Chương 37

Đêm tĩnh mịch bao trùm phủ lên Hoắc gia khi Hoắc Tinh Ưng trở về, mang theo sự nặng nề của thất bại. Mọi người đã tề tựu, ánh mắt lo âu đổ dồn về phía anh. Hoắc Tinh Ưng mệt mỏi ngả người xuống ghế, giọng khàn đặc như sợi dây đàn đứt quãng.

"Vẫn là vô vọng."

Một thoáng im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Rồi anh tiếp lời, một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đáy mắt thâm quầng.

"Tại bờ biển phía nam Ninh Hoan, người ta phát hiện những vệt máu đáng ngờ. Con đã cho người thu thập và gửi đi giám định, những cũng khá lâu, không biết liệu có còn truy dấu được gì không!"

Anh dừng lại, ánh mắt xa xăm nhìn về một phương trời vô định.

"Người của con cũng đã tỏa đi Ninh Hoan, có lẽ sẽ sớm có tin tức."

Hoắc Tinh Du, giọng mang theo nỗi đau xé lòng, khẽ nói.

"Con đã vất vả nhiều rồi, Tinh Ưng. Hàn nhi chỉ còn biết trông cậy vào các con."

Ông thở dài, nỗi buồn hằn sâu trên gương mặt khắc khổ.

"Bây giờ ta và mẹ phải đến Hàn Quốc có công việc, ta và cả mẹ của con sống gần hết đời người ta hiểu được cho dù các con hay cả ta và mẹ đến gặp nó an ủi, thì đó cũng chỉ là những lời sáo rỗng, nữa đời người ta chưa từng tin đến chuyện tâm linh nhưng vì mẹ của con vì Hàn nhi ta sẽ đưa mẹ con đến Hàn Quốc tìm kiếm một người thầy bói một quẻ, chuyến này đi có thể sẽ rất lau mới trở về."

Hoắc Tinh Phong nhíu mày, vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.

"Tìm thầy bói để làm gì chứ? Đến cả khoa học hiện đại còn bất lực, một quẻ bói liệu có thể giải quyết được vấn đề sao?"

Lời nói của Hoắc Tinh Phong như chạm vào nỗi đau âm ỉ trong lòng Vương Nhiếp Gia. Bà khẽ thở dài, giọng nghẹn lại.

"Ta chỉ muốn biết... đứa nhỏ ấy còn sống hay đã khuất. Nếu còn, tại sao lại bặt vô âm tín, đang ẩn náu nơi đâu? Nếu đã mất... thì có những chuyện cần đến sự dẫn dắt của những người có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia. Các con còn trẻ, chưa thấu hiểu được. Dù sao...dù kết quả có đau đớn đến đâu, hãy tìm cho ra con bé. Dù chỉ là một hài cốt lạnh lẽo, cũng phải tìm về, để Hàn nhi có một câu trả lời, để con bé biết nên tiếp tục nuôi hy vọng hay buông bỏ tất cả. Các con không thể nào hiểu được, cảm giác lưng chừng giữa việc đã biết đó là kết quả, nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh kết quả đó thực sự là kết quả...điều đấy, nó dày vò tâm can đến nhường nào."

"Cảm giác lưng chừng giữa việc đã biết là đó là kết quả nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh kết quả đó thực sự là kết quả..."

Hoắc Tinh Cung, người luôn bên cạnh Hoắc Tinh Hàn trong những ngày đen tối vừa qua, bỗng dưng lặp lại câu nói ấy, như một lời thì thầm vọng ra từ đáy vực sâu. Anh chợt hiểu, sâu thẳm trong trái tim em gái, dù lý trí đã chấp nhận sự thật Tả Y đã mất, nhưng linh hồn vẫn gào thét phủ nhận, bởi lẽ...em ấy vẫn chưa nhìn thấy sự kết thúc hữu hình, chưa chạm vào sự lạnh lẽo vĩnh hằng.

Cuộc thảo luận nặng nề kết thúc. Hoắc Tinh Cung lặng lẽ nhấc điện thoại, gọi cho Tần Anh Vi. Anh nhờ cô đến địa chỉ nhà Tả Y, trông chừng Hoắc Tinh Hàn. Dù là anh trai, anh vẫn cảm thấy mình không thể nào thấu hiểu hết những giằng xé trong trái tim một người phụ nữ đang tan vỡ.

Tần Anh Vi đứng lặng trước cánh cửa căn nhà nhỏ, nơi hơi thở của Tả Y dường như vẫn còn vương vấn. Cô khẽ đưa tay gõ nhẹ.

Trong căn phòng tĩnh mịch, Hoắc Tinh Hàn đang ngồi thu mình trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khơi dậy một tia hy vọng mong manh. Cô vội vã lao ra mở cửa, miệng khẽ gọi, Tả Y... Nhưng trước mắt cô không phải là dáng hình quen thuộc, mà là Tần Anh Vi với ánh mắt đầy xót xa. Niềm vui vừa lóe lên vụt tắt, Hoắc Tinh Hàn thất vọng quay lưng, bước nặng nề trở về chiếc giường lạnh lẽo. Cô chẳng còn bận tâm đến việc Tần Anh Vi làm sao biết được nơi này. Mọi thứ giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

Tần Anh Vi bước vào, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách căn phòng. Sự trống trải, lạnh lẽo bao trùm không gian như chính tâm hồn đang rỉ máu của Hoắc Tinh Hàn. Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ, đứa nhỏ này đã trao trọn trái tim cho người kia, yêu đến quên cả bản thân mình.

Tần Anh Vi ngồi xuống bên giường, giọng dịu dàng như một dòng suối mát lành.

"Chị có mang cháo cho em. Tinh Hàn, em ăn chút gì đi."

Hoắc Tinh Hàn khẽ rụt người vào góc tường, đôi gối co lại ôm sát ngực, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng.

"Em không muốn ăn."

Tần Anh Vi đau lòng khẽ thở dài. Cô đến gần, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tinh Hàn, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời của cô.

"Không muốn ăn cũng phải cố gắng một chút. Có sức khỏe em mới có thể tiếp tục tìm Tả Y."

Hoắc Tinh Hàn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tần Anh Vi, bờ môi mím chặt run rẩy. "Đây là lần đầu tiên trong đời, em thực sự biết yêu một người...vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp mất người em yêu. Tại sao...tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?"

Giọng cô nghẹn lại, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu trực trào ra.

"Em ấy mất đi đột ngột, đến cả hình hài cũng không còn. Em không được nhìn thấy em ấy lần cuối, không được nghe giọng nói, đến cả tro cốt để mang về cũng không có...Chị nói xem, ông ta đã mang em ấy đi giấu ở đâu? Sao lại ích kỷ đến như vậy?"

Tần Anh Vi ôm chặt Hoắc Tinh Hàn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy của Hoắc Tinh Hàn.

"Tinh Hàn à, thiên địa vốn dĩ vô thường...bây giờ em phải mạnh mẽ lên. "

Hoắc Tinh Hàn ngước nhìn trần nhà lạnh lẽo, trong đôi mắt đong đầy sự kiên quyết và oán hận. Nếu ông đã cướp em ấy đi, vậy thì cả đời này ông đừng mong nhìn thấy tôi hạnh phúc. Trừ khi...ông trả em ấy lại cho tôi.

Tần Anh Vi buông Hoắc Tinh Hàn ra, dịu dàng múc từng muỗng cháo đút cho cô ấy. Cuối cùng, Hoắc Tinh Hàn cũng chịu ăn, nuốt từng thìa cháo đắng nghẹn như nuốt cả nỗi đau vào lòng.

Hai tháng ròng rã trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, Hoắc gia cuối cùng cũng phải chấp nhận buông tay, ngừng tìm kiếm Tả Y. Ngay cả chuyến đi tìm kiếm vận mệnh ở phương xa của gia chủ Hoắc gia cũng không mang về bất kỳ tia hy vọng nào. Hoắc Tinh Du và Vương Nhiếp Gia trở về với trái tim tan nát, mang theo kết quả đau buồn khôn nguôi.

Kể từ đó, mỗi buổi họp mặt gia đình đều vắng bóng Hoắc Tinh Hàn. Hoắc Tinh Ưng âm thầm cử người theo dõi em gái, lo lắng cho tình trạng tinh thần của cô.

Ngoài những buổi chiều dắt chú chó Bánh Quy dạo bước vô định, ghé qua cửa hàng tiện lợi rồi lặng lẽ trở về căn nhà trống trải, Hoắc Tinh Hàn dường như không còn đặt chân đến bất cứ nơi nào khác. Hoắc Tinh Ưng đã đích thân đến kiểm tra, nhưng vẻ ngoài của em gái lại bình thản đến lạ kỳ, như thể cô đã thực sự chấp nhận sự mất mát không thể bù đắp này.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim Hoắc Tinh Hàn, một vết thương rỉ máu âm ỉ không bao giờ lành. Tâm hồn cô đã chết lặng từ ngày Tả Y biến mất như một cánh chim lìa đàn. Hoắc Tinh Hàn hiện tại chỉ là một cái xác không hồn, cô không tìm đến cái chết, mà chỉ cố gắng tồn tại, níu giữ một tia hy vọng mong manh về một ngày nào đó sẽ có tin tức về Tả Y. Dù thông tin ấy có mang đến nỗi thống khổ tột cùng, cô vẫn muốn nghe, vẫn muốn biết.

Suốt hai tháng qua, rượu đã trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ của Hoắc Tinh Hàn. Những chai rượu rỗng chất đầy căn phòng như chứng minh cho sự tồn tại vật vờ của cô. Cô vẫn nấu ăn, nhưng chỉ nấu những món mà Tả Y đã từng dạy, và nghiệt ngã thay, suốt hai tháng qua, cô chỉ ăn đi ăn lại những món ăn ấy, như một cách để níu giữ những kỷ niệm mong manh.

Một điều kỳ lạ là Hoắc Tinh Hàn đã không còn khóc nữa. Có lẽ, nước mắt đã cạn khô vì những đêm dài gào khóc trong tuyệt vọng. Mỗi khi hình ảnh Tả Y hiện về trong tâm trí, cô chỉ có thể nở một nụ cười chua xót, nụ cười đong đầy vô vàn nhớ thương và nỗi bi thương cay đắng.

Bánh Quy, chú chó nhỏ ngày nào, giờ đã lớn hơn. Nó cũng mang trong mình nỗi mong ngóng vô bờ, ngày ngày đều hướng mắt về phía cánh cửa, chờ đợi một bóng hình quen thuộc bước vào, mang theo hơi ấm và tiếng cười đã mãi mãi xa xôi.

--------

Tác giả: Thế sự vô thường. Sinh mệnh đời người đã bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro