Chương 27

.

.

.

Sau một giấc ngủ dài, Mẫn tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc vào tối hôm qua. Nàng khát khô cả cổ nên mới tỉnh giấc, loay hoay một hồi ngồi dậy tẩy trang, rửa mặt xong, nàng mới mặc luôn đồ ngủ nửa kín nửa hở đi xuống dưới nhà tìm nước.

Mẫn đang đứng ở chiếc bàn trong bếp rót cho mình một cốc nước, nào ngờ lúc nàng ngó ra phía cửa sau lại thấy Đăng ngồi đấy, hình như là đang chơi với cái gì đó. Nàng thấy lạ nên đặt lại cốc lên bàn, tiến lại gần xem cho kĩ hơn. Lúc này Đăng hoàn toàn không biết gì nên đã ẵm mèo con đung đưa qua lại, bộ dạng trông rất vui vẻ.

"AAAA....." Mẫn hét toáng cả lên khi nhìn ra được thứ con trai đang ôm là gì.

Đăng cũng bị giật mình liền vội vàng buông mèo con xuống quay lại đối diện với mẹ lắp bắp gọi "M...ẹ...."

"Ai....ai cho cho con đem cái thứ dơ bẩn đó vào nhà....Trời ơi, cái thứ lông lá gớm ghiếc, đem vứt ngay cho mẹ!" Mẫn lùi về sau, tay run run đầy giận dữ chỉ vào mèo con đang nép phía sau Đăng.

"Dạ, con....con...."

"Con cái gì mà con, mau lên, kêu bà bảy hay con Thanh gì đó túm cổ nó vứt ra ngoài mau, còn con mau đi rửa tay sát trùng đi. Có biết là đám chó mèo này nó dơ bẩn bao nhiêu không mà đụng vào nó vậy hả?"

"Nhưng mà lúc nãy con đã tắm cho em ấy sạch lắm rồi, còn thơm nữa, không có dơ đâu mẹ!" Ánh mắt Đăng vẫn tha thiết cầu xin mẹ mình sẽ thương xót nhưng không Mẫn lại càng cau mày quát lên.

"Thơm cái gì, gớm chết đi được, con mà không đem vứt đi là mẹ đánh luôn cả con đấy."

Lúc này Đăng đã sợ lắm rồi, hai tay cậu run run không biết làm như thế nào, cậu cực kì sợ mẹ.

"Làm cái gì mà ồn ào vậy?" Tâm nghe được tiếng cãi vã trong nhà nên cùng với Thanh đi vào trong.

Mẫn nhìn thấy Thanh đi phía sau cô lại càng thêm khó chịu, khoanh tay hướng mắt về phía mèo con nói to: "Đăng nó đem con mèo vào nhà nên tôi mới kêu nó vứt đi mà thôi! Thanh, cô qua đó đem con mèo vứt đi cho tôi, gớm chết đi được."

"Con mèo đó là tôi mua đó, ai dám vứt đồ của tôi?" Tâm lúc này lên tiếng, đi đến bên cạnh Đăng, cúi người nhấc con mèo lên ôm vào lòng, còn dùng tay vuốt ve nó.

Đăng cũng đỡ sợ hơn nép vào phía sau cô, nắm lấy vạt áo đưa mắt ướt đẫm nhìn về phía mẹ mình.

"Cái gì? Là em mua? Em biết rõ là tôi ghét chó mèo vậy mà còn mua nó về?" Mẫn tức giận, lần này lại càng lớn tiếng hơn, ánh mắt ấm ức nhìn Tâm.

"Là dì ghét chứ tôi không ghét, bất quá tôi để nó trong phòng tôi, không cho nó đi lung tung cho dì chướng mắt là được chứ gì?" Ngược lại với Mẫn, Tâm lại bình tĩnh mà nói, hướng về phía con mèo trong tay, xem ra việc vuốt ve nó cũng thú vị rất nhiều, cô không quan tâm là người đối diện đang tức giận bao nhiêu.

"Em...Em từ khi nào lại thích mấy thứ này? Không phải là do hai đứa này bày trò đó chứ?" Ánh mắt Mẫn lúc này căm tức quét qua người Đăng với Thanh.

"Thứ tôi thích thì cần gì ai phải bày trò, dì đừng quan tâm nữa, ý tôi đã muốn nuôi nó rồi dì không cần nói thêm, yên tâm, tôi sẽ để nó trong phòng dì không phải thấy mặt đâu." Nói rồi Tâm quay lưng ôm con mèo đi lên lầu.

Mẫn đứng nhìn theo mà tức nghiến răng nghiến lợi, Đăng cũng len lén nhìn mẹ liền bị quát: "Nhìn cái gì, sau này cấm con ôm cái thứ dơ bẩn đó, đi lên phòng học bài cho mẹ!"

"Dạ!" Đăng cũng không dám nói gì nhiều, ngoan ngoãn cúi đầu đi lên lầu.

Nàng lại liếc nhìn qua Thanh, giậm chân một cái rồi cứ vậy mà đi mất. Vốn dĩ Mẫn còn muốn ăn sáng nhưng mà hình như là tức quá nên no luôn rồi. Thanh đứng ở đó cũng sợ mất mật, thì ra trong nhà ông chủ lớn nhất thì cô hai lớn thứ nhì, đến bà chủ cũng không làm gì được. Nhưng mà hình như thái độ hai người này đối với nhau rất lạ, Thanh cũng không dám quan tâm nhiều mà quay trở về công việc của mình.

.

Tâm đi về phòng, trong tay ôm con mèo nhưng cũng không biết làm gì, bản thân cũng chưa từng nuôi qua thú cưng bao giờ nên cô chỉ đành thả nó xuống dưới đất cho nó làm gì tùy ý sau đó thì đi về bàn làm việc.

Nhưng mà chưa qua bao lâu, mèo con lại đi về phía chân của Tâm dụi dụi vào chân cô làm cô không thể nào tập trung được.

"Mày làm gì đấy?" Cô cúi đầu nhìn nó hỏi.

Mèo con đương nhiên là không hiểu chỉ nghiêng đầu, mở to mắt đáp "Meo" một tiếng.

Tâm thở dài rồi quay lại làm việc tiếp, nhân lúc cô không để ý mèo con phóng một cái lên đùi của Tâm rồi cuộn mình nằm ở trên đấy. Cô nhìn nó cau mày nhưng thấy nó nằm im để ngủ nên cô cũng không nói gì, mặc kệ nó.

Cứ như vậy một người thì làm việc, một mèo thì lại ngủ im trên đùi, cả hai không đá động gì đến nhau. Cho đến khi có tiếng gõ cửa cô mới dừng tay lại đáp: "Vào đi!"

Cửa mở ra, là Thanh ngó đầu vào, Tâm cũng nhìn thấy: "Làm sao vậy?"

"Cậu ba tìm cô ạ!" Thanh khiều khiều lại phía sau, lúc này Đăng mới dám đi vào.

"Sao đấy? Tìm chị có việc gì?" Cô cũng không làm việc nữa, tay dừng gõ phím mà ngã người ra sau chờ đợi.

"Dạ, em cảm ơn chị hai đã cho em nuôi mèo nhưng mà em sợ mẹ..." Đăng ấp úng không dám nói, bởi vì đó giờ cậu biết mẹ ghét nhất là chó mèo nên thế nào cũng sẽ gây khó dễ cho chị hai.

"Có gì phải sợ, mèo là chị nuôi, chị tự biết cách, em không phải lo!"

"Dạ, nhưng mà mèo đâu rồi chị?"

"Ở đây!"

Nói rồi Tâm đẩy ghế ra ngoài cho hai người nhìn rõ mèo con đang nằm trên đùi của cô. Nghe được tiếng động, mèo con cũng tỉnh lại rồi đi đến chỗ hai người mừng rỡ. Cả hai cũng vui mừng, ánh mắt như phát sáng khi nhìn thấy nó.

"Nhưng mà chị không biết nuôi nó đâu, em và Thanh tự mình chăm sóc nó đi!"

"Dạ, em biết rồi!" Đăng không còn sợ sệt nữa mà ngồi xuống chơi với mèo con.

"Nhưng mà nó chưa có tên, mình đặt tên cho nó đi!" Thanh ngồi vuốt ve mà nghĩ nghĩ.

Đăng cũng gật gù: "Chị hai, hay chị đặt đi ạ?"

"Chị?" Tâm hỏi lại.

Hai người kia đồng loạt gật đầu, cô cũng nghĩ nghĩ một lúc: "Nó có màu lông trắng thì kêu nó là Củ Cải đi!"

"Nhưng sao lại là Củ Cải ạ?" Thanh khó hiểu hỏi.

"Vì tôi thích ăn củ cải!"

"Dạ vâng, Củ Cải cũng được ạ, sau này em tên là Củ Cải nha!" Đăng cười tít mắt, ẵm mèo con lên cao.

Tâm ngồi ở bàn làm việc nhìn hai người họ giỡn với mèo con cũng vui theo: "Cả hai có muốn đi siêu thị mua đồ cho nó không?"

"Dạ muốn!" Đăng gật đầu lia lịa.

"Em cũng được đi sao ạ?" Thanh hướng mắt lên nhìn cô.

"Ừm, chắc dì ra ngoài rồi nên hai người mới dám lên đây, cũng sẵn tiện mua vài thứ để còn nuôi nó nữa!"

"Dạ em đồng ý cả hai tay, chị Thanh, mình mau đi thay đồ thôi, không chị hai lại đổi ý nữa đó!" Đăng vui đến nổi nhảy cẩng lên vội vàng kéo tay nàng đi ra ngoài với mình.

Tâm ngồi đó lắc lắc đầu rồi ngoắc ngoắc Củ Cải về phía mình, nhéo vào mà nó: "Tao đi mua đồ cho mày, ở phòng ngoan không được phá đồ của tao có nghe chưa?"

"Meooo" Củ Cải nhỏ xíu cũng kêu một tiếng dài coi như đã thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro