Chương 11

.

.

.

Nói cố gắng thì dễ nhưng do vết thương ở chân làm Thanh chậm trễ rất nhiều, chạy về nhà thì đã gần trưa luôn rồi, đi vào bên trong không thấy bà chủ đâu nữa mà thay vào đó là bà bảy đang ở cửa quét sân.

"Chèn ơi! Bây đi đâu mà không nói không rằng gì hết lỡ đi lạc rồi biết đường đâu mà bà kiếm." Bà bảy cầm cây chổi mà tay run rẩy thấy nàng về liền buông tay chạy đến chỗ nàng xem qua xem lại khắp cả người.

"Dạ, lúc sáng bà chủ kêu con đi mua phở nhưng con không biết đường nên mới đi lâu vậy, con xin lỗi bà!"

"Thôi, bây về là được rồi nhưng ở Sài Gòn đường xá xe cộ đông đúc dễ lạc với bị lừa lắm, con có ra ngoài thì phải nói một tiếng hoặc nhờ ai dẫn đi nghen." Bà bảy mắt hơi kèm nhèm nên không có để ý đến quần của Thanh bị rách một lõm.

"Dạ, lúc nãy con cũng hỏi chú Tư, chú bảo chỗ đó gần đây nên con tự đi được ạ!"

"Ừa, mai mốt đi chợ bà dẫn con theo cho nhớ đường."

 "Dạ, mà bà chủ đâu rồi bà bảy?" Thanh thở hỗn hển, tay vẫn cầm chắc túi bóng và tiền thừa.

"Lúc nãy bà chủ than đói sau đó thay đồ ra ngoài rồi!"

"Hix...chắc tại con đi hơi lâu, chiều về chắc con bị mắng quá."

"Thôi con vào trong rửa mặt đi, lúc nãy cô chủ có tìm con."

"Dạ? Sao lại tìm con ạ?"

"Bà không biết, cổ đang trên phòng con rửa mặt xong thì lên đi."

"Dạ, con biết rồi!"

Thanh gật gật đầu rồi đi vào trong cất túi phở, xong rồi cũng quên mất thay cái quần đang bị rách do cú ngã ban nãy, cứ vậy mà đi lên phòng cô hai nhưng mà ngẫm nghĩ một chút giờ này cô ấy ở phòng sách thì đúng hơn.

.

Cộc! Cộc!

"Vào đi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Thanh nhẹ nhàng xoay nắm cửa hít một hơi thật sâu nhè nhẹ đẩy cánh cửa mở ra.

"Dạ, cô hai gọi con!" Đúng như nàng nghĩ, cô hai đang ở phòng sách, căn phòng to tớ không có cửa sổ nhưng toàn sách là sách nằm ở đối diện phòng cô hai.

Tâm ngồi ở bàn làm việc đơn giản ngẩng đầu lên nhìn, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút, nói: "Nãy giờ cô đi đâu?"

"Dạ, lúc sáng bà chủ có gọi con đi mua đồ ăn, mà con không rành đường nên đi đến tận bây giờ mới về." Thanh vẫn là bộ dáng như cũ, chỉ dám cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, hai tay chắp ở phía trước bụng.

Tâm để tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt ban đầu nhìn khuôn mặt đen nhẻm cúi gầm sau đó tầm mắt lại chuyển xuống ống quần thun bị rách một lỗ còn có vài vệt đo đỏ thấm ra ngoài.

"Chân cô bị làm sao vậy?"

"Hả? A, lúc nãy con chạy vô hẻm rồi có ông kia quẹt ngang nên con bị ngã xuống đường."

Nghe đến nàng bị ngã, Tâm liền chống hai tay ngồi dậy bước đến chỗ nàng nhìn xuống: "Vén ống quần lên cho tôi coi!"

"Dạ?" Thanh ngơ ngác đứng đó sợ là mình đang nghe nhầm nên tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. 

"Tôi kêu cô vén ống quần lên cho tôi xem, nói tiếng Việt chứ có nói tiếng Anh đâu mà không hiểu hả?" Tâm nhìn chằm chằm nàng lặp lại lời nói còn gằn giọng xuống khiến Thanh sợ xanh mặt.

"Dạ, dạ!"

Nàng không dám hỏi nữa mà cúi người xắn ống quần lên, kì lạ là đứa nhỏ này mặt và tay thì đen nhem nhẻm nhưng được cái là có đôi chân đẹp còn trắng nữa, hình như đen không phải là do bẩm sinh. Tâm nhìn vào đôi chân kia miệng lưỡi có chút khô khan nhưng khuôn mặt vẫn không thể hiện ra biểu cảm gì, khi cái quần được kéo qua khỏi đầu gối, vết thương từ từ hiện ra. Tâm không nói không rằng ngồi xuống xem vết thương cho rõ hơn, bị trầy ở đầu gối khá lớn, máu không còn chảy nữa nhưng mà trên đó lẫn lộn cả máu và cả cát nhìn trông thật chói mắt.

"Đi qua ghế bên kia ngồi đi!"

Tâm đứng lên bỏ lại một câu nói rồi bước quay về bàn làm việc, Thanh nghe cô hai nói vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo, chầm chậm đi lại ghế trà của cô ấy ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn theo người kia.

Sau khi kiếm được đồ, Tâm quay lại với cái hộp y tế trên tay đi đến chỗ Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Nhấc cái chân lên!"

Thanh lúng túng, lắp bắp nói: "Dạ, không cần đâu cô, lát nữa con xuống lấy nước rửa lại sạch là được rồi, con không dám..."

"Nói nhiều quá, nhanh lên!"

Quả nhiên là bị dọa sợ, Thanh ngoan ngoãn nhấc chân lên nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Tâm, cô cũng nhìn đứa nhỏ này bật cười. Sao cứ phải để cô gằn giọng mới ngoan chứ, đúng thật là kì lạ.

Tâm nhẹ nhàng nâng chân của Thanh lên, dùng nước muối chầm chậm lau đi bụi bẩn ở trên vết thương, lâu lâu Thanh cũng vì đau mà run lên vài cái nhưng vẫn cố cắn chặt môi không dám lên tiếng. Tâm ngẩng đầu lên nhìn thấy được liền nói: "Nếu đau thì cứ la lên đi, không cần phải chịu đâu."

"Dạ, con chịu được mà, không đau lắm...Ui da!"

Chưa đợi Thanh kịp nói hết câu, Tâm cố tình nhấn tay xuống một chút thì nàng đã giật nãy lên.

"Vậy mà dám nói không sao, cô mà không nói gì là tôi sẽ làm mạnh ráng mà chịu!"

"Dạ, đau..."

Thanh gật gật đầu như gà mổ thóc lên tiếng, cảm giác đôi bàn tay mềm mại lành lạnh chạm vào da thịt khiến nàng có cảm giác tê tê là lạ, đây là lần đầu tiên Thanh có cảm giác này. Hơn nữa nhìn từ góc độ này có thể được nhìn rõ cô hai, lông mi cô ấy cong vút đôi mắt đen láy như lấp lánh như viên ngọc, còn có trên người của cô hai còn thơm thoang thoảng mùi thơm nữa. Càng nhìn cô hai trái tim Thanh lại càng loạn nhịp, nó cứ đập thình thịch như là múa lân ở bên trong, đây là cảm giác kì lạ nhất mà nàng từng trải qua.

Mãi cho đến khi Tâm đã dán vết thương cho nàng bằng băng gạc xong rồi, lúc nhìn lên lại thấy đứa nhỏ này cứ nhìn chằm chằm mình như người mất hồn liền cốc đầu nàng một cái mới khiến nàng tỉnh lại.

"Làm gì mà nhìn tôi thẫn thờ vậy?"

"Dạ, đâu có..." Thanh xấu hổ lại cúi gầm mặt che đi đôi gò má đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Hai ba ngày nay nếu có đi tắm thì né vết thương ra nghe chưa, còn này là thuốc mau lành vết thương, thấy nó đóng vẩy rồi thì bôi đều đặn vào để đừng có sẹo, chân trắng mà có sẹo xấu lắm!" Tâm vừa nói vừa lấy tuýt thuốc bỏ vào tay Thanh.

"Thuốc này có mắc hông cô? Con không dám sài đâu ạ!"

"Không, yên tâm mà xài đi, tôi cho cô chứ cô có mua đâu mà sợ."

"Dạ, con cảm ơn cô hai!" Thanh vui vẻ cười tít mắt dường như vết thương chẳng còn đau nữa, cô hai trông hung dữ khó gần nhưng thì ra là người tốt như thế.

Tâm nhìn thấy nàng vui như vậy cũng khẽ bật cười, đúng là nàng cười lên nhìn dễ thương hơn nhiều.

"Bên dưới có gì ăn không? Tôi đói rồi!"

"Dạ bà bảy mới bắt đầu nấu cơm thôi hay cô ăn phở đi ạ, lúc nãy con mua về mà bà chủ đi rồi, để con hâm lại rồi mang lên cho cô!"

"Ừ, cũng được!"

"Với lại lúc nãy gọi cô là vì bên phòng tôi thùng rác đầy rồi, cô quá dọn dùm tôi đi!"

"Dạ, còn đi liền!"

Thanh vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đứng lên nhưng mà quên mất là đầu gối vừa dán băng nên hơi loạng choạng vịn vào vai Tâm chúi nhũi khuôn mặt kề sát với người kia, chóp mũi cũng chạm lấy nhau. Lúc này thời gian cứ như ngừng trôi vậy, mất một lúc Thanh mới hoảng hốt buông tay ra, kéo giãn khoảng cách của hai người rối rít xin lỗi rồi chuồng đi mất. Tâm ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng luống cuống của Thanh mà ngẩng người, dường như có gì đó vừa thay đổi ở bên trong người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro