Chương 24

Ngay trước ngưỡng cửa trụ sở cảnh sát, một màn chạm mặt gượng gạo như tơ nhện mắc mưa giăng ra giữa Hoắc Tinh Hàn và Tả Y. Không hẹn mà cùng bước chân vào sảnh lớn, Tả Y như con chim non lạc đàn, bối rối lùi về phía sau, nhường lối cho Hoắc Tinh Hàn. Ánh mắt Hoắc Tinh Hàn thoáng qua vẻ bực bội trước sự né tránh ấy, nhưng rồi cô lạnh lùng bước vào văn phòng, mặc kệ bóng hình Tả Y khuất sau cánh cửa.

Vào đó chỉ thêm gượng gạo...Tả Y nghĩ thầm, rồi khẽ xoay gót, không tìm đến văn phòng mà rẽ sang những hành lang khác, cố gắng giết thời gian bằng sự tĩnh lặng của những căn phòng vắng.

Hoắc Tinh Hàn ngồi một mình trong văn phòng, sự vắng lặng của Tả Y như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy lòng cô. Không vào đây... lại trốn đi đâu không biết...Sự bực dọc trào dâng, cô đứng dậy, tìm đến phòng giải phẫu luyện tập, nơi những xác chết vô tri có lẽ sẽ lắng nghe sự bực bội của cô hơn.

Đến giờ cơm trưa, Tả Y lặng lẽ xuất hiện ở căn tin, gắp vội vài món ăn đạm bạc rồi tìm đến một góc khuất dưới tán cây cổ thụ, nơi bóng râm dịu mát ôm trọn lấy sự cô đơn của cô. Bữa trưa lặng lẽ trôi qua giữa tiếng gió xào xạc và những suy tư miên man.

Khi Hoắc Tinh Hàn trở về văn phòng, sự trống vắng vẫn bao trùm, nỗi khó chịu trong lòng cô càng thêm chất chồng. Cô sải bước lạnh lùng về phía căn tin, nhưng bóng dáng nhỏ bé kia vẫn biệt tăm. Cơn giận dữ âm ỉ lại trỗi dậy, cô quay trở về văn phòng, mang theo cả một bầu không khí băng giá khiến những đồng nghiệp đang dùng bữa cũng không dám lên tiếng chào hỏi.

Sau bữa trưa vội vã, Tả Y mang khay thức ăn trở lại căn tin, rồi cuối cùng cũng tìm đến văn phòng. Dù sao cô cũng không thể mãi trốn tránh, còn bản báo cáo ngày hôm qua cần phải hoàn thành, những chi tiết rời rạc như những mảnh kính vỡ cần được ghép lại trước khi chúng tan biến khỏi trí nhớ.

Vừa đẩy cửa bước vào, Tả Y đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của Hoắc Tinh Hàn. Giọng nói băng giá cất lên, xé tan sự tĩnh lặng.

"Đi đâu bây giờ mới về? Đem báo cáo nộp cho tôi, ngay lập tức."

Tả Y khẽ khép cánh cửa lại, cố gắng lảng tránh ánh nhìn sắc bén kia, cúi đầu thì thầm.

"Tôi... tôi chưa viết... bây giờ mới bắt đầu..."

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, Hoắc Tinh Hàn đặt mạnh chiếc bút xuống bàn, giọng điệu đầy giận dữ.

"Em xem việc viết báo cáo là trò đùa sao? Từ sáng đến giờ em đã làm gì mà đến cái báo cáo cũng chưa xong? Em nói bây giờ mới bắt đầu, tôi rảnh rỗi đến mức phải ngồi đây chờ em sao? Đây là thực tập, nếu là đi làm, tôi khẳng định em sẽ bị sa thải ngay lập tức. Với thái độ làm việc thiếu trách nhiệm như em thì đừng mơ tưởng đến một công việc tử tế!"

Lời trách mắng như những mũi kim nhọn đâm vào tim Tả Y, nỗi buồn bã và khó chịu nghẹn ứ trong cổ họng. Cô cắn chặt môi, những ngón tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước sự cay nghiệt này.

Vết thương trên tay rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi như những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống sàn. Ánh mắt Hoắc Tinh Hàn vô tình chạm phải vệt máu ấy, cơn giận trong lòng cô chợt nguội lạnh. Cô bước đến trước mặt Tả Y, định nắm lấy bàn tay đang rỉ máu, nhưng Tả Y đã vội rụt tay lại.

"Em đang làm gì vậy? Không thấy tay đang chảy máu sao?" Hoắc Tinh Hàn bực bội hỏi.

Thấy chứ...Tả Y nghĩ thầm, nhưng nỗi đau thể xác sao sánh được với nỗi đau trong tim. Cảm giác xót xa lan tỏa khắp cơ thể, lấn át đi mọi cảm giác khác.

Tả Y lạnh lùng ngước nhìn Hoắc Tinh Hàn, đôi mắt đỏ hoe, cô hít sâu một hơi, giọng nói khẽ run.

"Tôi đi viết báo cáo... cô yên tâm... tôi sẽ nộp trước giờ tan tầm."

Quay người bước về phía bàn làm việc, sự ương bướng của Tả Y khiến Hoắc Tinh Hàn không thể kiềm chế được nữa. Cô nắm chặt lấy cánh tay Tả Y, giọng nói lớn hơn.

"Em không cảm thấy tay mình đang chảy máu sao?"

Rồi Hoắc Tinh Hàn nâng bàn tay đẫm máu của Tả Y lên, khuôn mặt giận dữ nhưng ánh mắt lại đầy xót xa.

"Em nhìn đi! Nhìn cho rõ đi! Có thấy nó đang chảy máu không? Tả Y, em thật sự xem mạng mình lớn đến vậy sao? Sao không biết quý trọng cơ thể mình? Vừa rồi tôi nói gì sai sao mà khiến em uất ức đến mức tự hành hạ bản thân? Nếu em có uất ức hay có lý do gì thì nói ra! Sao cứ phải chịu đựng? Sao cứ phải chấp nhận để người khác tổn thương mình? Em không biết phản kháng sao?"

Tả Y giật mạnh tay ra, một nụ cười chua chát nở trên môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoắc Tinh Hàn.

"Chị nói nhiều quá rồi đó... tôi như thế nào... tôi tự mình biết... tôi với chị... cũng đâu là gì của nhau... Chị nói việc chị quan tâm tôi xem như là lời xin lỗi...vậy thì chị thể hiện đủ rồi...đừng quan tâm tôi nữa...được không? Chị không biết sợ... nhưng tôi biết sợ...Chị nói chị không muốn nhìn thấy mặt tôi... mà tôi chính là đang cố gắng né tránh chị...đang làm theo mong muốn của chị còn gì? Có được rồi lại mất đi đã đau... có được rồi lại phải sợ sệt khi nào mình lại mất đi... còn đau hơn."

Nghe những lời nghẹn ngào ấy, trái tim Hoắc Tinh Hàn như bị ai đó bóp nghẹt, cô hiểu rằng những lời nói lạnh lùng đêm qua đã ghim sâu vào lòng Tả Y như những chiếc gai nhọn. Hoắc Tinh Hàn chưa từng trải qua cảm giác mất đi một điều gì đó quan trọng, cũng chưa từng nếm trải nỗi sợ hãi khi hạnh phúc vừa chớm nở đã phải đối diện với nguy cơ tan vỡ. Cô không hoàn toàn thấu hiểu được cảm xúc của Tả Y, nhưng cô cảm nhận được sự bất an, nỗi sợ hãi rằng sự quan tâm của cô sẽ chỉ mang đến đau khổ cho người kia.

Tả Y quay về bàn làm việc, để lại Hoắc Tinh Hàn đứng bất động giữa căn phòng. Lúc này, trong tâm trí cô chỉ còn lại mong muốn hoàn thành bản báo cáo, kết thúc kỳ thực tập và bắt đầu một cuộc sống mới, dù chẳng biết nó sẽ đi về đâu.

Nói về lý do Tả Y không yêu thích pháp y nhưng lại chọn con đường này, đến chính cô cũng không thể lý giải. Cô không có khát vọng cứu người, nhưng cũng không mang trong mình ác tâm giết hại. Việc bước chân vào ngành này chỉ có một mục đích duy nhất, chờ đợi ngày kẻ đã cướp đi một phần cơ thể cô bị đưa vào phòng giải phẫu. Khi đó, cô sẽ dùng hết sự can đảm để khiến cho kẻ đó, dù đã là một xác chết vô tri, cũng không thể yên nghỉ trọn vẹn. Cô sẽ xáo trộn nội tạng hắn, khiến hắn dù xuống địa ngục cũng không thể quên được cảm giác mất đi một thứ quý giá đau đến nhường nào.

Hoắc Tinh Hàn bước đến bàn làm việc, lấy ra hộp cứu thương từ trong tủ, rồi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Tả Y, đặt chiếc hộp lên bàn, giọng nói dịu dàng như gió xuân.

"Tiểu Y...đừng giận nữa...tôi xin lỗi...lúc đó tôi rất lo cho em...tôi...tôi không dám nghĩ đến việc em sẽ gặp phải nguy hiểm gì... trong lúc tìm kiếm, tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình...hình ảnh em gặp nạn cứ ám ảnh tôi...nên tôi sợ...tôi sợ em thật sự gặp chuyện...tiểu Y...tôi không nên nói những lời đó...tôi sai rồi."

Tả Y biết chứ, cô hiểu rõ sự nóng nảy, thiếu kiềm chế của Hoắc Tinh Hàn khi đó bắt nguồn từ đâu. Nhưng những lời nói cay nghiệt kia vẫn như những vết dao cứa vào tim, người nói vô tình, người nghe hữu ý, sự thật là như vậy.

Tả Y ngừng viết báo cáo, ngước nhìn Hoắc Tinh Hàn, giọng lạnh nhạt.

"Tại sao chị lại muốn tiếp tục quan tâm tôi? Hoắc Tinh Hàn...chị thích tôi sao?"

Câu hỏi bất ngờ như mũi tên bắn trúng tim đen, Hoắc Tinh Hàn thoáng bối rối, ánh mắt né tránh, khuôn mặt ửng hồng, khẽ gật đầu.

"Tôi...tôi thích em, Tả Y...em tha lỗi cho tôi được không?"

Tả Y chỉ hỏi vu vơ, không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn đến vậy. Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ửng đỏ của Hoắc Tinh Hàn, xác định rằng đó không phải là lời nói dối, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Tôi cũng thích chị, thật sự rất thích nhưng để trở thành một mối quan hệ yêu đương. Tôi không đủ bản lĩnh...sự nghiệp không có, tiền tài hay quyền lực lại càng không, đến thứ cơ bản như gia đình tôi cũng không có, mà chị thì không thiếu bất cứ thứ gì. Cho nên, tôi và chị hiện tại chỉ có thể xem là bạn...bạn rất thân."

Hoắc Tinh Hàn đỏ hoe mắt, mím chặt môi. Rõ ràng người kia cũng có tình cảm với mình, vậy mà lại dùng những lý do đó để từ chối. Một mình cô giàu có là đủ rồi, Tả Y còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ phải đợi đến khi cô đi tìm một người khác, Tả Y mới biết trân trọng tình cảm này sao?

"Tôi không chịu! Tôi thích em! Em thích tôi! Vậy tại sao không thể đến với nhau?" Hoắc Tinh Hàn gần như hét lên.

Tả Y đứng dậy, dịu dàng ôm lấy Hoắc Tinh Hàn, giọng nói nhẹ nhàng an ủi.

"Tinh Hàn à...bây giờ thực sự không thể...nếu như mối quan hệ yêu đương này tiến xa hơn... em lấy gì để ra mắt gia đình chị đây? Đến thứ cơ bản em còn không có nữa mà..."

"Em sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có kết quả đâu...tuy rằng tuổi em so với chị vẫn còn nhỏ hơn nhiều...nhưng thứ em luôn muốn là một kết thúc tốt đẹp...em không muốn trái tim mình phải chịu thêm bất kỳ vết xước nào nữa...điều đó thật sự rất đau."

Hoắc Tinh Hàn nhẹ nhàng đưa tay lên, cúi đầu ôm chặt lấy Tả Y, giọng nói trầm ấm.

"Vậy em hứa với tôi...ngoài tôi ra...em không được thích ai, không được yêu ai, không được cưới ai, ngoài tôi ra."

Tả Y mỉm cười, khẽ xoa đầu Hoắc Tinh Hàn, dịu dàng đồng ý.

"Được...em hứa, cho dù Hoắc Tinh Hàn có đi thích người khác...thậm chí là cưới người khác...Tả Y em vẫn sẽ chỉ thích...sẽ yêu mỗi Hoắc Tinh Hàn."

Sao không thêm 'sẽ cưới' hả Tả Y? Em đúng là cứng đầu! Ngày mai tôi sẽ về Hoắc gia...nói với bọn họ rằng người tôi thích là em...người tôi muốn lấy làm vợ chỉ duy nhất một mình người tên Tả Y. Hoắc Tinh Hàn tôi từ trước tới giờ chưa có chuyện gì mà tôi không làm được.

Ôm nhau thêm một lúc, cả hai mới chịu buông ra. Tả Y ngồi trở lại ghế, định tiếp tục viết báo cáo thì bị Hoắc Tinh Hàn ngăn lại. Cô nắm lấy tay Tả Y, nhíu mày bực bội.

"Không cho phép em làm tổn hại bản thân mình! Lần sau còn như vậy...tôi sẽ...sẽ...sẽ lấy hết tiền của em đem đi làm từ thiện!"

Tả Y nhìn Hoắc Tinh Hàn ân cần chăm sóc mình, trong lòng chợt dâng lên một quyết tâm, dù cho sau này không thể thuộc về nhau, cô cũng nhất định dùng cả mạng sống này để bảo vệ Hoắc Tinh Hàn.

Tả Y cười trêu chọc.

"Vậy thì em sẽ tìm đến Hoắc gia đòi lại chín mươi chín ngàn kia...tính luôn hôm nay thì còn chín mươi tám ngàn."

Hoắc Tinh Hàn dán xong băng cá nhân, véo nhẹ má Tả Y, cười nói.

"Vậy thì cứ đến! Hoắc gia sẽ đưa em chín mươi tám triệu hoặc chín mươi tám tỷ! Đã đến Hoắc gia đòi tiền mà chỉ đòi chín mươi tám ngàn thì mất mặt Hoắc gia lắm! Hiểu chưa?"

Tả Y cười tươi, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro