Chương 12


Trên đường chạy về nhà, dường như ông trời cũng muốn trêu ngươi, một cơn mưa xối xả bất ngờ đổ xuống, khiến Tả Y không kịp trở tay, ướt sũng như chuột lột. Điều đáng lo ngại là chiếc điện thoại cô đang mang trong túi quần không biết có chống nước hay không, dù sao Tả Y cô cũng chưa từng thử lấy điện thoại ngâm vào nước để kiểm tra tính năng chống nước.

Ngày hôm nay đối với Tả Y chẳng khác nào ngày tận thế. Bụng thì quặn đau vì liên tiếp chịu những cú va chạm mạnh, mặt thì bầm tím, và vừa rồi, chẳng hiểu vì sao sau khi lãnh trọn cú đá của Hoắc Tinh Hàn, cô lại cảm thấy vị máu tanh nồng trào lên cổ họng. Cũng may cô có khả năng chịu đựng tốt nên đã cố gắng nuốt ngược dòng máu ấy vào trong. Máu tanh như vậy, ai mà muốn nuốt chứ, chẳng qua Tả Y không muốn cái người phụ nữ đáng ghét kia tỏ ra thương hại mình mà thôi.

Về đến nhà, Tả Y vội vã ném chiếc điện thoại ướt sũng lên giường, rồi nhanh chóng lấy quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen, nhìn thân thể mệt mỏi, tả tơi của mình trong gương, mắt cô ngấn lệ. Một vùng tím đỏ rực rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, đến cả người cận thị nặng không đeo kính cũng có thể nhìn thấy.

Trước đó còn dịu dàng bôi thuốc cho người ta, chưa kịp cảm động hết một ngày đã giáng cho một đòn đau đớn. Hoắc Tinh Hàn, cô đúng là đồ yêu tinh đáng nguyền rủa!

Tắm xong cũng đã gần hai mươi phút sau, Tả Y khoác lên người chiếc quần túi hộp màu xanh lá cây và áo thun đen đơn giản bước ra ngoài. Chiếc túi xách và bộ quần áo hôm nay cũng đã được cô giặt sạch sẽ và phơi ngoài ban công. Cơ thể đã được lau khô, cô đi đến bàn cầm hộp thuốc rẻ tiền rồi trở vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, cô khẽ mỉm cười chua xót, sau đó dùng ngón trỏ lấy một lượng thuốc vừa đủ rồi nhẹ nhàng thoa lên những vết bầm tím trên mặt, rồi lại vén áo lên bôi thuốc khắp vùng bụng còn âm ỉ đau.

Sau khi bôi thuốc xong, cô trở ra giường kiểm tra chiếc điện thoại đã ngấm nước mưa. Đúng như dự đoán, nó đã đến lúc phải "về hưu" rồi.

Mẹ kiếp! Đã không có tiền còn hư điện thoại! Tại sao mày không đợi tao giàu rồi mày hẳn hư? Chịu đựng thêm một chút nữa như tao không được sao? Tả Y vừa cầm chiếc điện thoại đã gắn bó với mình nhiều năm trên tay, vừa mím môi lầm bầm trách móc.

Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nếu còn sớm, mình lập tức đi mua cái mới. Dù sao thiếu ăn thì có thể chịu đựng được, nhưng thiếu điện thoại thì mình chết chắc. Nghĩ rồi, Tả Y lập tức đứng dậy mở máy tính lên xem thời gian.

Sau bao nhiêu xui xẻo của ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng nhận được một điều may mắn nhỏ nhoi, đồng hồ bây giờ đã điểm bảy giờ tối. Ở thành phố này, những tiệm điện thoại nhỏ lẻ thường sẽ đóng cửa muộn hơn những cửa hàng lớn, may thay cô lại chỉ muốn đến một cửa hàng nhỏ ven đường.

Tiện thể ra ngoài, Tả Y kiểm tra lại những đồ dùng trong nhà đã hết rồi tiện thể mua luôn một lần. Dù sao đêm qua cô cũng kiếm được hơn ba ngàn. Bây giờ cũng đã làm ra chuyện lớn kia, tuyên bố nghỉ học rồi, vậy thì ngày mai cứ nghỉ ngơi một ngày, rồi ngày kia bắt đầu một hành trình mới.

Mì gói còn hai hộp, xem ra mỗi lần cô đều chỉ mua mì gói, nên bây giờ chỉ cần kiểm tra mì gói là xong. Kiểm tra xong xuôi, Tả Y khóa cửa rồi một mạch đi đến cửa hàng điện thoại. Mì có thể mua sau, nhưng nếu cửa hàng điện thoại đóng cửa thì đêm nay cô chỉ có thể nằm dài chán chường trên giường mà thôi.

Sau cơn mưa, không khí ban đêm trở nên mát mẻ hơn hẳn. Tả Y đi trên đường không quên hít sâu vài hơi, tận hưởng cái không khí trong lành, dễ chịu này.

Nếu như cuộc sống cũng thoải mái như bây giờ thì tốt biết mấy, Tả Y vô thức nghĩ.

Trên đường lái xe về nhà, Hoắc Tinh Hàn thoáng thấy Tả Y người trần đội mưa chạy vào một con hẻm nhỏ. Cô không muốn trở thành kẻ theo dõi, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tò mò khó hiểu, nên đã lái xe chậm rãi theo sau. Cũng may cho Hoắc Tinh Hàn là tính cảnh giác của đứa nhỏ kia không cao, nên không hề phát hiện ra có người đang bám theo mình.

Không biết có phải vì từ nhỏ đến lớn cô đều nhận được sự ưu ái và bảo vệ tuyệt đối từ gia tộc hay không, mà nhìn thân ảnh nhỏ bé của Tả Y chạy trong màn mưa lạnh lẽo lại khiến cô dâng lên một cảm giác mạnh mẽ muốn che chở, bảo bọc đứa nhỏ ấy.

Nhìn thấy Tả Y rẽ vào con hẻm khuất khỏi tầm mắt, Hoắc Tinh Hàn mới cho xe tăng tốc trở về căn hộ của mình.

Khi nãy ở cục, trong cơn giận dữ, Hoắc Tinh Hàn đã dồn hết sức lực vào cú đấm vào tường. Lúc đó cô không để ý, nhưng sau khi tắm xong, cô mới nhận ra các đốt ngón tay của mình đã sưng tấy và bầm tím.

Nhìn vết bầm tím trên tay, cô lại nhớ đến khuôn mặt đầy vết thương của Tả Y, lại nhớ đến cảnh cô đã vô ý đá vào đúng vết thương ở bụng đứa nhỏ. Hình ảnh đôi mắt đẫm lệ, đầy ủy khuất của Tả Y cứ quanh quẩn trong đầu Hoắc Tinh Hàn, không chịu dứt.

Ngồi trên ghế salon, Hoắc Tinh Hàn không biết phải làm gì cho đúng với cô bé kia. Đường đường là tiểu thư của Hoắc gia, sống dưới sự nuông chiều, cung phụng của người khác, bây giờ lại phải đau đầu vì lỗi lầm của bản thân. Điều đáng nói là đứa nhỏ kia lại chẳng thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho cô.

Đắn đo suy nghĩ một hồi cũng chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Cô không muốn tận miệng nói lời xin lỗi, như vậy thật mất mặt. Hoắc Tinh Hàn liền gọi cho Bùi Vi, cánh tay đắc lực của cô.

Chưa đến hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã kết nối.

"Cô biết làm cách nào để xin lỗi người khác mà không để bản thân mình mất mặt không?"

Câu hỏi bất ngờ từ vị tiểu thư của gia tộc hùng mạnh bậc nhất Đại Hoan, không chỉ bất ngờ mà là rất bất ngờ. Sự bất ngờ này còn lớn hơn cả việc đang làm nhiệm vụ bỗng dưng có kẻ địch bất thình lình xuất hiện.

Bùi Vi nghĩ ngợi một lát rồi khẽ mỉm cười nói.

"Tiểu thư cô biết yêu rồi sao?"

Hoắc Tinh Hàn nghe xong liền bật dậy, quát lớn.

"Yêu cái gì mà yêu! Cái đứa nghèo nàn kia xứng đáng với tôi sao? Không có cửa đâu."

Nghe thấy từ "nghèo nàn", Bùi Vi sinh ra chút nghi hoặc, liền hỏi.

"Nếu không phải thì cô suy nghĩ cách dỗ dành người ta làm gì? Cứ để tôi tặng cho người đó một viên kẹo đồng là xong rồi, không phải sao?"

Hoắc Tinh Hàn nghe vậy liền im lặng bất động. Yêu sao? Cô chưa từng yêu ai, mối tình đầu còn chưa có. Cảm giác thích hay yêu một người như thế nào cô cũng không biết. Nhưng mối tình đầu, người đầu tiên cô có chút rung động lại là kẻ nghèo nàn kia sao? Mình đây chỉ muốn xin lỗi thôi, là xin lỗi! Đúng vậy, chính xác là như vậy!

Tự trấn an bản thân xong, Hoắc Tinh Hàn lạnh lùng nói.

"Ngậm cái miệng cô lại! trả lời trọng tâm vào câu hỏi cho tôi!"

Bảo người ta ngậm miệng rồi lại muốn người ta trả lời câu hỏi, đúng là khó chiều. Nhưng cũng đúng thôi, nếu dễ trị như vậy thì Hoắc gia đâu cần phải đứng yên để Hoắc Tinh Hàn lộng hành, tự ý làm gì thì làm chứ.

"Nếu là người quan trọng thì tiểu thư chỉ cần đến và nói xin lỗi, sau đó dẫn họ đi ăn tỏ lòng thành. Còn nếu không quan trọng thì cô cứ mặc kệ thôi. Dù sao với thân phận của tiểu thư, cô có làm thêm vô số chuyện không đúng đắn cũng chẳng ai làm khó được cô."

Nghe câu trả lời nửa vời của Bùi Vi xong, Hoắc Tinh Hàn cảm thấy lời xin lỗi thật khó nói ra miệng. Trước giờ cô chưa từng nói xin lỗi ai, đây là lần đầu tiên, tự nhiên lại nảy ra ý định muốn xin lỗi đứa nhỏ ấy.

Tắt ngang điện thoại, Hoắc Tinh Hàn dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà ngẫm nghĩ.

Một hồi cảm thấy thời gian còn sớm, Hoắc Tinh Hàn quyết định lái xe ra ngoài dạo mát, biết đâu lại có thể nghĩ ra được cách xin lỗi đứa nhỏ kia một cách tự nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro