Sau khi hoàn tất các xét nghiệm tổng quát, đồng hồ đã điểm hơn hai giờ chiều. Tần Anh Vi giữ đúng lời hứa, đích thân đưa Tả Y trở lại văn phòng riêng của mình.
Cánh cửa văn phòng khẽ mở ra, Hoắc Tinh Hàn lọt vào tầm mắt cả hai. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, thân hình quyến rũ của cô được tôn lên bởi chiếc quần tây và áo sơ mi màu đỏ thẫm, đôi chân dài thon thả vắt chéo đầy gợi cảm. Cuốn tạp chí mỏng manh trên tay dường như chỉ là một đạo cụ, tô điểm thêm cho vẻ nhàn tản đầy quyến rũ, ẩn chứa sự thành thục khó nắm bắt.
Tần Anh Vi chợt nhớ lại vẻ mặt lo lắng, có phần khẩn khoản của Hoắc Tinh Hàn khi nhờ vả cô lúc nãy. Cô khẽ nhếch môi, nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên môi. Bất ngờ, bàn tay ấm áp của cô phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Tả Y, tựa như sưởi ấm một đóa hoa khép mình trong sương sớm. Một cái nháy mắt tinh nghịch như cánh bướm khẽ rung, rồi Tần Anh Vi dịu dàng dẫn Tả Y đến trước mặt Hoắc Tinh Hàn, người đang ngồi im lìm như một pho tượng băng giá.
Hoắc Tinh Hàn với giác quan nhạy bén, chỉ cần một tiếng động nhỏ như tiếng chốt cửa phòng vang lên, cô cũng đã có thể nghe thấy. Huống chi là tiếng mở cửa và tiếng bước chân rõ ràng. Cô không lên tiếng chào hỏi mà chỉ im lặng ngồi đợi Tả Y hoặc Tần Anh Vi mở lời trước.
Tần Anh Vi dẫn Tả Y đến trước mặt Hoắc Tinh Hàn, giọng điệu trêu chọc cất lên.
"Trả người cho em. Sức khỏe tổng thể của cô ấy rất tốt, đúng là người trẻ tuổi có khác, khỏe mạnh hơn hẳn những người 'già' như chúng ta."
Hoắc Tinh Hàn vốn rất nhạy cảm với vấn đề tuổi tác. Vừa nghe thấy chữ "già", đôi mày thanh tú của cô đã khẽ nhíu lại. Cô đặt tờ tạp chí xuống bàn, chưa kịp khó chịu về chuyện tuổi tác thì đã nhìn thấy cảnh Tần Anh Vi vẫn nắm tay Tả Y, mà Tả Y lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngơ ngác đứng yên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cô.
Một tia khó chịu thoáng qua trong lòng Hoắc Tinh Hàn. Cô vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi chiếc ghế da êm ái. Bàn tay cô chớp nhoáng nắm lấy cánh tay còn lại của Tả Y, kéo mạnh cô bé về phía mình, rồi nhìn Tần Anh Vi với ánh mắt lạnh lùng nói.
"Gửi kết quả qua tin nhắn. Hôm nay cảm ơn chị. Nhớ chăm sóc da cho cẩn thận, qua ba mươi da dễ bị lão hóa."
Để lại khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ bất lực của Tần Anh Vi, Hoắc Tinh Hàn lạnh nhạt mở cửa, dắt Tả Y ra khỏi phòng.
Tả Y từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Lúc này, Hoắc Tinh Hàn mới chợt nghi hoặc, dừng chân lại, xoay người nhìn Tả Y rồi dịu dàng hỏi.
"Sao im lặng? Khó chịu chỗ nào sao? Hay là em đói bụng?"
Tả Y nghe thấy câu hỏi, chợt cảm thấy buồn cười. Cô ngước đầu lên nhìn Hoắc Tinh Hàn, khẽ lắc đầu.
"Không, tôi chỉ buồn cười vì chuyện cũ thôi. Chị nói xem, thời gian có phải sẽ chữa lành mọi thứ không?"
Về chuyện này, Hoắc Tinh Hàn chưa từng thực sự suy nghĩ sâu sắc. Nhưng để mà nói, cô cũng có thể đưa ra vài lời. Vấn đề là người nghe là ai. Người nghe hiện tại là Tả Y. Nghe câu hỏi này của đứa nhỏ, Hoắc Tinh Hàn phỏng đoán rằng Tả Y đã từng trải qua một điều gì đó kinh khủng trong quá khứ, và việc kiểm tra sức khỏe tổng quát hôm nay đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của đứa nhỏ.
Tả Y không hẳn là buồn, nhưng để nói là vui thì cô cũng không thể vui nổi. Vết thương trên cơ thể cô, thông qua lời nói của Tần Anh Vi, cô tin rằng nó đã thực sự lành lặn. Nhưng còn tâm hồn thì sao? Cô không biết, không biết đến bao giờ nó mới có thể lành lặn lại như vết thương ở bụng.
Hoắc Tinh Hàn tinh ý nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của Tả Y. Cô biết cách dùng những lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ người khác, nhưng cô lại không muốn sử dụng những lời nói sáo rỗng đó để đồng cảm hay an ủi đứa nhỏ này. Không suy nghĩ thêm, Hoắc Tinh Hàn nhẹ nhàng tiến lại gần Tả Y, rồi trao cho đứa nhỏ một cái ôm ấm áp.
Tả Y bất ngờ được ôm, liền thừa cơ hội rụt rè nép mình vào lòng Hoắc Tinh Hàn, vòng tay ôm chặt lấy cô, tìm kiếm thêm sự ấm áp và an toàn.
Hoắc Tinh Hàn cảm nhận được tấm lưng gầy gò của Tả Y đang khẽ run rẩy, nhưng đứa nhỏ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy, giọng nói trầm ấm.
"Không sao rồi, tôi ở đây." Rồi cô khẽ trêu chọc, "Không nghĩ Tả Y, học trò xuất sắc của tôi, lại dễ yêu lòng như vậy."
Với tính cách mạnh mẽ của Tả Y, nghe xong lời trêu ghẹo này, bình thường cô chắc chắn sẽ phản bác lại ngay. Nhưng vì đang được vòng tay ấm áp và vững chãi của Hoắc Tinh Hàn ôm chặt, cô không thể làm gì khác ngoài im lặng dựa vào.
Một lúc sau, cảm thấy cái ôm đã đủ lâu, cơ thể Tả Y cũng đã không còn run rẩy nữa, Hoắc Tinh Hàn mới từ từ buông đứa nhỏ ra. Cô khom người, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má Tả Y, ánh mắt đầy sủng nịch.
"Đi ăn nhé."
Tả Y khẽ mỉm cười, gật đầu. Phải chăng vì vừa trải qua cảm giác được quan tâm trong bệnh viện mà cô dễ dàng yếu lòng và rơi nước mắt hơn so với lúc một mình đến đây?
Cả hai cùng ra xe. Ngồi vào trong, Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y rồi khẽ mỉm cười. Đây có lẽ là niềm vui khi quan tâm và cưng chiều người khác sao? Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại ấm áp và vui vẻ, chẳng khác nào những ngày tháng cô luôn được cha mẹ và gia tộc hết mực yêu thương.
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố tấp nập, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một nhà hàng sang trọng gần đó. Bước vào không gian lộng lẫy, Tả Y có chút ngỡ ngàng như chú chim sẻ lạc vào vườn hoa rực rỡ.
Hoắc Tinh Hàn không để Tả Y phải bận tâm lựa chọn, nàng chủ động gọi hết những món ăn bổ dưỡng có trong thực đơn, như muốn bù đắp cho những ngày tháng thiếu thốn của đứa nhỏ. Nàng không lo lắng về tiền bạc, điều nàng sợ là Tả Y vì e ngại giá cả mà chọn những món rẻ tiền, hoặc tệ hơn là dẫn nàng đến những quán ăn ven đường.
Nhìn Tả Y ngồi đối diện, Hoắc Tinh Hàn không cần phải hỏi cũng biết đây là lần đầu tiên cô bé được bước chân vào một nhà hàng sang trọng như thế này.
Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y, khẽ mỉm cười dịu dàng.
"Có muốn chụp một tấm hình làm kỷ niệm không?"
Tả Y cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngước lên nhìn Hoắc Tinh Hàn, lắc đầu.
"Kỷ niệm thì hồi về nhà chụp cũng được. Còn hành trình thì ghi lại vào nhật ký là được rồi."
Một sự hứng thú kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Hoắc Tinh Hàn. Cô mỉm cười, nhướn mày hỏi.
"Vậy sao em không chụp ở đây? So với con hẻm tối tăm kia, ánh sáng và không gian ở đây đẹp hơn nhiều, không đúng sao?"
Tả Y chống hai tay ra sau đầu, hờ hững nhìn ra khung cửa sổ lớn, nơi ánh nắng ban trưa chiếu rọi
"Nghèo như tôi thì chụp mấy nơi này làm gì. Chỉ cần trong ký ức của tôi không bao giờ quên ngày hôm nay, tôi đã cùng Hoắc tiểu thư vào nhà hàng này dùng bửa tối là đủ rồi."
Nói rồi, Tả Y quay đầu nhìn Hoắc Tinh Hàn, nở một nụ cười chân thật và rạng rỡ đến mức Hoắc Tinh Hàn nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa.
Bữa trưa cuối cùng cũng được mang ra. Trên bàn bày la liệt những món sơn hào hải vị mà trước giờ Tả Y chưa từng dám mơ tưởng tới.
Không thể kìm nén được cơn đói cồn cào, Tả Y cầm chén lên, không chút khách khí bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon lành.
Hoắc Tinh Hàn đối với những món ăn cao lương mỹ vị này đã ăn đến phát chán. Nhưng vì trưa giờ cô vẫn chưa dùng bữa, nên cũng miễn cưỡng cầm đũa lên ăn cho có lệ.
Chưa đầy nửa giờ, một phần ba số thức ăn trên bàn đã được giải quyết. Sức ăn của Tả Y không lớn, Hoắc Tinh Hàn cũng vậy. Ban đầu, Hoắc Tinh Hàn chỉ định ăn một chút, nhưng nhìn Tả Y ăn ngon lành như vậy, có lẽ vì thế mà cô cũng ăn thêm một chén cơm.
Tả Y dựa lưng vào ghế, xoa xoa chiếc bụng đã no căng, thỏa mãn nhìn những món ăn vẫn còn thừa khá nhiều trên bàn. Rồi cô nhanh nhẹn đứng dậy, chạy lon ton về phía quầy chăm sóc khách hàng. Hoắc Tinh Hàn định lên tiếng ngăn cản, nhưng không kịp, chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Tả Y tiến đến quầy.
Chưa tới mười phút, Tả Y cầm một túi đựng đến, đứng trước bàn nhìn Hoắc Tinh Hàn cười nói.
"Đều là thức ăn do mình mua bỏ đi thì phí. Nếu chị thấy ngại hay mất mặt thì ra xe ngồi trước đi, tôi làm xong sẽ ra sau."
Hoắc Tinh Hàn nghe xong liền bật cười, nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tả Y nói.
"Tôi đợi được, em cứ từ từ làm."
Hoắc Tinh Hàn vừa nhìn Tả Y cẩn thận cho thức ăn vào túi, vừa hỏi.
"Xem ra Tả Y rất quý trọng đồ ăn nhỉ?"
Tả Y vừa cho thức ăn vào túi vừa nói.
"Tại vì chị chưa từng nhặt đồ ăn từ thùng rác hay chưa từng trải qua cảm giác đói đến sắp chết là như thế nào thôi? Người từng trải sẽ không hỏi câu ngốc nghếch này đâu, mà cho dù không trải qua thì cũng phải biết quý trọng thức ăn."
Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc Tả Y đã cho hết thức ăn còn lại vào đủ ba chiếc túi. Hoắc Tinh Hàn nghe xong khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy, đợi Tả Y sẵn sàng ra về rồi cô mới bước theo.
Ngồi vào trong xe, Tả Y sợ mùi thức ăn sẽ ám vào không gian kín mít, nên vừa ngồi xuống đã vội vã hạ cửa kính xe xuống cho thoáng đãng. Hoắc Tinh Hàn nhận ra, Tả Y tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại là một người có nội tâm sâu sắc và tinh tế.
Xe dừng lại trước con hẻm nhỏ. Hoắc Tinh Hàn xuống xe, nhẹ nhàng dẫn đứa nhỏ đến trước cửa nhà, rồi mỉm cười nói.
"Em vào đi, khóa chốt cửa cẩn thận xong tôi sẽ đi."
Tả Y khẽ cười, không đáp lời, chỉ vội vàng mở cửa rồi chạy nhanh đến bàn làm việc. Cô bé lấy ra một ly mì gói thượng hạng, thứ mà cô vẫn luôn cất giữ, đợi đến một ngày đặc biệt mới dám mở ra dùng. Nhưng sau những gì Hoắc Tinh Hàn đã làm cho cô, Tả Y cảm thấy mình không thể không đáp lại tấm lòng ấy.
Cẩn thận cầm ly mì quý giá trên tay, Tả Y bước đến trước mặt Hoắc Tinh Hàn, mỉm cười dịu dàng.
"Tặng chị. Lúc nào đói bụng chị hãy mở ra ăn nhé. Chỉ cần nấu nước sôi rồi chế vào, đợi khoảng năm phút là có thể dùng được. Nếu chị ăn mặn thì cho thêm một chút gia vị như nước tương là được. Đêm qua và cả ngày hôm nay, thật sự cảm ơn chị rất nhiều."
Hoắc Tinh Hàn không biết có phải vì quá cảm động mà trở nên can đảm hơn không, mà cô đã đưa tay ra nhận lấy ly mì, rồi tiện đà kéo luôn Tả Y vào lòng. Vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, Hoắc Tinh Hàn vừa dịu dàng nói.
"Những chuyện trước đây tôi đã làm, tôi thành thật xin lỗi em. Em muốn đánh lại tôi bao nhiêu lần cũng được, khi nào muốn cứ nói với tôi, tôi sẵn lòng đứng yên cho em đánh. Điện thoại phải luôn để chuông, lúc cần cứ gọi đến số gần nhất trong danh bạ. Số sáng nay tôi đã gọi, hãy lưu vào nhé. Bây giờ thì vào phòng đóng cửa cẩn thận, ngủ ngon rồi mai nhớ đi học, đừng đến muộn."
Lưu luyến buông Tả Y ra, Hoắc Tinh Hàn dịu dàng nhìn cô bé. Tả Y cũng đỏ hoe mắt nhìn Hoắc Tinh Hàn, rồi cũng đầy quyến luyến quay người đi vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại.
Nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, Hoắc Tinh Hàn mới yên tâm rời đi. Khi nãy ngồi ở văn phòng Tần Anh Vi, cô đã nhắn tin cho Bùi Vi không cần cử vệ sĩ đến nữa, cô tôn trọng sự riêng tư của Tả Y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro