Chương 95: Tâm ý mợ Cả.
Phí mất cả buổi sáng, tra tới tra lui, vậy mà chẳng tìm ra được kẻ nào đã hành hung Quang hồi đêm hôm qua.
Quang tức lắm, coi chúng đầy tớ đứng giữa trời nắng đã muốn đuối sức không đứng vững rồi, thấy vậy Quang mới miễn cưỡng cho bọn họ giải tán.
Định bụng ra ngoài tìm vui cho khuây khỏa, thế nhưng chỉ vừa bước ra cửa lớn đã bắt gặp Mỹ Hạnh tay xách giỏ mây từ bên ngoài bước vào trong.
Dạo này chẳng thường gặp gỡ, không ngờ Mỹ Hạnh lại càng ngày càng mượt mà đoan trang, là nàng thay đổi hay trước kia vốn dĩ là vậy đây?
Nhìn xem người con gái xinh đẹp dịu dàng đó chính là vợ của hắn, xinh đẹp vạn người mê cỡ đó mà còn bị hắn lạnh nhạt thì thử hỏi hầu hết đàn ông trên đời này được bấy nhiêu người như hắn. Đấy gọi là bản lĩnh đàn ông!
Nghĩ đến đây Quang lại không khỏi tự hào mà bật cười.
Trong lòng khơi gợi hứng thú, Quang theo chân Mỹ Hạnh tới nhà ngang, đường tới nhà ngang chẳng có lấy bóng người, bên ngoài hoang tàn là thế... nhưng bên trong quá đỗi thơ mộng, hoa thơm bướm lượn, luống rau cải xanh tươi, bầu không khí lại đặc biệt yên bình thoáng đãng.
Đây vốn dĩ chẳng còn là căn nhà ghê rợn lạnh lẽo từng nhốt Diệu Thanh trong ký ức của hắn nữa.
Quang nhanh chân bước tới bên cạnh Mỹ Hạnh, đoạt lấy giỏ mây trong tay nàng, cố nhìn rõ thứ ở bên trong, hoá ra là thịt heo.
"Anh làm cái gì mà kì khôi vậy anh Quang?" Bị doạ cho giật mình, Mỹ Hạnh lớn giọng quở.
Quang vẫn nắm khư khư giỏ mây ở trên tay, hắn nói: "Anh xách phụ em... Em cần gì cứ cho đầy tớ đem tới, mần chi phải ra chợ cho cực thân?"
Mỹ Hạnh vẫn cương quyết đòi lại giỏ mây của mình: "Anh trả lại cho tôi, anh mới cưới vợ sao không về với vợ đi mà cứ đeo bám theo tôi hoài vậy Quang?"
Quang có nghe kiểu gì cũng hiểu thành Mỹ Hạnh đang ghen với Hà Thu cả. Tức là Mỹ Hạnh đang nhớ nhung hắn rồi.
"Anh đem giúp em vào nhà bếp." Quang nhẹ giọng cười với Mỹ Hạnh, tự hắn cầm theo giỏ mây tiến vào phòng bếp.
Thời điểm hắn bước vào nhà bếp vừa hay thấy được Nết đang lụi cụi lặt rau.
Không có kiên nhẫn đợi Nết mở miệng thưa, Quang quăng giỏ mây lên trên bàn, qua loa dặn dò Nết: "Nấu cơm cho cậu mợ, bữa nay cậu ăn cơm ở đây."
Nết nghe qua tựa như sét đánh ngang tai, nàng không tin mợ Mỹ Hạnh lại có thể để cậu Hai dễ dàng dùng cơm ở đây được.
Nết gạt rổ mồng tơi sang một bên, nàng rón rén bước sang phòng lớn. Nàng nhìn thấy cậu Hai Quang ngồi đưa lưng về phía nàng, còn mợ Mỹ Hạnh vừa hay ngẩng đầu nhìn trúng nàng, nhìn nhau một lúc lâu mợ Mỹ Hạnh cũng bắt đầu lãng tránh ánh mắt của nàng.
Nết giật mình, liền lúng túng chạy về nhà bếp. Nàng lo làm cái gì? Vợ chồng người ta tình nồng ý mật, nàng tủi làm cái gì? Mợ Mỹ Hạnh còn không thèm phản ứng, vậy thì nàng buồn làm cái gì chứ?
Mợ Mỹ Hạnh dạo gần đây đối xử với nàng cực kỳ xa cách, lần đó chẳng hiểu sao nàng bất tỉnh nằm ngủ trên giường của mợ, kể từ ngày đó trở đi mợ với nàng cứ như người dưng nước lã, mạnh ai làm chuyện người nấy, chẳng hề liên quan đến nhau.
Mấy lần Nết thiệt tình muốn hỏi nàng đã mần chi sai trái để mợ Mỹ Hạnh hờn giận nàng như vậy... nhưng cứ hễ đối diện đôi mắt lạnh lẽo của mợ thì dũng khí của nàng sớm đã không còn.
Một dòng... Lại nối tiếp một dòng nước mắt cứ lăn dài trên gò má non mềm.
Nết, lủi thủi lau khô chúng bằng ống tay áo của nàng. Nàng sao tự nhiên lại khóc nhè rồi? Cớ chi lồng ngực bên trái của nàng thật nhói... Thật nhói.
Canh mồng tơi thịt băm, ba rọi kho tiêu, dưa hấu tráng miệng, mợ của nàng ăn uống chỉ đơn giản như thế thôi, bình thường nàng và mợ Mỹ Hạnh sẽ cùng nhau dùng bữa, bởi vì nơi đây chỉ có hai người các nàng, mợ biểu nàng quên khái niệm chủ tớ đi, mợ muốn cùng nàng một ngày ba bữa cơm thật là vui vẻ...
Nhưng hôm nay thì lại khác, mà cũng đúng thôi, đấy là sự cách biệt của thân phận, nàng cũng nên biết thân biết phận con ở đi chứ. Chớ có vì nhận được chút dịu dàng của mợ mà ngỡ mùa xuân về.
Nết bưng mâm thức ăn ra khỏi Bếp lò nghi ngút khói, tiến vào phòng lớn, cẩn thận đặt toàn bộ thức ăn lên mặt rồi cúi đầu lui xuống.
Hết thảy quá trình Mỹ Hạnh thật tình có để ý Nết, nàng bắt gặp đôi mắt Nết đỏ hoe, dường như hàng mi có đọng ít nước.
Nết khóc ư? Có lẽ không phải đâu, là do nàng hoa mắt thôi.
Quang xới cơm vào mồm, húp ít nước canh thanh thanh ngọt liệm, hắn hài lòng gật đầu.
"Con bé hầu em càng lớn càng đẹp gái hen Hạnh." Quang tùy hứng khen.
Mỹ Hạnh nghe xong liền nhíu mày, liệu bây giờ nàng giả điên ụp tô canh thịt lên đầu hắn có được không?
Nén giận một hồi, Mỹ Hạnh bất quá cũng thở dài lắc đầu, đồ ăn Nết cực khổ nấu ra, chớ nên làm hư như thế.
"Anh ăn xong rồi riết riết về đi. Tôi đang mệt trong người lắm." Mỹ Hạnh không có dùng cơm ngay, định bụng đợi một lát cùng ăn với Nết.
Quang vừa nuốt xuống mảng thịt kho cay nồng mùi tiêu, mới hít hà một hơi. Hắn lắc đầu: "Bữa nay anh tính nghỉ ngơi ở đây tới tối."
"Đâu có được." Mỹ Hạnh lại nhíu mày, nàng cứng giọng nói: "Tôi với anh coi như hết duyên vợ chồng rồi, anh để tôi yên đi Quang."
Mỹ Hạnh lại nói tiếp: "Hay bây giờ anh thưa với ba cho tụi mình ly dị, tôi rời khỏi nhà anh, tôi bây giờ không có sợ mắc cỡ gì nữa hết."
Đặt xuống chén đũa, Quang đập tay lên mặt bàn: "Em muốn ly dị để lấy chồng mới hay gì?"
Quang chỉ vào mặt Mỹ Hạnh. Hắn tức giận gằn giọng: "Đồ của cậu Hai Quang này, cho dù bỏ đi thì cũng miễn tới lượt thằng khác xài nghe chưa?"
Bây giờ nhìn vào Quang, Mỹ Hạnh chỉ cảm thấy chán ghét buồn nôn, chẳng hay cô vợ Hai hắn vừa cưới về bao giờ mới nhìn thấu được con người hắn, thương thay thân phận đàn bà, chỉ mong cô ấy sau này sẽ không giống như nàng.
"Cậu Hai ơi..."
Bị người ngoài quấy phá, Quang mất hứng quay đầu, hắn cay giọng: "Cái gì?"
Nữ đầy tớ nhìn sắc mặt Quang không được tốt, nàng tự cảm thấy sợ sệt, nàng là sợ bị cậu Hai quở phạt. Rụt cổ, nàng cúi mắt thưa: "Dạ mợ Hai biểu con đi kiếm cậu, mợ đợi cậu về ăn cơm ạ."
Hà Thu và hắn dù gì cũng là vợ chồng son, bữa cơm đầu tiên đâu thể để nàng đơn côi lẽ bóng. Ngặt nỗi Quang vừa rồi ăn có hơi no.
Nhìn lên Mỹ Hạnh, Quang suy tính một hồi, bất quá liền miễn cưỡng đồng ý quay trở về, trước khi đi hắn không quên nói lời ẩn ý: "Ít bữa anh qua."
Nhìn Quang rời bước, Mỹ Hạnh chua chát bật cười. Nàng ngó quanh ngôi nhà ngang ảm đạm này, chẳng biết bao giờ mới được tự do?
Lòng nhớ đến Nết, Mỹ Hạnh lật đật đứng dậy ra trước mái hiên, không thấy bóng dáng Nết nơi đâu cả, chắc có lẽ đang ở trong nhà bếp rồi.
Đến nơi, nàng không trực tiếp nhìn rõ gương mặt Nết được bởi vì Nết đang đưa lưng về phía nàng, khi thoảng đôi vai gầy sẽ run lên thật nhẹ, trông Nết... Quá nhỏ bé.
"Nết ăn cơm chưa con?" Mỹ Hạnh nhẹ giọng hỏi.
Giật mình, Nết trộm lau nước mắt, có điều nàng chưa quay đầu ngay mà cứ chần chừ gạt củi ở bếp lò. Mắt nàng hình như sưng tấy, không thể để cho mợ Mỹ Hạnh nhìn ra bộ dạng bây giờ của nàng.
Thấy Nết không trả lời, Mỹ Hạnh lo lắng không thôi, nàng tiến thêm vài bước: "Sao vậy con?"
Biết Mỹ Hạnh đang đứng rất gần mình, Nết hít thở một hồi mới điều chỉnh lại giọng nói. Nàng đáp: "Dạ mợ đừng lại đây, bếp lò nóng lắm mợ à..."
Mỹ Hạnh vẫn rất kiên trì. Nàng hạ giọng hỏi: "Con ăn cơm chưa? Chưa ăn thì dọn bàn mới ra ăn với mợ."
Nết ngạc nhiên quay đầu, đôi mắt nàng tròn xoe, hàng mi dưới xinh đẹp vẫn còn đọng nước mắt, rõ ràng là một thiếu nữ mới lớn trong trẻo động lòng người.
Mỹ Hạnh đúng thật có động tâm nhưng lại che giấu chúng rất nhanh. Nhìn vào đôi mắt ướt của Nết, nàng không khỏi lo lắng: "Mắt con sao vậy Nết?"
Nết tự mắng nàng ngốc nghếch. Đầu óc hiếm khi thông minh của nàng hôm nay phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, nàng lễ phép trả lời: "Dạ lúc con nấu cơm khói bếp làm con cay mắt."
Nghe qua lời Nết giải thích Mỹ Hạnh mới nhẹ nhõm thở ra, nàng còn nghĩ trong lòng nếu kẻ nào dám bắt nạt Nết, nàng nhất định sẽ không để yên cho qua chuyện đâu.
"Con tưởng mợ ăn cơm rồi chớ..." Nết lí nhí cất giọng.
Mỹ Hạnh thản nhiên lắc đầu: "Hồi nãy mợ chưa đói, đợi con ăn chung cho vui."
Một câu giải thích, một câu ẩn tình, chẳng biết Nết có hiểu ra hay không nữa? Rằng Nết cũng rất quan trọng với Mỹ Hạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro