Chương 1: Giúp việc
.
.
.
Thanh kệ nệ vác theo chiếc balo cũ kĩ phía sau lưng nhanh chân thoát ra khỏi dòng người tấp nập bước ra khỏi xe, nơi đây đầy ấp người lôi lôi kéo kéo, khiến không khí ngột ngạt vô cùng, khó khăn lắm nàng mới chen chân ra khỏi đó, vừa đi ra đến cổng nàng đã gặp được dì ba của mình đang đợi sẵn trên một chiếc xe đạp. Dì mặc một chiếc áo khoác màu tím nhạt, đội chiếc nón lá quen thuộc vì sợ cháu mình không thấy nên bà không mang khẩu trang, cứ đứng lên nhìn xuống lóng ngóng chờ đợi cho đến khi có một cô gái từ từ trong dòng người đi về phía bà.
"Thanh phải không bây?" Dì ba thấy nàng quen quen đang lon ton đi ra nên lên tiếng trước ngoắc ngoắc cô bé bởi vì đã lâu rồi bà cũng không được gặp đứa cháu gái này.
"Dạ con nè dì!" Thanh lễ phép gật đầu với dì, miệng cười cười.
"Mèn ơi! Bây lớn quá trời dì nhận không ra, năm nay con bao nhiêu rồi!"
"Dạ, con 20 rồi dì!"
"Ờ, hèn chi, hồi đó dì gặp con chắc chừng 11,12 gì thôi, nay trổ mã thành thiếu nữ rồi nên dì nhìn không ra. Thôi lên xe đi dì chở về chỗ làm luôn để thôi thì trễ."
"Dạ!"
Thanh nhanh chóng leo lên yên sau của xe đạp để ngồi ngay ngắn, dì ba nhấp nhấp mấy cái lấy đà rồi mới đạp đi. Dọc đường Sài Gòn xe chạy tấp nập làm Thanh tròn mắt, cứ ngó nghiên qua lại mấy lần dù sao đây cũng là lần đầu nàng đến một thành phố lớn thế này, một cái chốn xa lạ với làng quê mà nàng thường hay đi. Dưới quê cũng có xe máy nhưng không có đông với nhiều xe đẹp như thế này, vẫn có thể thấy được xe kéo bằng sức bò, lên đây rồi chỉ toàn thấy ngoài đường xe máy lớn nhỏ chạy đông nghẹt, bóp kèn inh ỏi còn có xe oto chạy dập dìu nối đuôi nhau khiến nàng có chút không quen nhưng nhìn thì vẫn cứ nhìn, ở đây đâu đâu cũng là nhà cao cửa rộng hết.
"Dì ba ơi, con sẽ làm ở đâu hả dì?"
Nàng cũng không quên mục đích mình lên chốn Sài Gòn này là để đi làm, dì ba bị đau lưng nhức mỏi nên bây giờ xin nghĩ việc về quê mà thấy công việc cũng ổn quá, vừa hay bà nhớ ra mình có đứa cháu cũng tuổi mới lớn nên đã nhắn người bảo Thanh lên đây làm phụ giúp gia đình.
"Bây giờ dì chở con đến chỗ đó luôn, ở đó bao ăn bao ở luôn con, công việc cũng không có nặng nhọc gì đâu, dì làm ở đó cũng lâu rồi, mà ngặc nỗi tao bệnh lên bệnh xuống nên mới nghỉ nên bây cứ yên tâm mà làm, không có bạc đãi gì đâu." Dì ba bon bon đạp xe chạy trên đường, vừa đạp vừa nói.
"Dạ, tại con hồi hộp nên hỏi cho biết!"
"Thì lát tao chở bây tới là biết chớ gì."
.
Qua cỡ chừng nửa tiếng ngồi xe, đi qua mấy con đường ngoằng nghoèo thì dì ba chở thì mới đến chỗ mà dì nói, căn nhà to hiện ra trước mắt bự gấp mười mấy lần căn nhà của nàng ở dưới quê, chỉ có cái cổng thôi mà đã cao sừng sững, không những thế còn có sân vườn trồng đủ loại hoa cỏ. Chỉ nhìn thôi mà cũng đủ làm nàng choáng ngợp vì sự giàu có này rồi, dì ba để nàng xuống xe rồi nhẹ nhàng mở cổng vừa đủ để đẩy xe vào trong, ở ngoài vườn cũng có mấy người đàn ông khác đang chăm sóc bón cây kiểng, thấy nàng lạ nên cũng ngước mắt lên nhìn thử.
"Ai vậy bà ba?" Một người trung niên trong số đó lên tiếng, ánh mắt nheo nheo lại vì nhìn không rõ.
"Cháu tui! Nay nó lên đây làm." Dì ba cũng vui vẻ đáp lại người đàn ông kia.
Nói chuyện vài câu, hai người mới đi tiếp. Đem theo sự sợ sệt và e dè, Thanh đi nép phía sau dì ba đợi dì dẹp xe mới đi vào trong nhà, dì ba đổi dép rồi cũng lấy cho nàng một đôi, nàng cũng nhanh chóng đổi theo. Chân vừa chạm phải sàn nhà gạch bông đã làm Thanh có cảm giác rùng mình, cảm giác lành lạnh ở dưới chân khiến nàng có cảm giác lạ lẫm dù cảm giác thích thích nhưng nàng vẫn phải mang dép trước khi đi vào, nàng cẩn thận bỏ đôi dép tổ ong của mình vào một góc khó thấy nhất rồi mới cẩn thận nhón chân đi vào trong. Ở đây đâu đâu cũng toác lên sự sang trọng và giàu có, nàng nhìn mà lác cả mắt, Thanh âm thầm nuốt nước bọt, sau này mà có lau dọn thì nhất định phải cẩn thận, nếu không làm rơi vỡ món gì chắc làm công mấy năm cũng không đền nổi.
Trong nhà hiện tại không có ai cũng làm Thanh đỡ run hơn, dì ba dắt nàng lại phòng bếp, ở đây lại có một bà lão trông chừng ngoài bảy mươi với mái tóc đã có phần gần bạc trắng đang lúi húi nấu đồ ăn.
"Dì bảy, con đi rước nhỏ cháu về rồi này!" Dì ba đứng bên ngoài gọi một tiếng.
"Ờ, bây đợi chút tao tắt cái nồi canh."
"À Thanh, đây là bà bảy, quản gia của nhà này, bà làm ở đây ba bốn chục năm rồi, con mà không biết chuyện gì thì con hỏi bà nha."
"Dạ con biết rồi, con thưa bà bảy!" Thanh cũng lễ phép khoanh tay cúi đầu với bà bảy đang chầm chậm từ trong bếp đi ra.
"Chời, con bé ngoan dữ bây, nhìn cũng lanh lẹ, chắc bà chủ sẽ nhận thôi. Mà sao con gái mà để da rám nắng dữ vậy!" Bà bảy cũng cười cười xoa đầu Thanh một cái.
"Dạ, ở dưới quê nó cũng phụ ba má mần dữ lắm, dưới đó quanh năm nắng cháy đầu thì sao trắng được dì, con thấy cực quá nên kêu nó lên đây giúp việc nhà."
"Thôi được rồi, bây coi dẫn coi nhỏ dô phòng cất đồ đi, lát nữa ra đây chỉ việc cho nó mần."
"Dạ, dạ." Dì ba gật đầu rồi dắt tay Thanh đi về phía một căn phòng cuối nhà.
Lúc đi trong nhà theo sau dì ba, Thanh vẫn đem theo sự tò mò mà nhìn ngang ngó dọc, cho đến khi dì ba gõ nhẹ lên đầu nàng một cái Thanh mới thôi nhìn nữa.
"Hên cho bây là bây giờ trong nhà không có ai hết nên bây nhìn thì cứ nhìn nhưng mà mai mốt vào việc rồi thì đừng có nhìn lung tung mắc công bị la biết chưa?"
"Dạ, mà dì ba ơi, trong nhà này có những ai vậy dì?"
"Có ông chủ, bà chủ, cô hai với cậu ba! Bình thường ông chủ ít khi về nhà lắm, trong nhà này thì bà chủ quản hết với cả cô hai thì tối cổ đi làm mới về còn cậu ba thì buổi trưa học xong sẽ về nhà ăn cơm rồi học ở nhà đến chiều."
"Dạ, con nhớ rồi!" Thanh gật gù nhớ rằng nhà sẽ có bốn người, thêm bà bảy nữa là năm người.
"Nhưng mà nghe dì dặn nè, trong cái nhà này bây có mắt mà như mù, có tai như điếc, có miệng như câm nghe hôn, dù cho có thấy có nghe cái gì cũng không có được hé răng nửa lời, không có bàn tán gì về bốn người ở trong cái nhà này hết." Dì ba kề sát lỗ tai Thanh nói nhỏ.
"Sao vậy dì?"
"Thì nguyên tắc khi đi làm chỗ nào cũng vậy mà con, bàn tán mà để chủ nghe được là mệt mình đó nên thôi cứ giả đò không biết, không hay gì đi!"
"Dạ, con nhớ rồi!"
"Với lại đừng có làm phật ý bà chủ, bà chủ khó lắm, bà sai cái gì thì con cứ im lặng làm, bà chửi thì nghe không có trả lời lại nghen, giờ cất đồ đi, ra ngoài dì chỉ cho làm việc."
"Dạ, dạ!"
Thanh tuy không có hiểu nhưng mà dì ba nói sao thì nàng nghe vậy, cũng cố gắng ghi nhớ hết những gì mà nãy giờ dì nói. Dì ba dẫn nàng vào một căn phòng nhỏ nhỏ rồi mở tủ cho nàng để đồ vào trong, Thanh cũng nhanh chóng cất cái balo cũ của mình vào tủ rồi xắn tay áo đi theo dì ba luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro