Chương 14

Sau đêm qua trằn trọc không ngủ, Hoắc Tinh Hàn thức dậy với tinh thần uể oải, trong người như có một cơn sóng ngầm âm ỉ cuộn trào, quặn thắt lấy nội tạng. Trên đường lái xe đến cục cảnh sát, hình ảnh đứa nhỏ cứng đầu kia cứ hiện lên trong tâm trí cô. Rõ ràng là một thiên kim tiểu thư như cô đã hạ mình xuống nước, vậy mà đứa nhỏ ấy vẫn ương bướng, không chịu khuất phục.

Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên cục, Hoắc Tinh Hàn khoác bộ vest đen bước ra, bộ đồ tối màu hôm nay dường như cũng phản ánh tâm trạng lạnh lẽo, u ám của cô. Mọi người trong sảnh nhìn thấy Hoắc Tinh Hàn hôm nay tỏa ra khí thế băng giá, khó gần, không ai dám lên tiếng chào hỏi, chỉ im lặng cúi đầu làm việc, cố gắng thu mình để không lọt vào tầm mắt cô.

Hoắc Tinh Hàn chẳng bận tâm đến họ, một đường đi thẳng đến văn phòng của mình. Cô cứ ngỡ rằng khi bước vào sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của Tả Y, vậy mà cả một vệt bụi cũng không có, đến cả chiếc túi xách thường đặt trên bàn hôm nay cũng biến mất. Nhìn chiếc bàn trống trơn, một nỗi giận dỗi khó hiểu dâng lên trong lòng Hoắc Tinh Hàn.

Cô đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào khoảng không gian nơi bàn làm việc của Tả Y, giọng lạnh nhạt pha chút ủy khuất lẩm bẩm.

"Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Còn nhỏ như vậy mà đã có tính thù dai đến thế. Nghỉ đi, cứ nghỉ đi! Nghỉ ngày nào tôi đánh vắng ngày đấy, vắng đủ ba buổi tôi đánh rớt khóa thực tập thì đừng có trách."

Lời nói ra khỏi miệng rồi nhưng vẫn không làm Hoắc Tinh Hàn cảm thấy khá hơn. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên. Một thông báo khẩn cấp về vụ án mạng xảy ra ở một khu ổ chuột cách trung tâm thành phố ba kilomet.

Nhận được tin báo, Hoắc Tinh Hàn liền nhanh chân đi ra ngoài. Mọi người trong cục cũng đã mang theo đồ nghề, nhanh chóng tập trung tại các phương tiện di chuyển và xuất phát. Cô luôn sử dụng xe riêng, nên không ai phải chờ đợi.

Hoắc Tinh Hàn ngồi vào xe, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đứa nhỏ ngày hôm đó ngồi trong xe, vẻ mặt đầy ấm ức, còn dám thù dai dùng đôi giày bẩn thỉu chà lên ghế lái của cô. Bất chợt, một nụ cười nhẹ nở trên môi Hoắc Tinh Hàn, mà ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải được tại sao mình lại cười.

Ngồi trong xe, Hoắc Tinh Hàn thuần thục xoay vô lăng, đạp ga cho xe lao nhanh về phía địa điểm đã được thông báo. Đến nơi rồi, cô mới chợt nhận ra đây chính là con hẻm mà ngày hôm qua Tả Y đã rẽ vào. Một nỗi lo lắng khó tả dâng lên trong lòng, Hoắc Tinh Hàn vội vã xuống xe, chạy nhanh vào bên trong.

Điều cô muốn biết nhất bây giờ là nạn nhân là ai. Chỉ cần người nằm đó không phải là đứa nhỏ kia, lòng Hoắc Tinh Hàn sẽ vơi đi phần nào lo lắng. Đứng trước cửa phòng, nạn nhân là một người phụ nữ nằm sải lai trên chiếc giường ọp ẹp, bàn tay trái rũ xuống, máu tươi chảy lênh láng. Thấy người đó không phải Tả Y, Hoắc Tinh Hàn thở phào nhẹ nhõm, rồi lạnh lùng hỏi một viên cảnh sát đang đứng chụp hình hiện trường.

"Là ai báo án?"

Viên cảnh sát đặt máy ảnh xuống, ngừng chụp, rồi giọng nghiêm nghị báo cáo rõ ràng sự việc.

"Thưa pháp y Hoắc, là một cô gái. Khi báo cáo chỉ nói là phòng bên cạnh có người tự tử, rồi đọc địa chỉ này. Tôi chưa kịp hỏi họ tên thì đã tắt điện thoại. Nhưng tôi đoán người báo án là một cô gái khoảng hai mươi đến hai mươi ba tuổi, có lẽ cũng sống ở đây nên mới biết được."

Nghe đến con số hai mươi ba tuổi, trong đầu Hoắc Tinh Hàn liền nghĩ đến Tả Y. Trước khi vào phòng, Hoắc Tinh Hàn đã nhận thấy nơi đây khá yên tĩnh. Người báo án lại là một cô gái trẻ, vậy thì không phải là người đi làm. Ở Đại Hoan, thời gian làm việc của công nhân thường bắt đầu từ rất sớm, bây giờ đã hơn tám giờ sáng, người báo án chỉ có thể là người cuối cùng còn ở lại đây.

Nghĩ rồi, Hoắc Tinh Hàn định ra ngoài gọi điện cho đội trưởng đội hình sự, yêu cầu điều tra nhân khẩu tại khu vực này, sàng lọc tìm kiếm người báo án. Chỉ tận mắt nhìn thấy người báo án và nghe lời khai của họ, Hoắc Tinh Hàn mới tin đây là một vụ tự sát. Dù sao nếu đã tự sát, cô cũng không thể khám nghiệm tử thi được.

Nhưng vừa bước ra ngoài, cô liền nhìn thấy đứa nhỏ bỏ học kia từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm chiếc bánh bao nóng hổi vừa ăn vừa đi, tay còn lại là một ly cà phê của một hãng bình dân, nhìn cũng biết là mua từ cửa hàng tiện lợi. Đúng lúc đó, Tả Y cũng nhìn về hướng căn phòng kia, ánh mắt cả hai lại một lần nữa chạm nhau. Trong đầu Hoắc Tinh Hàn hiện lên hình ảnh Tả Y là người báo án, nhưng nhìn vết thương kia hẳn là không phải tự sát. Nếu không phải tự sát mà người báo án lại là Tả Y, nghĩ đến tình huống đó, Hoắc Tinh Hàn không dám nghĩ tiếp nữa.

Tả Y không quan tâm ở đây đang xảy ra chuyện gì. Sáng nay cô thức dậy đã quyết định không đi học nữa, nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một bữa sáng rồi trở về phòng, tận hưởng lại cảm giác nạp năng lượng vào buổi sáng mà đã lâu rồi cô không có được.

Nhưng vừa về đến đầu hẻm, cô đã thấy xe cảnh sát đậu san sát, đi sâu vào bên trong lại thấy vô số cảnh sát bao quanh căn phòng xác chết bên cạnh phòng cô. Vấn đề bây giờ mới khiến Tả Y cảm thấy phiền phức, đó là việc phải khai báo cho nhân viên cảnh sát rồi mới được vào nhà.

Hoắc Tinh Hàn không ngăn cản chuyện này, đến cô cũng muốn biết Tả Y đã làm gì trước đó. Nhưng sau khi nghe xong lời khai báo của Tả Y, Hoắc Tinh Hàn lại càng khẳng định chắc chắn hơn, nạn nhân bên trong không phải tự sát, mà chính xác hơn là bị người khác sát hại.

Lúc Tả Y được cảnh sát mở dây phong tỏa cho vào nhà, Hoắc Tinh Hàn cũng nhanh chân đi theo vào. Cánh cửa phòng còn chưa khép hẳn, Hoắc Tinh Hàn đã gọn gàng bước vào trong. Tả Y nhíu mày khó chịu hỏi.

"Cô vào đây làm gì? Những gì nên khai tôi đã khai hết rồi."

Hoắc Tinh Hàn không vội trả lời, chỉ im lặng quan sát kỹ căn phòng một lượt. Căn phòng mà Tả Y đang ở còn không bằng một góc nhà vệ sinh của cô. Nhìn trên bàn là túi đồ ăn hôm qua cô đã mua cho Tả Y, bất ngờ hơn là ánh mắt cô vô tình chạm phải chú gấu bông đang đặt bên cạnh bàn làm việc, mà chú gấu này lại giống hệt chú gấu mà cô đã thấy ngày hôm đó.

Trong lòng Hoắc Tinh Hàn nhói lên một nỗi đau khó tả. Cô nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó mình đã ra tay rất nặng lên khuôn mặt của Tả Y. Sự hối hận của ngày hôm qua cộng thêm tình huống hiện tại, Hoắc Tinh Hàn thật sự không biết phải nói bao nhiêu lời xin lỗi mới có thể chuộc hết lỗi lầm. Cô hít sâu một hơi rồi nhìn Tả Y, nhẹ nhàng nói.

Cô hít sâu một hơi rồi nhìn Tả Y, nhẹ nhàng nói.

"Tôi không hỏi chuyện này. Tại sao em hôm nay không đến cục?"

Đây cũng là điều cô muốn hỏi, nhưng trước đó ý định vào đây của cô là muốn biết Tả Y đã làm gì trước khi án mạng xảy ra.

Tả Y nhìn Hoắc Tinh Hàn rồi khẽ cười trừ, lạnh nhạt nói.

"Tôi nói rồi, tôi không đi nữa. Cô muốn đánh rớt cũng được, tôi sẽ không trách cô."

Hoắc Tinh Hàn nhìn thái độ cứng đầu của cô bé trước mặt mà cảm thấy bất lực. Cô không biết nên làm gì, nên không nói thêm về chủ đề này, tránh cho bản thân lại làm ra chuyện không đúng. Cô đi đến trước mặt Tả Y, từ trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt cô hiện tại không còn là sự khinh thường vốn có, mà thay vào đó là một sự dịu dàng khó diễn tả.

"Một mình ở đây cẩn thận. Người ở phòng đó không phải tự xác, hung thủ vẫn chưa xác định được. Tôi chắc chắn sẽ ký giấy thực tập cho em với điều kiện đi đủ buổi cho tới khi kết thúc kỳ thực tập."

Nói xong, Hoắc Tinh Hàn nhanh chóng mở cửa rời đi. Tả Y ở bên trong lại thẫn thờ, không biết cảm giác hiện tại là gì. Một chút cảm động, một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Đây là lần thứ hai cô nhận được sự quan tâm, và đặc biệt hơn, người quan tâm cả hai lần lại là cùng một người, mà lại là cái người chanh chua, khó ưa kia.

Tả Y không muốn dính vào vụ việc này, nhưng sự tò mò trong con người là không giới hạn. Cô cũng mở cửa đi ra ngoài xem thử có diễn biến gì tiếp theo. Tại đây bây giờ, ngoài Tả Y, Hoắc Tinh Hàn và những cảnh sát, chẳng còn một ai. Không khí yên tĩnh thường ngày hôm nay trở nên u ám lạ thường vì có người chết.

Một sự rùng rợn bao quanh người Tả Y. Nhớ lại lời Hoắc Tinh Hàn nói, Tả Y vô thức sờ vào túi quần phía sau, cảm nhận được vật gì đó vẫn còn ở bên trong, cô mới cảm thấy yên tâm hơn.

Hoắc Tinh Hàn đang ở căn phòng bên cạnh, khom người kiểm tra vết thương của nạn nhân. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, cô kết luận đây là một vụ án mạng. Hung thủ không phải là kẻ thông minh, không có khả năng xóa dấu vết. Với những dấu giày để lại trên sàn, miếng da trong ngón tay của nạn nhân, sơ bộ Hoắc Tinh Hàn có thể đoán được hung thủ là một người đàn ông cao khoảng một mét tám. Mảnh da đen thô ráp mà cô đã cẩn thận cho vào túi ni lông càng khẳng định kẻ thủ ác là một trong số những nam công nhân đang sống tại khu vực này.

Nhưng đánh rắn động cỏ, hơn nữa cũng phải đợi đội hình sự điều tra thêm những manh mối khác ngoài hiện trường. Còn về công việc của một pháp y như cô, chỉ cần khám nghiệm tử thi trước mắt, thu thập các bằng chứng về mặt sinh học là xong.

Kiểm tra xong, Hoắc Tinh Hàn giao nhiệm vụ đưa thi thể về cục, còn bản thân cởi bỏ khẩu trang, đi ra ngoài hít thở chút không khí. Mùi tử thi luôn khiến tâm trạng người ta bức bối khó chịu.

Vừa bước ra, cô lại nhìn thấy đứa nhỏ nhiều chuyện phòng bên cạnh đang thập thò ló đầu ra ngóng tình hình. Nhìn vẻ ngây ngô, đáng yêu của Tả Y, Hoắc Tinh Hàn khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng. Tả Y vừa nhìn thấy Hoắc Tinh Hàn liền vội vàng chui vào trong, đóng sầm cửa lại. Ai mà muốn dính dáng đến yêu tinh chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro