Chương 28

Bình minh khẽ khàng len lỏi vào căn phòng nhỏ, đánh thức Bánh Quy, chú chó nhỏ mang theo cả miền ký ức Ninh Hoan. Chú chó duỗi mình, hai chân trước chống xuống sàn, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn về phía hai bóng hình vẫn còn say giấc nồng trong vòng tay nhau.

Một đêm dịu êm như làn gió thoảng, đong đầy những niềm vui từ giấc mơ đến hiện thực. Con người ta mải miết kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, mà quên rằng hạnh phúc thường ẩn mình trong những điều giản dị nhất, chỉ cần lòng ta cảm thấy đủ, trân trọng những gì đang có, cuộc sống sẽ tự khắc dẫn lối ta đến bến bờ hạnh phúc.

Vô vàn khoảnh khắc ngọt ngào của đêm qua đã khắc sâu vào trái tim Tả Y, như những đóa hoa tươi thắm nở rộ trong khu vườn tâm hồn. Tả Y, đứa trẻ lớn lên giữa những bất hạnh và tổn thương, nhưng lại mang trong mình một ý chí kiên cường, biến những vết sẹo quá khứ thành ngọn lửa thôi thúc cô tiếp tục sống. Dù cuộc sống có đôi lúc mông lung, vô định, ít nhất cô đã không chọn cách buông xuôi.

Hoắc Tinh Hàn, sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia tộc quyền quý, cuộc đời cô dường như đã được trải sẵn trên tấm thảm nhung lụa. Một ý chí sắt đá cùng sự bảo bọc tuyệt đối đã khiến cô chưa từng nếm trải mùi vị của tổn thương. Nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường như áng mây trôi, chẳng ai đoán định được ngày mai, càng không thể chắc chắn niềm hạnh phúc hôm nay sẽ vẹn nguyên như ngày hôm qua. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc trong mỗi ngày trôi qua, đó có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Hoắc Tinh Hàn khẽ mở mắt, nhưng cô không vội rời khỏi vòng tay ấm áp. Cô muốn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Tả Y khi ngủ, bình yên như một thiên thần nhỏ. Một bên má Tả Y áp vào lồng ngực cô, đôi môi hơi nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ xinh xắn dịu dàng. Hoắc Tinh Hàn nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc mềm mại trên má Tả Y ra sau vành tai, rồi khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cô bé. Cô muốn ôm Tả Y ngủ thêm một lát nữa, nhưng hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng, và còn phải trở về Hoắc gia để thông báo một tin đặc biệt, trái tim Hoắc Tinh Hàn đã tìm được bến đỗ yêu thương.

Hoắc Tinh Hàn khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ má Tả Y, giọng nói dịu dàng như tiếng suối chảy. "Tiểu Y, mặt trời lên cao rồi, dậy thôi nào?"

Tả Y dụi dụi khuôn mặt ngái ngủ vào ngực Hoắc Tinh Hàn, giọng nũng nịu như một đứa trẻ. "Sao hôm nay trời lại nhanh sáng thế nàyyyyy."

Hoắc Tinh Hàn nghe xong bật cười, không biết đứa nhỏ quyến luyến vòng tay cô hay chỉ đơn giản là không muốn rời khỏi giấc mộng đẹp. Cô trêu chọc.

"Tối nay chị cho em ôm nữa, chịu không?"

Tả Y trong cơn mơ màng vô thức gật đầu, thực ra tai cô còn chưa nghe rõ chữ nào, tâm trí vẫn còn lơ lửng giữa giấc mơ và thực tại. Cái gật đầu ngây ngô ấy lại vô tình khiến niềm vui trong lòng Hoắc Tinh Hàn nhân lên gấp bội.

Sau một hồi giằng co giữa trái tim và lý trí, Tả Y cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp. Trong phòng vệ sinh chật hẹp, Hoắc Tinh Hàn lại cùng Tả Y đứng đánh răng. Tả Y ban đầu có chút ngại ngần vì không gian nhỏ bé, hai người khó lòng đứng thoải mái trước chiếc bồn rửa mặt tí hon. Nhưng vị tiểu thư kia lại kiên quyết muốn đánh răng cùng Tả Y cho bằng được, ngoài việc đồng ý, Tả Y chẳng còn lựa chọn nào khác.

Đánh răng xong, Hoắc Tinh Hàn khoác lên mình bộ trang phục đậm chất bí ẩn, áo cao cổ đen tuyền, quần tây đen, và bên ngoài là chiếc vest croptop đen cá tính. Còn Tả Y vẫn trung thành với phong cách thường ngày, quần jean đen ống rộng, áo thun đen đơn giản, khoác thêm chiếc áo khoác dù đen không họa tiết. Cùng một màu đen, nhưng lại toát lên hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người mang vẻ thành thục, quý phái của giới thượng lưu, người kia lại phóng khoáng, bụi bặm như cơn gió.

Tả Y cẩn thận đổ thức ăn vào bát cho Bánh Quy, ôm chú chó lên cưng nựng rồi dặn dò. "Trong bát là phần ăn cả ba bữa, mày nhớ chia ra mà ăn, đừng có ăn hết một lần đấy nhé! Còn sữa thì chiều tao về tao sẽ cho mày uống. Ở nhà ngoan, chiều tối tao về với mày."

Nói rồi, Tả Y đặt Bánh Quy xuống, đứng dậy nhìn Hoắc Tinh Hàn. Thấy khuôn mặt có chút khó ở của cô, Tả Y biết ngay là Hoắc Tinh Hàn đang ghen tị với chú chó nhỏ. Cô cười trêu chọc.

"Bánh Quy là chó mà chị cũng ghen tị với nó sao?"

Hoắc Tinh Hàn vòng tay qua cổ Tả Y, giả vờ bóp cổ cô, giọng hờn dỗi.

"Chị khi nào lại đi ghen tị với một con chó chứ? Mặt nào của chị làm em nhìn ra là chị đang ghen tị hả?"

Tả Y bị kẹp cổ nhưng chẳng thấy đau chút nào, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Cô không ngờ trêu chọc Hoắc Tinh Hàn lại thú vị đến vậy.

"Chị chính là đang ghen tị với Bánh Quy đấy!"

Hoắc Tinh Hàn không chối nữa, buông Tả Y ra, hờn dỗi nói.

"Sáng sớm em đã lo cho nó ăn, còn chị thì chẳng thấy em đoái hoài gì. Xem ra trong lòng em Bánh Quy vẫn quan trọng hơn chị."

Tả Y nhìn vẻ hờn dỗi đáng yêu của Hoắc Tinh Hàn, khẽ mỉm cười.

"Chiều em mua bánh bao với sữa đậu nành cho chị ăn nhé."

Hoắc Tinh Hàn chưa từng ăn những món dân dã như vậy, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Tả Y, cô tinh tế không hề tỏ ra khó chịu hay không thích, ngược lại còn vui vẻ cười nói.

"Nhất ngôn cửu đỉnh! Bây giờ đi thôi."

Tả Y gật đầu.

Cả hai tạm biệt Bánh Quy rồi cùng nhau ra xe đến cục cảnh sát. Đến nơi, Hoắc Tinh Hàn theo lịch trình đi thẳng đến phòng họp, còn Tả Y muốn tạo bất ngờ cho cô nên đã lặng lẽ ra ngoài cổng mua hai phần bánh bao và sữa đậu nành.

Hoắc Tinh Hàn ngồi trong phòng họp cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, nếu có Tả Y ngồi bên cạnh, chắc chắn cô sẽ không cảm thấy nhàm chán dù phải họp cả ngày. Cuộc họp kết thúc cũng vừa đến giờ trưa. Hoắc Tinh Hàn trở về văn phòng, vừa bước vào đã thấy trên bàn có hai phần bánh bao nóng hổi, nhưng lại không thấy bóng dáng Tả Y đâu.

Cô vội vã mở cửa đi tìm, nhưng vừa đưa tay ra thì Tả Y từ bên ngoài bước vào, thấy cô đã họp xong, Tả Y mỉm cười nói.

"Em vừa hâm nóng thức ăn xong, chị xong việc rồi thì có thể ăn."

Hoắc Tinh Hàn thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng gật đầu. Ngồi tại bàn làm việc, Hoắc Tinh Hàn chưa bao giờ mang đồ ăn vào văn phòng, nhưng hôm nay cô lại phá lệ, bởi vì người mang đến là Tả Y.

Tả Y từ sáng cũng chưa ăn gì, nhìn thấy chiếc bánh bao đang bốc khói nghi ngút, cô không đợi được nữa liền cầm hai chiếc bánh lên, một chiếc đưa cho Hoắc Tinh Hàn, chiếc còn lại đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn. Hoắc Tinh Hàn chưa từng ăn món này, không biết hương vị ra sao. Cô đưa tay nhận lấy, nhìn Tả Y ăn ngon lành đến nỗi vẻ thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt, Hoắc Tinh Hàn không do dự cắn một miếng nhỏ. Vị bánh bao vừa ăn, vỏ bánh mềm mại, nhân bánh đậm đà, Hoắc Tinh Hàn ngạc nhiên nghĩ.

"Thứ này vậy mà lại có thể ngon đến vậy! Chẳng trách đứa nhỏ này lại ăn ngon lành đến thế."

Trong chớp mắt, Tả Y đã ăn gần hết một chiếc bánh bao. Cô nhìn Hoắc Tinh Hàn vẫn chỉ mới ăn được một phần ba chiếc, liền nghĩ có lẽ cô ấy không quen ăn những món bình dân này. "Chị ấy là con nhà giàu mà..."

Tả Y đưa tay ra, nhìn Hoắc Tinh Hàn nói.

"Không ăn được thì đưa đây em ăn giúp, đừng miễn cưỡng bản thân."

Hoắc Tinh Hàn nhíu mày, cao giọng nói.

"Ai nói chị ăn không được? Chị có nói chị đang miễn cưỡng sao? Chị đây là ăn uống tao nhã, em nghĩ ai cũng ăn như hổ đói giống em chắc!"

Tả Y nghe lời trêu chọc liền giương cung.

"Em lo chị ăn không quen mắc nghẹn thôi. Sao chị lại quát em."

Hoắc Tinh Hàn thoáng đổ mồ hôi, cúi đầu cắn một miếng bánh bao. Tả Y nhìn vẻ sợ sệt kia liền bật cười.

"Hoắc Tinh Hàn chị sợ em sao? Em nhỏ tuổi hơn chị đấy!"

Hoắc Tinh Hàn nuốt vội miếng bánh bao cuối cùng, rồi cầm ly sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch. Đặt ly xuống bàn, nhìn khuôn mặt đắc ý của Tả Y, cô không chịu thua.

"Tôi sợ em khi nào? Chính vì tôi lớn tuổi hơn nên tôi mới nhường nhịn em, biết chưa?"

Tả Y ôm bụng cười, gật đầu.

"Em biết rồi, cảm ơn chị đã nhường nhịn em."

Hoắc Tinh Hàn hắng giọng một tiếng rồi trở lại bàn làm việc. Tả Y cũng uống cạn ly sữa của mình, rồi uống nốt ly sữa của Hoắc Tinh Hàn, dọn dẹp sạch sẽ và mang rác đi vứt.

Khi Tả Y quay trở lại, Hoắc Tinh Hàn đứng dậy nhìn cô nói.

"Bây giờ chị cho em về. Đưa em về nhà, rồi chị có việc phải về Hoắc gia một chuyến. Có thể tối chị sẽ về hơi muộn một chút, nhưng chắc chắn sẽ đến ăn tối và ngủ cùng em, vậy nên nhất định phải đợi cửa chị đấy."

Tả Y cười gật đầu.

"Em biết rồi."

Chở Tả Y về đến đầu con hẻm, Hoắc Tinh Hàn định đưa cô vào tận nhà nhưng bị Tả Y ngăn lại, nói rằng ban ngày nên không có gì đáng lo. Hoắc Tinh Hàn gật đầu rồi cho xe quay về Hoắc gia.

Tả Y trở về nhà sớm hơn dự kiến. Bánh Quy thấy cô về liền vui mừng vẫy đuôi, sủa lên vài tiếng. Tả Y cúi xuống ôm Bánh Quy lên, rồi đến ghế ngồi.

"Bánh Quy à, tao thật sự yêu chị ấy nhiều hơn tao tưởng rồi...nhưng càng như vậy tao càng sợ một ngày nào đó ông trời lại cướp chị ấy đi mất...Mà thôi kệ vậy, miễn là tao còn sống, tao sẽ bảo vệ chị ấy, bảo vệ mày chu toàn."

Bánh Quy dường như cảm nhận được nỗi lòng của cô chủ, sủa lên một tiếng rồi vẫy đuôi liên tục.

-------------

Cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro