Chương 18

Sau khi cánh cửa khép lại, Tả Y không vội vã tìm đến những thú vui khác hay thả mình vào giấc ngủ. Thay vào đó, cô áp tai vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, lắng nghe thanh âm guốc giày cao gót của Hoắc Tinh Hàn vọng xa dần, như tiếng thủy triều rút lui khỏi bờ cát. Đến khi âm thanh ấy tan vào tĩnh lặng, Tả Y mới khẽ khàng mở cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hoắc Tinh Hàn đang khuất dần.

Dáng lưng ấy, dù mảnh mai, lại tựa như vách núi vững chãi, chở che cả bầu trời bình yên. Nó mang đến cho Tả Y một cảm giác kỳ lạ, vừa là sự chở che của người cha, vừa là vòng tay ấm áp của người mẹ. Khoảnh khắc được Hoắc Tinh Hàn ôm trọn vào lòng, trái tim Tả Y đã loạn nhịp như đàn chim sẻ non lạc tổ, một dòng điện ấm áp lan tỏa, len lỏi qua từng tế bào, khơi dậy một thứ rung động non nớt, khó diễn tả thành lời.

Tả Y cứ đứng lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi bóng hình ấy tan biến vào màn đêm như một vì sao băng vụt tắt, cô mới khép cửa, quay trở về với căn phòng tĩnh mịch.

Lời nói vừa nãy vẫn còn vương vấn đâu đây, Tả Y rút điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, tìm đến dãy số đầu tiên trong danh bạ. Một cái tên đặc biệt, một mật mã riêng chỉ dành cho Hoắc Tinh Hàn, được cô trân trọng cất giữ.

Hoàn tất, Tả Y đến bên tủ quần áo, chọn cho mình bộ trang phục quen thuộc, chiếc quần túi hộp đen cá tính và chiếc áo thun đen đơn giản như màn đêm. Cô bước vào phòng tắm, làn nước ấm áp xua tan đi những xao động ban chiều, chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu.

Bên ngoài, Hoắc Tinh Hàn đã ngồi vào xe, nhưng đôi mắt phượng vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không nơi Tả Y vừa đứng. Cô mở nhật ký cuộc gọi, ngón tay dừng lại ở dãy số của Tả Y. Cũng như Tả Y, cô đã dành cho sinh mệnh bé nhỏ ấy một cái tên độc nhất, một dấu ấn đặc biệt mà chỉ riêng Tả Y mới có được.

Sau khi lưu lại, Hoắc Tinh Hàn mở tin nhắn của Tần Anh Vi. Những con chữ hiện lên trên màn hình lạnh lẽo, tựa như những mũi kim vô hình đâm vào trái tim cô, gây nên một cơn quặn thắt nghẹn thở.

Cơ thể em ấy trước đây đã từng trải qua tra tấn, tuy rằng bề ngoài không có lấy vết thương nhưng bên trong đã có sự tồn tại của chấn thương, em ấy từng trải qua 2 ca phẫu thuật, một ca lấy thận và một ca ghép thận cụ thể ra sao em có thể tự điều tra nhưng qua kiểm tra quả thận đang tồn tại bên trong cơ thể không phải là thận của em ấy, hơn nữa em ấy còn bị chấn thương tâm lý có lẽ là do việc tra tấn kia gây ra, tóm lại sức khỏe hiện tại của em ấy rất tốt miễn là đừng bị va chạm hay chấn thương là được, còn vết bầm tím ở vùng bụng chỉ là xây xát bên ngoài không nghiêm trọng lắm riêng khuôn mặt đấy thì tự em ấy phải biết chăm sóc bản thân thôi.

Hoắc Tinh Hàn nghiến chặt điện thoại trong tay, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. Rốt cuộc, Tả Y đã phải trải qua những địa ngục trần gian nào? Làm sao một cơ thể bé nhỏ như vậy có thể gánh chịu những đau đớn tột cùng ấy và kiên cường tồn tại đến bây giờ? Một nỗi xót xa nghẹn đắng trào dâng trong lòng Hoắc Tinh Hàn, như một cơn sóng ngầm âm ỉ.

Cô ấn vào một dãy số khác, một tin nhắn ngắn gọn, vỏn vẹn tám chữ được gửi đi, mang theo sự quyết tâm và một chút lo lắng ẩn sâu.

Xong xuôi, Hoắc Tinh Hàn lái xe trở về căn hộ. Cánh cửa vừa mở ra, không gian quen thuộc ùa vào, mang theo sự tĩnh lặng và thoải mái thường nhật. Nhưng trong sâu thẳm trái tim cô, một khoảng trống vô hình vẫn cồn cào, một ước muốn thầm kín về một sự hiện diện khác, một hơi ấm sẻ chia để lấp đầy sự cô đơn.

Hoắc Tinh Hàn chọn cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi ngâm mình trong bồn tắm nước ấm. Vô thức, cô đưa tay ôm lấy cơ thể, một cái ôm lạnh lẽo, trống rỗng. Ký ức về cái ôm vội vã ban chiều chợt ùa về, sự hồi hộp, rung động, và hơi ấm dịu dàng ấy như một đóa hoa nở rộ trong tim cô. Cô thích cái cảm giác lạ lẫm này. Những lần bị những người phụ nữ ở quán bar ôm lấy, cô chỉ cảm thấy một sự khó chịu, thậm chí là ghê tởm.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hoắc Tinh Hàn khoác lên mình bộ đồ ngủ đen tuyền, rồi thả mình xuống chiếc giường rộng lớn. Nhắm mắt lại, hình ảnh Tả Y nép mình bên cạnh hiện lên rõ mồn một, như một thước phim quay chậm dịu dàng, ru cô chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, ở căn phòng nhỏ, Tả Y vẫn thức, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên trang nhật ký còn dang dở. Đây là một thói quen, một niềm vui thầm lặng mà cô trân trọng. Ai biết được số phận trêu ngươi, Diêm Vương lãng quên, tương lai để cô sống một cuộc đời dài đăng đẳng? Và những kỷ niệm, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng có thể phai nhạt theo thời gian. Trang nhật ký này chính là chiếc neo giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Viết xong những dòng cuối cùng, Tả Y khẽ khép cuốn nhật ký, đặt bút xuống, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, tìm kiếm sự bình yên trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro