Chương 29
Hoắc gia, một thế lực sừng sững giữa lòng Đại Hoan, nơi mà bóng tối cũng phải nể sợ. Sức mạnh của gia tộc tựa như cây cổ thụ rễ sâu, tỏa bóng mát trên nhiều lĩnh vực khác nhau, những lĩnh vực mà ít ai dám mơ tưởng tới. Hoắc gia chia thành hai nhánh, một vươn mình dưới ánh sáng mặt trời, kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản và kim cương. Nhánh còn lại ẩn mình trong bóng đêm, chế tạo vũ khí cung cấp cho thế giới ngầm. Mạng lưới làm ăn của họ trải dài khắp châu Á, vươn vòi bạch tuộc đến cả châu Âu và châu Mỹ. Với Hoắc gia, lằn ranh đạo đức được vẽ ra khá rõ ràng, không sát hại vô cớ, không cướp bóc, không buôn ma túy và mại dâm. Ngoài ra, dường như không có giới hạn nào có thể trói buộc họ.
Nếu như các gia tộc khác thường bị chi phối bởi lòng tham và khát vọng quyền lực cá nhân, thì ở Hoắc gia, họ lại chung một chí hướng: thao túng quyền lực bên ngoài để củng cố vị thế của gia tộc trong giới chính trị, kinh tế và thế giới ngầm. Đó là mục tiêu tối thượng, là ngọn hải đăng dẫn đường cho mọi hành động của họ, nhằm nâng cao vị thế của Hoắc gia trên mọi lĩnh vực.
Tòa biệt thự tráng lệ hiện ra như một viên ngọc đen trắng giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt. Trước cổng là hai thác nước nhân tạo đổ xuống như dải lụa bạc, xung quanh được bao bọc bởi rừng tre xanh rì rào. Bên trong garage rộng lớn là cả một bộ sưu tập những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, mỗi chiếc là một tác phẩm nghệ thuật di động. Hoắc Tinh Hàn dừng chiếc BMW của mình giữa rừng siêu xe ấy. Chiếc xe của cô tuy đắt đỏ, nhưng so với những quái vật tốc độ nơi đây thì chẳng khác nào một chú chim sẻ bên cạnh đàn đại bàng. Chỉ khi Hoắc Tinh Hàn trở về tư dinh riêng và lái chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn của mình đến, may ra mới có thể so kè được với chúng.
Bước chân vào Hoắc gia, bốn vệ sĩ cao lớn như tượng đá đứng nghiêm trang canh gác cổng. Nhìn thấy cô, họ đồng loạt cúi đầu chào kính cẩn, rồi mở cửa mời Hoắc Tinh Hàn vào nhà. Bên trong biệt thự, không gian rộng lớn đến choáng ngợp, người hầu và người nhà đi lại như mắc cửi.
Hoắc Tinh Cung từ trên lầu khoan thai bước xuống, nhìn thấy em gái liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Hàn Nhi về rồi sao?"
Hoắc Tinh Hàn khẽ gật đầu, rồi đi đến chiếc ghế sofa êm ái ngồi xuống. Nghe thấy tên cô, mọi người trong nhà lập tức mở cửa đi ra, nhìn thấy đứa em út lâu ngày mới chịu trở về, ai nấy đều thầm vui mừng.
"Mọi người tập trung lại, em có một chuyện quan trọng muốn thông báo."
Giọng Hoắc Tinh Hàn vang lên, thu hút sự chú ý của cả gia đình. Hoắc Tinh Phong, người anh cả, vừa ngồi xuống ghế cùng lúc với Hoắc Tinh Cung và Hoắc Tinh Ưng. Từ cửa, gia chủ Hoắc gia, Hoắc Tinh Du, cùng phu nhân Vương Nhiếp Gia chậm rãi bước vào. Nhìn thấy cô con gái yêu dấu lâu ngày không gặp, ông bà nở nụ cười hiền hậu, tiến đến gần, dịu dàng nói.
"Hàn Nhi sao bây giờ mới trở về vậy con? Có phải con đã có người quan trọng nên không có thời gian dành cho chúng ta rồi không?"
Hoắc Tinh Du đỡ Vương Nhiếp Gia ngồi xuống ghế.
Hoắc Tinh Hàn khẽ cười, rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Con không có nhiều thời gian nên xin phép vào thẳng vấn đề ạ. Con, Hoắc Tinh Hàn, chính thức đã có người quan trọng trong lòng. Người đó tên là Tả Y."
Cả gia đình sững sờ trước thông báo bất ngờ này. Hoắc Tinh Phong, người anh cả tinh nghịch, cười trêu chọc.
"Hàn Nhi cuối cùng cũng biết yêu rồi sao? Vậy khi nào em định đưa người ấy đến đây ra mắt gia đình?"
Hoắc Tinh Hàn có chút ngại ngùng, người anh cả từ nhỏ đã luôn thích trêu chọc cô như vậy.
Hoắc Tinh Du nhìn Vương Nhiếp Gia, khẽ hắng giọng rồi nhìn Hoắc Tinh Hàn nói.
"Hàn Nhi, ba mẹ không cấm con yêu đương, cũng không ngăn cản con yêu đàn ông hay phụ nữ. Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là được."
Vương Nhiếp Gia cùng ba người con còn lại đồng tình với lời nói này, gật đầu nói.
"Phải đó con, trong nhà chỉ còn mỗi Tinh Cung và con là chưa có gia đình thôi."
Hoắc Tinh Hàn bật cười, tựa lưng vào ghế nhìn hai bậc phụ huynh nói.
"Vậy nếu người ấy nghèo thì sao ạ? Sự nghiệp chưa có, tiền bạc cũng không, quyền lực lại càng không, đến gia đình cũng không có...Nhưng con lại có tất cả những thứ đó. Vậy chuyện đó đối với con không quan trọng, quan trọng là con yêu người ấy. Ba mẹ và các anh có chúc phúc cho con không?"
Vương Nhiếp Gia, người từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nghe đến việc Tả Y không có gia đình, lòng bà dâng lên một nỗi xót xa.
"Chỉ cần đứa nhỏ ấy không từ chối con, thì Hoắc gia sẽ cho đứa nhỏ đó mọi thứ, kể cả một gia đình."
Hoắc Tinh Du nghe xong nhìn người phụ nữ mà ông đã đưa về từ trại trẻ mồ côi, người đã cùng ông chia sẻ hơn nửa cuộc đời. Ông hiểu rất rõ người vợ của mình. Chỉ cần nghe bà nói, ông đã hiểu được lý do tại sao bà lại dễ dàng đồng ý như vậy, không cần phải trải qua những kiểm chứng khắt khe như những nàng dâu khác.
Hoắc Tinh Hàn nghe xong vô cùng cảm động, cô có chút đắc ý nhìn về phía ba người anh trai, cười trêu chọc.
"Có phải các anh đang ước rằng khi xưa cưới vợ cũng được ba mẹ đồng ý dễ dàng như vậy không?"
Hoắc Tinh Ưng, người nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, ngoan độc, chỉ dịu dàng với người nhà, còn đối với người ngoài thì một chút thương xót cũng không ban phát, nhìn đứa em gái ngày xưa luôn lẽo đẽo theo mình đi chơi, nay đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ nét trẻ con, liền nghiêm giọng nói.
"Dễ dàng có được, dễ dàng mất đi."
Hoắc Tinh Hàn dù rất thương anh trai, nhưng cô vẫn không ưa cái miệng gỗ đá của anh. Cô đứng bật dậy, nói.
"Hoắc Tinh Ưng, anh ngậm miệng lại được rồi đấy! Còn nói nữa em tin em đem bí mật của anh ra mách với chị dâu không?"
Hoắc Tinh Cung bật cười một tiếng, rồi cũng nghiêm túc nói.
"Hàn Nhi à, em cũng đã lớn rồi. Nếu đã xác định đó là người em yêu, vậy thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không được từ bỏ. Bất kể là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, nhớ chưa?"
Vương Nhiếp Gia và Hoắc Tinh Du nhìn Hoắc Tinh Hàn, gật đầu nói.
"Anh con nói đúng đấy, dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng không được từ bỏ."
Hoắc Tinh Hàn nghiêm mặt đáp.
"Con sẽ không từ bỏ." Rồi vội vã nói thêm. "Con còn có việc, xin phép mọi người con đi trước."
Nói rồi, cô nhanh chóng cầm túi xách đi ra ngoài. Lúc này, Hoắc Tinh Hàn thật sự rất nhớ Tả Y, cô cần phải trở về nhà gặp mặt đứa nhỏ, ôm Tả Y vào lòng, nếu không cô sẽ cảm thấy như nghẹt thở.
Mọi người trong nhà nhìn theo bóng dáng vội vã của Hoắc Tinh Hàn, rồi nhìn nhau mỉm cười. Hoắc Tinh Cung cười nói.
"Hàn Nhi thật sự đã trưởng thành rồi. Con thật tò mò về đứa nhỏ tên Tả Y, người có thể trị được cái tính tiểu thư của Hàn Nhi, chắc chắn không phải là người tầm thường."
Hoắc Tinh Du và ba người con còn lại gật đầu, hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của Hoắc Tinh Cung. Đứa con gái út của họ đã thật sự trưởng thành, còn chấp nhận gạt bỏ sự kiêu hãnh để yêu một người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Người làm được điều đó quả thực không phải là một người bình thường.
Trên đường trở về, Hoắc Tinh Hàn ghé qua căn hộ riêng, nhanh chóng thu dọn quần áo vào vali rồi lại vội vã lái xe về nhà Tả Y. Trên đường đi, Hoắc Tinh Hàn đã gọi điện thoại cho Tả Y nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ mà không thấy ai bắt máy, lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng bất thường. Hoắc Tinh Hàn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vun vút. Đến đầu hẻm, cô vội vàng kéo vali xuống, đứng trước cửa nhà Tả Y, nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong, Hoắc Tinh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Như mọi lần, cô đưa tay lên gõ cửa, nhưng lần này chưa đến ba tiếng gõ thì cánh cửa đã bật mở. Đứng trước mặt Hoắc Tinh Hàn là một người và một chú chó đang vật lộn với sợi dây xích. Tả Y ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại chẳng mấy quan tâm, tiếp tục công cuộc cố gắng, gắn sợi dây xích vào cổ Bánh Quy. Hoắc Tinh Hàn nhìn cảnh tượng ấy không khỏi bật cười, một khung cảnh vừa hài hước vừa yên bình.
Cô kéo vali vào nhà, quên béng đi ý định ban nãy còn định truy vấn Tả Y vì sao không nghe điện thoại. Nhìn căn nhà bừa bộn và tiếng lèo xèo phát ra, cô cũng đoán được phần nào lý do. Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y cứ loay hoay với sợi dây xích, tò mò không biết cô định làm gì, liền đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, giữ chặt Bánh Quy giúp Tả Y.
Bị Hoắc Tinh Hàn giữ chặt, Bánh Quy ngoan ngoãn cụp đuôi. Tả Y cười đắc ý.
"Mày biết mày thua về số lượng rồi chứ gì!"
Hoắc Tinh Hàn dịu dàng nhìn Tả Y hỏi.
"Em định đưa nó đi đâu vậy?"
Tả Y nhẹ nhàng đeo xong sợi dây xích, rồi đứng dậy nhìn Hoắc Tinh Hàn.
"Em nghĩ chị sẽ về muộn, nên định đưa nó đi dạo. Không ngờ chị lại về sớm như vậy."
Hoắc Tinh Hàn thả Bánh Quy xuống, rồi tiến tới ôm Tả Y vào lòng, ôn nhu nói.
"Còn có người ở nhà đợi chị, chị sao có thể về muộn được chứ."
Tả Y đưa tay lên vuốt ve tấm lưng cô, khẽ nói.
"Chị có về muộn em cũng đợi được."
Hoắc Tinh Hàn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tả Y rồi cười nói.
"Ăn cơm thôi, chị đói lắm rồi."
Tả Y cười gật đầu.
Tả Y đã chuẩn bị sẵn bữa tối ở nhà, thịt bò xào măng tây, canh cà chua trứng, trứng cuộn. Cô bật bếp hâm lại cho nóng, còn Hoắc Tinh Hàn thì bận rộn dọn chén đũa. Hâm nóng thức ăn xong, Tả Y cùng Hoắc Tinh Hàn ngồi vào bàn. Tả Y gắp thịt bò vào chén Hoắc Tinh Hàn, mỉm cười.
"Đổi em miếng trứng đi."
Hoắc Tinh Hàn hiểu ý, cô gắp miếng trứng trong chén mình sang chén Tả Y, rồi gắp miếng thịt cho vào miệng. Tay nghề nấu ăn của Tả Y thật sự rất tuyệt vời, hương vị còn ngon hơn cả món mẹ cô, Vương Nhiếp Gia, nấu.
Tả Y vui vẻ ăn hết hai bát cơm. Hoắc Tinh Hàn nghĩ lại hai ngày nay lượng thức ăn cô nạp vào nhiều hơn hẳn so với ngày thường, nhưng cơ địa cô vốn ăn nhiều không mập nên chẳng hề lo lắng về việc tăng cân.
Ăn tối xong, Hoắc Tinh Hàn nhìn Bánh Quy cũng vừa ăn uống xong xuôi. Đêm nay, cô xung phong rửa chén. Như hôm qua, cô đã quan sát kỹ lưỡng và ghi nhớ các bước rửa chén. Tả Y đi đổ rác, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào vị tiểu thư kia. Vừa đổ rác xong, cô vội vã chạy về, nhìn thấy Hoắc Tinh Hàn đang ngồi xổm rửa chén, không làm vỡ một chiếc nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi vào trêu chọc.
"Xem ra chị rất hợp với việc rửa chén a~"
Hoắc Tinh Hàn ngẩng mặt lên nhìn Tả Y, nhăn mặt nói.
"Chỉ rửa cho em thôi."
Tả Y cũng không muốn đứng nhìn, cô ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói.
"Biết rồi, để em giúp chị một tay."
Hoắc Tinh Hàn khẽ nhếch mép cười.
Chén bát vốn không nhiều, có thêm một người giúp sức, tốc độ hoàn thành công việc lại nhanh hơn dự kiến vài phút. Rửa chén xong, Tả Y cùng Hoắc Tinh Hàn dẫn Bánh Quy đi dạo. Vừa đi đến con phố gần đó, Tả Y bất chợt ngửi thấy mùi hơi đất ẩm ướt, liền ngẩng đầu nhìn trời. Vừa ngước lên, những giọt mưa ban đầu còn lấm tấm, sau đó bất ngờ trút xuống như thác đổ, cả ba đều bị ướt sũng.
Hoắc Tinh Hàn trong lòng thoáng chút hối hận khi đồng ý đi dạo, cô lo lắng cho sức khỏe của Tả Y, sợ đứa nhỏ bị cảm lạnh. Hoắc Tinh Hàn vội cởi áo khoác ngoài che đầu cho Tả Y, rồi cúi người ôm Bánh Quy vào lòng. Cô nắm tay Tả Y, chạy nhanh trong màn mưa trở về nhà, cả ba ướt không khác gì những vũng nước di động.
Hoắc Tinh Hàn đẩy Tả Y vào phòng tắm. Cũng may sáng nay trong lúc họp, cô đã cho người âm thầm làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng, nhờ vậy mà bây giờ Tả Y mới có nước nóng để tắm. Đưa quần áo khô cho Tả Y xong, Hoắc Tinh Hàn ở ngoài cũng không rảnh rỗi, cô lấy máy sấy, sấy khô lông cho Bánh Quy, không quên lầm bầm mắng yêu một tiếng.
"Mày thật là phiền phức!"
Tả Y tranh thủ tắm nhanh rồi ra nhường phòng tắm cho Hoắc Tinh Hàn. Hoắc Tinh Hàn cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi đi vào phòng tắm, trước khi vào còn không quên đặt tay lên trán Tả Y kiểm tra thân nhiệt.
Cuộc dạo chơi kết thúc bằng một cơn mưa tầm tã. Hoắc Tinh Hàn tắm xong nhìn Tả Y đang nằm trên giường bấm điện thoại, lúc này cô mới nhớ lại nội dung cuộc họp sáng nay. Hoắc Tinh Hàn sấy khô tóc, rồi ngồi xuống giường, kéo Tả Y vào lòng, ân cần nói.
"Tiểu Y, ngày mai chị phải đi công tác ở Anh Quốc, chỉ hai ngày thôi. Em ở nhà ngoan ngoãn đợi chị về, được không?"
Tả Y nghe xong có chút buồn, không nỡ xa Hoắc Tinh Hàn. Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Tinh Hàn rồi nhẹ nhàng gật đầu, nói.
"Chị qua đó nhất định phải giữ an toàn, đừng làm việc mà quên ăn, phải nhớ ăn đủ bữa. Khi nào rảnh thì gọi cho em."
Đôi mắt Hoắc Tinh Hàn ửng hồng, cô cúi xuống hôn lên má Tả Y. Tả Y đón nhận nụ hôn ấy, rồi cũng đặt lên môi Hoắc Tinh Hàn một nụ hôn sâu. Tả Y không rành về chuyện hôn, Hoắc Tinh Hàn dù chưa từng hôn ai, không có kinh nghiệm, nhưng dường như bản năng đã mách bảo cô phải làm gì. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy, rồi những cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy, họ không thể kiềm chế được mà quấn quýt bên nhau suốt đêm dài, đến gần hai giờ sáng Hoắc Tinh Hàn mới chịu buông Tả Y ra. Tắm rửa xong, cô nhìn Tả Y đang mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ, Hoắc Tinh Hàn thừa cơ hội, dịu dàng ôn nhu nói.
"Tả Y, đồng ý làm bạn gái chị nhé."
Tả Y suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, gật đầu hạnh phúc.
"Em đồng ý, Hoắc Tinh Hàn, em yêu chị."
Hoắc Tinh Hàn không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, ôm chặt Tả Y vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
-----------
Cảm ơn bạn đã đọc truyện!
Vũ trụ nợ tôi một Hoắc Tinh Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro