Chương 112: Liên doanh.
Cửa mở, dì Tứ nhìn Diệu Thanh vẫn còn giữ y một bộ váy ngủ ở trên thân, gương mặt hậm hực như muốn đánh người tới nơi, có điều gò má lại không ngừng ửng đỏ.
Lấy làm ngạc nhiên nhưng dì Tứ chẳng dám lôi thôi nhiều lời, bà biết chứ sao không, đứa nhỏ này dường như đang giận dỗi điều chi rồi.
"Dì Tứ à." Diệu Thanh tức giận đến độ giọng nói cũng run rẩy cả lên.
Được gọi, dì Tứ liền đáp: "Tôi nghe thưa cô Ba."
Đôi môi hồng khẽ mím, ít lâu sau Diệu Thanh cũng quyết định hỏi ra: "Con hồi nào tới giờ đâu có bị mộng du đâu hả dì?"
Dì Tứ lắc đầu, bất quá lát sau lại nhanh chóng bổ sung: "Mấy ngày cô Ba khỏi bệnh, thân thể còn yếu cho nên tôi ngồi canh chừng cô Ba sáng đêm hôm, cùng lắm là có nghe cô Ba mê sảng mà thôi."
Thẫn thờ được một lúc, Diệu Thanh mới khẽ gật đầu: "Dì Tứ xuống dưới làm công chuyện của dì đi."
Sau khi dì Tứ rời khỏi, Diệu Thanh mới kỹ lưỡng đem cánh cửa khoá chặt mới yên tâm.
"Cô lấy tạm bộ đồ nào mặc đại rồi trở về phòng của cô đi!" Diệu Thanh nói lớn về phía cánh cửa phòng tắm.
Chẳng được bao lâu Đoan đã bước ra ngoài, trên thân vẫn còn mang theo hơi nước, người nàng vỏn vẹn chỉ quấn một cái khăn tắm vừa vặn tới đùi non, mái tóc dài ướt át xoã một bên vai, vô tình để lộ bờ vai trơn bóng ngập tràn sức sống, vóc dáng của nàng vô cùng hoàn mỹ.
Bắt gặp cảnh tượng này, Diệu Thanh lại mang hậm hực ở trong lòng, nàng đi tới, chỉ vào cái khăn tắm được Đoan quấn trên người: "Cô có kì cục không? Khăn này là của tôi kia mà?"
Đoan thoáng giật mình, nàng lúng túng ngước nhìn Diệu Thanh: "Em xin lỗi... Vậy em cởi trả cô Ba liền nghen cô?"
Vừa nói Đoan vừa rút bỏ vạt khăn, mắt thấy Diệu Thanh bối rối bắt lấy một bộ quần áo bên trong tủ rồi tháo chạy vào phòng tắm, Đoan bấy giờ mới không giả vờ nữa liền phì cười một hơi.
Đoan chọn một bộ đồ tây bên trong tủ áo, áo sơ mi màu xanh pastel vô cùng mát mắt, trên cổ áo được thêu một đóa hoa cúc nhỏ thật xinh, đúng là hương thơm của Diệu Thanh đây rồi.
Mặc dù chiều cao giữa Đoan và Diệu Thanh có hơi chênh lệch nhưng may mắn thay bộ đồ này lại vừa khích với nàng, chỉ có điều ống quần so với nàng có hơi dài một chút.
Thời điểm Diệu Thanh bước trở ra đã thấy Đoan chỉnh tề ngồi vào bàn ăn chờ đợi.
Hai cánh cửa lớn có lẽ đã được Đoan mở toang, nắng mai hắt xuống mái hiên, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng chim hót ở bên trên mái nhà, thời tiết ngày hôm nay cũng thật là dễ chịu.
Diệu Thanh nhíu mày, nàng đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống, chậm rãi ăn vào một muỗng cháo ấm, dạ dày liền thoải mái biết bao nhiêu.
Thấy Đoan vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm lấy nàng. Diệu Thanh lại mất hứng hỏi: "Sao cô vẫn còn chưa chịu về nữa vậy cô Đoan?"
Nhìn vào bát cháo đậu đen và dĩa dưa đu đủ, bữa sáng này đơn giản đến mức chẳng thể nào đơn giản hơn. Đoan buồn bã thở dài: "Cô Ba đã ốm lắm rồi, ăn uống như vậy thì làm sao mà khoẻ lại được chứ?"
"Không còn chuyện gì khác thì mau đi về đi." Diệu Thanh lại húp vào một muỗng cháo ấm, nàng lạnh lùng đuổi khách.
"Có chứ." Đoan âm thầm bĩu môi, nàng bắt đầu nói thẳng vào trọng tâm: "Hôm nay em sẽ tới tổng chi nhánh Ngọc Trời để thị sát, cô Ba có muốn đi tới đó để bàn bạc về chuyện khuyến nông hay không?"
Tổng chị nhánh? Nôm na cũng giống như nhà máy tổng của Diệu Thanh nàng đi, điều đáng nói ở đây chính là Ngọc Trời, kể từ sau khi tỉnh dậy, tính từ lúc nàng bắt đầu quay trở lại công việc có nghe qua những người chung ngành bàn tán về một doanh nghiệp tự phát mang tên là Ngọc Trời.
Diệu Thanh không hề che giấu sự ngạc nhiên: "Ngọc Trời là của cô Đoan sao?"
Đoan gật đầu nhưng không đáp. Bởi vì nàng hiểu rõ phải khiến Diệu Thanh tò mò, từ tò mò mới muốn tìm hiểu thêm, chừng ấy Diệu Thanh sẽ tự khắc mong muốn hợp tác với nàng.
"Thật ra đề nghị mở lớp khuyến nông hỗ trợ tá điền của cô Ba học hỏi kỹ thuật canh tác, chính là em muốn gửi đến cô Ba một lời mời liên doanh." Đoan điềm tĩnh giải thích.
Hình thức liên doanh này đối với Diệu Thanh chẳng mấy xa lạ, nhà họ Đình cũng là một trong những gã khổng lồ xuất khẩu lúa gạo, ở bên trong cái hồ này nàng chính là vua nhưng đó vẫn luôn là một nỗi canh cánh ở trong lòng Diệu Thanh.
Thời của nàng so với thời của ba nàng đã khác rất nhiều, nếu nàng cứ mãi ở trong cái hồ nhỏ an toàn này liệu biết đâu mai này chính nàng sẽ bị thị trường bỏ lại ở phía sau. Cho nên muốn vươn ra biển lớn thì con thuyền này nhất định phải có thêm một cột buồm vững chắc.
Ngọc Trời tuy chỉ mới thành lập không lâu nhưng cũng đã trở thành một ngôi sao lấp lánh mới ở trong giới rồi, vì sao non nớt này sẽ còn có thể phát sáng hơn nữa hay không? Có thể tin cậy nắm bắt được hay không? Thì phải do chính mắt Diệu Thanh nàng nghiệm chứng.
Ăn gần nửa bát cháo, Diệu Thanh thôi không ăn nữa, nàng đẩy khay cháo sang một bên, dùng khăn tay chấm nhẹ khoé môi. Sau khi uống vào một ngụm nước ấm, Diệu Thanh lúc này mới thật sự nghiêm túc bàn bạc: "Vậy cô Đoan phải cho tôi thấy, bên cô có được những gì, sẽ mang tới cho tôi lợi ích gì đi đã."
Đoan gật đầu, nàng chân thành đáp: "Những lời em sắp nói đây không phải để thách thức cô Ba, Hương Thắm từng ngỏ ý liên doanh cùng em rất nhiều lần, em lần này mở lời mời tới cô không chỉ đơn giản vì cô Ba đâu."
Diệu Thanh khẽ gật đầu, mời Đoan tiếp tục nói.
"Kể từ ngày cô bệnh, nhà máy của cô đi xuống hẳn, Hương thắm có nguồn vốn lẫn tài nguyên lớn, so với nhà máy của cô Ba thì công bằng mà nói nhỉnh hơn rất nhiều."
Nhìn thái độ bình tĩnh lắng nghe của Diệu Thanh, Đoan mới tiếp tục nói ra: "Tuy nhiên em cảm thấy lối làm việc của bọn họ không thích hợp với em, bọn họ chủ yếu đi theo lối mòn truyền thống và vô cùng bảo thủ. Em đã từng làm công trong nhà họ Đình, ít nhiều cũng thấy được phương thức làm việc của cô Ba, cô Ba có mối quan hệ rộng hơn em tưởng, em lại có chiến thuật kinh doanh tiên tiến của riêng mình, em nghĩ nếu cô Ba không ngại tiếp nhận đổi mới, mong cô suy nghĩ về lời mời của em ngày hôm nay."
Trầm ngâm được một lúc, lại nhìn vào dáng vẻ xinh đẹp đầy tự tin của Đoan. Diệu Thanh lúc này mới chậm chạp cất giọng hỏi: "Khi nào thì cô sẽ bắt đầu đi tới đó?"
Đoan cong cong mắt cười đáp: "Ăn sáng xong em sẽ đi tới đó."
Thấy Đoan đang ăn phần còn lại của bát cháo đậu đen, Diệu Thanh bèn kéo lại khay thức ăn trong bối rối: "Cô đói bụng tôi sẽ cho người hầu đem lên đồ ăn mới, chứ cái này là đồ thừa làm sao mà ăn đặng hả cô?"
Đoan lắc đầu, nàng bĩu đôi môi nhỏ, ăn vào một muỗng cháo vẫn còn chút độ ấm, nàng ăn thật ngon lành. Đoan cho hay: "Cô Ba lãng phí đồ ăn như vậy là mơi mốt chết xuống dưới bị Diêm Vương bắt ăn con giòi bự bằng cái lu luôn đó cô à."
Diệu Thanh cảm thấy cô Đoan này sao kì cục quá đi, nhớ hồi trước đâu có thân thiết với nàng đến như vậy? Chẳng lẽ sau khi biết được các nàng đã gặp nhau từ thuở nhỏ cho nên mới muốn làm thân với nàng ư? Cũng không giống lắm, bởi vì nàng từng biết Đoan đâu phải là người như vậy.
"Đêm hôm qua... Tôi thật sự đã gọi cô lên giường sao?" Diệu Thanh hỏi trong vô thức.
Đoan thật thà gật đầu, nàng ngẩng mặt, ngây ngô chớp đôi mắt tròn với Diệu Thanh: "Cô Ba nói em chiều cô cho cô ôm... cô cưng em."
"Hoang đường!" Diệu Thanh cao giọng phản bác.
"Tôi... Đợi cô ở ngoài xe." Diệu Thanh đứng thẳng người, gấp rút bỏ đi khỏi căn phòng, nhìn như đang bỏ chạy vậy.
Đoan vội vàng uống xuống ly nước mát, nàng ôm ngực sặc sụa ho, cười chết nàng rồi, cô Ba ngốc!
Tổng chi nhánh Ngọc Trời nằm ở khu vực khá xa trung tâm, xung quanh toà nhà chính là vô số lô đất trống rộng lớn.
"Những lô trống ở đây cũng là của em, em dự định sẽ xây thêm kho chứa gạo ở nơi này." Giống như có thể thấu hiểu được lòng Diệu Thanh, Đoan liên tiếng giải thích.
Xe dừng trước toà nhà chính, toà nhà năm tầng được xây theo lối cách cổ điển vô cùng sang trọng, khiến bất kỳ ai đi ngang đoạn đường này đều không khỏi ngoái đầu ngắm nhìn.
Bảo an nhanh nhẹn tiến tới mở cửa xe, tận mắt nhìn thấy cô chủ của bọn họ đang đi cùng cô Ba nhà họ Đình liền không khỏi rùng mình, hắn thật sự không dám nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của cô Ba nhà họ Đình quá lâu, mặc dù chẳng ai làm gì cả nhưng khí thế như vậy thật khiến cho người ta vô cùng áp lực.
Mời Diệu Thanh bước vào toà nhà, những người làm việc đi ngang đó có cúi chào các nàng, sau đó lại tiếp tục làm nốt phận sự của mình, thái độ nhân viên ở đây được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp.
Các nàng và một nữ trợ lý của Đoan lần lượt đến thăm tất cả các bộ phận rải rác khắp năm tầng lầu, sau đó trở ngược về lầu ba nơi có phòng làm việc của Đoan để tiếp tục thương thảo.
Vừa hay, lúc bấy giờ có một thanh niên bưng tới hai ly trà hoa cúc, tinh ý mới phát hiện ly trà hoa cúc của Đoan còn được cho thêm một viên đường phèn nhỏ.
Chỉ vừa bắt gặp thanh niên ấy, Đoan bèn phì cười hỏi: "Chuyện này để người làm bưng vào là được rồi, Phú không bận hay sao mà phải cất công bưng trà tới đây nữa?"
Nam thanh niên tên Phú là con trai út trong một gia đình phú quý, nhà có sẵn sản nghiệp nhưng lại muốn xin một chân làm nhân viên ở lại nơi này. Không thể phủ nhận, Phú là người có tài, cho nên vào làm việc chưa lâu đã được thăng lên trở thành quản lý bộ phận.
Còn nhớ thời điểm được Đoan đích thân phỏng vấn, hắn ta đã đem lòng yêu mến Đoan, mục đích chính của hắn ta đến nơi đây cũng chính vì Đoan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro