Chương 3: Chúng ta cùng là con gái với nhau
Sau đợt ngất đi hôm đó đến nay đã được ba ngày, cô không rảnh rỗi bên cạnh săn sóc Yến, thay vào đó là một người khác. Cô ấy đảm nhiệm việc trông nôm cô bé, từ thay quần áo đến uống thuốc, hầu hết đều do một tay cô ấy làm. Còn Huỳnh Thu, cô bận việc bên vựa lúa chưa xong, mỗi tối chỉ về ăn cơm rồi tiếp tục làm việc đến tận khuya mới có thời gian nghỉ ngơi, đến sáng dậy lại tiếp tục đi làm. Đi đi lại lại như vậy, cho đến một hôm, cô vô tình đi vào phòng, nơi để Yến nghỉ ngơi hồi sức.
Dù sao cũng đã vào, công việc giảm bớt được phân nửa, cô không phải lo về việc chậm trễ. Đến nay cũng đã qua năm ngày, nói không chừng hôm nay đã tỉnh và đang tìm cách thoát ra rồi. Đẩy cửa bước vào trong, thân ảnh mảnh khảnh và con dao găm quen thuộc liền xuất hiện trước mắt đúng như cô đã nghĩ, em ấy chuẩn bị nhào đến tấn công cô. Huỳnh Thu nhíu mày, cha chả, không biết đánh lại ai mà bày đặt ra vẻ, đi còn không nổi huống chi lao đến giết người.
Cô chẳng buồn quan tâm, nhẹ đặt mông xuống ghế, âm trầm nói:
- Di chuyển được rồi phải không?
Nhìn thì biết rồi, còn phải hỏi!
Sống lưng Yến lạnh toát, thân thể cứng đơ như một khúc gỗ, nhìn thấy cô mỉm cười, càng sợ hãi hơn. Biết Yến có suy nghĩ như vậy, cô càng muốn biết liệu cô bé có thực sự sợ mình không?
Quả nhiên là không. Vì chẳng ai sợ mà đem lưỡi dao chỉa về phía mặt người làm mình e dè. Yến ngoan ngoãn tiến đến gần theo lời cô chỉ vì muốn khiến cô lơ là cảnh giác, và nó chỉ cần một dao liền có thể cướp lấy mạng người, nếu nói Yến thông minh, cũng chỉ xem như là người có mưu mô.
Bắt lấy tay cô bé, em lập tức chao đảo ngã xuống sàn, một chân khụy, chân còn lại bị kẹt giữa ghế, nếu không dùng lực không thể rút ra được.
- Cô đã bảo rồi, con nít là không được chơi dao, thực sự rất nguy hiểm.
Yến thực muốn nói lại rằng: Tôi không phải con nít!
Chỉ tiếc là không thốt nên lời. Nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, Huỳnh Thu thở dài:
- Cô không làm gì em hết, sao em phải nhìn cô với ánh mắt đáng sợ như vậy?
Yến nhíu mày, lại nghe cô nói:
- Em không nhớ gì sao? Vậy để cô nhắc cho em nhớ. Từ nay trở đi, em chính là người của cô, không phải dưới danh phận kẻ hầu người hạ, nhưng tuyệt nhiên không được cãi lời.
- Em có thể không xem cô là chủ, nhưng việc cô đã mua em về, đó là điều em cần ghi nhớ.
Yến trợn mắt, không thể nào! Yến không thể nào tin được, rõ là nó đã cố gắng hoá mình thành kẻ điên, nhưng tại sao cô vẫn muốn đem nó về? Nó nhớ rất rõ, giá của bà ta đưa ra rất cao, với một người tầm thường như vậy, tại sao lại mua được? Suy nghĩ chồng chất lên nhau, cuối cùng vẫn không thể suy ra được kết quả.
Theo như nó thấy, cô không đơn giản là muốn mang nó về, ánh mắt và hành động rất bất thường, rõ là có mục đích! Còn nữa, nếu cô không xem nó như kẻ hầu người hạ, thì chính là một con chó không hơn không kém! Thế giới này chẳng có ai thực sự tốt, nếu có, chắc chắn không đến lượt nó. Từ khi còn rất nhỏ, Yến đã bị người ta phán cho cái danh sao chổi, vì vậy đi đến đâu, người ta ghét đến đó. Nó biết, do nó được sanh ra nên cha nó mới đột ngột qua đời, chưa gặp được cha đã đành, sau này còn bị người thân hãm hại khiến nó thành ra bộ dạng như vậy.
Yến không hận bọn họ quá tàn ác, chỉ hận bản thân không có đủ can đảm để đối mặt, dù biết mình bị vu oan giá họa, nhưng chẳng khi nào dám đứng lên chống lại. Trừ những lúc họ đụng đến mẹ mình, nó mới thực sự chống trả.
Theo tình hình hiện tại, nó đã không còn thứ gì để mất, dù có bị cô lợi dụng đi chăng nữa cũng không thành vấn đề, chỉ là nó chỉ còn mỗi cái mạng quèn này, cô ta muốn gì ở nó cơ chứ? Nhưng khi nhìn vào mắt cô, nỗi sợ hãi nhen nhóm lên trong lòng theo từng ngày, sau đó bộc phá, trở nên lớn hơn. Dù chỉ mới gặp ba lần, nhưng nó cảm giác như đã quen biết từ rất lâu, đến nỗi gặp cô, chỉ cảm giác như gặp lại cố nhân.
- Yến.
Cô nhìn vào mắt em, chân mày dần giãn ra, và nói:
- Đừng sợ, cô không gây tổn thương em, em đừng xem cô như kẻ thù, được không?
Yến sững sờ, nhìn chăm chăm vào ánh mắt long lanh của người phụ nữ trước mặt mình, càng nhìn, gương mặt càng nóng lên lạ thường. Chỉ mải nhìn cô, quên mất bản thân mình đang ở nơi nào. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người phụ nữ không rõ lai lịch, hoàn toàn mất cảnh giác.
Ngay sau đó, Yến đột nhiên ngất đi mà chẳng hiểu nguyên do tại sao, sau tiếng "choang!" thật lớn, ý thức dần mất đi, khung cảnh trước mắt nhạt nhòa. Cho đến khi tỉnh lại đã quên sạch mọi chuyện ngày hôm đó, chỉ còn lại nỗi sợ không tên, từng ngày ràng buộc nó.
Ôm cô bé trong lòng, Huỳnh Thu dịu dàng xoa xoa đầu em, thở dài:
- Xin lỗi em, nhưng tôi làm như vậy, chỉ muốn tốt cho em thôi.
~~~
Bước chân nhẹ nhàng, dáng người thướt tha và bờ vai mảnh khảnh pha lẫn một chút tôn nghiêm, uy lực, cô bước đi. Người này tên họ là Huỳnh Thu, con gái ông Hội đồng Huỳnh Văn Tú, là con cả trong nhà, xưa nay được rất nhiều người tôn vinh và kính trọng, mọi việc trong làng đều do một tay cô sắp xếp. Huỳnh Thu vừa giỏi giang lại tốt bụng, cô hầu như chẳng có thói hư, tật xấu nào cả.
Từ bé đã sở hữu sự thông minh, tài trí từ má lại được thừa hưởng nhan sắc như giai nhân từ ngoại. Người vừa có tài vừa có sắc như cô bao anh chàng muốn mà không có được, trầu cau mọi ngày đều thấy chất thành đống trước cổng, nhưng mọi thứ đều chớ hề lọt vào mắt. Thứ cô quan tâm chỉ có tiền bạc, của cải, bản thân cô đi lên được như hiện tại cũng vì nỗ lực học hỏi, và muốn tìm hiểu tất cả những thứ mà mình chưa từng đặt tay vào.
Dù là ai khi nhìn đến cũng phải trố mắt, chứa đựng sự ngạc nhiên và đầy sợ hãi.
Người như Huỳnh Thu biết bao người muốn cưới, môn đăng hộ đối, tài sắc không kém chi cô vậy tại sao Huỳnh Thu lại chẳng ưng một ai? Chuyện này có đằng trời còn không biết chứ huống hồ chi là người dưng nước lã bên ngoài. Có thể do cô quá hoàn hảo, muốn tìm một người hoàn hảo hơn để làm nửa kia của mình chăng?
Chuyện này đã bị cô bỏ vào dĩ vãng từ lâu.
Vừa về đến đã có người nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, cô không nói năng gì, chỉ thuận tay đưa chú mèo cho thằng nhóc Hùng mang đi tắm rửa.
Con mèo này, trong lúc cô đang lựa táo đã vô tình nhảy vào giỏ cô, đến lúc phát hiện đã về gần tới nhà, thôi thì cứ giữ lại. Cô thiết nghĩ đến Yến cần có người bầu bạn, vậy nên không nhất thiết tìm lại chủ.
Đầu tiên là vào bếp, Huỳnh Thu đặt con gà lên bàn, cô sai bảo vài nhóc hầu trong nhà mang đi nấu cháo. Như thường lệ, một cô bé lanh lợi sẽ chạy ra và đốp lấy con gà mang đi vặt lông, cô bé làm việc này như cơm bữa, mỗi khi thấy gà trên tay cô đã biết rằng đó chính là nhiệm vụ hôm nay, làm gà khỏa thân.
Đã quá quen, cô không còn quan tâm đến nữa. Xoay người bước đi, trên tay cầm một thứ gì đó khá sắc xảo, còn có màu vàng vàng tựa như màu của mật ong.
Phải, chính là kẹo mạch nha. Bình thường con nít rất thích ăn kẹo, vậy là trước khi về cô đã tiện đường tấp vào mua vài cây kẹo mang về, xem như phần thưởng cho bé gái ở nhà mình.
Thuận tay lấy con dao trên bàn và một bát không.
Hôm qua đến giờ vẫn còn trốn trong chăn, không biết khi gặp cô, cô bé sẽ kinh hoảng đến mức nào.
Cánh cửa khép hờ được mở ra, ngó mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng rụt rè của Yến, nhưng tiếc là không có một ai, cả căn buồng trống rỗng duy chỉ có cửa sổ đối diện vẫn nhiệt tình đón gió vào.
Trốn đi rồi sao?
Không.
Chân què rồi, dù có trốn cũng không đi được bao xa.
Huỳnh Thu bình thản bước vào trong, khẽ khàng khép cửa lại. Giọng nói trong trẻo bắt đầu vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng, yên tĩnh.
- Yến.
Không có một ai đáp trả.
- Tôi đếm từ một tới năm, em mà không chui ra, tôi liền đem tắc kè đến nhai đầu em đó.
Vẫn không một tiếng nói nào vang lên, Huỳnh Thu thản nhiên bước đến ngồi lên chiếc ghế bắt cạnh giường, đặt vài trái táo lên bàn, dang tay rót một tách trà đưa vào miệng nhăm nhi. Trà nguội rồi, nhưng cô lại không phàn nàn chút nào về trà. Chỉ nhẹ giọng đếm:
- Một.
Ngoài tiếng gió thổi phù phù, thì chỉ có tiếng mèo kêu.
- Hai.
Vừa cất giọng, cô thuận tay gọt mấy quả táo đỏ mọng:
- Ba.
Lần này, âm thanh xột xoạt từ phía chiếc tủ đặt trong góc vang lên một tiếng động khá rõ ràng, không phải là tiếng răng đánh cầm cập vào nhau hay tiếng gầm gừ nữa. Môi cô khẽ nhếch, miệng vẫn tiếp tục đếm, không có ý định ngưng.
- Bốn.
Tiếng cọt kẹt vang lên ngày càng lớn, không để cô đếm đến con số năm, người cần tìm đã đích thân vác cái thân tàn tạ bò ra ngoài.
Bò bò đến bên cạnh, cô khá hài lòng khi thấy em ngoan ngoãn như vậy. Yến quỳ gối, tay miễn cưỡng đặt lên đùi cô, hơi cúi đầu, khoé mi đỏ ửng. Huỳnh Thu dang tay xoa xoa đầu cô bé, đồng thời muốn giúp em đứng lên.
- Yến ngoan, đứng lên nào.
- Gừ!
Yến không biết phép tắc, ngậm lấy bàn tay trắng muốt của Huỳnh Thu.
Cô không sợ việc bị Yến xem như kẻ xấu, mặc kệ chiếc răng nhọn hoắt đã ghim sâu vào da thịt. Trên gương mặt xinh xắn chỉ đọng lại một nụ cười nhẹ, không rõ là đang vui hay đang giận.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy mắt cô cong lên, cong lên tựa như trắng khuyết, chiếc đuôi như có như không đã lập tức co quắp, tai chỉ muốn cụp xuống như chú cún con, sức chống cự như mất đi hoàn toàn. Trái tim thiếu điều muốn nhảy dựng lên, vụt ra ngoài.
Không thể nào đọ lại khí chất của cô, Yến dù không biết cô là ai nhưng trong lòng vẫn có nỗi sợ vô hình hiện lên, từng giây từng phút ám ảnh nó. Có lẽ là vì trước kia, Yến đã trải qua những chuyện không hề tốt đẹp, nên lúc này mới cảnh giác như vậy.
Nhiều lúc nó còn ngỡ bản thân đã chết rồi đấy!
Nhưng ai bảo nó sống dai như thế làm gì? Có chết cũng không xong, đúng là đã vô dụng càng thêm vô dùng.
Từ từ nhả tay cô ra, lập tức, một tiếng táo ngon ngọt đã bị thọt vào miệng, Huỳnh Thu ép Yến ăn, không cho em phun ra. Yến miễn cưỡng ăn hết cho cô vừa lòng, chỉ là gương mặt khi bị ép thật đáng yêu, chỉ làm người ta muốn cưng nựng thôi.
Âm thầm bồi em thêm một tiếng táo, Huỳnh Thu không ngần ngại bế em lên, nhịp nhàng di chuyển.
Yến có chút phản ứng, chỉ là không đáng kể, kiểu như là mèo cào hay cún con làm nũng.
Đặt em ngồi lên giường, gương mặt cô bình thản, không tỏ ra hung hãn hay cau có, khó chịu. Chỉ dịu dàng vén tay áo em lên. Dù cô bé đã ngoan ngoãn hơn trước, nhưng bản năng phản kháng vẫn còn đó. Từng cái động chạm đến vết thương làm cô bé run rẩy, đôi mắt dần phủ lên một tầng sương mỏng, cô không thể nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được rằng, có lẽ em đang rất đau.
Đau chứ, có ai bị vật nhọn xuyên qua thân thể mà không đau đâu? Còn là một cô bé chỉ mới mười ba mười bốn, biết chịu đựng như vậy đã đáng khen rồi. Nếu là những đứa trẻ khác chắc chắn sẽ khóc toáng lên đòi mẹ. Nhìn những vết roi chằn chịt, bầm tím trên cánh tay gầy guộc, hơi thở Huỳnh Thu trở nên gấp gáp, nặng nề. Đốt ngón tay sưng tấy, to lên như búp măng, vừa nhìn đến đã phải nhíu chặt mày.
Cô bé mặc cô hết vạch chỗ này đến vạch chỗ khác xem xét, cứ im ru không dám động đậy. Áo vạch đến đâu, vết thương hiện đến đó. Tay, chân, bụng, lưng thậm chí là dưới xương quai xanh, đều đầy những vết roi sắt chằn chịt. Có nơi bị vung roi quá nhiều lần dẫn đến rớm máu. Đến giờ, khi chạm đến vết thương, cô còn cảm giác được, cô bé đang run lên.
Thấy đã quá đủ, cô xoa đầu cô bé, dịu dàng nói:
- Yến ngoan ngoãn ngồi ở đây, cô lấy thuốc mỡ thoa cho em.
Yến mím môi, khó khăn gật đầu.
Trước khi rời đi, cô đem ba cây kẹo mạch nha ngọt ngào đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đầy vết thương của em, xác định em đã nhận lấy, mới chịu rời đi. Bước chân cô vội vã, như sợ nếu chậm trễ, sẽ khiến em càng đau thêm.
Yến thọt chân xuống phản, đong đưa đôi chân ngắn ngủn chút éc, đôi mắt anh đào tròn xoe dòm chăm chăm vào thứ màu vàng có mùi mật ong trên tay mình. Đưa cây củi cho nó làm gì ấy nhỉ? Yến từng đọc qua một số loại sách nói về loại keo dính, có thể bắt được chim.
Nếu là như vậy, cây củi dính dính này là để đuổi tắc kè chăng?
Yến cười toe toét khi biết nó được dùng để đuổi tắc kè, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, làm nó quên hết mọi cơn đau hành hạ mình suốt bao ngày qua, dẫu sao cũng đã quá quen rồi, hầu như bản thân nó không còn cảm giác được gì ngoài sự vui sướng và khâm phục.
Huỳnh Thu quay lại, khi mở cửa bước vào cũng là lúc cô chấn kinh, cô tròn mắt khi thấy Yến chui vào trong góc tủ, còn đặc biệt rãi kẹo khắp người mình có cả sàn nhà, chỉ chừa lại mỗi cây to nhất cầm trên tay như phòng vệ, vẻ mặt căng thẳng lại như sắp chiến đấu một trận khốc liệt với ai đó. Kẹo chảy ra hết rồi, dính tùm lum trên giường. Mặt mày tèm lem tuốt luốt, gương mặt mếu máo, nhe nanh ra gầm gừ.
Nhiêu đây cũng đủ làm cô dở khóc dở cười.
Khờ quá!
- Yến, em làm gì đó?
Có lẽ đang quá tập trung vào chuyển động của con tắc kè trên vách, nên lúc nghe thấy tiếng động lạ vang lên, Yến liền giật bắn mình. Nước mắt, nước mũi cùng lúc ứa ra ngoài.
Nước mắt Yến chảy đầm đìa, chảy xuống ướt đẫm cả cánh tay vốn đã thấm ướt vì mồ hôi. Cô thở dài, bèn lại gần xem xem rốt cuộc là em đang làm gì.
- Em sao đó?
Yến im re không nói lời nào, càng thụt lùi về phía sau, cảnh giác khua khua cây kẹo mạch nha, và càng khua, nó càng chảy và dính nhớp nháp vào tay.
Một vũng kẹo nhầy nhụa!
Cũng vì thế mà làm con người kia nổi hứng trêu ghẹo. Cô đặt lọ thuốc mỡ sang một bên, âm thầm lấy khúc gỗ từ dưới giường lên, đặt gần chân Yến trong lúc em không để ý đến. Dường như lướt qua sẽ thấy nó rất giống với con tắc kè đu vách, màu sắc không rõ là nâu hay xanh, chung quy vẫn rất giống.
Cô véo tay mình, cố rặn ra chút nhăn nhó để nén ý cười. Huỳnh Thu la làng:
- ÁAAAA! Có tắc kè kìa! Là con tắc kè răng nhọn đầy máu me sắp bò đến chân em rồi!
Vừa nghe cô hét lên là có tắc kè, tim Yến đã dựng đứng, gương mặt nó trắng bệch, hơi thở cứ đứt quãng theo tiếng hét của cô. Theo phản xạ, em nhảy cẩn lên, một mạch sà vào lòng Huỳnh Thu. Phóng lên người cô, hai chân vắt ngang hông, tay không ngừng bấu lấy cổ, Yến ôm chặt đến mức dù có dùng hết sức cũng không thể kéo ra. Tuy rằng lực tay Yến đã yếu đi rất nhiều, nhưng khi chạm đến nỗi sợ cùng cực, thì mọi thứ nó nhìn thấy được chính là vũ khí, trong đầu em bây giờ không có gì ngoài việc suy nghĩ đến con tắc kè răng nhọn đang lăm le mình.
Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, cố nhắm lại, ngăn chặn bản thân thấy "thứ kì quặc" đó, một giọt nước mắt trong suốt tràn khỏi khoé mi, hiện giờ nó không quan tâm bản thân đang làm gì, với ai chỉ cần biết ở đó có tắc kè và con tắc kè đó sắp bò lên người nó là đủ hút mất hồn vía của nó rồi!
Huỳnh Thu thấy thế còn thêm mắm dặm muối.
- Trời đất ơi! Con tắc kè sắp bò đến mỏ em rồi! Nó há cái họng chà bá sắp táp em tới nơi rồi Yến ơi!
Yến sợ đến mức, mặt mày đều tái mét, xanh lè xanh lét như xác chết vậy. Nếu không phải vẫn còn ý thức, thì cô đã cho rằng Yến chỉ là một cái xác biết run.
Người gì đâu mà nhẹ hiều ốm nhom ốm nhách, tay chân vã mồ hôi như vừa mới dầm mưa, thậm chí còn ướt đẫm cả chiếc áo mới vừa thay hôm qua.
Cảm thấy bao nhiêu đã đủ, Huỳnh Thu thôi trêu chọc Yến, cô xoa xoa lưng cô bé mà bật cười, ôm em bước đi. Di chuyển đến trước chiếc giường gần đó, lựa vị trí thoải mái, trống trải nhất chuẩn bị thả người xuống.
Rõ là cô chỉ muốn đặt Yến ở đó đặng dễ dàng nói chuyện hơn, nhưng ẻm bám cô chặt như sam, ôm cứng ngắc như thể chính là một phần cơ thể cô vậy. Vậy là Huỳnh Thu đành phải kiếm cớ để xoa dịu Yến lại, nhưng cô bé vẫn còn căng thẳng, mày đã nhíu sắp chạm vào nhau rồi.
- Yến, leo xuống nào.
Nghe tiếng động, Yến giật mình đến bật khóc.
- Hức...
Nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô bé, đồng thời ngả người về phía trước, làm cho Yến buông ra dễ hơn. Chứ bám cô như vậy thì làm sao cô có thể thoa thuốc cho được kia chứ.
- Ngoan ngoan, không có tắc kè đâu. Cô chỉ đùa em thôi, nào, ăn kẹo đi.
Mang đến một cây kẹo khác, Huỳnh Thu ngồi xổm xuống dưới cẩn thận đút kẹo cho cô bé ăn. Nhưng Yến có lẽ vẫn còn sợ con tắc kè, nên khi kẹo vừa cho đến miệng, em cứ run lên bần bật, một mực đẩy tay cô ra, nước mắt tuôn không ngừng.
Thấy cô lo lắng, nó tránh né, âm thầm đưa tay lên dụi dụi mắt, muốn ngăn nước ngừng chảy. Nhưng kì lạ là nước cứ như một dòng suối, ồ ạt không ngừng, nên dù có lau bao nhiêu cũng không hết.
Lại chọc phải nơi không nên chọc vào rồi. Cô có chút xót xa, cũng muốn đánh vào bản thân một cái thật mạnh, biết Yến sợ còn cố chọc cho khóc mới chịu, giờ đã thấy hậu quả chưa?
Một suy nghĩ táo bạo liền loé lên trong đầu, cô tươi cười hỏi:
- Để cô đuổi tắc kè đi giúp Yến, nha?
Yến lau lau giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi, khẽ gật đầu.
Huỳnh Thu lập tức dúi cây kẹo tan chảy vào tay cô bé, cô vờ như đang xua đuổi tắc kè, giơ tay đánh ầm ầm vào vách gỗ. Yến noi theo cánh tay cô, ấm ức mút kẹo, chăm chú dòm ngó từng cử, chỉ hành động xem xem tắc kè đã thực sự bị đuổi đi chưa, đến khi cái đuôi dài ngoằn của nó khuất xa khỏi tầm mắt, Yến mới yên tâm thở phào một hơi.
Đồng thời, Yến xem cô như là một vị cứu tinh của cuộc đời. Người đã đánh đuổi được tắc kè chính là anh hùng! Bị đánh có thể không sợ nhưng chỉ vừa nghĩ đến con tắc kè có thể xé mình ra thành từng mảnh như vải vụn liền điếng cả người.
Trước đây, Yến vốn không hề sợ tắc kè như cô đã thấy, em cứ xem nó như những con vật bình thường, ví như thằn lằn to xác thôi.
Nhưng không ngờ khi ấy, cái hôm mà em đang bị người ta xích lại và bị bỏ vào chiếc lồng sắt lạnh lẽo treo lơ lửng trên không trung với những cô bé khác. Thời khắc ấy như một con dao đã găm sâu vào da thịt, dù đã rút lưỡi dao ra, nhưng vết thương ấy vẫn còn chưa thực sự lành lại. Cứ mỗi khi chạm vào vết thương, Yến lại đau, rớm máu như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Nó không thể nào quên đi cái khung cảnh máu me tởm lợm, cái mùi máu tanh tưởi xộc lên khoang mũi, đến giờ vẫn có thể ngửi được cảm giác buồn nôn khi ấy, nó lại dâng lên nữa rồi.
Khung cảnh chung quanh dần mờ nhạt, Yến nhìn thấy... nhìn thấy những con tắc kè lần lượt bò lên thân xác của những đứa bé bị người ta hành hạ cho đến chết, đã lạnh và cứng lại từ lâu, con tắc kè há ra hàm răng nhọn hoắt, cắn xé, ngấu nghiến từng chút một. Từng miếng da, miếng thịt đứt lìa chui tọt vào cái miệng nhỏ của những con tắc kè quái đảng, dị hợm, chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo lạnh lùng, dứt khoát găm sâu vào đôi mắt còn mở trừng trừng, xuyên xỏ đến miệng, rách toạc cả da thịt đang dần thối rữa, phúng ra toàn là dòi.
Chúng luôn nhắm vào gương mặt của những bé gái, cạp đi chiếc mũi vừa nhô lên được một chút, còn làm đứt chiếc cổ nhỏ bé ấy bằng cách lấy lưỡi của mình không ngừng xuyên toạc.
Tiếng khẹt khẹt, nhai nhóp nhép của những con tắc kè không ngừng vang lên đánh động đến Yến.
Nó trợn trắng cả mắt khi nhìn đến khung cảnh gớm ghiếc.
Tia máu nổi đầy mắt.
Cứ như vậy, đầu một đằng thân một nẻo, thân thể bị những con tắc kè dị hợm nhai nuốt, cấu xé không sót một thứ gì. Chúng ăn hết không chừa lại một mảnh vụn nào, từ xương sọ đến ngón tay, ngón chân, ruột gan và cả phổi.
Chiếc đầu treo lủng lẳng dần bị đứt lìa ra, hốc mắt không có tròng nhìn chăm chăm vào Yến như một lời trăn trối cuối cùng trước khi rơi ra khỏi chiếc lồng sắt lạnh lẽo đã giam cầm nó bấy lâu nay. Thời khắc chiếc đầu vuột tọt ra ngoài, cũng là lúc Yến cảm nhận được chúng đã có thể giải thoát khỏi một cuộc đời tăm tối đầy đau thương, là một sự giải thoát thực thụ.
Nó đau quá, lòng nó đau quá. Cứ quặn thắt như bị ai đó vô tình kéo giãn, tim Yến nhót lên. Nước mắt ứa ra ngoài, càng lúc càng nhiều, không thể nào ngưng lại.
Yến xót thương cho số phận của những đứa bé xấu số, xót chứ, cùng là con người với nhau, không thể nào trơ mắt ra nhìn đồng loại bị kẻ mất nhân tính hãm hại được.
Tiếng "nhóp nhép" như nhai trầu, khập khập vang lên ngày càng lớn, dần lấn át những suy nghĩ không hồi kết trong đầu Yến.
Tiếng nhai thịt nhão nhẹt.
Máu tươi.
Vết hoen tử thi.
Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của một cô bé chỉ vừa mới chín tuổi.
Tiếng thét đau đớn vang lên chói tai, tiếng khóc than, sợ hãi của những đứa trẻ bị trói lại treo trên không trung, xung quanh nó chỉ toàn là xác người.
Dù còn sống, chúng vẫn sẽ bị những con tắc kè nhai ngấu nghiến. Đối mặt với nỗi sợ ấy chỉ có lòng can đảm và sự gan dạ, sống được đến tận bây giờ đã là kì tích rồi.
- ÁAAAA!
Đến giờ khắc này Yến buộc phải ôm lấy tai mình ngăn không cho những âm thanh xé tan cõi lòng đó lọt vào trong. Đồng thời, cố gắng che đậy lại đôi mắt, nó không muốn nhìn đến khung cảnh đau xé lòng ấy, rồi lại ám ảnh, dằn vặt cả cuộc đời. Nhưng dù có che lại thì sao chứ? Rốt cuộc nó vẫn bị ám ảnh, thần trí dần không được bình thường.
Im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!
Chỉ là vẫn không kìm chế được cảm xúc, Yến oà khóc trong đêm tối, siết chặt lấy lồng sắt gào lên như một con sói hoang. Càng nhìn càng ghê tởm, không thể nào chịu đựng được nữa, đầu nó nhức quá! Tay chân đều bủn rủn cả rồi, tiếp theo là tới nó phải không?
Yến ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình, mặt vùi vào chân, thanh âm non nớt vang lên cùng tiếng nức nở:
- Má ơi... má...
- Con sợ quá! Con sợ quá má ơi... đừng bỏ con ở đây một mình mà, đừng bỏ lại con.
Liệu như thế có đáng không?
Sau này rồi nó sẽ ra sao? Liệu... có cùng chung số phận với họ?
Yến ngưng lại toàn bộ động tác khi ngửi thấy được mùi tanh của máu, mùi ấy ngày càng nặng và dường như đang tiến lại gần.
Tiếng khọp khẹp tiến đến, như gần ngay bên cạnh.
Yến cố gắng vùng vẫy thật mạnh, vung chân đá loạn xạ để ngăn không cho chúng nó tiến đến, nhưng tiếc là... chúng cứ như không hề đau đớn, cứ tiến lên, hoàn toàn không có dấu hiệu lùi lại, càng không hề lọt ra ngoài như bản thân cô bé mong muốn. Con tắc kè này không chỉ khác lạ mà còn mang một vẻ ngoài đầy ám ảnh. Mỗi lần nó há miệng, người ta có thể nhìn thấy hàng răng sắc nhọn, tựa răng mèo, nhưng không phải chỉ có một hàng mà mọc lộn xộn, chen chúc nhau như răng của một kẻ đã sống quá lâu mà chưa bao giờ thay răng. Cái miệng sâu hoắm, tối om như một cái hố không đáy, tựa hồ có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì lọt vào trong.
Làn da của nó không trơn tru mà gồ ghề, sần sùi, tựa như lớp vảy của loài rắn, lại bị bao phủ bởi những chấm đỏ lốm đốm trông như những vết thương lở loét. Mỗi lần nó di chuyển, da thịt như co giật, khiến người ta có cảm giác nó không hoàn toàn là một sinh vật bình thường mà đang bị một thế lực nào đó điều khiển.
Phần đầu của nó có màu sắc khác biệt hoàn toàn với thân và đuôi, giống như bị ghép lại từ hai sinh vật khác nhau. Đôi mắt to tròn, trồi hẳn ra ngoài, lòng đen thì nhỏ xíu, còn tròng trắng bao quanh lại có màu vàng vẩn đục, trông như mắt của một kẻ đã chết từ lâu nhưng vẫn mở trừng trừng nhìn thế gian. Khi nó cất tiếng kêu, không phải là tiếng "tắc kè, tắc kè" quen thuộc, mà là một âm thanh khàn đục, méo mó, vang vọng như có thứ gì đó đang quằn quại trong cổ họng nó.
Mỗi lần con tắc kè này xuất hiện, không khí xung quanh như đặc quánh lại, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Người ta không rõ nó từ đâu đến, nhưng những ai từng trông thấy nó đều có cảm giác bị một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể nó không chỉ nhìn mà còn đang nuốt chửng linh hồn của họ bằng đôi mắt kỳ dị kia.
Lúc ấy, khoảnh khắc khi những con tắc kè sắp bò đến thân thể nhỏ bé thì một âm thanh không biết từ đâu vang lên, giọng nói trong trẻo thanh thanh phá tan cảm giác sợ hãi ngay lúc này, cũng vì giọng nói đó đã giúp nó tỉnh táo đi không ít.
Trong chất giọng pha lẫn chút lo lắng và hốt hoảng:
- Yến... Yến... Yến!
Cô bé choàng tỉnh, trong cơn mê man đột nhiên bật dậy. Hơi thở nặng nề dần bình phục trở lại. Yến e dè đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại trên người phụ nữ đang không ngừng gọi tên mình.
Lại một lần nữa, Yến nhào tới ôm chầm lấy cô. Hoá ra ban nãy đang mải suy nghĩ về chuyện quá khứ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thoảng qua, một giấc mơ ngắn ngủi nhưng nó tưởng chừng như mình đã bị mắc kẹt ở đó cả ngàn năm. Hình ảnh chân thực đến đáng sợ, cả tiếng thét cũng vậy, rất rõ ràng, như thể đang tái hiện lại một lần nữa và lại thêm một lần nữa trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp.
Yến nấc lên liên hồi, ôm chặt lấy cổ cô, đồng thời lấy cô làm điểm tựa cho mình. Ngay lúc này đây Yến chỉ muốn được ôm, được dỗ dành như những đứa trẻ khác mà thôi. Yến cũng muốn trở thành con người, muốn được họ công nhận mình là một con người và đáng được sống.
Bầu không khí ảm đạm xung quanh dần chìm vào tiếng khóc nức nở của cô bé.
Huỳnh Thu thở phào một hơi, cô dịu dàng vuốt vuốt lưng em, hòng để xoa dịu đi cơn sợ hãi trong lòng Yến, em hốt hoảng như vậy, hẳn đã gặp phải chuyện không tốt, cần săn sóc dịu dàng hơn.
Được một lúc, rốt cuộc nó đã bình tĩnh trở lại, không còn nghe tiếng khóc nấc lên, không còn cảm giác được nước mắt giàn giụa rơi "lỏn tỏn- lỏn tỏn" lên da thịt.
Dù đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng Yến vẫn còn ôm chặt lấy cô không buông, cứ thút thít trong lòng như chú cún con đang làm nũng với chủ, hòng được thu hút được sự chú ý và được quan tâm. Cứ để nguyên tư thế như vậy cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gõ vang lên bất chợt như thế mới làm cô bé hoàn hồn trở lại, mặc kệ cảm giác ấm áp lúc này. Yến dang tay, nhanh chóng đẩy cô ra, gương mặt trắng bệch bất giác đỏ lên bừng bừng.
Huỳnh Thu nhìn Yến, cô cười gượng:
- Vào đi.
Thằng nhóc Hùng nhanh chóng mang bát cháo vào, không nói năng gì nhiều chỉ liếc nhẹ Yến đang ngồi một đống như oan hồn bên kia. Đột nhiên nhận được cái lườm nhẹ từ cô bé, có đơn giản chỉ là một cái nhìn như thế cũng đủ làm thằng Hùng nổi ốc cục, nếu đứng đó lâu thêm một chút nữa, sợ rằng nó sẽ tè ra quần mất! Nhanh nhẹn đặt cháo lên bàn, Hùng lấy đà, vắt chân lên cổ, hướng cửa chạy trối chết.
Gan được như thế là cùng.
Huỳnh Thu không mấy để tâm cậu nhóc có bị sao không, việc cô quan tâm chỉ có Yến.
- Yến, để cô đút cháo cho em ăn.
Yến gian nan gật đầu.
Nhưng ăn được một muỗng lại thôi không muốn ăn nữa, Yến nhìn cô, mím môi, giơ tay chỉ chỉ vào cây kẹo mạch nha nằm chèm bẹp bên cạnh, đôi mắt tròn xoe, long lanh óng ánh như mặt trời, như thể đang xin xỏ một điều gì đó. Thấy nãy giờ rồi, nghe cô bảo là kẹo mới nhớ sực ra lúc trước bản thân đã từng ăn qua, giờ nhớ đến lại cảm thấy thèm thuồng khó tả.
- Em làm sao?
Yến chỉ chỉ cây kẹo song chỉ vào miệng mình, ý bảo bản thân muốn được ăn kẹo trước, còn cơm nước tính sau.
Nhưng đáp lại em chỉ có cái lắc đầu phũ phàng, ban nãy không chịu ăn thì bây giờ phải ăn cháo xong đã.
Nghĩ rồi cô bắt đầu múc cháo, kề sát vào miệng Yến để em có thể ăn dễ dàng hơn.
Chỉ là không như cô mong đợi, Yến không những không ăn, còn lì lợm mím chặt môi mình, ngăn chặn cháo cho vào miệng. Cháo dâng đến tận họng còn không nuốt, đợi roi kề đến tận đít mới chịu phải không?
- Ăn?
Yến lắc đầu, không ăn là không ăn! Nhìn cô với ánh mắt thách thức, với gương mặt ngứa đòn đó, cô nhếch môi.
Có lẽ Yến quá xem thường cô rồi, đường đường là một tiểu thư đài cát có quyền lực rất lớn trong làng, chẳng lẽ lại vì một con nhóc lì lợm mà đau đầu?
Cô xuống nước, còn gạt gỡ bỏ quy tắc, đút cháo cho ăn còn không muốn nhận? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây ư?
Nếu chơi trò nghiêm nghị không được thì mình chơi chiêu hù doạ.
Cô chuyển tay cầm cháo, tay phải kề lên môi, gọi khẽ:
- Tắc kè ơi!
Mặt Yến bắt đầu chuyển sắc, gương mặt méo mó dần. Cô lại nói:
- Đến đây bắt Yến đi nè!
Em nghe vậy, bàn tay run run đặt lên chén cháo, mếu máo khịt khịt chiếc mũi đỏ hỏn, không đợi cô nói thêm lời nào đã nhanh nhảo há miệng ra ngậm lấy muỗng cháo mà cô đưa đến cho mình, nuốt cái ực còn không thèm thưởng thức xem mùi vị của nó có ngon không. Sợ rằng cô không nhìn thấy mình đã ăn hết, vậy là Yến lập tức bưng luôn chén cháo còn nóng hôi hổi đổ hết một lần vào miệng, cũng vì sự hấp tấp không cần thiết mà bỏng cả lưỡi.
Miệng bất chợt rít lên một tiếng:
- Ưm..
Huỳnh Thu cởi bỏ lớp mặt nạ doạ người kia, thay vào đó là sự lo lắng, cô bóp lấy má Yến, cái miệng nhỏ to ra, Huỳnh Thu nhíu mày, liên tục thổi khí vào trong miệng để em đỡ bị rát hơn. Khi nuốt hết một chén cháo chà bá vào họng, liệu cô nhóc này có nghĩ đến hậu quả?
Một lần nữa, bản thân cô lại chơi dại, rõ ràng chỉ cần chiều em ấy một chút là được rồi.
Dẫu sao Yến cũng là con nít, con nít thì phải được chiều chuộng thì sau này mới tin tưởng và ngoan ngoãn nghe lời.
Biết bản thân đã lỡ làm em ấy đau, cô tự trách mình không thôi. Quả nhiên trong việc này cô không phải là chuyên gia. Nhưng có một người chắc chắn chính là chuyên gia tuyệt vời nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ là hiện tại người đó không có nhà. Nếu có, cô đã giao cho mà không bận tâm rồi.
Để ý thấy quần áo Yến đã ướt nhẹp vì cháo cũng như dính rất nhiều kẹo ngọt, nhìn như thể sắp làm món mồi mới cho kiến, vậy là cô đành để em ngồi đó còn bản thân thì chạy đi lấy đồ mới để em thay.
Trước khi đi, cô có để ý một số thứ từ Yến.
Tuy hiện giờ những vết thương cũ đã bắt đầu đóng vảy, không còn cảm giác đau nhức nhiều nữa, nhưng so với cánh tay trái lại không thể nào bỏ lơ. Cô cứ ngỡ tay của Yến đã dập nát sau những cú đập dã man từ cộc gỗ, nhưng không.
Ngoài bị đâm một lỗ không quá sâu ra thì không còn bị gì khác, có lẽ khi ấy ông ta đã nương tay cũng như đã biết trước sẽ có kết cục như vậy xảy ra. Dù sao cũng cùng là con người, chẳng lẽ vì một số chuyện nhỏ nhặt mà truy cùng giết tận? Nhưng cô nào biết, đáng lẽ ra Yến đã chết từ lâu, nếu không phải vẫn còn ý chí muốn báo thù, sợ rằng đến ngày hôm nay đã không làm được những hành động vô tri cho cô xem, mà thay vào đó là cái xác cứng đơ hôi thối.
Nhìn đến cô bé vươn đôi mắt bất lực khi chờ đợi thứ gì đó xa xăm, lòng Huỳnh Thu vô cùng đau xót. Cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thế này, có phải cuộc đời này đã quá bất công với em ấy rồi không?
Nhưng vốn dĩ trên thế giới này làm gì có sự công bằng. Dù là những bông hoa hồng xinh đẹp, tỏa nắng, đua sắc dưới ánh nắng của mặt trời thì vẫn có những cây hoa héo úa. Cùng một loại với nhau, nhưng không có gì đảm bảo được chúng giống nhau, dù đất chỉ là vật chết nhưng có lúc sẽ thiên vị một cây hoa và khiến nó nở rộ rực rỡ.
Cô hiểu, cô hiểu cho hoàn cảnh của Yến, vì cô cũng từng là người bị mắc kẹt trong tình huống này.
Lại nhìn xuống cô bé, Huỳnh Thu lắc đầu.
Khi chỉ mới mười ba mười, bốn tuổi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, ngay cả cô cũng phải khiếp đảm.
Cũng là do em ấy mạnh mẽ, tự bản thân mình đánh đuổi cái chết cận kề, mới có thể quật cường sống đến ngày hôm nay.
Để Yến ăn nốt phần cháo còn lại trong bát, Huỳnh Thu lại không nhịn được mà xoa đầu em, nhẹ nhàng nói:
- Yến, ngồi đây đợi cô một lát, cô lấy quần áo thay cho em.
Trước khi đi, cô nhắc nhở:
- À phải rồi, kẹo kia đã bẩn rồi, lần sau cô mua lại cho em ăn, đừng có tùy tiện ăn lại đồ dơ.
Thấy em táy máy tay chân, cô dứt khoát chặn lại, dịu dàng nói:
- Lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.
Ý cô đang nhắc nhở em, nếu dám làm trái, cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Huỳnh Thu xoa xoa đầu Yến:
- Ngoan, phải nghe lời cô mới thương.
Yến gãi gãi cằm, suy nghĩ một lát cũng gật đầu, nó ngồi đó chờ đợi như lời cô dặn. Khi cô dần khuất xa, lâu lâu nó còn áp mặt xuống phản để cảm nhận tiếng bước chân, mặc dầu không cảm nhận được thứ gì nhưng lại rất thích thú. Chờ thật lâu, ánh mắt Yến dần ánh lên sự mỏi mệt, nó như chán chường khi không có ai chơi chung, lại như đang thiếu vắng ai đó.
Bình thường khi bị nhốt ở trong lồng ít ra thì cũng có mấy chú chó nói chuyện cùng, mà giờ đây chỉ có một mình, nó thấy... có chút cô đơn.
Mấy thằng bé khuân vác gì đó bên ngoài đi ngang, vô tình liếc vào trong cũng phải xuýt xoa kinh ngạc trước vẻ đẹp diễm lệ, thằng Hùng còn xém chút nữa đã đập đầu vào cột nhà vì mải lo nhìn gái, may mà có thằng Béo lôi ra, không thôi đã đào hố tự chôn rồi.
Béo chống nạnh, mắng nhẹ:
- Mày đó! Mày đó! Cũng may là có tao, không thôi mày chết sớm!
- Kệ tao đi! Tao cũng có cần mày giúp đâu!
Béo trừng mắt, Hùng vội xua xua tay:
- Thôi thôi thôi! Mau đi thôi, không là một hồi bị con Nho nó chửi tụi mình nữa lại mệt.
Béo gật đầu tán thành cất bước đi, không thèm để bụng tiếp tục ăn bánh của mình.
Sau khi họ rời đi, Yến ngồi dậy, nhìn vào khúc gỗ treo trên vách mà chu chu môi, tự dưng cảm thấy ngứa răng thật muốn cắn ai đó một cái cho đỡ bị ngứa.
Vậy là nó nhanh trí cắn vào tay mình. Bình thường Yến rất thích cắn người, do vị đó có rất ngon, đặc biệt là mùi vị của những cô gái, dù sao đó cũng là đặc tính quan trọng của loài chó mà! Sống như một con vật suốt bốn năm năm liền, hỏi Yến liệu có bị ảnh hưởng không?
Đợi gần nửa ngày trời, rốt cuộc cô cũng trở lại, chỉ có điều là cô còn mang theo một bộ quần áo mới trên tay. Chiếc quần màu đen mà cái áo lại là màu hồng phấn rất nổi bậc, thằng Hùng vô tình liếc vào trước khi cánh cửa bị đóng sầm lại, cũng rõ là cô cả nhà mình lấy từ đâu. Lại lẻn qua mượn của cô ba đây này chứ đâu, trong nhà có mỗi cô ba là thích màu hường nhất thôi, trong buồng không có màu gì khác ngoài màu hường, nhiều lúc ai cũng tưởng cô ba bị nghiện.
- Yến, em đứng dậy xem nào.
Huỳnh Thu nhanh chóng đỡ Yến đứng dậy, cứ tự nhiên như bản thân đang thực sự thay đồ cho em gái. Cánh tay giơ lên tháo cúc áo, nhưng Yến đã kịp thời ngăn lại trước khi cánh tay ấy chạm vào.
Nó lắc đầu.
- Ngoan ngoãn để cô thay đồ cho.
Yến vẫn một mực lắc đầu. Cô thở dài, bẹo má em một cái:
- Chúng ta đều là con gái, em ngại cái gì?
Lại không để ý đến sắc mặt đỏ bừng của cô bé, nhưng dù là con gái thì cho một người xa lạ giúp mình thay đồ không phải đã quá kì cục rồi sao? Vả lại má từng dặn nó không được để cho người khác chạm vào cơ thể, cho dù người đó là đàn ông hay phụ nữ vẫn như thế, vậy nên điều này tuyệt đối là không thể. Nó có phải là con nít mới lên ba đâu, việc thay đồ có là bị què cũng làm được, chớ huống hồ chi chỉ bằng một tay.
Dí sát vào mặt Yến, cô lo lắng hỏi:
- Em sao vậy?
Thấy mặt em đo đỏ, Huỳnh Thu bèn đặt bàn tay lên trán em, xem xem có phải đã sốt rồi không. Hôm qua vừa tỉnh dậy một lúc đã ngủ li bì suốt một ngày trời, cửa sổ luôn mở toang hoác, hôm nay cũng có biểu hiện rất khác thường, hẳn là đã nhiễm bệnh rồi.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Yến chỉ nhẹ lắc đầu, đưa tay giật lấy cái áo trên tay Huỳnh Thu, rồi lạnh lùng xoay mặt đi.
Hành động lưu loát không một động tác thừa lại làm cô được một phen cười đau bụng, trêu một chút thôi mà đã ngại như vậy rồi, lỡ sau này cô còn trêu quá khích hơn thì không biết em ấy sẽ ngại đến mức nào nhỉ? Có khi còn ngất đi và sợ đến không dám hó hé lời nào. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút mong chờ.
Cũng thôi chọc ghẹo, Huỳnh Thu xoay mặt đi, lớn tiếng nói với Yến đang khó khăn cởi áo ở phía sau:
- Em ở trong này thay đồ, xong rồi thì đi ra ngoài cửa, cô đứng đó đợi em.
Chưa kịp bước đi thì cánh tay đã bị ai đó níu lấy, cô khó hiểu quay lại nhìn, liền để ý thấy gương mặt mếu máo, đáng thương của Yến. Có hơi giật mình, Huỳnh Thu lo lắng hỏi:
- Em sao vậy?
Yến khịt khịt mũi, bàn tay be bé chỉ chỉ vào cái áo còn nguyên vẹn, nhăn nhúm trên người, còn cầm cánh tay xụi lơ của mình lên cho cô xem. Huỳnh Thu vừa nhìn liền hiểu ý ngay, cúc của chiếc áo đó may khá khít nên với một tay mà nói không tày nào mở ra. Yến bị gãy một cánh tay, bàn tay kia cũng sưng lên nốt. Dù có chật vật nửa ngày trời cũng không thể nào thay xong bộ đồ, đừng nói là Yến, ngay cả Huỳnh Thu lành lặn không một vết xước với một tay cũng khó mà tháo ra được.
Vậy là cô đành phải giúp Yến một tay, vừa tháo, cô vừa nhẹ giọng quở trách:
- Nói trước rồi, để người ta thay cho mà không chịu nghe, ngại ngại cái gì nữa không biết!
Yến bị mắng cũng không có phản ứng gì, vì quá đúng rồi sao cãi lại được nữa, khẽ giơ tay lên che lại đôi mắt đang nhìn lơm lơm cơ thể mình của cô, miệng còn phát ra tiếng hừ hừ như thể nói mình "không biết".
Trước hành động thẹn thùng như vậy, cô chỉ phì cười, hoá ra cô bé này cũng khá cẩn thận, lại còn rất đáng yêu nữa.
Nhưng che như vậy thì có là ông cố nội cô cũng chẳng thấy đường mà cởi, lạng quạng lại trúng chỗ không nên. Cô ngưng lại động tác, nhìn qua khe hở trên tay Yến, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của em, thở dài:
- Yến, cô không thấy đường.
Thì chịu khó chút đi!
Yến nghe vậy liền đem tay cô đặt ngay chỗ có cúc áo, không cho cô có cơ hội mở mắt. Yến chỉ đường cho cô ấy giúp mình, còn khá là cẩn thận như sợ cô sẽ làm ra chuyện bậy bạ.
Cũng là do trước đây tận mắt chứng kiến quá nhiều cảnh tượng không dành cho trẻ con, bây giờ đã để lại cái gai trong lòng Yến, khiến nó đề phòng hơn bao giờ hết, đặc biệt với cái người dở dở ương ương vô cùng kì quái này!
Cô tự nghĩ: Tại sao muốn giúp đỡ cũng khó khăn đến như vậy?
Sau khi thay xong áo, Huỳnh Thu theo bản năng hỏi Yến có muốn thay luôn quần không. Câu trả lời tất nhiên là "Không rồi!" Yến im re, trừng mắt một cái, rồi lắc đầu nguầy nguậy, còn làm hành động đuổi cô ra ngoài.
Làm riết cứ tưởng mình là khách, mà thôi, dầu sao cũng phải chiều theo ý cô bé, chớ không ẻm lại khóc thì mệt.
Thật là hết cách.
Nhưng ai bảo cô sẽ là người"chị" tương lai của ẻm làm chi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro