Chương 33

Nấn ná thêm chút nữa, Hoắc Tinh Hàn mới rời khỏi chiếc giường ấm áp. Vệ sinh cá nhân xong, thời gian cũng đã điểm nửa tiếng sau. Nhưng khi vừa bước chân đến cửa phòng tắm, chiếc ly thủy tinh đặt trên bồn rửa mặt bỗng dưng trượt rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh vụn sắc lạnh.

Khoảnh khắc ấy, tim Hoắc Tinh Hàn như bị ai đó bóp nghẹt, một nỗi bất an trào dâng, xâm chiếm mọi giác quan. Cô đứng bất động vài giây, rồi quay người nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn, lòng trào lên cơn sóng dữ. Mỗi đợt sóng cuộn trào, tim cô lại đau thắt đến nghẹn thở. Vội vã thay một bộ quần áo khác, Hoắc Tinh Hàn ném bộ vừa mặc vào thùng rác gần đó. Không còn thời gian cho sự tỉ mỉ, cô leo lên giường, vơ lấy chú gấu bông nhét vào túi xách. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc máy tính xách tay. Cô có thể bỏ lại nó, nhưng toàn bộ dữ liệu và tài liệu quan trọng đều nằm trong đó. May mắn thay, chiếc máy tính vừa vặn với chiếc túi xách của cô.

Hoắc Tinh Hàn vội vã đón một chiếc taxi đến sân bay. Trên đường đi, tim cô không ngừng thắt lại, cảm giác khó chịu như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lồng ngực. Cô vội vàng gọi điện cho Tả Y, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những hồi chuông vô vọng của tổng đài. Hoắc Tinh Hàn không kìm nén được, đấm mạnh tay vào cửa kính xe, buột miệng chửi một tiếng "chết tiệt".

Người tài xế nghe thấy, dù không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của người phụ nữ ngoại quốc phía sau, ông cũng không dám hé răng.

Nhưng ở nơi Tả Y, một tai nạn kinh hoàng đã ập đến. Vừa kết thúc cuộc gọi, chiếc xe buýt chở đoàn thực tập sinh vừa leo lên cây cầu bắc qua biển để đến được Ninh Hoan thì bất ngờ sụp đổ. Chiếc xe mất lái, rơi xuống rồi va mạnh vào chân cầu, sau đó lao thẳng xuống biển sâu. Mọi người bên trong, vì sự cố bất ngờ và cú va chạm kinh hoàng, không kịp trở tay.

Một thực tập sinh ngồi ngay cửa sổ đã tử vong tại chỗ vì cú va đập mạnh. Những người còn lại chỉ bị thương do mảnh kính vỡ găm vào da thịt. Bác tài xế bị một mảnh kính lớn đâm thẳng vào ngực, cảnh tượng hiện trường hoàn toàn hỗn loạn và kinh hoàng. Một nam pháp y, dù đang bị thương, vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại cởi bỏ dây an toàn, anh ta vội vã nói với những người xung quanh, ngửa đầu lên cao hớp lấy không khí. Những người còn lại nghe thấy cũng bắt đầu làm theo.

Tả Y, vì ngồi ở cuối xe, khi va chạm, chiếc xe theo quán tính xoay một vòng rồi đập mạnh vào cuối chân cầu. Vì quên cài dây an toàn, cô bị hất văng ra phía sau. Lúc gần như rơi khỏi xe, Tả Y nhanh trí bám chặt lấy một chân ghế. Vấn đề nghiêm trọng hơn, một mảnh kính vỡ sắc nhọn đã rạch một đường dài và sâu trên cánh tay trái của Tả Y, vết cắt đau đớn thấu xương tủy. Cố gắng chịu đựng cơn đau, Tả Y dùng tay còn lại bơi lên mặt nước tìm kiếm không khí. Khi chiếc xe chìm sâu hơn, áp suất bên trong cân bằng, mọi người cố gắng mở cửa bơi ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, không một ai nhớ đến một thực tập sinh tên Tả Y. Tả Y nhìn thấy họ bơi ra ngoài, liền dùng chút oxy ít ỏi còn lại trong cơ thể, bình tĩnh bơi đến cánh cửa vừa mở.

Vừa bơi ra khỏi cửa, Tả Y đã cảm thấy hơi thở cạn kiệt, nhưng cô không thể chết, còn có người đang đợi cô. Đôi mắt Tả Y đỏ hoe, căng hết sức lực bơi nhanh nhất có thể. Trong cái rủi lại có cái may, khi mọi người đã bơi gần đến bờ, Tả Y may mắn đủ sức ngoi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt tái nhợt, xung quanh cô là một vệt máu đỏ tươi loang rộng trên mặt biển. Tả Y đã đến giới hạn của sự chịu đựng, chỉ mong có ai đó trong số những người kia nhìn thấy cô mà bơi ra cứu giúp.

Sau một lúc, Tả Y cắn chặt môi để giữ tỉnh táo, nghĩ lại, mạng sống của mình mà trông chờ vào người khác làm gì? Nếu số phận đã định, vậy thì chấp nhận thôi. Chỉ tiếc là không kịp nói lời tạm biệt với chị ấy, còn Bánh Quy nữa, không biết không có mình, hai người bọn họ ở cùng nhau có hòa hợp không? Chỉ mong là có.

Tả Y lúc này chẳng còn chút sức lực nào để bơi, nhưng cô vẫn cố gắng dồn hết tàn lực, nâng người lên tư thế bơi ngửa, nhìn lên bầu trời. Bầu trời thật sự rất đẹp, nhưng đằng sau vẻ đẹp xanh tươi yên bình đó lại là một cỗ máy vô tình, chuyên cướp đi những điều tốt đẹp của người khác. Tả Y khẽ nhếch mép cười chua chát, rồi dần dần nhắm mắt lại, cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, mặc cho cơ thể trôi theo dòng nước lạnh lẽo.

Lúc này, trên bờ mới bắt đầu nhận ra trong đoàn thiếu mất hai thực tập sinh và bác tài xế. Nam pháp y cất giọng hỏi một người trong số họ, vừa rồi có ai nhìn thấy những người mất tích không? Nhưng ai cũng nói là quá hoảng loạn, chỉ lo cho bản thân, không để ý đến chuyện khác.

Một nữ sinh viên trong số đó lên tiếng.

"Em nghĩ họ đã bị kẹt lại trong xe do cú va chạm, hoặc cũng có thể đã...mất mạng rồi." "Tại sao vậy? Huhu, em muốn về!"

"Đúng vậy, em không muốn đi đến Ninh Hoan nữa!"

Đội cứu hộ công an cũng đã đến hiện trường. Vừa nghe xong thông tin vẫn còn ba người mất tích, họ liền liên hệ đội thợ lặn đến tìm kiếm.

Hoắc Tinh Hàn vừa xuống sân bay đã vội vã gọi điện về Hoắc gia. Trong tim cô lúc này như bị ai đó cầm một con dao nhọn đâm thẳng vào, cảm giác nhói buốt liên tục hành hạ.

Nam Cung Phong đang ngồi trên sofa thưởng thức tách trà thì chiếc điện thoại khẩn cấp của Hoắc gia vang lên. Lông mày anh chợt nhíu lại, ấn nút nghe. Hoắc Tinh Hàn, giọng mất bình tĩnh, hơi run rẩy nói.

"Lập tức cho người điều tra... điều tra thông tin chuyến xe buýt biển số 0410 nhanh lên!"

Nam Cung Phong nhíu chặt mày, nhận ra trạng thái bất ổn của Hoắc Tinh Hàn, lo lắng hỏi.

"Hàn Nhi, đừng vội, em bây giờ đang ở đâu?"

Hoắc Tinh Hàn vô thức để giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, giọt nước mắt này chẳng khác nào con dao nhọn đang ghim sâu trong tim cô. Giọng Hoắc Tinh Hàn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em đang ở Anh Quốc, sẽ bay chuyến nhanh nhất về Đại Hoan. Anh lập tức cử người đi điều tra chuyến xe buýt biển số 0410, điều tra Tả Y cho em, nhanh lên!"

Hoắc Tinh Phong nhíu chặt mày, lạnh lùng đáp.

"Được."

Hoắc Tinh Hàn chạy vội vào trong sân bay, tức tốc mua một vé chuyến bay gần nhất, rút ngắn thời gian chờ đợi xuống còn năm tiếng. Bây giờ, dù Hoắc gia có cử người mang máy bay riêng qua đón cô về, cũng mất hơn tám tiếng đồng hồ cả đi lẫn về, còn tốn nhiều thời gian hơn.

Ngồi trên máy bay, Hoắc Tinh Hàn không ngừng đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim bất thường của mình. Cô thật sự bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi thông tin trong năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Điều tồi tệ hơn cả là, trong suốt năm tiếng ấy, dù bên kia có gửi thông tin cho cô, cô cũng không thể nhận được. Cảm giác bất lực ấy thật sự là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp.

--------------

Tác giả: Tôi thích ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro