Chương 31

Căn nhà thiếu vắng bóng dáng Hoắc Tinh Hàn liền rơi vào sự tĩnh lặng cố hữu, dù có Bánh Quy quấn quýt, trái tim Tả Y vẫn nhuốm một màu buồn bã. Ngồi xổm trước bát thức ăn của chú chó, Tả Y nhẹ nhàng đổ đầy, một thói quen không đổi, đảm bảo Bánh Quy có đủ no cho cả ngày dài. Xong xuôi cho người bạn nhỏ, Tả Y mới lặng lẽ vào phòng tắm thay quần áo.

Ánh mắt vô tình chạm vào những dấu hôn nồng nàn của đêm qua, một nụ cười khẽ nở trên môi Tả Y. Cô không ngờ Hoắc Tinh Hàn lại tham lam đến vậy, níu giữ cô đến tận khuya, trải qua bao nhiêu đợt triều dâng mới chịu buông tha. Tắm rửa sạch sẽ, Tả Y khoác lên mình bộ trang phục quen thuộc, quần túi hộp kaki đen, áo thun đen, và chiếc áo khoác đen ấm áp, chuẩn bị cho những ngày se lạnh sắp tới. Cô chỉ có hai chiếc áo khoác, một chiếc dù mỏng và một chiếc nỉ dày dặn, cả hai đều mang một màu đen tuyền.

Vuốt ve Bánh Quy vài cái, Tả Y đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng chẳng may, có lẽ do vận động quá sức đêm qua, đôi chân cô bỗng trở nên rã rời. Vừa đứng lên đã thấy choáng váng, vội đưa tay bám vào tường, lại vô tình quơ trúng túi thức ăn của Bánh Quy, khiến những hạt nhỏ li ti văng tung tóe khắp sàn nhà. Bánh Quy giật mình, vội vàng dùng chân gom góp lại "ngân lượng" của mình.

Tả Y nhìn hành động lanh lợi ấy không khỏi bật cười.

"Nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường này giao cho mày nhé! Tối về tao thưởng thêm hộp sữa." Nói rồi, Tả Y mở cửa bước ra ngoài, Bánh Quy dõi theo bóng dáng cô qua khe cửa hẹp, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Trên đường đến cục cảnh sát, Tả Y cố gắng xốc lại tinh thần, tự nhủ rằng Hoắc Tinh Hàn sẽ sớm trở về, như vầng dương rực rỡ xua tan đi màn đêm cô đơn. Vừa đến nơi, Tả Y đã được gọi đến phòng họp, một trải nghiệm lạ lẫm đối với một thực tập sinh như cô. Ngồi giữa không gian trang nghiêm, Tả Y cảm thấy có chút ngột ngạt, ước gì lúc này có Hoắc Tinh Hàn ở bên cạnh. Mọi người trong phòng đều háo hức bàn tán về chuyến đi thực tế một tuần đến Ninh Hoan, tò mò về trụ sở cảnh sát và đội ngũ pháp y nơi đó.

Tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết khám phá những điều mới lạ. Nhưng với Tả Y, thông tin này chẳng khác nào một tiếng sét ngang tai. Cô không muốn đến đó, không muốn trải nghiệm, cô chỉ muốn ở lại Đại Hoan, lặng lẽ chờ đợi Hoắc Tinh Hàn trở về, để khi người cô yêu vừa mở cửa, sẽ thấy cô luôn ở đây. Nhưng cuộc đời vốn dĩ trớ trêu, những điều ta không muốn lại thường trực vây quanh, dù không cam tâm cũng phải đối diện, đó chính là lẽ thường tình.

Kết thúc cuộc họp, Tả Y trở về văn phòng. Vì Hoắc Tinh Hàn đang bận công tác ở nước ngoài, cô chẳng có việc gì để làm. Ngồi không khiến Tả Y bồn chồn, cô nghĩ đến việc ngày mai sẽ đến Ninh Hoan một tuần, vừa hay tránh được sự trống vắng ở nhà và sự nhàn rỗi ở cục. Nghĩ là làm, Tả Y lấy vài tờ giấy ghi chú, đến bàn làm việc của Hoắc Tinh Hàn, cẩn thận viết xuống những điều muốn dặn dò, tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành dành cho người cô yêu.

Bên kia bán cầu, Hoắc Tinh Hàn đã đặt chân qua cửa hải quan và đang ngồi thoải mái trên khoang hạng thương gia của chiếc máy bay. Xung quanh chỉ lác đác vài hành khách. Hoắc Tinh Hàn rót cho mình một ly nước lạnh, rồi lặng lẽ lướt xem những thông tin liên quan đến chuyến công tác này. Sau hơn tám tiếng bay, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay. Hoắc Tinh Hàn trong bộ sơ mi trắng và quần tây đen thanh lịch, thong thả kéo vali đến khách sạn. Ngồi trên taxi, Hoắc Tinh Hàn định nhắn tin cho Tả Y, nhưng rồi lại thôi, cô muốn về đến khách sạn rồi gọi điện hỏi thăm tình hình cụ thể của đứa nhỏ sau.

Về đến khách sạn, việc đầu tiên Hoắc Tinh Hàn làm là nhấc điện thoại gọi cho Tả Y. Tả Y vừa dán xong những tờ giấy ghi chú khắp mặt bàn làm việc của Hoắc Tinh Hàn thì điện thoại reo lên. Nhìn thấy bốn chữ "mặt trời Tinh Hàn" hiện trên màn hình, Tả Y vui mừng khôn xiết, vội vàng bắt máy, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự nôn nóng. Nghe thấy tiếng "em nghe" ở đầu dây bên kia, Hoắc Tinh Hàn vui vẻ cười nói.

"Tiểu Y, em ăn uống gì chưa?"

Tả Y bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bụng, tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân lên bàn, thản nhiên đáp.

"Em ăn rồi. Chị đi xa như vậy chắc mệt lắm, nên cứ từ từ tắm rửa nhé. Nhớ tắm nước nóng đấy! Trước khi tắm phải tắt điều hòa, kẻo bị sốc nhiệt, bệnh rồi không ai chăm sóc cho chị đâu."

Hoắc Tinh Hàn nằm dài trên giường, nghe những lời quan tâm ngọt ngào của Tả Y mà lòng mềm nhũn ra, cô ôn nhu nói.

"Tiểu Y cũng vậy nhé! Trước khi ngủ phải gọi điện thoại cho chị, mặc kệ chị bận hay không, nhất định phải gọi, nhớ chưa?"

Tả Y khẽ "umm" một tiếng, rồi định bụng kể cho Hoắc Tinh Hàn nghe về chuyến đi Ninh Hoan ngày mai, nhưng nghĩ rằng thông tin này có thể khiến Hoắc Tinh Hàn lo lắng mà không tập trung làm việc được, nên cô đành im lặng. Tả Y luôn biết cách suy nghĩ cho người khác. Sau vài câu chuyện trò, Hoắc Tinh Hàn tắt máy, ngoan ngoãn làm theo lời dặn dò của Tả Y.

Tả Y trở về nhà, định ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, nhưng rồi lại nghĩ Ninh Hoan cũng có cửa hàng tiện lợi nên thôi. Mở cửa vào nhà, đống thức ăn bị đổ lúc sáng đã được Bánh Quy gom lại thành một hình nón tam giác ngộ nghĩnh. Chú chó ngồi trước chiến lợi phẩm của mình, vẫy đuôi mừng chủ nhân trở về, như muốn khoe rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tả Y mỉm cười ngồi xuống vuốt ve Bánh Quy, trong đầu tính toán. Hoắc Tinh Hàn hai ngày nữa mới về, Tả Y quyết định đặt bốn bát thức ăn đầy ắp cho Bánh Quy, phòng trường hợp cô ấy có việc đột xuất.

Tả Y cũng không nói với Bánh Quy về chuyến đi Ninh Hoan, dù sao nơi đó cũng không phải là một ký ức đẹp đẽ đối với nó, ngoại trừ việc gặp được cô. Tả Y đổ đầy thức ăn vào cả bốn bát, rồi nhìn Bánh Quy cười nói.

"Tao đi du lịch một tuần, ngày thứ hai Tinh Hàn sẽ trở về. Bốn bát này là dự trù cho bốn ngày, mày tự chia ra mà ăn nhé."

Nói xong, cô đứng dậy, kéo chiếc vali đen từ dưới gầm bàn ra, cho hết quần áo trên giá vào trong. Những vật dụng cá nhân cần thiết như bàn chải đánh răng thì đến Ninh Hoan mua sau. Kéo vali vào một góc, Tả Y mang bộ quần áo đen quen thuộc vào phòng tắm. Tắm xong, cô giặt sạch bộ đồ vừa mặc, treo lên cho khô, rồi mang bộ đồ đã khô của mình và Hoắc Tinh Hàn vào nhà.

Làm xong mọi việc, Tả Y nhìn đồng hồ đã gần mười giờ tối. Cô không biết Hoắc Tinh Hàn có đang bận không, nhưng cô muốn đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm. Tả Y lấy điện thoại gọi cho Hoắc Tinh Hàn. Sau hai hồi chuông, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Tiểu Y."

Tả Y mỉm cười, ôn nhu đáp.

"Chị có đang bận không?"

Hoắc Tinh Hàn vốn dĩ đang bận, cô cần thảo luận về một nạn nhân được chẩn đoán sơ bộ là chết đuối, nhưng trong cơ thể lại không có bất kỳ dấu vết nào để kết tội hung thủ. Dù đang giữa cuộc họp quan trọng, nhưng nghe thấy tiếng đứa nhỏ gọi đến, Hoắc Tinh Hàn liền gác lại mọi thứ, tắt ghi âm cuộc gọi, dành thời gian trò chuyện với Tả Y.

Hoắc Tinh Hàn tắt màn hình máy tính, rồi mỉm cười dịu dàng nói.

"Chị không bận, Tiểu Y buồn ngủ rồi sao?"

Tả Y mỉm cười, nũng nịu cất giọng.

"Umm... buồn ngủ rồi. Bây giờ em phải đi ngủ đây. Khi nào xong việc thì chị ngủ ngon nhé...Yêu chị, Tinh Hàn."

Hoắc Tinh Hàn có chút khó hiểu. Bình thường Tả Y ngủ sớm, nhưng hôm nay có vẻ quá sớm thì phải. Hơn nữa, không có cô ở bên cạnh mà Tả Y lại có thể đi ngủ sớm như vậy, điều này dấy lên một nỗi bất an mơ hồ trong lòng Hoắc Tinh Hàn.

Cô lạnh giọng hỏi.

"Tiểu Y, em có chuyện gì giấu chị sao?"

Tả Y giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Dạ không ạ. Có lẽ vì đêm qua ngủ muộn nên hôm nay em cảm thấy hơi buồn ngủ."

Hoắc Tinh Hàn nhớ đến đêm triền miên hôm qua, khẽ mỉm cười.

"Được rồi, tiểu Y ngủ ngon nhé. Khi nào dậy thì nhắn tin cho chị."

Tả Y "umm" một tiếng rồi cũng tắt máy. Lời nói dối và mong muốn ngủ sớm của cô đều là sự thật.

Hoắc Tinh Hàn tiếp tục cuộc gọi thảo luận dang dở. Chuyến công tác này của cô là để giải quyết một vụ án khó hiểu, nhưng không cần đến phòng pháp y, cô cũng đã đoán ra được nguyên nhân.

Cô nhìn bốn người pháp y khác trên màn hình máy tính, rồi nhàn nhạt nói.

"Việc nạn nhân được chẩn đoán chết do ngạt nước nhưng lại không có dấu vết trong cơ thể, chỉ có hai trường hợp, nạn nhân bị ngạt nước tại nhà hoặc tại nhà người khác, có thể là phòng tắm hoặc hồ bơi riêng. Những thông tin tôi nhận được đều rất hữu ích để kết tội hung thủ. Nếu hung thủ dù bị bắt vẫn tự tin rằng mình sẽ được thả ra vì cảnh sát không tìm được vật chứng. Về vấn đề này, tôi có thể giúp mọi người làm giả chứng cứ sinh học. Việc một người ngoại quốc như tôi đến đây giúp phá án đã được giữ bí mật, vậy thì việc làm giả chứng cứ cũng vậy. Điều quan trọng là mọi người hãy liên hệ với nhà tâm lý học tội phạm của các bạn, dùng phương pháp đánh lừa, kích động hung thủ. Hắn là một kẻ phản trinh sát nhưng lại có tính cách tự tin thái quá. Chỉ cần nêu ra điểm sai sót của hắn và khẳng định 100% sẽ dùng chứng cứ đó đưa hắn vào tù, chắc chắn sẽ thành công."

Những người trong màn hình nghe xong đều đồng tình với ý tưởng của Hoắc Tinh Hàn, dù sao họ cũng đang bế tắc.

Cuộc họp kết thúc, Hoắc Tinh Hàn cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài. Cô nằm xuống giường, lấy chú gấu bông từ túi xách ra, ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

--------

Beru cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro