Chương 42
4 giờ sáng, màn đêm vẫn còn ôm ấp Đại Hoan, Tả Y khẽ cựa mình tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Hoắc Tinh Hàn. Cô ngước nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy cơ thể mình.
Nhưng vừa thoát ra được một chút, vòng tay ấy lại siết chặt hơn, kéo cô trở về lồng ngực quen thuộc. Tả Y không hề bực bội, ngược lại, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Cô kiên nhẫn gỡ tay Hoắc Tinh Hàn ra lần nữa.
Hoắc Tinh Hàn khẽ mở mắt, giọng khàn khàn còn vương chút mơ màng: "Chị đưa công thức trong sổ tay cho đầu bếp rồi, ngoan ngủ tiếp đi em."
Tả Y thoáng chút ngạc nhiên, không hiểu Hoắc Tinh Hàn đã lấy cuốn sổ tay bí mật của cô từ lúc nào. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu: "Chị lấy nó khi nào vậy? Sao em không biết?"
Hoắc Tinh Hàn gác cằm lên đỉnh đầu Tả Y, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Buổi sáng, khi em vừa nấu xong, chị đã đưa nó cho Hoắc Tinh Phong mang về cho đầu bếp rồi."
Tả Y nhíu mày, có chút không vui: "Em thực sự muốn nghiêm túc kiếm tiền mà."
Hoắc Tinh Hàn lại mở mắt, cúi đầu dỗ dành Tả Y: "Tiểu Y, chị biết. Nhưng chị không thiếu tiền để em phải thức dậy sớm vất vả. Ngoan, xem như lần này em nhường nhịn chị chuyện này, chuyện khác chị đều nghe theo em, được không?"
Dù trong lòng không muốn, nhưng nghe được lời tựa như van xin của Hoắc Tinh Hàn, Tả Y dịu xuống, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Hoắc Tinh Hàn nhận được cái gật đầu chắc nịt của Tả Y, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Cô ôm chặt Tả Y vào lòng, rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ yên bình.
Đúng 8 giờ 30 phút sáng, ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe cửa. Hoắc Tinh Hàn và Tả Y rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng nhau ra xe.
Ngồi trên chiếc Benlty sang trọng, Tả Y háo hức đến chỗ làm. Sáu tháng qua, mỗi ngày cô đều thức dậy từ lúc gà gáy, làm việc quần quật đến khi mặt trời lặn.
Cuộc sống vất vả ấy đã âm thầm thay đổi tư duy và tính cách của Tả Y. Đối với cô bây giờ, còn sức khỏe để lao động, còn được nhìn thấy cuộc đời không mấy màu hồng này, và quan trọng nhất, còn được ngắm nhìn "mặt trời" của mình đang hạnh phúc, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao.
Đến công ty, Tả Y vừa định bước xuống xe đã bị Hoắc Tinh Hàn giữ lại. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Tiểu Y, không hôn chị sao?"
Trong khoảnh khắc, một mái đầu nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Hoắc Tinh Hàn, rồi một nụ hôn mềm mại như cánh bướm đậu nhẹ lên môi cô.
Cả hai cùng bước ra khỏi xe sau khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc. Quầy xe lẩu đã được người của Hoắc Tinh Hàn chuẩn bị tươm tất.
Hôm nay, Hoắc Tinh Hàn chọn cho mình bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, áo cổ lọ đen, quần tây đen, khoác ngoài chiếc măng tô cùng màu, mái tóc dài đen nhánh xõa tung bay trong gió. Vẻ đẹp ấy, dù giản dị, vẫn toát lên khí chất cao ngạo của một nữ tài phiệt.
Còn Tả Y vẫn trung thành với phong cách thoải mái, năng động, quần kaki túi hộp đen, bên trong là chiếc áo thun ôm sát, khoác thêm chiếc áo dù kaki đen ấm áp. Vẻ ngoài của cô không mang khí chất của một tổng tài, nhưng lại ẩn chứa sự phong trần, từng trải.
Hoắc Tinh Hàn không vội vào công ty, mà nán lại ngồi cùng Tả Y. Chẳng mấy chốc, quản gia mang đến phần ăn sáng thịnh soạn rồi vội vã trở về.
Hoắc Tinh Hàn cầm hộp thức ăn trên tay, nhìn Tả Y đang loay hoay với quầy hàng, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Y, lại đây ăn sáng thôi."
Tả Y vừa nãy lo lắng nước dùng có vị khác với mình nấu, nên đã dùng chiếc muỗng nhựa múc một muỗng nhỏ nếm thử. Vị nước dùng đậm đà, thơm ngon đến bất ngờ. Cô vừa định húp thêm một muỗng nữa, nghe tiếng Hoắc Tinh Hàn gọi liền vứt chiếc muỗng vào sọt rác, chạy lại ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Tinh Hàn, buổi trưa nay em ăn lẩu nhé. Chị có muốn ăn cùng em không?"
Hoắc Tinh Hàn mỉm cười, xoa đầu Tả Y cưng chiều: "Chị muốn."
Vẫn như ngày hôm qua, Hoắc Tinh Hàn luôn là người gắp thức ăn cho Tả Y. Cô hoàn toàn có thể làm riêng hai phần, nhưng cô muốn được ăn chung với "đứa nhỏ" của mình, nên đã dặn quản gia chỉ chuẩn bị một phần cho cả hai.
Trải qua những biến cố, Hoắc Tinh Hàn nhận ra đâu là đủ, đâu mới là hạnh phúc thực sự. Thời gian vô giá, nhưng cũng hữu hạn. Trước khi gặp Tả Y, đối với Hoắc Tinh Hàn, dường như không có khái niệm "đủ". Đồng hồ, xe hơi, dù không dùng nhiều, nhưng cứ có mẫu mới ra là cô lại muốn sở hữu. Nếu không có được, cô sẽ tìm mọi cách để có. Cô không đam mê, nhưng chính vì không biết thế nào là đủ, nên cô nuông chiều bản thân vô độ. Cuộc sống của Hoắc Tinh Hàn khi đó là sự tùy hứng, phóng túng, ăn chơi. Đến cả việc trở thành pháp y cũng chỉ vì sự hứng thú nhất thời với cơ thể người chết, chứ không phải vì đam mê thực sự với nghề.
Thỏa mãn bản thân cũng là một dạng hạnh phúc, nhưng để thực sự nhận ra đâu mới là hạnh phúc chân chính, Hoắc Tinh Hàn phải trải qua những ngày tháng có Tả Y, khi Tả Y biến mất và lúc Tả Y trở về bên mình, Hoắc Tinh Hàn cô mới thực sự hiểu rõ được. hai từ hạnh phúc.
Và cô cũng hiểu lý do tại sao cha mẹ mình, dù chỉ vừa bước qua tuổi sáu mươi, lại muốn lui về ở ẩn, giao lại mọi thứ cho con cái.
Hộp thức ăn chẳng mấy chốc đã cạn đáy. Nhìn Tả Y ngoan ngoãn ăn ngon lành, lòng Hoắc Tinh Hàn cũng trào dâng niềm hạnh phúc giản dị.
Còn đối với Tả Y, dù sức ăn không lớn, nhưng cô không cho phép mình lãng phí thức ăn. Ăn hết đồ ăn người khác nấu là một sự tôn trọng đối với người đã vất vả chuẩn bị, và quan trọng hơn, người đút cô ăn là Hoắc Tinh Hàn. Nhìn Hoắc Tinh Hàn vui vẻ khi đút cho mình ăn, Tả Y cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc theo.
Ăn sáng xong cũng đã gần chín giờ. Mọi người lúc này mới bắt đầu đổ về công ty. Ở Đại Hoan, giờ làm việc thường bắt đầu vào lúc chín giờ sáng và kết thúc vào lúc năm giờ rưỡi chiều. Ai chưa xong việc có thể ở lại tăng ca hoặc mang về nhà làm.
Mọi người nhìn thấy Hoắc Tinh Hàn đang ngồi trước cổng liền cúi đầu chào một tiếng "Hoắc tổng" rồi đi vào trong. Có người trước khi vào còn ghé quầy lẩu mua một ly mang vào ăn sáng.
Lúc này, Hoắc Tinh Phong cũng đã đến. Anh bước ra từ chiếc Rolls-Royce bóng loáng, khí chất và thần thái không hề kém cạnh Hoắc Tinh Hàn, chỉ khác biệt về giới tính.
Hoắc Tinh Phong đã ăn sáng ở nhà cùng gia đình. Anh bước đến, vui vẻ nói: "Chào buổi sáng hai đứa."
Hoắc Tinh Hàn đứng dậy, đi đến bên cạnh Tả Y. Tả Y cúi đầu chào Hoắc Tinh Phong. Hoắc Tinh Hàn liếc nhìn anh trai, ra hiệu muốn có không gian riêng với Tả Y. Hoắc Tinh Phong hiểu ý, cười một tiếng rồi nói: "Tiểu Y, khi khác lại nói chuyện nhé. Đứa nhỏ kia giữ em chặt quá, hắc hắc."
Tả Y ngượng ngùng cúi đầu. Hoắc Tinh Phong nhìn Hoắc Tinh Hàn rồi đi vào trong.
Hoắc Tinh Hàn xoa đầu Tả Y, dịu dàng nói: "Tiểu Y, chị cũng đi làm việc đây. Khi nào cảm thấy chán, có thể lên văn phòng tìm chị."
Tả Y chọt chọt vào chiếc bụng phẳng lì của Hoắc Tinh Hàn, nũng nịu nói: "Em biết rồi. Chị đi làm đi, khi nào xong thì xuống với em."
Hoắc Tinh Hàn cười rồi quay người bước vào trong. Tả Y dõi theo bóng lưng vững chãi, rộng lớn của Hoắc Tinh Hàn, ánh mắt say mê đến mức không nhận ra trước quầy đã xuất hiện thêm một vị khách.
Tần Anh Vi nghe nói trước cổng Hoắc thị có một quầy lẩu, còn nghe phong phanh Hoắc tổng của Hoắc thị rất mực cưng chiều cô chủ quầy. Trước sinh nhật Hoắc Tinh Hàn một ngày, cô đã đến thăm, mang quà sinh nhật cho bạn thân rồi ra nước ngoài công tác. Vừa trở về Đại Hoan, cô đã nghe được thông tin động trời này. Không kìm chế được sự tò mò, Tần Anh Vi nhanh chóng sắp xếp công việc còn dang dở, hôm nay đến đây xem tình hình cho thỏa lòng.
Nhìn cô chủ quầy là "đứa nhỏ" mà ngày hôm đó Hoắc Tinh Hàn đưa đến bệnh viện, còn nói chỉ là học trò, Tần Anh Vi nhận ra người mất tích khi ấy đã trở về bên Hoắc Tinh Hàn. Một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên, một giọt nước mắt vui mừng chực trào nơi khóe mắt.
Tả Y nhìn thấy vị viện trưởng đã từng dẫn mình đi khám sức khỏe, liền cúi đầu chào: "Chào chị. Em là Tả Y. Ngày hôm đó cảm ơn chị đã dẫn em đi khám sức khỏe."
Tần Anh Vi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tả Y: "Ngoan. Đều là người nhà cả. Chị nghe nói em mở quầy lẩu nên đến đây ăn ủng hộ. Làm cho chị một phần đặc biệt đi."
Tả Y cười ngại ngùng khi được Tần Anh Vi xoa đầu: "Chị ngồi ghế đợi chút nhé, em làm xong ngay."
Tần Anh Vi mỉm cười, đi đến ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy Hoắc Tinh Hàn đã ngồi. Nhìn "đứa nhỏ" ngày nào giờ đã có chút trưởng thành, lòng cô thầm vui mừng. Người Hoắc Tinh Hàn chọn, người Hoắc Tinh Hàn đem lòng yêu thương, lại là một người mà ngay cả Tần Anh Vi cũng chẳng thể ngờ tới. Hoắc Tinh Hàn, người luôn đứng trên đỉnh cao, lại yêu thương một người không cùng đẳng cấp đến vô pháp vô thiên. Tình yêu quả thật là một điều kỳ diệu, không ai có thể đoán trước được.
Nhìn Tả Y mang lại cảm giác yên tĩnh, bình yên, Tần Anh Vi chợt nhớ đến con mèo ở nhà, vô cùng ồn ào, đôi khi ồn đến mức làm cô đau đầu, nhưng cô lại yêu cái sự ồn ào ấy.
Hoắc Tinh Hàn vừa kiểm tra email trên máy tính, nhìn thấy Tần Anh Vi xuất hiện trên màn hình camera, cô liền dừng tay, vội lấy điện thoại ra nhắn cho Tần Anh Vi một tin. Đừng nói với em ấy chuyện em sống dở chết dở trước đó. Chị đừng nói bất kỳ điều gì về khi đó.
Tần Anh Vi mỉm cười không trả lời, tắt điện thoại, đưa tay nhận lấy ly lẩu từ Tả Y. Tả Y làm xong cũng ngồi xuống bên cạnh Tần Anh Vi.
Tần Anh Vi gắp một đũa bún cho vào miệng, rồi đến topping và một muỗng nước dùng. Nước dùng đậm đà, thơm ngon, topping mềm mại, nhai trong miệng không bị cứng. Ly lẩu giá hai mươi mốt đồng thật sự rất đáng đồng tiền bát gạo.
Hoắc Tinh Hàn xem camera, chỉ thấy Tần Anh Vi cắm cúi ăn ly lẩu, khẽ thở phào. Cô không muốn Tả Y biết những suy sụp, khổ sở của mình khi ấy, một phần sợ Tả Y buồn, một phần lo lắng Tả Y sẽ luôn cảm thấy áy náy, có lỗi với mình. Cô không nỡ lòng nhìn thấy những điều đó. Bây giờ, hạnh phúc và niềm vui của Tả Y mới là điều cô muốn nhìn thấy nhất.
Tần Anh Vi không phải là người nhiều chuyện. Cô chỉ tập trung ăn xong ly lẩu rồi thanh toán. Trước khi đi, cô còn mỉm cười nói với Tả Y: "Hoắc Tinh Hàn trông cậy vào em đấy."
Ý của Tần Anh Vi chính là Tả Y phải sống thật tốt thì Hoắc Tinh Hàn mới có thể thực sự hạnh phúc.
Tả Y cúi đầu nói một tiếng cảm ơn, rồi nhìn Tần Anh Vi lên xe rời đi. Hoắc Tinh Hàn qua màn hình nhìn thấy Tần Anh Vi trước khi đi còn nói điều gì đó. Cô có thể đọc khẩu hình miệng, nên chỉ cần nhìn cũng đoán được câu nói ấy và ý nghĩa sâu xa đằng sau nó. Hoắc Tinh Hàn khẽ mỉm cười.
Tả Y không có gì làm, liền ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm game để chơi. Dù sao ngồi không cũng chẳng có việc gì. Cô lại không muốn lên tìm Hoắc Tinh Hàn, sợ làm phiền cô đang bận rộn làm việc.
Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y cứ cúi đầu bấm điện thoại liên tục, định bụng xuống xem Tả Y đang làm gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh "đứa nhỏ" của mình phấn khích đứng bật dậy, mắt sáng rực nhìn vào màn hình trò chơi đấu vật, cô bật cười thành tiếng.
Tả Y, sao em ấy có thể đáng yêu đến như vậy?
------
Tác giả: cảm thấy quá ngọt ngào rồi. Nên sẽ không viết khoảnh khắc cả 2 cùng ăn lẩu, nhưng cảnh tượng đó có thể sẽ xảy ra trong trí tưởng tượng của đọc giả. Cảm ơn bạn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro