Chương 33
Tên thư sinh chầm chậm bước về phía căn phòng duy nhất ở cuối dãy hành lang. Hắn nhẹ tay xoay nắm cửa đẩy vào trong, bên trong phòng lúc này chỉ có le lói ánh đèn ngủ phát ra từ tủ đầu giường, đồ đạc nhìn sơ qua chỉ có vài món đồ đơn giản, mà trên giường lúc này có người nằm hơn nữa còn đang rất khó chịu, cả căn phòng im lìm chỉ nghe được tiếng thở dốc của người kia.
Hắn chậc chậc lắc đầu, không biết cô gái này làm chuyện gì có lỗi với bà chủ mà bị cô ta đày đọa như thế này nhưng biết làm sao được, số tiền hắn nhận quá là nhiều đi, phàm là người ai mà từ chối được huống chi hắn chỉ là một tên trai bao. Tên thư sinh nhẹ nhàng ngồi lên giường nhìn cô gái đang rũ rượi khó nhọc nắm lấy grap giường, đôi mắt mụ mị thở dốc. Hắn âm thầm đánh giá, cô gái này không giống như là mấy người con gái hắn hay gặp. Đôi môi hồng, mắt đen láy như hai viên trân châu lấp lánh phát sáng trong đêm, mái tóc rũ rượi xõa lòa xòa bên gối, nàng khó chịu cắn môi đến mức sắp bật cả máu luôn rồi. Hắn cười cười cúi đầu dùng tay lấy vài lọn tóc của nàng hít một hơi dài, rồi di chuyển đầu dần dần chôn xuống chiếc cổ trắng ngần, đây là mùi hương thơm nhất hắn từng ngửi, không phải là mùi nước hoa nồng nặc mà là mùi cơ thể tự nhiên, xem ra cô gái này là "hàng nguyên chất" đi.
Hắn cười gian tà nuốt nước miếng, bàn tay xấu xa lướt nhẹ như có như không lên cánh tay trắng nõn của người kia, khẽ liếm môi: "Bảo bối, hôm nay anh gặp may rồi, để anh làm cho em bớt khó chịu được không?"
Vừa nói tay hắn vừa lần lên cởi nút áo ngủ của nàng, từng cúc áo được mở ra, da thịt nàng dần lộ ra ngoài, xương quai xanh theo hô hấp lên xuống theo nhịp như mời gọi tên cầm thú kia. Lúc này nàng vẫn còn chút ý thức, tay tuy vô lực nhưng vẫn vươn lên nắm lấy tay hắn khó nhọc nói:
"A..i...ai...vậy...? An..h..là...ai?" Mắt nàng nửa nhắm nửa mở, cơn khó chịu trong người cứ ngày càng gay gắt ép nàng đến không thở nổi.
"Anh ư? Anh là người sẽ làm em sung sướng!" Hắn cười khà khà, hất tay nàng ra tiếp tục cởi nút áo, cơ thể hắn cũng nhích sang đè lên trên người nàng.
Dù rất muốn ngăn người kia lại nhưng mà nàng không có lực, cơ thể nóng rần rần giống như có hàng ngàn con kiến bò trên da thịt, chỗ nào cũng rất nóng, rất khó chịu. Hắn thành công cởi áo ngủ của nàng ra, bên trong là chiếc áo con màu trắng trơn bao trọn lấy hai đồi núi bị thuốc làm cho da thịt ửng đỏ lên, nhìn chúng lại càng hấp dẫn. Hắn phấn khích run tay chạm nhẹ vào hai quả đồi qua chiếc áo nhỏ, hắn từ từ xoa nắn nó ánh mắt lại càng lộ ra vẻ dâm dục giống như là chuẩn bị nuốt trọn nó vào miệng. Nàng cũng thử mấy lần gạt bàn tay xa lạ đang càng quấy trên người mình, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi muốn mở miệng la lên nhưng không phát ra tiếng nổi, trong lòng nàng lúc này chỉ cầu nguyện với ông trời, làm ơn cứu giúp lấy nàng, nàng rất sợ, nàng không muốn phải ở với tên khốn xa lạ này cho nên nàng một lần nữa vùng lên, dùng hết sức vươn tay cào vào mặt hắn.
Hắn thấy đau, tức giận vung tay giáng một cái tát thật mạnh lên gò má trái khiến nàng choáng váng mặt mày, cơn đau rát nóng hổi từ trên má truyền đến khiến nước mắt nàng thi nhau chảy xuống, còn hắn ta thì ngược lại cảm thấy rất vui trên mặt kèm theo nụ cười đê tiện, dùng đôi tay thô ráp lướt qua gò má của nàng.
"Nếu em ngoan ngoãn ít ra anh sẽ không làm đau em nhiều, mặc dù anh được giao nhiệm vụ phải dày vò em nhưng nhìn em đau như thế này anh cũng xót lắm, em dễ thương như vậy mà!"
Hắn ngước lên nhìn nàng chậc chậc liếm môi, dùng một tay dằn cả hai tay nàng lên đầu, lúc này nàng hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt cắn chặt môi. Hắn cười kha khả nâng cằm của nàng muốn hôn xuống.
RẦM!
Cửa phòng bị đập mạnh một tiếng, tên thư sinh giật mình dừng động tác lại trố mắt nhìn lên nhưng chưa kịp định thần lại là người nào đã bị một cú đấm bay đến giáng thẳng vào giữa mặt. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng buông tay nàng ra ôm lấy mặt mình, chưa kịp la mấy tiếng tiếp theo hắn đã bị một lực nắm cực mạnh giật lấy đầu lôi xuống giường, hắn còn cảm giác cả một mảng da đầu của bản thân hình như bị giật ra luôn rồi.
"Cô...cô là ai?" Hắn run rẩy bò dậy, máu từ mũi hắn nhiễu từng giọt từng giọt xuống sàn, cú đấm vừa rồi như đập gãy cả sống mũi hắn vỡ ra mấy mảnh.
Tên thư sinh kia ôm lấy chiếc mũi gãy của mình ánh mắt trợn tròn nhìn người mặc vest đen đứng trước mặt. Nửa khuôn mặt của người kia chìm trong bóng tối nhưng riêng đôi mắt của người kia sáng quắc lên từ ánh đèn lờ mờ của căn phòng, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, đôi mắt đó sắc lẻm giống như sắp đem hắn bâm ra trăm mảnh vậy. Thấy người kia không đáp mà chầm chậm đi về phía mình, hắn run sợ như là một con chuột nhắt nhìn thấy con mèo khổng lồ sắp sửa nuốt chửng mình. Hắn thụt lùi về sau chạm phải tường rồi mới vội vàng dựa vào nó dùng sức đứng dậy vừa hét một tiếng hắn liền lấy đà nhào tới muốn phản kháng.
Người kia nắm chặt hai tay thủ thế, lại vung một cú đấm móc nhắm vào cằm hắn đánh thẳng lên. Hàm tên thư sinh kia đập mạnh, hàm dưới đập hàm trên hộc cả máu miệng, hắn ngã ra đất ngáp ngáp đau đớn không nói nên lời. Nhìn người kia lúc này, đôi mắt hằn lên cả tia máu, hai nắm tay lất phất những chấm đỏ từ máu của hắn, nhìn cô lúc này hệt như tên sát nhân sẵn sàng giết hắn bất cứ lúc nào. Chưa đợi hắn mở miệng cầu xin, cô đi đến trước mặt hắn dùng sức giẫm lên bàn tay phải đang ngửa ra đất, còn không quên nghiến qua nghiến lại.
"Mày dùng bàn tay này chạm vào em ấy à? Hay là bàn tay này?" Vừa nói cô vừa đổi chân đạp lên bàn tay trái của hắn.
Tên thư sinh la lên như gà cắt tiết, đau đớn mở miệng: "Xi..n...xin tha..cho tôi, t..ôi..chỉ..làm th..eo lệnh...làm ơn...."
Người kia nghiến răng, sự tức giận dâng lên, thẳng chân đá thẳng vào bụng hắn, tên thư sinh ấy sức cùng lực kiệt nôn ra một ngụm máu, đau đớn co rúm người lại. Lúc này người kia mới ngồi xổm xuống, nắm lấy đầu hắn trầm giọng: "Mày nghe theo lệnh mà không xem đây là nhà của ai à? Mày động đến người của tao đã hỏi ý tao chưa?"
"a..aa...." Hắn khó khăn mở miệng, mặt mũi bị nhuộm bởi màu máu.
"Tâm, dừng lại!"
Cô chầm chậm quay đầu về sau, nhìn thấy Mẫn đứng ở trước cửa, tay không hề dừng lại mà dập mạnh đầu hắn xuống sàn phủi tay vào ống quần mới đứng lên nhìn chằm chằm vào người đang run rẩy ở cửa. Mẫn sợ hãi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của cô, nàng chỉ vừa lên phòng mình muốn lấy điện thoại thôi liền nghe bên dưới có tiếng động lớn, rồi sau đó là hàng loạt tiếng la hét đau đớn bằng giọng đàn ông, chỉ vừa kịp chạy xuống thôi, Mẫn đã chứng kiến cảnh Tâm nghiến răng dùng tay nắm lấy tóc kéo đầu tên trai bao nàng thuê về, bộ dạng này của Tâm giống hệt với lúc trước.
Từng có một tên trộm vào nhà trộm đồ, hắn lục tung phòng của Tâm rồi làm vỡ tất cả ảnh chân dung của mẹ cô, đến khi hắn bị bắt hắn đã bị Tâm dày vò sống không bằng chết. Tâm rất ghét bị ai đó động chạm vào đồ của mình, mà di ảnh của mẹ cô là thứ trân quý nhất, là đồ mà Tâm không muốn bất kì người nào kể cả ba cô động vào.
Từ nhỏ, cô đã học Quyền anh, mỗi quyền đấm đá đều nhằm tử huyệt mà đấm, không đổ máu nhất định không dừng tay, tên trộm lúc đó không những bị bắt mà còn bị đánh gãy cả tứ chi. Mà tính tình của Tâm năm đó vừa đủ 18 tuổi chỉ lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách với mọi người. Lần đó cũng là lần đầu tiên Mẫn thấy Tâm bộc phát tàn bạo như vậy, nếu không phải ba cô cản thì tên trộm đó có khi bị đánh chết cũng không chừng. Hiện tại nhìn thấy cảnh này, Mẫn hoảng sợ rồi, vì không có ba cô ở nhà, không ai cản nổi Tâm.
"C...ứ...u...." Tên thư sinh dưới đất đưa ánh mắt bị máu nhuốm đỏ thều thào nhìn về phía Mẫn.
"Dì thách thức sức chịu đựng của tôi có đúng không? Dì không hài lòng về tôi tại sao lại nhắm đến người khác? Dì biết tôi ghét người lạ ra vào trong nhà mà dám để hắn vào đây?"
Đây là lần đầu Tâm nói nhiều với Mẫn như vậy nhưng lúc này nàng sợ hãi hơn là vui mừng, nàng không màng thứ gì quỳ xuống lắp bắp nói:
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi...tôi điên rồi, tôi không nên làm như vậy...em bình tĩnh có được không? Em..em đừng giết hắn...ba em sẽ không vui...tôi sẽ đem hắn đi khuất mắt em....em...tha...cho hắn đi...."
Tâm nhìn nàng, lại nhìn tên đàn ông nằm bất động trên đất liền không chút do dự cúi người nắm lấy cổ áo hắn bắt đầu kéo cả người hắn đi.
"Đừng...đừng mà.." Mẫn hoảng sợ vội ngăn ở cửa, Tâm chỉ liếc mắt nàng cũng không dám không nghe mà tránh ra, dù sao lúc trở nên như thế này dù có 10 Cao Hoài Mẫn cũng không dám cản Tâm.
Hắn bị kéo lê trên đất khó khăn níu lấy cổ áo để không bị siết cổ, hoàn toàn không có sức giãy dụa, từ trong phòng bị kéo ra đến cửa rồi quăng ra sân như là một túi rác. Mẫn đi theo sau chạy xuống, cẩn thận kiểm tra hơi thở của hắn thấy hắn còn thoi thóp mới yên tâm ngước mắt lên nhìn cô.
"Tốt nhất là dì mang hắn biến đi trước khi tôi nổi điên và xé xác hắn ra!"
Bỏ lại một câu nói, Tâm lạnh lùng đi vào trong đóng sầm cửa chính lại. Mẫn lúc này nuốt nước bọt run rẩy đi ra ngoài gọi một chiếc Taxi để đưa tên kia đến bệnh viện gần nhất, hiện tại lúc này nàng cũng không có gan dám ở lại nhà đối mặt với Tâm, trước mắt phải trốn để em ấy nguôi giận đã.
.
________
Mọi người có hóng thì cũng không nên thức khuya quá nha. Tại tui rảnh mỗi giờ này nên mới đăng giờ linh thiên thế thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều! 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro