Chương 8
Đã hơn mười một giờ khuya khi Tả Y về đến căn nhà nhỏ tồi tàn trong khu ổ chuột. Cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ gấu nâu dày cộm, lớp vải nặng nề rời khỏi cơ thể khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Chiếc áo thun bên trong thấm đẫm mồ hôi, dính bết vào người trông rất nhếch nhác. Tả Y đem bộ đồ đặt vào một góc gọn gàng ngay bên bàn làm việc.
Cô không vội đếm số tiền vừa kiếm được. Dù sao thì nó cũng đã nằm trong tay cô, đếm sớm hay muộn thì nó cũng vẫn thuộc về cô, chẳng thể bay đi đâu được.
Thay vào đó, có một việc quan trọng hơn nhiều so với việc đếm tiền, chính là phải để bản thân đứng dưới vòi nước, để dòng nước cuốn trôi đi mọi mệt mỏi và bụi bặm của ngày hôm nay. Tả Y lấy cho mình chiếc quần jean xanh nhạt đã cũ sờn cùng chiếc áo thun xám bạc màu, không biết đã mặc đi mặc lại bao nhiêu lần.
Bước vào phòng tắm, Tả Y nhìn khuôn mặt tàn tạ, đáng thương của mình trong gương, trong lòng dâng lên một chút xót xa cho bản thân.
Cô nghĩ, kệ đi, đằng nào thời gian cũng sẽ chữa lành mọi thứ mà, đau buồn để làm gì, có ai xem đâu chứ.
Nghĩ rồi, Tả Y cởi bỏ bộ quần áo ám đầy mùi mồ hôi và bụi bặm, đứng dưới vòi sen. Luồng nước lạnh buốt nhanh chóng dội xuống cơ thể. Dù thời tiết đang là mùa hè ỏi ả, nhưng nước vẫn lạnh, phải mất một lúc cơ thể cô mới quen dần với nhiệt độ.Lúc này, Tả Y mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tắm xong, Tả Y không vội ra ngoài mà nán lại giặt vội quần áo. Với hoàn cảnh nghèo khó như cô, thì lấy đâu tiền mà mua máy giặt hay mang ra tiệm. Tả Y cẩn thận giặt tay từng món đồ, giặt sạch sẽ bộ quần áo đã mặc ngày hôm nay. Sau đó, cô mang ra ban công, treo lên sợi dây mắc ngang trên trần nhà, nhờ gió trời hong khô.
Hoàn tất mọi việc, Tả Y bây giờ mới có chút thời gian rảnh rỗi. Cô lấy ấm đun nước, chờ đợi trong khi tay đã bóc hộp mì ăn liền. Nước sôi sùng sục chỉ sau vài phút. Ngồi bên bàn làm việc, Tả Y cúi đầu húp vội những sợi mì. Chỉ một ly mì nhỏ bé nhưng đã giúp cơ thể cô hồi phục lại phần nào năng lượng đã tiêu hao.
Ăn xong, Tả Y đặt ly rỗng xuống bàn, rồi mới bắt đầu làm việc chính, việc mà có lẽ ai trong đời cũng đều muốn và thích làm. Mở nắp chiếc đựng tiền kiếm được trong ngày. Nhìn những tờ một trăm đồng nhàu nhĩ xếp chồng lên nhau, Tả Y không khỏi mỉm cười
Tiền bạc đúng là có sức mạnh ghê gớm. Khuôn mặt bị bầm tím, tàn tạ nhưng dường như chẳng còn khiến Tả Y bận tâm. Lúc này, cô hoàn toàn sự quyến rũ của những đồng tiền chi phối, đôi tay thoăn thoắt đếm.
Đêm nay được hơn ba ngàn. Xem ra cô có thể sống được gần ba tháng mà không phải chịu đựng những trận đòn đau đớn nữa. Đối với người khác ở thành phố này, con số ba ngàn là một con số quá nhỏ bé, nhỏ như hạt cát giữa sa mạc. Nhưng đối với Tả Y, ba ngàn này không khác gì ba mươi ngàn hay ba trăm ngàn, nó thực sự vô cùng quý giá.
Tả Y cẩn thận cất ba ngàn vào túi xách, xong bây giờ cô mới chịu để ý đến khuôn mặt của mình, in hằn những vết bầm tím đỏ. Cầm hộp thuốc trên tay, Tả Y thở dài một hơi rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhờ chiếc gương cũ kỹ trong nhà vệ sinh để thoa thuốc.
Khuôn mặt cô bây giờ, nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô là một kẻ giang hồ, côn đồ chuyên đi gây gổ đánh nhau.
Một vết bầm tím sưng tấy ngay khóe miệng, hốc mắt và gò má bên trái, trông thật thảm hại. Khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn thường ngày giờ đây đã bị những vết bầm lấn át, nhưng chúng vẫn không thể che đi hoàn toàn nét thanh tú vốn có của Tả Y.
Bôi thuốc xong, Tả Y trở về chiếc giường ọp ẹp của mình. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua, ngày này qua ngày khác, nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn. Muốn có bao nhiêu mệt mỏi buồn chán liền có bấy nhiêu mệt mỏi buồn chán.
Từ lúc chia tay Tần Anh Vi ở chỗ chú gấu, Hoắc Tinh Hàn trở về nhà với tâm trạng có chút nặng nề, day dứt về việc đã ra tay quá mạnh với người mặc bộ đồ gấu. Đến chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nảy sinh lòng trắc ẩn với cái hình dáng vụng về ấy.
Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Hoắc Tinh Hàn quyết định xuống quầy bar trong nhà, rót cho mình ly rượi vang trắng.
Đây là lần đầu tiên cô bị mất ngủ như vậy. Trước đây, dù có phải đối diện với thi thể, tối về cô vẫn có thể ngủ ngon giấc. Chỉ riêng đêm nay, sự mất ngủ lại đến một cách vô cớ. Có phải tuổi càng lớn nên càng dễ bị mất ngủ chăng?
Nhưng Hoắc Tinh Hàn năm nay mới hai mươi tám tuổi, chưa qua ngưỡng ba mươi lăm, vẫn còn trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Đến người trẻ tuổi đôi khi còn bị mất ngủ, mình có bị cũng chẳng có gì lạ đi. Có nên điều tra về chú gấu kia không, gửi thêm một ít tiền xem như tiền thuốc? Mà thôi kệ đi, chấp nhận làm công việc đấy thì cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp phải những người cường đại như mình, mình mắc gì phải lo lắng cho người dưng nước lã chứ.
Ly rượu vang trắng đã cạn sạch. Cơ thể hoạt động liên tục sẽ sinh ra mệt mỏi, rượu vào dễ khiến con người ta buồn ngủ hơn. Hoắc Tinh Hàn nghĩ có lẽ là do cô uống chưa đủ đô nên mới tỉnh táo như vậy.
Lần sau nếu đi uống chắc sẽ phải uống bất tỉnh luôn quá, kiểu như này còn khó chịu hơn say. Cũng may là bây giờ cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Hoắc Tinh Hàn nhanh chóng trở về căn phòng rộng lớn của mình, nằm xuống giường và để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro