chương 1 : cãi vả
Hà là một cô nàng sinh ra và lớn lên ở phố, dù thông minh nhưng lại rất ham chơi . Vì muốn được đi chơi nhiều hơn nên khi mới học năm hai đại học cô đã xin phép nhà trường cho thi vượt cấp và đã tốt nghiệp , có được tấm bằng loại giỏi . Ba mẹ vì bận rộn mà không hay biết gì . Để rồi sáng nay mẹ cô gọi điện hỏi thăm giáo viên thì biết được sự việc .
6h30p Tối hôm đó.
Vừa về tới nhà , bà Thủy mẹ của Hà đã hét ầm lên" Hà, con Hà đâu rồi ! "
Lúc này anh Hải đang chuẩn bị bữa tối trong bếp , nghe tiếng mẹ liền trả lời " Hà đi chơi rồi mẹ ạ , nó bảo con nói lại với bố mẹ là tối nay chắc con sẽ về muộn không cần chờ con đâu "
" Trời ơi cái con bé này ! " " mày gọi nó về ngay cho mẹ !!! " Bà quát .
Lúc này Hải mới ló đầu ra, hỏi : " có chuyện gì à mẹ ? "
" Mày cứ gọi nó về thì biết. "
Anh cũng thôi không hỏi nữa , chỉ lôi chiếc điện thoại iPhone 11 ra gọi cho cô , sau 2 hồi chuông thì cuối cùng cô cũng trả lời " gì vậy anh ? Em đã bảo là đừng làm phiền em rồi mà " vừa bắt máy cô đã khó chịu nói .
Lúc này cô đang cùng mấy đứa bạn tụ tập trong quán bar 14t . 4 nam 3 nữ đang ngồi hát hò trong phòng riêng , không gian náo động với đèn nhấp nháy đủ màu, nghe thấy tiếng cô thì đều im lặng.
" Anh phải hỏi mày đấy , mày làm gì mà mẹ quát ầm lên nói anh gọi mày về vậy "
" Em làm sao mà biết được " miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại thấy bất an vô cùng
Oanh bên cạnh thì thầm " gì vậy mày ? "
Cô nhỏ giọng trả lời " tao chịu "
" Mày về lẹ đi con không là mẹ giết mày đấy " anh nói rồi thì cúp máy không cho cô nói thêm câu nào.
Cô nghe vậy thì cũng biết là có chuyện không hay rồi liền tức tốc dọn đồ. Oanh thấy cô đang dọn đồ về thì hỏi " này mày tính đi đâu vậy "
" Nghe giọng anh tao không ổn rồi mày ơi, chắc giờ tao phải về nhà rồi " " chẳng biết có chuyện gì nữa " cô bực dọc trả lời
Oanh suy nghĩ một lúc rồi trả lời " Mày có bao giờ nghĩ mẹ mày biết chuyện mày tốt nghiệp rồi không "
Cô đơ người rồi bổng hét lên " ôi chết mẹ tao rồi , có khi nào mẹ tao biết thật rồi không " nói rồi cô phóng một mạch về nhà.
Vừa vào tới nhà cô đã thấy không gian yên tĩnh đến đáng sợ dù điền điện vẫn sáng chói , đối diện lối ra vào là cầu thang lên lầu được thiết kế theo kiểu xoắn ốc , bên trái là tủ đựng giày . Cô vừa bước vào phòng khách đã thấy mọi người ngồi trong phòng khách nơi đặt bộ sofa màu nâu sữa , bàn được lót thêm một tấm kính trong suốt.
Hai vị phụ huynh vừa nhìn thấy mặt cô thì hằm hằm quát " mày lên phòng thay ngay bộ đồ cho bình thường rồi xuống đây cho tao " nhìn lại trên người cô là một cái váy hai dây bó sát màu đỏ sẫm " bộ đồ này không bình thường hay gì ? " Trong đầu nghĩ vậy nhưng chân cô vẫn bước lên phòng thay đồ.
Một lúc sau
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, Hà từ trên phòng bước xuống . Cô đứng trước mặt bố mẹ lên tiếng " có chuyện gì vậy ạ ? " .
" Mày cứ ngồi xuống trước đi " cả hai đồng thanh lên tiếng .
Cô giật mình ngồi xuống đối diện bên cạnh là anh trai cô .
Bố cô lên tiếng mặt nhăn lại giọng nói trầm trầm mà đầy áp lực "tiền học mấy năm nay mày mang đi đâu rồi hả con kia"
Nghe bố nói vậy cô cũng đoán được sự việc đã bại lộ rồi nhưng vẫn cố tỏ ra ngây ngô nói : " dạ thì con mang đi đóng học phí ạ " giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang lên càng nói càng nhỏ lại.
Mặt bố đanh lại " mẹ mày đã kể hết chuyện mày đã tốt nghiệp cho tao nghe rồi , giờ mày mà không nói thật thì liệu hồn đấy cho tao " giọng nói ấy lại vang lên khiến cô nổi cả gai ốc .
Mẹ cô tiếp lời " bố mẹ mày thì đi làm đến bù đầu tóc rối để nuôi mày ăn học . mày thì hay rồi , học thì không học , làm thì không làm tiền tao đưa cũng không đi về đâu rồi nữa "
Biết không cứu vãn được tình hình cô khều khều tay anh trai mong anh nói đỡ cho mấy câu. Anh cũng hiểu ý mà lên tiếng " ba mẹ , cứ từ từ để em nó nói " vừa nói anh vừa đứng lên rót trà cho ba mẹ.
Lúc này cô mới dám lên tiếng " dạ, tại con ... tại con không muốn đi học nữa .......nên con mới làm vậy " giọng run run .
" Mày nói thế mà coi được à " không đi học cũng chẳng đi làm chắc lại bị bọn thành phố dạy hư rồi , đúng là vô dụng " giọng bố tuy nhẹ nhàng đi hẳn nhưng còn làm cô sợ hơn. " Tao quyết định rồi, hai ngày nữa sẽ chuyển về quê ở " mày cứ liệu mà làm "
Nghe thế cô hoảng hồn, hét : " con không đi đâu cả "
" Tao chẳng biết mày làm gì thì làm đúng hai ngày sau tao sẽ chở mày về quê ở " ông nói rồi nhẹ nhàng dìu mẹ cô vào phòng .
Trong lòng bà giờ vẫn nhộn nhạo vì lời của Hà, bà không nghĩ đứa con gái mình yêu thương giờ lại như vậy bà nghĩ ' có lẽ năm đó mình nên nghe lời cha mẹ ,chẳng cần lên thành phố làm gì học ở quê là đủ rồi, nhà mình ba đời đều là người có gia giáo vậy mà. Hazzz ' bà thầm thở dài trong lòng
Tác giả : lười quá viết giết thời gian . Ủa , mà viết truyện có giảm stress thật không vậy trời ?
Tác giả chưa 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro