Chương 40
Nghe tin Tả Y bình an trở về từ lời kể của Hoắc Tinh Ưng, Hoắc gia như trút được gánh nặng ngàn cân. Những lời trách mắng dành cho cậu con trai út tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng ẩn sâu trong đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. Tả Y, dù chưa một lần gặp mặt, đã sớm chiếm trọn trái tim của cô con gái, cô em gái bé bỏng mà họ yêu thương hơn cả sinh mệnh. Thương con, thương cả người con yêu, đứa trẻ ấy, tương lai không xa, chắc chắn sẽ trở thành một phần máu thịt của gia đình.
Một tuần sau, với vỏn vẹn hai ngàn trong tay và sự hậu thuẫn âm thầm nhưng mạnh mẽ từ tiểu thư Hoắc gia, chiếc xe lẩu mini của Tả Y đã hiện diện trước cổng tập đoàn Hoắc thị, như một đóa hoa dại bất ngờ nở rộ giữa chốn đô thị phồn hoa.
Hoắc Tinh Hàn trở lại Hoắc thị, đảm nhận vị trí phó tổng dưới sự lãnh đạo của anh trai, Hoắc Tinh Phong. Ban đầu, Tinh Phong ngỏ ý muốn em gái mở hẳn một chuỗi nhà hàng sang trọng, nhưng Hoắc Tinh Hàn đã khéo léo từ chối. Cô không muốn Tả Y cảm thấy gò bó trong sự sắp đặt, điều cô khao khát là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, niềm vui khi Tả Y được tự do thực hiện điều mình ấp ủ.
"Em ấy thích gì, muốn gì, em đều đáp ứng. Hiện tại là như vậy." Hoắc Tinh Hàn chỉ nhẹ nhàng nói với anh trai, một câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một biển trời yêu thương.
Hiện tại là như vậy, ngụ ý rằng, giờ phút này, niềm vui của Tả Y là chiếc xe lẩu mini giản dị.
Nhưng Tả Y cũng phải chấp nhận một điều kiện ngọt ngào từ Hoắc Tinh Hàn chiếc xe lẩu phải đặt ngay trước cổng Hoắc thị. Cô không muốn Tả Y rời xa tầm mắt mình. Dù ngồi trong phòng họp, Hoắc Tinh Hàn vẫn có thể dõi theo từng cử chỉ của Tả Y qua màn hình camera. Hơn nữa, trước cổng Hoắc thị luôn có đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản từ nhỏ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho người cô yêu.
Về việc chiếm dụng không gian trước trụ sở tập đoàn, Hoắc Tinh Phong không hề phản đối. Anh cũng không muốn nhìn thấy đứa em gái quý giá của mình sống trong mỏi mòn, héo úa như những ngày đã qua.
Ngày đầu tiên mở bán, chiếc xe lẩu mini sơn hai màu đen trắng, nổi bật giữa dòng xe cộ nhộn nhịp trước cổng Hoắc thị. Ban đầu, không ít người đi đường tỏ ra hoài nghi, khó hiểu. Ai đời lại dám đặt xe bán lẩu trước cổng Hoắc thị uy nghiêm, mà lại còn bán vào buổi sáng tinh mơ?
Nhưng sự nghi ngờ nhanh chóng tan biến khi chiếc Bently sang trọng dừng lại, và từ đó bước xuống phó tổng Hoắc thị, Hoắc Tinh Hàn. Trên tay cô là một túi ly nhựa, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai. Cô tiến đến chiếc xe lẩu, đặt túi ly xuống, rồi quay lại xe lấy ra phần ăn sáng thịnh soạn trao cho Tả Y.
Tả Y nhìn Hoắc Tinh Hàn, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, rồi vội vàng lấy ra một chiếc ghế cho Tả Y ngồi. Hoắc Tinh Hàn mỉm cười cưng chiều ngồi xuống, mở hộp thức ăn sáng, cháo hầm thịt bò thơm lừng, trứng ốp la vàng óng, và đĩa salad trái cây tươi mát.
Tả Y vừa định cầm đũa, Hoắc Tinh Hàn đã dịu dàng lên tiếng: "Để chị đút cho em."
Tả Y ngoan ngoãn gật đầu, hé miệng. Hoắc Tinh Hàn nhìn khuôn mặt đáng yêu của người yêu, khẽ bật cười, rồi ân cần đút cho Tả Y từng muỗng cháo ấm áp.
Mọi người trong sảnh lớn nhìn ra, không khỏi tròn mắt trước cảnh tượng tình tứ đến ngọt ngào của đôi uyên ương ngay giữa buổi sáng sớm, khiến bao trái tim cô đơn trong công ty không khỏi ghen tị.
"Nè, ai biết cô ấy là ai không? Là ai mà lại được Hoắc tổng cưng chiều đến như vậy?"
"Nhìn mà phát hờn!"
"Thế giới nợ tôi một Hoắc Tinh Hàn!"
"Cô dám gọi thẳng tên phó tổng, không sợ bị sa thải sao?"
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn bắt đúng trend một trăm phần trăm thôi mà!"
Hoắc Tinh Phong, Hoắc Tinh Cung và Hoắc Tinh Ưng cũng nhanh chóng nhận được tin về ngày khai trương xe lẩu của Tả Y. Ba chiếc siêu xe bóng loáng đỗ bên kia đường, ba người đàn ông lịch lãm trong trang phục đen tuyền, khí chất ngời ngời, cùng nhau bước đến nhìn Tả Y.
Đứa nhỏ thật xinh xắn, đứng cạnh Hàn nhi thật xứng đôi.Hoắc Tinh Phong nghĩ
Thảo nào Hàn nhi lạnh lùng của chúng ta lại si mê em ấy đến vậy. Hoắc Tinh Cung thầm nghĩ.
Tả Y cúi đầu chào ba người, ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ đưa tay lên gãi đầu. Hoắc Tinh Hàn lạnh lùng liếc nhìn ba anh trai, giọng hờ hững: "Là người quen cũng phải trả tiền. Ngày đầu mở bán giảm hai mươi lăm phần trăm."
Hoắc Tinh Cung, người luôn hoạt bát, liền lên tiếng: "Tiểu Y, sao em lại bán lẩu vào buổi sáng? Chẳng phải bán ban đêm sẽ đông khách hơn sao?"
Tả Y mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Em cũng không biết nữa...chỉ là em muốn bán thôi."
Cả ba người nghe câu trả lời thật thà đến ngây ngô của Tả Y đều bật cười. Đến cả Hoắc Tinh Ưng, người trầm tĩnh nhất, cũng không nhịn được mà khẽ bật ra tiếng cười.
Hoắc Tinh Hàn nhìn ba anh trai, giọng lạnh như băng: "Em ấy muốn bán, em cho phép em ấy bán. Các anh muốn quản sao?"
Hoắc Tinh Ưng lúc này mới lên tiếng, nhìn Hoắc Tinh Hàn nói: "Bán cho bọn anh ba ly phần đặc biệt."
Tả Y cười tươi rói, gật đầu, rồi nhanh nhẹn bắt tay vào làm.
Mọi người trong công ty đứng xem cảnh tượng náo nhiệt ngoài cổng, lòng rộn ràng muốn chạy ra mua, nhưng giờ làm việc đã bắt đầu, chỉ có thể cố gắng nhịn đến giờ nghỉ trưa.
Tả Y đặt ba ly lẩu nóng hổi ra trước xe, ngại ngùng nói: "Thật ngại quá, vì đặc trưng của món này là khách phải đứng dùng...nên là các anh chịu khó đứng tạm nhé."
Hoắc Tinh Phong, vị tổng tài hào phóng của Hoắc thị, bật cười: "Không sao, không sao."
Người đi đường qua lại tò mò không ngớt, ai lại có bản lĩnh mở xe buôn bán ngay trước cổng Hoắc thị, mà còn được ba người đàn ông lịch lãm, phong độ đứng thưởng thức.
Hoắc Tinh Phong, Hoắc Tinh Cung, Hoắc Tinh Ưng đến đây vốn chỉ để làm việc và xem thử tình hình, nhưng lại bất đắc dĩ trở thành những "phụ tá" đắc lực cho Tả Y.
Tả Y bận rộn phục vụ những vị khách đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, hoàn toàn tập trung vào công việc buôn bán. Khách hàng đến đây ban đầu có lẽ vì tò mò, nhưng khi mua rồi mới thực sự nhận ra mình đã tìm đúng địa chỉ. Không chỉ món lẩu thơm ngon, mà những "người phụ việc" đặc biệt kia, ba người đàn ông khí chất ngút ngàn và một người phụ nữ đẹp tựa tượng tạc, lại vô cùng thành thạo. Cứ như vậy, cả năm người bận rộn cho đến khi dòng khách thưa dần.
Lúc này, Tả Y mới chợt nhớ ra nãy giờ đã vô tình làm phiền cả bốn người, vội vàng cúi đầu nói: "Em xin lỗi...em cảm ơn mọi người đã giúp em."
Hoắc Tinh Hàn xoa đầu Tả Y, cưng chiều nói: "Không sao. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Bây giờ trả tiền đi, ba phần giảm hai mươi lăm phần trăm, tổng cộng sáu mươi ba đồng."
Tả Y vội vàng xen vào: "Không cần đâu, không cần đâu! Cảm ơn các anh đã ủng hộ em."
Hoắc Tinh Cung mỉm cười nhìn Tả Y, nhưng khi liếc qua khuôn mặt đang tối sầm lại của Hoắc Tinh Hàn, liền đổ mồ hôi lạnh. Anh nhanh chóng lấy ví ra, đưa sáu mươi ba đồng cho Tả Y.
Tả Y ngượng ngùng không muốn nhận, nhưng khi nhìn lên ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Tinh Hàn, cô vội quay sang mỉm cười với ba người họ, rồi đưa tay nhận lấy số tiền, bỏ vào hộc tủ.
Lúc này, Hoắc Tinh Ưng lên tiếng: "Được rồi, trở về làm việc thôi. Lẩu rất ngon."
Hoắc Tinh Phong và Hoắc Tinh Cung cũng gật đầu đồng ý. Lẩu thực sự rất ngon.
Ba người họ rời đi, chỉ còn lại Tả Y và Hoắc Tinh Hàn. Hoắc Tinh Hàn sắp phải vào họp, lòng trào dâng nỗi lưu luyến, chẳng muốn rời xa đứa nhỏ dù chỉ một giây.
Hoắc Tinh Hàn xoa đầu Tả Y, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi dịu dàng nói: "Tả Y ngoan, ở đây đợi chị. Họp xong chị xuống với em."
Tả Y nhíu mày, mím môi nói: "Chị cứ làm xong việc đi. Em luôn ở dưới này, không đi đâu cả. Đảm bảo!"
Hoắc Tinh Hàn chỉ mỉm cười, rồi quay lưng bước vào tòa nhà công ty, để lại một ánh mắt đầy yêu thương và tin tưởng.
------------
Vui quá trời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro