Chương 15
.
.
.
Tâm đạp xe chạy bon bon trên con đường Sài Gòn tấp nập xe qua lại, bên dưới những tán cây rợp bóng mát trải dài suốt các con đường. Vừa mới vào mùa Thu nên cây cối bắt đầu thay lá mới, thỉnh thoảng có vài cơn gió lay động sẽ làm lá bay tán loạn khắp nơi, Thanh ngồi ở phía sau thích thú ngắm cảnh vật xung quanh, nàng có rất ít cơ hội ra ngoài chỉ trừ khi đi chợ với bà bảy thôi cho nên mỗi lần được dẫn đi đều cảm thấy rất vui vẻ hơn nữa lần này còn được đích thân cô hai chở đi thì còn gì vui hơn đây.
"Cô hai, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Thanh nãy giờ thấy cô hai cứ đạp xe mãi nên cũng có hơi thắc mắc.
"Đi dạo! Hôm nay tôi không đi làm ở nhà mãi cũng chán lắm." Tâm cũng không nói nhiều thả hồn vào những cơn gió lướt nhẹ qua má, cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại rủ người này, chắc là có người đi dạo cùng thì sẽ vui hơn chẳng hạn, nhưng cô vãn không quên hỏi lại: "Hay là cô không thích ra ngoài?"
"Dạ không, con thích lắm! Sài Gòn có nhiều chỗ đẹp mà vui nữa, con chưa được thấy bao giờ hết." Nàng nói, xen lẫn trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.
"Vậy hôm nay tôi sẽ chở cô đi dạo Sài Gòn cho biết." Tâm ở phía trước phì cười, cô gái này cứ như là một đứa trẻ con vậy thậm chí cô còn muốn được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Thanh lúc này như thế nào.
"Được thế thì hay quá, cảm ơn cô hai!" Thanh vui đến nổi quên mất là mình nên nắm yên xe, nàng vươn tay nắm lấy hai vạt áo của Tâm vì bình thường ở dưới quê lúc mẹ đèo, nàng cũng hay nắm vạt áo của bà, ghị như vậy thoải mái hơn nhiều.
Bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên eo khiến Tâm rùng mình một cái, khẽ liếc mắt xuống nhìn. Từ đó đến giờ làm gì có ai dám làm vậy với cô, tuy có chút mới lạ nhưng Tâm không ghét, mặc kệ cô gái kia nắm lấy mà chăm chú đạp xe.
.
Tâm cũng chẳng biết phải chở cô gái này đi đâu, sống hơn hai mươi mấy năm ở Sài Gòn mà cô cũng không đi nhiều nơi. Dù là ở thời học sinh hay đại học hoặc hiện tại đã đi làm, cô đều rập khuôn như cái máy, sáng đi làm tối về nhà hoặc có chăn là ra ngoài gặp khách hàng hoặc là lui tới mấy cái quán trà chiều uống rượu nghe nhạc, không lẽ bây giờ lại đưa Thanh đến đó?
"Này, cô có muốn đi đâu không?" Tâm hết cách suy nghĩ đền đành hỏi nàng xem sao.
"Con cũng không biết, cô hai chở đâu thì con theo đó thôi à." Thanh lắc lắc đầu, ở nơi xa lạ nàng làm sao mà biết nên đi đâu, thậm chí cô hai mà bỏ nàng ở đây có khi nàng còn không biết đường mà về nhà.
"Tôi cũng không biết là nên đi đâu nên mới hỏi cô đây!" Tâm vừa đạp xe vừa suy nghĩ, mang tiếng ở đây mà không biết đi đâu thì quê quá.
Lúc Tâm im lặng, Thanh bất giác nhìn qua bên tay phải, cách đó không xa hình như có chỗ nhìn ra bờ sông lớn mà mát nữa, lâu rồi không được nhìn sông nước nên nàng có chút nhớ.
"Cô hai, hay mình qua bên kia đi!" Thanh kéo nhẹ vạt áo của cô khẽ nói.
"Đâu?"
"Bên kia có bờ sông, con muốn qua đó!" Nàng lí nhí nói sợ cô hai không muốn đi.
"Công viên hả? Cũng được, đợi chút tôi quay đầu lại!" Tâm nhìn theo hướng nàng chỉ cũng gật gật đầu, đạp xe nãy giờ cô cũng có chút thấm mệt rồi qua đó ngồi nghỉ chút cũng được.
.
Tâm chạy xe lên vỉa hè tìm một băng ghế đá nào sạch sẽ dừng xe lại, gạt chống xe để kế bên rồi đi xuống. Thanh cũng nhanh nhảu xuống trước đợi cô làm hết thảy qua bên đây ngồi xuống nàng mới dám ngồi. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa, phía bên kia bờ sông là thành phố sầm uất với nhiều tòa nhà cao ơi là cao, hình như là mấy chục tầng, càng nhìn càng thích mắt, gió ở đây cũng mát nữa làm nàng nhớ lại lúc trước ở dưới quê chiều chiều cũng hay lấy xuồng của mẹ chở em trai đi hái bông lục bình về nấu canh chua.
Cô ngồi kế bên nhìn Thanh hướng mắt về phía xa trên môi treo hẳn nụ cười mà tò mò hỏi: "Bộ nhà cô ở quê gần sông hay sao mà thích ngắm sông vậy?"
"A, dạ, nhà con lúc trước cũng ở gần sông nên con thấy nhớ thôi."
Tâm đang chống hay tay ra phía sau nghe thấy liền không vui, giờ mới để ý sao cô gái này toàn là xưng con khi nói chuyện chẳng lẽ là cô già đến thế hay sao?
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ơ, con...chắc cũng tầm 20..." Thanh lẩm nhẩm tính trong đầu, bởi vì từ nhỏ đến giờ ở quê cũng không có ai hỏi tuổi nàng làm gì nên nhất thời nàng quên mất.
"Cũng không nhỏ hơn tôi bao nhiêu, sau này xưng em đi, xưng con nghe nặng nề quá!" Tâm cũng bắt chước Thanh nhìn về phía bên kia xem những tòa nhà cao chọc trời.
"Nhưng...nhưng mà, con sợ không phải phép..." Thanh quay qua nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng.
"Không cần lo, nếu trước mặt nhiều người thì xưng con, còn không có ai thì xưng em, hiểu chưa?"
"Dạ, con...ơ...em...hiểu rồi..."
Tâm nở nụ cười: "Nghe lời vậy thì tốt!"
"Nhưng mà...cho con...à không...em hỏi một chuyện được không?" Thanh lí nhí hỏi.
"Ừ, cứ hỏi đi!"
"Cô hai bao nhiêu tuổi rồi ạ? Con làm ở đây cũng lâu mà không có dám hỏi…" Nàng ấp úng hồi lâu mới rặn ra từng chữ.
"Đột nhiên hỏi tuổi của tôi làm gì?" Tâm quay qua đối diện với nàng, hơi nhướng mày.
"Tại...tại con tò mò...một chút..."
Mặc dù trước đó dì Ba cũng có dặn nàng là không được tọc mạch chuyện đời tư của chủ nhưng mà Thanh vẫn là không nhịn được nên mới đem chuyện này hỏi cô hai.
"Tôi 26 rồi!" Cô nhẹ nhàng nói.
Thanh gật gù, lộ ra ánh mắt sùng bái: "Vậy là cô hai còn trẻ ghê!"
"Vậy trước giờ cô nghĩ tôi già lắm à?" Tâm nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.
"Dạ...đâu có, con đâu dám nghĩ vậy, tại con nhìn cô hai lúc nào cũng nghiêm túc hết nên không có đoán tuổi được."
"Vậy thì sau này kêu tôi là chị xưng em, đừng có kêu cô hai xưng con nữa, tôi không thích, mình bà bảy thì thôi đi còn thêm cô nữa!"
Thanh nghĩ nghĩ một chút gật đầu nhưng rồi vội vàng lắc đầu: "Dạ thôi, em...em phải gọi là cô hai, chứ không lỡ bà chủ hay bà bảy nghe chắc em bị la mất."
"Ừ, tùy cô, muốn gọi như nào cũng được!"
"Mà cô hai thì đẹp, bà chủ cũng trẻ nữa, ai trong nhà cũng đẹp hết trơn á!" Nàng vừa kể, ánh mắt không che dấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
"Vậy sao?" Tâm chống cằm nhìn cô gái này kể chuyện buộc miệng nói ra: "Cô nhìn cũng dễ thương lắm!"
Không khí thoáng chốc im lặng, Thanh đang nói chuyện cũng im bặt, khuôn mặt từ từ nhuộm thành màu hồng, cúi đầu không dám nhỏ giọng: "Cô...a...cô... là đang chọc em...phải không?"
"Là thật mà, lúc trước da hơi ngăm nhưng bây giờ trắng ra một chút thì nhìn dễ thương hơn nhiều!" Cô nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng cũng thoáng cười theo, nhẹ nhàng vươn tay xoa lên đầu Thanh.
Nàng cứng đờ người, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt như đang sáng lấp lánh của Tâm. Từ ánh mắt cho đến nụ cười của người kia lúc này thật đẹp biết bao, Thanh nhìn mà ngây ngốc cả người.
Lại nữa rồi, Tâm lại quên mất mà xoa đầu người kia, lần này không đánh trống lãng sáng chuyện khác được rồi.
"À...ừm, chọc cô một chút thôi, không có chuyện gì đâu!" Nghĩ một lúc cô lấy đại một cái cớ rồi rút tay về, ánh mắt cũng dịch chuyển đi chỗ khác.
"Dạ..." Thanh cũng gật đầu nở nụ cười nhưng mà đột nhiên thấy có chút mất mác.
"Kể tôi nghe lúc trước cô làm gì đi, sao lại lên đây làm giúp việc?" Dù gì ngồi không ngắm cảnh thì buồn ngủ lắm nhưng nên Tâm lên tiếng hỏi chuyện, cũng sẵn biết gia cảnh nhà người ta như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro