Dạo Phố

Thu Yến: Em không nói chuyện với anh nữa, ba đi đâu rồi

Gia Bảo: Ba đi nhậu với ông chủ Nhà Hát giờ chưa về nữa

Thu Yến: Em mệt lắm em lên phòng trước

Cô lên lầu nghĩ ngơi để sáng mai đi tập sớm.
------
Sáng hôm sau

Thu Yến: Anh đưa em tới Nhà Hát đi

Gia Bảo: Sao em cứ đi tập hoài vậy ?

Thu Yến: Ngày mai chính thức lên diễn rồi, không tập thì sao diễn được chứ

Gia Bảo: Không...em phải ở nhà lỡ em ra ngoài gặp ai khác thì sao

Thu Yến: Anh quá đáng thiệt đó

Gia Bảo: Hôm nay em không được đi đâu hết

Thu Yến: Anh mở cửa cho em, em còn phải đi tập chứ đi đâu đâu ?

Dương Linh: Yến ơi

Thu Yến: Mình ra liền

Yến liền chạy ra cổng nhưng Gia Bảo liền chạy theo chặn lại

Gia Bảo: Để anh kiểm tra đã, lỡ em với Linh lừa anh thì sao

Anh mở cửa ra và Yến liền chạy lại đứng kế bên Linh, cô mới tới nên vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra.

Anh nhìn dáo dát thì không thấy ai.

Thu Yến: Thấy chưa em đã nói là không có ai mà, giờ em đi được rồi nha.

Nghe tới đây cô đã hiểu, thì ra là Yến bị bắt ở nhà.

Dương Linh: Bộ anh định đi tới Nhà Hát hả, anh đi không em cho có dang.

Gia Bảo: Thôi anh không đi đâu, hai đứa đi cẩn thận

Dương Linh: Vậy em đi nha

Thu Yến: Bye

Thu Yến nhìn anh cười chào tạm biệt rồi đi theo sau Dương Linh.

Thu Yến: Không có Linh là Yến bị bắt ở nhà rồi

Dương Linh: Tại lâu quá không thấy Yến, nên Linh chạy xe qua đây

Thu Yến: Ừm

Dương Linh: Đi nhanh đi mọi người đợi Yến tới để tập đó

Thu Yến: Ừm

Dương Linh mở cửa xe cho Yến vào rồi cô lên xe láy chở cô tới Nhà Hát.

-----
18:30

Dương Linh: Vậy là xong chỉ còn chờ đến buổi diễn ngày mai

Thu Yến: Ừm mong là sẽ thành công

Dương Linh: bây giờ đi dạo nha

Thu Yến: Ừm

Hai người để xe ở Nhà Hát rồi đi dạo quanh thành phố

Dương Linh: Yến xinh đẹp như vậy chắc nhiều người yêu Yến lắm hả

Thu Yến: Làm gì có ?

Dương Linh: Sao lại không, xinh đẹp, hát hay mà còn hiền lành nữa ai mà không mê

Thu Yến: Nhưng Yến chưa từng yêu ai hết á

Dương Linh: Thiệt hả ?

Thu Yến: Từ nhỏ chỉ biết có gia đình, một đứa trẻ nghèo còn mẹ thì bệnh nặng ai dám yêu Yến rồi chịu nhiều gánh nặng như vậy chứ nhưng Yến cũng không cần Yến chỉ cần có mẹ cũng may có ba Hưng giúp Yến, cho Yến một số tiền lo cho mẹ...nhưng vì bệnh lại tái phát và mẹ không chống trọi nổi nữa...rồi mẹ cũng bỏ Yến đi...cũng may trong lúc tuyệt vọng đó lại có ba nuôi của Yến giúp đỡ và nhận làm con nếu không Yến không biết giờ mình thế nào nữa ?

Dương Linh: Đừng có khóc, đi lại kia ngồi đi

Hai người lại băng đá ngồi.

Dương Linh: Không ngờ Yến lại chải qua thời gian đau khổ như vậy

Thu Yến: Nhưng nhờ ba và nghề ca hát đã bù đắp cho Yến tất cả nên Yến không sao đâu

Dương Linh: Ừm, phải mạnh mẽ lên nha

Thu Yến: Yến cũng thấy may mắn khi có người bạn như Linh á

Dương Linh: Ừm Linh cũng thấy vậy, thôi giờ mình đi ăn rồi về nha để nghĩ ngơi sớm để mai hát nữa

Thu Yến: Ừm

Sau khi hai người ăn xong hai người quay lại Nhà Hát lấy xe và Linh chở Yến về

Dương Linh: Mong ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thoả

Thu Yến: Ừm, thôi tối rồi Linh về sớm đi con gái chạy xe ban đêm một mình nguy hiểm lắm đó

Dương Linh: Ừm bye, chúc Yến ngủ ngon

Thu Yến: Bye
--------
Hết


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro