Chương 10


Hoắc Tinh Hàn bực dọc sầm sập bước vào văn phòng, hình ảnh khuôn mặt bầm dập của Tả Y ban nãy vẫn còn ám ảnh cô. Vốn định bụng sẽ hỏi han, rồi đưa cô đến phòng y tế kiểm tra cẩn thận, tiện thể xem xét luôn vết thương trên mặt, nhưng cái thái độ cợt nhả đòi tiền bồi thường kia đã dập tắt mọi ý định quan tâm vừa nhen nhóm trong lòng cô.

Thật ra, Hoắc Tinh Hàn cũng không hẳn là muốn quan tâm, dù sao Tả Y cũng chỉ là một học trò của mình. Nhưng nghĩ lại, quan tâm một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Mẹ kiếp.

Bất chợt buột miệng chửi một tiếng, Hoắc Tinh Hàn lại xoay người bước nhanh về phía cửa, hướng đến phòng y tế. Từ khi Tả Y xuất hiện, cô cứ cảm thấy bản thân khó kiềm chế cảm xúc, một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống hệt như đêm qua khi vô tình chạm mặt chú gấu đô con trước quán bar.

Không lâu sau, cánh cửa phòng khẽ mở, Tả Y rón rén bước vào. Cũng may mắn là khi nãy đi ngang qua sảnh cảnh sát, mọi người đều bận rộn với công việc nên không ai để ý đến cô. Nếu không, cô lại phải tốn thêm một mớ calo để trả lời bọn họ.

Hôm nay, cô hoàn toàn không biết nên làm gì. Học hành đối với Tả Y là một cực hình, nhàm chán nhất trên đời. Đặc biệt là khi cô phải gò mình vào cái ngành mà bản thân chẳng mấy yêu thích, đúng hơn là cô muốn trả thù người đã chết, cô không có khả năng giết người đang sống, nhưng hành hạ người đã chết trên bàn giải phẫu thì cô có thể làm. Cô sợ xác chết nhưng nếu thi thể trước mắt là những kẻ đã hại cô, hại gia đình cô thì nỗi sợ cũng hóa thành động lực.

Ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo, Tả Y khẽ cúi đầu, lén lút vén vạt áo thun lên, tò mò xem xét vết thương đang sưng tấy trên bụng.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, người bước vào không ai khác chính là Hoắc Tinh Hàn. Trên tay cô là một hộp y tế màu trắng. Ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Tinh Hàn lập tức khóa chặt lên người Tả Y, vẻ mặt Tả Y không khác gì một kẻ đang làm việc xấu bị bắt quả tang.

Khả năng quan sát của Hoắc Tinh Hàn vốn rất tốt. Chỉ vừa hé cửa, cô đã nhìn thấy rõ ràng hành động lén lút của cô học trò nhỏ kia. Cô lạnh lùng bước vào trong, đặt mạnh hộp y tế lên mặt bàn làm việc của mình, rồi cất giọng lạnh lẽo, chua chát ra lệnh.

"Cho cô năm giây đi lại đây."

Tả Y ngước mắt nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của Hoắc Tinh Hàn, trong lòng không khỏi thở dài bất lực. Chẳng lẽ người nghèo luôn gặp xui xẻo hay sao? Đến cả việc đi thực tập cũng vớ phải một người hướng dẫn oái oăm, tính tình tiểu thư đỏng đảnh như vậy.

Mặc kệ sự bất mãn đang trào dâng trong lòng, Tả Y vẫn chậm rãi đứng dậy. Cô cố gắng giữ cho vẻ mặt mình bình thường nhất có thể, rồi từng bước nặng nề tiến đến trước bàn làm việc của Hoắc Tinh Hàn, khẽ lên tiếng.

"Pháp y Hoắc có chuyện gì sao?"

Hoắc Tinh Hàn nhìn kỹ khuôn mặt tả tơi của Tả Y, đôi mày thanh tú chợt khẽ cau lại. Giọng cô lạnh lùng cất lên.

"Tôi không quan tâm cô đã làm gì để khuôn mặt bị thương như vậy, nhưng tôi không muốn bên cạnh mình có đứa học trò xấu xí, ngồi xuống ghế rồi đưa mặt lại đây."

Đây có phải là lần đầu tiên cô được người khác quan tâm không? Nhưng đây là cách mà những người giàu có quan tâm đến người khác sao? Thật khó chịu.

Mặc dù trong lòng có chút gợn, Tả Y vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Dù sao cũng có người tình nguyện bôi thuốc cho mình, biết đâu thuốc ở đây lại là loại tốt, có thể giúp vết thương của cô nhanh chóng lành hẳn. Khi đó, cô lại có thể nhanh chóng đi kiếm thêm chút tiền ít ỏi.

Hoắc Tinh Hàn nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, trong lòng không khỏi thắc mắc. Chỉ mới một đêm trôi qua, tại sao gương mặt xinh xắn của cô học trò nhỏ lại trở nên đáng thương đến vậy?

Trực giác mách bảo cô liên tưởng đến chú gấu đô con đêm qua, nhưng nghĩ kỹ lại, những người làm công việc đó đâu chỉ có một. Biết đâu cái người trước mắt mình đây lại là một tay chơi nghịch ngợm mà mình không hề hay biết thì sao? Nhưng nhìn bộ dạng nghèo nàn này, thì ăn chơi kiểu gì ở cái thành phố xa hoa này chứ? Không lẽ là là vậy.

Hoắc Tinh Hàn mở hộp y tế, lấy ra một miếng bông gòn và chai thuốc giảm đau, tan máu bầm. Cô cẩn thận đổ thuốc lên miếng bông, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Tả Y lên, tay kia cẩn thận chấm thuốc lên những vết bầm tím. Cô còn sợ Tả Y đau nên bất giác đổ mồ hôi, cố gắng kiểm soát lực tay của mình một cách căng thẳng nhất.

Khi bôi thuốc đến khóe môi của Tả Y, Hoắc Tinh Hàn không khỏi nhìn chăm chú vào đôi môi của cô. Đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày, rất hài hòa với khuôn mặt của Tả Y. Một ý nghĩ xốc nổi, có phần xấu xa chợt lóe lên trong đầu Hoắc Tinh Hàn. Cô đưa tay lên, dùng ngón tay cái khẽ chạm nhẹ, vuốt qua lại trên vành môi dưới mềm mại của Tả Y. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ, một thôi thúc khó hiểu trỗi dậy trong lòng Hoắc Tinh Hàn, khiến cô suýt chút nữa đã cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.

Nhưng may mắn thay, Tả Y bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt khác lạ của Hoắc Tinh Hàn, nhẹ giọng hỏi.

"Pháp y Hoắc, nếu xong rồi thì tôi có thể trở về vị trí của mình được chứ?"

Thật ra, vừa rồi cô đã cảm nhận được hành động khác thường của Hoắc Tinh Hàn. Với một người cũng có cảm xúc đặc biệt với phụ nữ như cô, Tả Y thừa sức khẳng định Hoắc Tinh Hàn chính là người có rung động với phái đẹp, cụ thể hơn là Hoắc Tinh Hàn thích phụ nữ.

Nhưng vì không muốn đôi bên phải lời qua tiếng lại, vả lại Hoắc Tinh Hàn cũng đã bỏ qua cái tôi mà bôi thuốc cho cô, cho cái người mà mỗi khi gặp mặt đều tỏ ra khinh thường như mình, thì nên vui vẻ bỏ qua lần này. Lần sau, tốt nhất là đừng nên có lần sau nữa.

Hoắc Tinh Hàn có chút lúng túng, vội vàng bỏ miếng bông đã dùng vào sọt rác, rồi lạnh nhạt hỏi.

"Chỗ lúc sáng có cần bôi không?"

Cô vốn không muốn có bất kỳ sự đụng chạm thân mật nào với người này. Nhưng vì bản thân vừa rồi đã có hành động có phần xấu hổ, nên đành kiếm cớ khác để lấp liếm đi chuyện vừa xảy ra.

Tả Y nhìn Hoắc Tinh Hàn, mỉm cười rồi đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp nói.

"Cảm ơn pháp y Hoắc, tôi có thể làm được, xem như hòa nhau."

Nói xong, Tả Y để lại khuôn mặt lạnh tanh của Hoắc Tinh Hàn, rồi quay trở về bàn làm việc của mình.

Hoắc Tinh Hàn dõi mắt nhìn ra phía cửa ra vào đối diện, trong lòng không ngừng tự vấn.

Mình vừa rồi sao lại muốn hôn cô ta chứ? Mình điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro