi. Một chút cũng không còn. Đến cả tư cách tranh giành hắn cũng không có. Hắn không còn xem Hàn Sở là vị tiền bối đáng kính nữa rồi. Địch nhân.

Hàn Sở đương nhiên không ngốc, tâm tư của Tiêu Viêm cô nhìn ra được. Thiên Đạo ở vị diện này bảo vệ Tiêu Viêm nhưng Thiên Đạo của cả chư thiên thế giới đều bảo vệ Hàn Sở. Sở dĩ không ngăn cản con đường của hắn cũng là do đối với hắn áy náy. Chỉ cần sự áy náy này không còn, Tiêu Viêm liền khó sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro