Chương 13

Tả Y lúc này đang đứng trong cửa hàng điện thoại, cô vừa mua xong chiếc điện thoại mới, vẫn là dòng máy cũ quen thuộc với giá tám trăm đồng. Bước ra khỏi cửa hàng, Tả Y đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, không ngờ lại chạm mặt Hoắc Tinh Hàn.

Hoắc Tinh Hàn lái xe đến đây chỉ là tình cờ, cô muốn mua một gói thuốc lá, không ngờ lại gặp Tả Y. Hoắc Tinh Hàn đứng nhìn Tả Y, còn Tả Y thì chẳng muốn để ý đến cô, lạnh lùng lướt qua Hoắc Tinh Hàn rồi bước vào trong cửa hàng.

Bị phớt lờ lần này, Hoắc Tinh Hàn không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cảm thấy không sao. Cô biết mình đang là người có lỗi, dù có tức giận đến đâu cũng phải nhẫn nhịn. Dù sao đứa nhỏ kia vẫn chỉ mới hai mươi ba tuổi, tính tình ngỗ ngược, bướng bỉnh vẫn còn. Hoắc Tinh Hàn cô đây là người lớn, không chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt đó.

Đi theo sau Tả Y vào trong, vốn định mua gói thuốc, cuối cùng lại lẽo đẽo theo sau Tả Y xem thử cô sẽ mua những gì. Nhưng khi thấy Tả Y chỉ lấy toàn mì ly. Hoắc Tinh Hàn nhíu mày, không kiềm chế được liền đi đến nắm tay Tả Y lại, gằn giọng nói.

"Cô nhìn thân thể cô xem đã gầy đến như nào mà chỉ toàn mua mì gói? Không biết chăm sóc bản thân cũng là một cái tội đấy, cô không biết điều đó sao?"

Trước những câu hỏi mang vẻ quan tâm của Hoắc Tinh Hàn, Tả Y cảm thấy thật khó chịu, có lẽ vì những chuyện xảy ra ở cục cảnh sát vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, chưa thể xóa bỏ ánh nhìn ác cảm đối với Hoắc Tinh Hàn. Tả Y giật mạnh tay ra, ngẩng mặt lên nhìn Hoắc Tinh Hàn lạnh nhạt đáp.

"Liên quan gì tới cô? Tôi bây giờ không còn là thực tập sinh dưới trướng của cô nữa. Mời Hoắc tiểu thư tránh ra, chó ngoan không cản đường chủ, mà cô với tôi lại chẳng thân quen, nên là mời cô cút khỏi mắt tôi."

Hoắc Tinh Hàn bị mắng liền bực tức, nhưng lần này cô cố gắng kiềm chế. Cánh tay còn lại nhanh chóng giật lấy giỏ xách của Tả Y, đem hết những gói mì bỏ lại chỗ cũ, rồi nắm tay Tả Y kéo đến quầy thực phẩm dinh dưỡng. Cô biết nếu buông tay ra, đứa nhỏ này sẽ bỏ chạy mất, nên không còn cách nào khác, chỉ đành treo giỏ xách vào cổ Tả Y, còn bản thân thì không ngừng vơ vét những sản phẩm có trên quầy cho vào giỏ.

Ánh mắt Tả Y có chút khó hiểu trước hành động của Hoắc Tinh Hàn, nhưng phần lớn vẫn là sự khó chịu với cái tính tiểu thư xem thường người khác của cô ta.

Hoắc Tinh Hàn nhìn khuôn mặt tức giận nhưng bất lực của Tả Y, chợt khẽ bật cười, rồi nhàn nhạt nói.

"Được rồi, học trò của tôi không được bỏ bê sức khỏe, không được ăn thức ăn nhanh, không dinh dưỡng kia. Được rồi đi tính tiền thôi."

Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn lấy giỏ xách ra khỏi khuỷu tay Tả Y, tay vẫn không buông cô ra, dẫn Tả Y đến quầy thanh toán.

Tả Y không muốn mắc nợ người khác, nên lên tiếng ngăn cản hành động đưa thẻ của Hoắc Tinh Hàn, rồi lạnh nhạt nói.

"Tôi tự trả được."

Hoắc Tinh Hàn mặc kệ Tả Y, ánh mắt chợt chuyển sang vẻ lạnh lùng. Nhân viên thu ngân nhìn thấy liền vội vã cầm lấy thẻ chiếc thẻ đen trên tay Hoắc Tinh Hàn đi thanh toán.

Nếu đây là một bộ tiểu thuyết, thì nữ chính chắc chắn sẽ cảm động vì được một người vừa giàu có, vừa quan tâm mình theo một cách vừa tinh tế, vừa kinh tế, lại vừa có chút gia trưởng đáng yêu.

Nhưng đây là đời thực, những lời nói và hành động mà Hoắc Tinh Hàn đã gây ra lúc chiều vẫn còn in đậm trong tâm trí Tả Y. Ấn tượng về Hoắc Tinh Hàn trong cô không có lấy một phần tốt đẹp nào, ngoại trừ hành động bôi thuốc giúp cô.

Lúc thanh toán xong, Hoắc Tinh Hàn nắm tay Tả Y dẫn ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Tả Y liền mạnh tay giật tay mình ra khỏi bàn tay lớn của Hoắc Tinh Hàn, lạnh nhạt nói.

"Được rồi, không cần tỏ ra thương hại tôi đâu. Từ bây giờ đường cô cô đi, đường tôi tôi đi, nước sông không phạm nước giếng. Đống đồ này tôi sẽ xem như lời xin lỗi của cô, tạm biệt."

Hoắc Tinh Hàn nhìn đứa nhỏ cứng đầu, bướng bỉnh trước mặt mà không khỏi muốn nổi cơn thịnh nộ. Tả Y không biết rằng Hoắc tiểu thư chưa từng hạ mình trước ai, mà nay đã hạ cái tôi, hạ mình trước mặt cô. Hoắc Tinh Hàn cố gắng kiềm chế, nói.

"Được rồi, thời này làm gì còn nước giếng chứ. Chuyện lúc chiều tôi sai, tôi xin lỗi...em cứ đi học bình thường, tôi đảm bảo từ giờ trở đi sẽ không làm khó em, được chưa?"

Tả Y nghe được lời xin lỗi thốt ra từ cái miệng chuyên gia phun ra những lời khó nghe kia, cô có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi hờ hững đáp

"Lời xin lỗi tôi nhận. Còn chuyện đi học thì bỏ đi, tôi trước giờ nói cái gì ra thì chắc chắn cái đó. Không nói nữa, tôi đi đây. Cô cẩn thận đoạn đường này, về đêm thường hay xuất hiện biến thái lắm...à, nếu xuất hiện thật thì tên biến thái đó cũng xui xẻo lắm mới gặp phải cô."

Mẹ kiếp, cái người không biết tốt xấu! Mặc kệ cô ta, nghỉ được thì nghỉ luôn đi! Ngành pháp y thiếu đi một người bất tài như cô cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hoắc Tinh Hàn bực tức nghĩ.

Cả hai cứ như vậy, mỗi người một hướng đi về nhà.

Tả Y trở về nhà liền ném mọi thứ lên bàn rồi mệt mỏi lăn ra giường ngủ. Riêng Hoắc Tinh Hàn, trở về nhà phải nhờ đến rượu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là lần thứ hai cô phải dùng đến rượu để ru mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro