Chương 30
Sáng sớm tinh sương, khi những cư dân khu ổ chuột còn chưa kịp đặt chân vào guồng quay mưu sinh, Tả Y đã thức giấc. Không giật mình thảng thốt, chẳng có giọt lệ nào lăn dài, chỉ là một sự tỉnh giấc khó hiểu giữa màn đêm còn chưa kịp tan.
Đôi mắt Tả Y hướng về khuôn mặt Hoắc Tinh Hàn đang say giấc, vẻ đẹp ấy dường như chẳng hề vơi đi dù chỉ trong khoảnh khắc mơ màng. Người phụ nữ mà Tả Y từng nghĩ sẽ khó lòng hòa hợp trong suốt kỳ thực tập, người mà cô từng cho rằng sẽ ghét cay ghét đắng vì cái vẻ kiêu ngạo, xem thường người khác.
Thực ra, Tả Y không hề hay biết, bản chất tiểu thư kiêu kỳ đã ăn sâu vào máu thịt Hoắc Tinh Hàn, để thay đổi là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Hoắc Tinh Hàn đã hạ mình vì Tả Y, chỉ đơn giản vì đó là Tả Y, một đóa hoa dại dám ngẩng cao đầu chống lại những kẻ khinh miệt, một bé mèo nhỏ quật cường, dù bị coi thường vẫn không cam tâm cúi đầu, dù gánh chịu bao đau thương vẫn không chịu khuất phục trước số phận.
Hoắc Tinh Hàn yêu Tả Y, có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận, một Tả Y được gửi đến để cân bằng cuộc sống vốn dĩ quá đỗi hoàn hảo của Hoắc Tinh Hàn. Một người có tất cả đã trao trọn trái tim cho một người chẳng có gì, tựa như Hoắc Tinh Du, cha của Hoắc Tinh Hàn, đã yêu say đắm cô bé mồ côi Vương Nhiếp Gia. Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng hai trái tim cũng đến được với nhau, trở thành tri kỷ. Bởi lẽ, bến bờ hạnh phúc cuối cùng của đời người chính là về già sẽ có một người tri kỷ bầu bạn, dù là nam hay là nữ chung quy lại vẫn chỉ tồn tại 4 chữ hạnh phúc là được.
Tả Y lặng lẽ ngắm nhìn Hoắc Tinh Hàn, ánh mắt đong đầy dịu dàng và vô vàn luyến tiếc. Chỉ hai ngày xa cách thôi mà đã khiến trái tim cô trĩu nặng nỗi nhớ, không muốn rời xa dù chỉ một khắc. Có lẽ, Hoắc Tinh Hàn chính là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô. Cứ như vậy, Tả Y không nỡ chợp mắt, chỉ muốn dán chặt ánh nhìn vào người thương cho đến khi cô tỉnh giấc.
Khi Hoắc Tinh Hàn khẽ cựa mình tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng. Mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt người mình yêu, đó chẳng phải là một món quà vô giá mà ông trời ban tặng sao? Hoắc Tinh Hàn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Tả Y, khẽ nói.
"Tiểu Y, hay là chị mang em theo nhé?"
Đôi mắt Tả Y đỏ hoe, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười tươi tắn, cô bông đùa.
"Cảnh sát sẽ bắt em mất! Em còn chưa làm hộ chiếu vì chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra nước ngoài. Tinh Hàn, cố lên, chỉ hai ngày thôi mà. Chị rảnh thì gọi cho em nhé." Hoắc Tinh Hàn nâng nhẹ khuôn mặt Tả Y, rồi trao cho cô một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi ngọt ngào.
Cả hai không nán lại trên giường thêm nữa, vội vã chuẩn bị cho chuyến đi. Vì chỉ đi hai ngày, Hoắc Tinh Hàn không mang theo nhiều hành lý, chỉ bốn bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân. Nếu thiếu thứ gì, cô có thể mua sắm ở bên đó.
Chuẩn bị xong xuôi, Hoắc Tinh Hàn luyến tiếc nhìn Tả Y. Tả Y mím môi, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, rồi ôm chầm lấy Hoắc Tinh Hàn, khẽ nói.
"Chị nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé! Trở về em có quà cho chị."
Hoắc Tinh Hàn ôm chặt Tả Y trong lòng, giọng ôn nhu đầy luyến tiếc.
"Chị nhớ rồi, Tiểu Y cũng vậy nhé! Không được ôm Bánh Quy ngủ đâu đấy! Nếu em nhớ chị thì cứ ôm chú gấu bông bên cạnh, nhớ chưa? Trở về mà chị ngửi thấy mùi của nó trên giường, chị sẽ mang nó đến Hoắc gia đấy!"
Tả Y bật cười khúc khích.
"Được rồi ạ! Khi nào đến nơi chị nhắn tin cho em nhé."
Hoắc Tinh Hàn ôm cứng Tả Y trong vòng tay, không muốn rời xa, nhưng sau một hồi cũng đành buông ra.
Lưu luyến nhìn Tả Y, rồi Hoắc Tinh Hàn khẽ liếc xuống Bánh Quy đang vẫy đuôi nhìn hai người, sau đó kéo vali ra xe, lòng nặng trĩu nỗi nhớ. Tả Y đứng ở phía sau, dõi theo bóng lưng Hoắc Tinh Hàn khuất dần, trong lòng dâng lên một khát khao cháy bỏng muốn đi theo.
---------------
Chuyến này đi không biết khi nào mới gặp lại!
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro