Chương 25

Khi màn đêm buông xuống, Hoắc Tinh Hàn vội vã trở về tổ ấm của mình, khoác lên người bộ cánh thoải mái như làn gió mùa hè, chiếc quần túi hộp ống rộng màu đen bụi bặm, chiếc áo ba lỗ trắng tinh khôi, và bên ngoài là chiếc sơ mi caro đen phóng khoáng. Đêm nay, "chiến mã" được cô lựa chọn là chiếc BMW đen bóng, ẩn chứa niềm vui rộn ràng trong trái tim Hoắc Tinh Hàn. Cô vui vì đã chạm được vào sợi tơ tình cảm mỏng manh của Tả Y, dù câu trả lời sau đó mang chút vị đắng. Nhưng với Hoắc Tinh Hàn, đó chẳng phải là ngọn núi Thái Sơn không thể vượt qua. Ở Hoắc gia, thứ gì cô muốn mà chẳng thể có được? Huống chi, nếu Tả Y cứ mãi đắn đo vì những điều nhỏ nhặt, cô sẵn sàng dùng "biện pháp mạnh", mang "bé mèo nhỏ" ấy về Hoắc gia, rồi nhờ đến sự "can thiệp" của phụ huynh, thuyết phục đứa nhỏ ấy. Đường nào, Tả Y cũng sẽ thuộc về cô, cô nhất định sẽ dệt nên một mái ấm hạnh phúc cho người mình yêu.

Chiếc BMW dừng lại trước siêu thị lộng lẫy, những "vệ sĩ" của Hoắc Tinh Hàn đã tề tựu từ trước, cúi chào kính cẩn khi thấy cô xuất hiện. Hoắc Tinh Hàn khẽ gật đầu, giọng hờ hững. "Mấy người chỉ cần im lặng theo sau xách đồ cho tôi là được. Hôm nay xong việc, thưởng mỗi người một tháng lương."

Nói rồi, cô sải bước vào bên trong, phía sau là bốn bóng đen cao lớn như hình với bóng.

Hoắc Tinh Hàn như một cơn lốc xoáy, càn quét qua các gian hàng, gom hết những thứ lọt vào mắt xanh, chỉ trừ những món đồ vô dụng mới bị bỏ lại. Nghĩ nhiều làm gì, cứ mua thôi! Không dùng được thì vứt!. Đó là phương châm mua sắm đầy ngạo nghễ của cô.

Đến khi xe đẩy đã chất đầy ắp, Hoắc Tinh Hàn mới chợt nhớ ra, căn nhà nhỏ của Tả Y thiếu vắng hơi ấm của gian bếp. Ngay lập tức, cô giao nhiệm vụ cho một vệ sĩ nhanh chân đến cửa hàng gia dụng, sắm một chiếc bàn và đầy đủ vật dụng nấu nướng, mang đến địa chỉ nhà Tả Y.

Ba người còn lại thì tay xách nách mang, theo sát cô ra xe. Đêm nay, việc tự tay nấu một bữa cơm tại nhà Tả Y là một bí mật ngọt ngào, một bất ngờ mà Tả Y, người đã sống 23 năm trên cõi đời, chưa từng dám mơ tới, cảm giác được cùng người quan trọng của mình sẻ chia bữa ăn ấm cúng trong chính ngôi nhà của mình.

Tả Y vừa tan ca đã vội vã ghé vào cửa hàng tiện lợi ven đường, khom lưng chọn mua một lốc sữa và thức ăn cho chú chó nhỏ. Thanh toán xong, cô nhanh như cắt chạy về với Bánh Quy. Vừa mở cửa, chú chó vàng cam đã vẫy đuôi mừng rỡ, niềm vui lan tỏa trong căn nhà nhỏ bé khi có thêm một sinh linh bầu bạn. Tả Y ngồi xổm xuống ôm chú chó vào lòng, cưng nựng.

"Có phải nhớ tao lắm không? Tao có mua sữa với thức ăn cho mày nè. Đợi tao tắm xong rồi mình cùng ăn nhé."

Nói rồi, cô đặt chú chó xuống, để thức ăn lên bàn, rồi chọn cho mình bộ quần áo quen thuộc, chiếc quần túi hộp xanh lá cây và chiếc áo thun trắng, lật đật đi vào phòng tắm.

Bên này, chiếc BMW đen bóng của Hoắc Tinh Hàn cũng đã dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ. Cô cùng bốn vệ sĩ đứng trước cánh cửa phòng trọ của Tả Y. Hoắc Tinh Hàn đưa tay gõ cửa, vừa lúc Tả Y cũng vừa tắm xong.

Không biết ai gõ cửa, Tả Y vọng ra hỏi.

"Ai ở ngoài đó?"

Hoắc Tinh Hàn mỉm cười hài lòng, cất giọng nói trầm ấm.

"Là chị."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tả Y khẽ mỉm cười, vội vã mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy bốn người đàn ông cao lớn như núi đứng sau lưng Hoắc Tinh Hàn, cô không khỏi run rẩy.

"Tôi... tôi không có vay tiền hay buôn bán nội tạng ở chợ đen..."

Hoắc Tinh Hàn xoa nhẹ mái tóc Tả Y, dịu dàng nói.

"Người nhà cả đấy." Rồi quay sang đám vệ sĩ. "Được rồi, các anh vào bố trí xong cái bếp cho hợp lý rồi về."

Vừa dứt lời, Hoắc Tinh Hàn đã nắm tay Tả Y kéo ra ngoài, đám vệ sĩ theo đó mà bước vào trong.

Tả Y không quên níu kéo theo Bánh Quy, cô sợ để nó một mình trong nhà sẽ sợ hãi mà tè dầm. Hoắc Tinh Hàn nhìn chú chó nhỏ ở Ninh Hoan, trong lòng thoáng chút bực bội.

Cũng tại mày mà tao với em ấy mới cãi nhau! Nhưng rồi cô thở dài, Biết sao giờ, em ấy thích mày, tao thích em ấy nên tao miễn cưỡng thích luôn mày vậy.

Tả Y nhìn khuôn mặt Hoắc Tinh Hàn và Bánh Quy đang "đấu mắt" với nhau, khẽ thở dài.

"Bánh Quy à, chị ấy là người tao thích. Vì tao thích chị ấy nên mày cũng phải thích chị ấy, nếu không tao sẽ cắt một hộp sữa trong phần ăn hôm nay của mày."

Bánh Quy dường như hiểu được tiếng người, vừa nghe Tả Y dọa cắt khẩu phần ăn liền vẫy đuôi, chạy đến dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào chân Hoắc Tinh Hàn.

Hoắc Tinh Hàn cúi xuống nhìn, khẽ mỉm cười.

"Xem ra mày cũng thông minh, biết thân biết phận."

Đám vệ sĩ nhanh chóng lắp xong gian bếp tạm thời rồi lặng lẽ rời đi. Bên trong căn nhà nhỏ, nơi thường ngày chỉ có một mình Tả Y cùng sự hiu quạnh, giờ đây đã có thêm một chú chó nhỏ và cả Hoắc Tinh Hàn. Điều này thật sự mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Tả Y.

Tả Y bước vào nhà, ngắm nhìn gian bếp mới. Dù chỉ là lắp đặt tạm thời, nhưng mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng, hiện đại, lạc lõng giữa sự giản dị của căn nhà. Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc cô và Hoắc Tinh Hàn sẽ dùng chính gian bếp tạm bợ này để nung nấu một tình cảm bền vững, lâu dài.

Hoắc Tinh Hàn bày tất cả những thứ đã mua lên chiếc bàn nhỏ, Tả Y nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, vội vàng hỏi.

"Tinh Hàn, bộ chị vơ hết cả siêu thị đến đây sao?"

Hoắc Tinh Hàn cười tươi, gật đầu.

Tả Y đưa tay đặt lên trán Hoắc Tinh Hàn, vẻ mặt khó hiểu.

"Chị đâu có bị sốt?"

Hoắc Tinh Hàn đặt túi đồ xuống, rồi ôm lấy Tả Y, dịu dàng nói.

"Tiểu Y à, chị muốn dành hết những thứ tốt nhất cho em. Ở siêu thị cũng vậy, chị thấy cái gì cũng tốt cho em cả. Thay vì phải lựa chọn cái nào tốt nhất, thì chị mang hết chúng đến đây cho em tùy thích lựa chọn. Thấy chị giỏi không?"

Không ngờ Hoắc Tinh Hàn cũng có những khoảnh khắc trẻ con đến vậy, Tả Y bật cười, vòng tay ôm lấy cô, vừa cười vừa nói.

"Nhiêu đây chắc em phải ăn đến cả tháng mới hết được."

Hoắc Tinh Hàn cười đáp.

"Từ giờ tôi sẽ đến đây ở luôn, nên em khỏi lo đống đồ này sẽ bị hư."

Tả Y giật mình, ngước nhìn Hoắc Tinh Hàn, giọng hơi lắp bắp.

"Chị đến đây ở? Em... em cho phép chưa? Mà cho dù có cho phép chị đến đây thì chỗ đâu chị ngủ? Điều kiện ở đây cũng không tốt, chị chịu được sao?"

Hoắc Tinh Hàn đang lấy hộp tôm và thịt bò ra khỏi túi, khẽ cười.

"Miễn là có em, cho dù em có nghèo, ở căn nhà tồi tàn hơn nữa, tôi vẫn chịu được."

Tả Y nghe xong chỉ muốn khâu lại cái miệng của Hoắc Tinh Hàn. Cô cũng đến giúp Hoắc Tinh Hàn một tay, vừa làm vừa nói.

"Chị muốn làm gì thì làm. Không chịu được thì đừng có than vãn với em."

Hoắc Tinh Hàn cười rạng rỡ, trong lòng trào dâng một khao khát muốn đặt lên má Tả Y một nụ hôn, nhưng cô vẫn còn chút e dè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro